9.ai giúp ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin đã tạm biệt từ sớm. Đến lúc chiều khi Angry đi về Rindou cũng mè nheo mà xin cậu đưa về. Ran nhìn thằng em của mình...xem ra nghiệp quật tới rồi.

Còn lại anh với Sanzu, cả hai đi dạo quanh công viên với hai lon coca vừa mua ở cái máy bán hàng tự động đằng kia. Vừa đi, Ran vừa hỏi cậu "Này, cục cưng, sao em quen biết với Shinichirou vậy?". Sanzu không nhìn anh, lát sau cậu đưa tay chỉ về phía cái máy bán hàng đằng kia. Ran đang khó hiểu thì cậu nói "Sau khi anh vào trại cải tạo...tôi không biết anh đã đi đâu nên vẫn luôn tìm anh khắp nơi. Khi bị đánh tôi cũng không chống trả vì...tôi nhớ anh đã từng hứa khi nào tôi gọi, anh sẽ lập tức xuất hiện!!". Ran xót xa nhìn cậu, Sanzu lại nói tiếp "Cho đến một năm sau đó, tôi vẫn không chống trả lại đám bắt nạt khiến chúng tưởng tôi vô dùng mà lại càng bắt nạt dữ hơn...nhưng chính anh Shinichirou đã vực dậy tôi!".

Đó là một đêm bình thường khi Shin đang từ cửa hàng xe của mình trở về nhà, trời xui khiến làm sao, anh lại muốn uống coca cho nên đã đi con đường này, gần đến máy bán hàng tự động thì Shin mò mẫm trên người mình mới phát hiện anh quên mất ví và cả thuốc lá ở cửa hàng rồi nên muốn quay lại lấy, đi được hai bước thì anh dừng lại. Vì anh bỗng nghe tiếng hét của ai đó, đi gần tới trước con hẻm sát bên máy bán hàng thì anh thấy một đứa nhóc đang nằm co ro để một đám nhóc khác đánh. Bản tính nghĩa hiệp không cho phép Shin nghĩ nhiều, anh cầm điện thoại bảo rằng đã báo cảnh sát thành công dọa đám kia chạy mất.

Đứa nhóc trong hẻm cũng khập khiễng bước ra, anh vội dìu lấy nó. "Ai mượn anh quan tâm!"_ đứa bé ấy gào lên. Shin hơi ngẩng người rồi anh tát vào mặt cậu bé ấy "Em nghĩ vậy là ngầu đó hả, làm ơn đi. Nếu em có bản lĩnh hung dữ với người đã cứu em sao lại không không dùng bản lĩnh này mà dọa đám bắt nạt em ấy. Em không tự bảo vệ mình, thì ai sẽ bảo vệ em?". Sanzu nghe vậy thì lớn giọng đáp trả "Không có, người đó đã hứa rồi cơ mà!". Shin nhìn cậu "Hứa gì? Bảo vệ em sao? Thế bây giờ người đó không có đây nên em mới chịu bị đánh hả? Em bị ngu sao? Nếu người đó đã hứa bảo vệ em thì chắc chắn em đối với họ rất quan trọng vậy khi người đó không ở đây sao em không tự bảo vệ mình hả?". Sanzu ngẩn người nhìn Shin, nước mắt cậu trào mãi, có lẽ do kiềm nén quá lâu mà cậu khóc suốt một giờ đồng hồ và Shin phải ở bên dỗ dành cậu.

Nhưng Sanzu đâu biết, khi Shin giúp cậu thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng ấy thì đồng thời cậu cũng đã cứu Shin một mạng.

Khi Shin vừa rời khỏi tiệm xe một lát thì có hai kẻ trộm đột nhập vào cửa hàng để trộm xe đó là Baji và Kazutora. Nếu anh không gặp Sanzu và trở về tiệm lấy thuốc lá thì có lẽ anh đã chết mất rồi. Việc lấy trộm diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi Baji đánh rơi đèn pin thì ánh sáng ấy vô tình rọi vào một tấm ảnh đặt trên bàn_ tấm ảnh chụp gia đình nhà Sano. Cả Baji và Kazutora nhìn nhau, họ lẳng lặng trả chiếc xe về chỗ cũ rồi lẳng lặng ra khỏi cửa hàng. Nhưng chuyện này từ đấu chí cuối cũng cũng chỉ có hai người họ biết mà thôi.
____
Khi Sanzu kể xong chuyện mình gặp Shinichirou như thế nào cho Ran nghe thì anh đã ôm lấy cậu trong lòng "Shinichirou nói đúng lắm đó. Em đối với anh rất quan trọng, thật xin lỗi vì đã thất hứa nhưng mà...Sanzu Haruchiyo anh nói em hay, khi anh không có ở bên cạnh em phải biết tự bảo vệ bản thân mình rõ chưa...nếu em xảy ra chuyện gì thì anh chết mất thôi!". Sanzu không trả lời chỉ nhẹ gật đầu. Cứ ngồi như vậy, lát sau cậu đã ngủ mất rồi. Ran đành bế cậu về...nhà cậu.

Đem người đặt trên giường, Ran tự nhiên như ở nhà mình, anh lục lọi trong tủ ra một cái áo sơ mi lớn mà anh đã cố tình gửi về. Ran leo lên giường, anh từ từ cỏi bỏ quần áo trên người cậu đến khi chỉ còn chiếc quần con thì anh mới chậc lưỡi.

Sanzu dậy thì không tệ. Anh cũng đã nhận ra, chỉ mới một năm cậu đã cao và có thêm chút thịt ( đi ăn với Angry miết đó). Cái mông cũng căng tròn hơn làm anh thật ngứa tay nhưng chẳng lẽ lại công khai bóp mông cậu trên đường lớn sao. Như thế người ta chẳng tố là biến thái mà đuổi đánh khắp nơi ấy.

Ran cuối người xuống, bóp lấy môi Sanzu ép cậu mở miệng ra, cái lưỡi tinh ranh của anh liền tiến vào mà chơi đùa với lưỡi Sanzu, nó càn quét và mút lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi, nụ hôn sâu ấy chỉ kết thúc khi Sanzu có vẻ thiếu khí và sắp tỉnh. Ran chuyển môi mình xuống cổ cậu mà cắn mút nhẹ để lại vô số vết đỏ ái muội. Tay anh di chuyển xuống mà xoa nắn hai hạt đậu đỏ trước ngực làm chúng se lại cuối cùng anh hạ miệng cắn một phát lên ngực làm cậu khẽ ưm ~ một tiếng. Ran từ bỏ, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống, anh phải vào nhà vệ sinh vừa an ủi "thằng em" của mình vừa tự mắng "Mẹ kiếp, phải nhịn, phải nhịn, giờ mà làm không khéo là vào tù như chơi, em ấy còn nhỏ vậy nữa... Haruchiyo à! Em lớn nhanh lên đi mà. Anh sắp không nhịn nổi nữa rồi!".

Sau khi đã giải quyết xong, Ran lên phòng mặc cái áo rộng kia vào cho cậu còn mình thì cởi trần ôm cậu ngủ một đêm.

Hôm sau khi thức dậy, Sanzu hoảng hồn nhìn cổ mình rồi bất lực thở dài mà lẩm bẩm "Xem ra phải mua thuốc diệt muỗi rồi!". Cơ mà sao lại đốt lắm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro