10.bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đang ăn sáng với Ran thì bất ngờ Angry gọi tới "Haru, có chuyện rồi! Smiley nói là hôm qua đội trưởng tam phiên đội đã đâm tổng trưởng của Mobius rồi bị cảnh sát bắt đi, có thể sẽ phải vào trại cải tạo!". Dừng một chút, Angry nói tiếp "Mikey với Draken vì chuyện của Pa mà cãi nhau. Mikey muốn dùng tiền cứu Pa ra còn Draken thì bảo hãy tôn trọng quyết định của Pa...Touman chia thành hai phe rồi!".

Sanzu nghe xong thì không biết phải nói gì. Tai Ran rất thính, lại ngồi sát bên cạnh cậu nên nghe hết câu chuyện. Anh vươn tay xoa xoa đầu cậu "Haruchiyo, em đừng lo, hai đứa đó đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, mấy hôm nữa sẽ bình thường lại thôi!". "Mong là như vậy!"_ Sanzu thì thầm.

Ừm nói thế nào nhỉ, chưa đến mấy ngày vào buổi tối mà lễ hội diễn ra. Một lệnh triệu tập khẩn cấp đã được ban xuống. Hầu như tất cả Touman đều không hiểu chuyện gì...cho đến khi họ tới hiện trường thì đám nhóc như họ mới biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Mucho lên tiếng "Đánh nhau mà không có cả nhà sao?", Smiley cũng tiếp lời "Nếu đối thủ là Mobius thì dứt khoát không thể bỏ qua được!". Nói xong cả hai phe lao vào hỗn chiến. Mikey đã đánh và thành công khuyên nhủ Pe. "Draken!!!"_ một tiếng hét thảm từ một thằng nhóc tóc vàng trông khá quen mắt? Draken bị đâm mất rồi!.

Trong giờ phút ấy, chuyện đưa Draken đến bệnh viện đã rơi lên người Takemichi. Đến khi cả băng đánh gục Mobius. Dưới cơn mưa, Hanma Shuuji đã chỉ tay vào Mikey mà lớn giọng nói "Mikey, sắp tới liên minh băng đảng đua xe hung bạo nhất Kantou sẽ ra mắt, mang tên "Ba Lưu Bá La", tao Hanma Shuuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu...nhớ lấy Mikey, Touman sẽ không có hòa bình đâu!!!".

Mikey có lẽ chẳng quan tâm tới lời hắn nói vì tâm trí cậu lúc này đã đặt trên người cái kẻ đang nguy kịch trong bệnh viện kia. Ngay lập tức cậu chạy như bay đến đó, tỏ ra trưởng thành và điềm tĩnh mà an ủi tất cả mọi người. Bác sĩ bước ra với tin mừng làm cả đám hò hét, Mikey cũng thở phào. Sau khi mọi người đã yên tâm với tình trạng của Draken thì ai cũng về nhà nấy, mặc dù là bất lương nhưng cả đám vẫn là con nít mà.

Trong góc tối cuối dãy hành lang của bệnh viện, Sanzu đứng bên cạnh cậu ta, Mikey ngồi phịch xuống đất, lưng dựa sát vào tường, co gối lại và úp cả khuôn mặt vào tay khóc nức nở, Ken_chin mà xảy ra chuyện gì thì cậu chết mất. Với mọi người, Draken là phó tổng trưởng, là bạn bè thân thiết nhưng với Mikey... Draken là tất cả, là trái tim của cậu. Lúc ấy, Takemichi dường như chúng kiến tất cả, cậu ta cùng tổng trưởng nói ít câu. Sanzu như có như không mà nghe những lời trò chuyện của họ. Đôi mắt cậu dán vào người kia, một mái tóc vàng và đôi mắt xanh mang một vẻ kiên cường mà sáng lấp lánh, cậu ta trông như như một kẻ cứu rỗi. Mặc cho bàn tay còn đang quấn băng trắng vẫn cố an úi người khác, Sanzu tự hỏi liệu rằng trên thế giới này có điều gì làm cho Takemichi tuyệt vọng hay không??

Hôm nay, khi đang bị Ran làm phiền thì một cuộc gọi bảo cậu đến họp bang đã cứu cậu khỏi cái máy phát thanh chạy bằng cơm kia. Sanzu và Angry hiếm khi đứng ngay ngắn làm cho Mucho và Smiley cũng phải bất ngờ, trưởng thành rồi chăng!?. Draken đã bình phục và giờ đang đứng cạnh tổng trưởng mà dõng dạc nói "Từ giờ sẽ bắt đầu lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội!". Tiếng ồn ào nổi lên tứ phía. Một gã da ngăm tóc vàng mắt đeo kính bước lên ngồi trước mặt Mikey. Thái độ hách dịch đó làm Sanzu khó chịu, Angry bên cạnh cũng nghiến răng ken két. Những tiếng phản đối, chỉ trích cũng nối tiếp sau đó. Pe và các thành viên cũ của tam phiên đã chuyển qua tứ phiên của Kazutora nên có thể nói bây giờ tam phiên đều là người của Kisaki Tetta. Bỗng từ dưới, Takemichi lao lên đấm vào mặt Kisaki. Cậu bị đàn em của hắn giữ lại và được hắn trả lại cho một đấm. "Để đối đầu với Ba Lưu Bá La, Touman cần Kisaki tao!"_ hắn đứng giữa các thành viên Touman mà vênh váo nói.

Buổi họp kết thúc, tất cả đều rời đi, Sanzu cũng sắp đi thì thấy Take vẫn ngồi bên dưới gốc cây mà ngẩn người. Cậu tiến đến, đá vào mông Take một cái "Này, mày không về sao? Ngồi đây làm gì?"_ Take cũng quay mặt nhìn cậu, bỗng cậu ta thốt lên "Tao...không thích Kisaki, hắn là một tên nguy hiểm!". Sanzu cũng đặt mông xuống mà ngồi đối diện Takemichi. "Ừ, tao cũng thấy vậy...nhưng mà mày đã làm mất mặt tổng trưởng khi đánh Kisaki như vậy đấy!!!", dừng chốc lát, cậu nói tiếp "Tao không cần biết vì công hay tư nhưng mà thứ mày phải đặt trên nhất khi mày đã là một thành viên của Touman là tôn trọng tổng trưởng!". Takemichi ngẩng mặt nhìn cậu, cậu ta gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sanzu đứng lên định bụng đi về thì bất ngờ Take cũng đứng dậy, cậu ta đưa tay ra trước mặt cậu "Tao là Hangaki Takemichi, thành viên của nhị phiên đội, hân hạnh được biết mày!". Sanzu cũng không chối từ mà bắt tay cậu ta "Tao là Sanzu Haruchiyo, đội phó Lục phiên!".

Nghiêm túc được vài giây, Take đã quay về bộ dạng ngáo ngơ của mình. "Đi thôi, tao mời mày ăn kem xem!". Sanzu bị kéo đi mà chẳng phản kháng gì mấy. Cả hai ngồi trong công viên mà ăn kem, giờ phút này, Take mới thấy rõ người trước mặt khi khẩu trang đã tháo xuống. Mái tóc bạch kim dài được thắt hai bên. Lông mi dài và dường như hơi nhạt màu, con ngươi màu xanh lục lại mang một vẻ hơi u buồn cùng với vết sẹo ở hai bên khuôn miệng.

Take vô thức nhìn cậu rồi hỏi "Vết sẹo của mày là sao?". Sanzu nghe vậy thì quay sang nhìn cậu "Sao?xấu xí lắm đúng không? Đây là tác phẩm của đám bắt nạt tao lúc nhỏ đấy!". Take nhìn cậu, đôi mắt xanh như đại dương kia muốn rưng rưng làm Sanzu cười thầm, đây là đang thương hại cậu sao? "Đám đó chắc chắn là sống không yên rồi, làm sao có thể đi bắt nạt một đứa nhỏ chứ...ừm nhưng mà Sanzu, vết sẹo của mày nó không xấu đâu, trông cứ như hàng limited vậy đó, trên đời chỉ mình mày là độc nhất vô nhị mà thôi!". Cậu ta cười đến vui vẻ, Sanzu thấy vậy cũng bật cười theo. Độc nhất vô nhị sao? Đúng rồi! Ran cũng thường nói vậy mà.

Sau đó là những chuỗi ngày oanh tạc khắp bốn phương tám hướng của hội trẻ nghé Touman trước thềm đại chiến với Ba lưu bá la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro