8.anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi còn đang ngủ say thì Angry đã gọi cho cậu. "Này Haru, tao vừa mới có được hai tấm vé buffet đồ ngọt nè đi không?" _Angry giọng vẫn cộc cằn nhe mọi khi mà hỏi. Sanzu vẫn đang ngáy ngủ mơ màng mà Ừ một tiếng rồi nằm xuống ngủ tiếp. Đến khi tiếng chuông cửa inh ỏi và khuôn mặt cau có với mái tóc kẹo bông xanh của Angry đập thẳng vào mắt thì cậu mới nhận thức được. Sanzu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi theo Angry lên xe mà đi. Sanzu không có xe, cậu cũng không biết chạy.

Sau khi ăn buffet no nê. Cả hai lại đi dạo khắp nơi cho tiêu thực rồi đến quá trưa lại muốn đi ăn Ramen. "Ủa Sanzu đó hả?"_ một anh trai tóc đen đang đỗ xe cạnh xe Angry thấy cậu thì lên tiếng. Sanzu khẩn đầu "Anh là...". "Anh là Shinichirou nè!"_ thấy cậu không nhớ, anh liền lên tiếng giới thiệu. "Là người đã gặp em vào hai năm trước đó, khi đó em khóc... ứm... ưm". _ sợ cậu quên nên anh mới nhắc lại nhưng chưa nói xong đã bị cậu bịt miệng "Được rồi, nhớ rồi, nhớ rồi!"_ Sanzu vội vàng nói trước sự khó hiểu mà nghiêng đầu hóng hớt của Angry.

"Sanzu Haruchiyo!".

Bỗng từ phía xa có người hét lên tên cậu. Đó là tiếng mỗi ngày cậu đều nghe thấy nhưng lại thật xa xôi. Sanzu quay đầu, quả thật là người kia, một năm ròng không gặp, Ran vốn cao giờ đã cao hơn nữa. Khuôn mặt cũng dần vơi bớt nét hồn nhiên non nớt của trẻ con mà thay vào đó là một sự chững chạc tuy mờ nhạt nhưng đã dần hình thành. Sanzu một bước đi ba bước chạy về phía người kia, Ran dang tay ra nụ cười trên mặt rạng rỡ chưa từng thấy, anh ôm trọn Sanzu đang chạy đến mà xoay tại chỗ mấy vòng. Sau đó, Sanzu cứ dính chặt trên người anh, cậu nức nở "Anh mẹ nó nói là chỉ đi một khoảng thời gian, anh đi bao lâu rồi hả, anh có gan thì đi luôn đi đừng về nữa!". Ran vỗ vỗ lưng cậu mà cười khổ, anh nhớ cục cưng của anh chết đi được, nếu không phải mỗi ngày anh bắt Rindou lặp lại mười lần "Kiếm tiền nuôi Haruchiyo!!!!" thì anh đã bỏ cuộc mà chạy về với cậu từ lâu rồi.

Cảnh tình yêu nồng nàn đến mức tựa như có hoa nở trong không khí kia làm Rindou phải nhắm mắt mà tịnh tâm. Shinichirou há hốc mồm không khép lại được, Angry thì vẫn ngậm que kẹo mút mà thưởng thức vì cậu nghĩ chắc là bạn bè lâu ngày gặp lại nên mới như vậy.( Angry của t còn nhỏ lắm, ẻm ngây thơ thấy mồ)

Cái không khí hường phấn đó chấm dứt bởi Rindou chen vào giữa hai người. Ran đưa mắt lườm thằng em, tay nắm chặt lấy tay Sanzu. Cậu dẫn cả hai đến chỗ của Angry. Khi nhìn thấy Shinichirou, Ran đã vội thốt lên "Ủa, anh là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long nhỉ, chưa chết hả?". Sanzu trợn tròn mắt nhìn Ran. Shinichirou bên kia vừa tính chào hỏi cũng cứng họng. "Anh nói cái gì vậy?"_ Sanzu vội đánh vào lưng Ran để hắn nhận ra vấn đề trong câu nói. Anh thấy mình hơi bất lịch sự nên sửa lại câu hỏi "Thật xin lỗi, ý tôi là anh chưa bị đánh chết, ấy à anh khỏe chứ!!!".Shin mỉm cười mà lòng thầm mắng Ran 100 lần "Ừm, tôi rất tốt, không bị đánh cũng không chết!". Thấy không khí ngượng ngùng, Ran vội làm hòa mời tất cả đi ăn trưa, Shin cũng đang rảnh nên không từ chối. Đi được vài bước, anh quay đầu lại nhìn thằng em đang làm trò con bò của mình.

Rindou sau khi đi cùng Ran đến chỗ Shin, vừa đưa mắt anh đã nhìn thấy nguyên một cây kẹo bông xanh. Trong vô thức, Rindou tiến đến xoa xoa đầu Angry làm cậu vốn đã cáu càng bực mình thêm nữa mà đấm anh. Rindou không những không kêu còn nắm chặt lấy tay người ta không buông "Này, mày tên gì vậy?". Angry cứng nhắc mà lùi lại, tên kia càng áp sát hơn, áp đến mức lưng Angry đã dán sát vào thân cây anh đào bên đường. Cho tới khi Ran đi đến, nắm áo Rindou lôi đi thì cậu mới thở hắt ra một hơi. Bị lôi đi mà mắt Rindou vẫn như con mèo thấy cá tươi, nhìn chằm chằm vào Angry làm cậu rùng mình một cái trốn sau lưng Sanzu. Sanzu cũng rất ra dáng mà nắm lấy tay Angry đẩy cậu bạn ra sau lưng mình. (Cố bảo vệ nhau đi, kiểu gì hai đứa không bị anh em nhà kia thịt😄)

Sau một lúc, cả đám cũng thoải mái hơn nhiều...à trừ Rindou vẫn đang dùng mắt mèo mà nhìn Angry chằm chằm. Shin than thở "Anh thích một cô gái lâu rồi, nhưng lần nào cũng bị cô ấy từ chối cả, tính luôn lần này là lần thứ 26 rồi!". (Vì ổng không chết nên số lần bị từ chối tăng lên r). Angry nghe vậy cũng dừng cái tay đang hì hục gắp thức ăn "Gì? 26 lần á! Tôi mà là anh tôi chết cho xong!". Rindou vừa đưa khăn giấy cho Angry lau miệng cũng hưởng ứng "Chứ nhục quá sống sao nỗi nữa!". Sanzu nhìn Shin không chút thương cảm, "Anh không có liêm sỉ hả?". Câu chốt hạ cuối cùng để đánh gục Shin vẫn thuộc về Ran "Ồ hay là anh bị biến thái!". Shin đơ người, tưởng chừng anh có thể nhìn thấy một con quạ bay ngang mình mà kêu quác quác quác cùng với trạng thái đông đá của mình. Không lẽ anh rời khỏi đây chứ, tìm người tâm sự lại tìm đúng cái lũ EQ âm độ, đần hơn cả chữ đần.

Shin thở dài, khi ngước lên anh đã cảm nhận được cái không khí có phần không thích hợp trước mắt, anh cảm thấy như có mấy cái trái tim bling bling đang bay tự do trong không khí. Ngán ngẩm Shin cuối đầu ăn nốt phần thức ăn của mình chứ anh chẳng muốn ăn cơm chó nữa đâu. Ở nhà thì gặp thằng nhóc Draken với thằng em trai ngu ngốc kia đang trêu nhau. Ra phố đi dạo thì lại gặp đám này... số anh sao mà nó khổ không tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro