7.tạm xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu thức dậy, cậu mò mẫm trên giường tìm cái điện thoại. 8 giờ 30 rồi. Chưa bao giờ Sanzu thức trễ như vậy. Tuy nhiên...càng lớn càng tha hóa, sau này 8h30 cậu mà thức thì đó đúng là kỳ tích.
____
Hôm qua sau khi cùng Ran đi chơi bù cho sinh nhật trễ của anh. Cậu đã tặng anh một sợi dây , nó đơn giản tới mức không có cả mặt dây chuyền.

Đó là cậu cùng Angry đã bàn nhau suốt đêm cuối cùng mới quyết định mua. Ran vui lắm, anh đeo ngay vào cổ, hớn hở như đứa trẻ được quà. Cả hai cùng đi chơi, đi ăn, la cà khắp nơi đến khi trời tối mịt anh mới đưa cậu về nhà.

Khi Sanzu sắp bước vào, Ran bỗng mở miệng "Haruchiyo...ừm thì...ngày mai anh rời khỏi đây rồi!". Cậu sững người, quay lại nhìn anh "Hả?". "Ừm...anh có chuyện phải làm, có lẽ...sẽ rời khỏi đây một khoảng thời gian...nên có thể không gặp được em..."_ Ran cuối đầu, chầm chậm nói.

Sanzu nghe xong thì cuối đầu, tay nắm chặt "Ờ, vậy anh cút đi!", nói rồi cậu đóng sập cửa bot vào nhà. "Này khoan, Haruchiyo em khoan đã, anh chỉ đi một khoảng thời gian thôi mà. Này Haruchiyo đừng giận anh mà!"_ Ran đập cửa mà gào thét.

Sanzu đứng lặng trong căn nhà tối tăm, cho đến khi không còn nghe tiếng Ran nữa, cậu cũng chầm chậm mà vào phòng mình. Co người trên giường, Sanzu khóc nức nở, cậu không muốn Ran rời đi nữa...nhưng cậu lấy tư cách gì giữ người lại, cậu cũng chẳng phải em trai của anh.

Có lẽ Sanzu không biết. Nếu hôm ấy cậu giữ Ran lại mà bảo anh đừng đi. Ran sẽ thực sự ở lại.
____
Trở lại hiện thực, Sanzu sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu muốn ra ngoài tìm gì đó để ăn. Khi vừa mở cửa ra, trước nhà cậu là mấy túi giấy lớn được xếp gần nhau. Túi đầu tiên, bên trong toàn là bánh kẹo, có cả một túi Taiyaki to vẫn còn ấm, nếu Mikey mà nhìn thấy chắc chắn cậu ta sẽ nhào đến cướp mất. Mấy chiếc túi còn lại thì là quần áo, có cả một chiếc điện thoại mới toanh. Sanzu đang hoảng hốt trước mấy thứ này thì chiếc điện thoại trên tay cậu reo lên.

Cái tên hiện lên là "Ran", vô thức Sanzu nghe máy. Tiếng nói của Ran từ đầu dây bên kia truyền đến "Cục cưng nhỏ, em dậy rồi hả? Mấy thứ trước cửa là anh mua cho em đấy. Thật xin lỗi vì không bàn trước với em mà đã rời đi. Anh hứa, mỗi ngày đều sẽ gọi cho em có được không, đừng giận anh nhé!". Sanzu nghe mà mắt đỏ hoe, cậu "Ừm" một tiếng xem như đồng ý.

Trong lúc ở trại cải tạo, bằng đầu óc của một ông chú xã hội đen gần 30 nồi bánh chưng, Ran đã móc nối với mấy tên có máu mặt về mấy chuyện làm ăn "bẩn", bọn chúng dù có là một đám nguy hiểm nhưng tất nhiên vẫn không bằng một ông chú rồi. Thế là sau khi chúng ra trại, Ran liền mang Rindou đi kiếm tiền. Anh không muốn Haruchiyo của anh thiếu thốn thứ gì, mà có tiền cũng sẽ dễ làm một số chuyện hơn.

Từ đó, Ran mỗi ngày đều gọi cho cậu là lảm nhảm đủ thứ. Sanzu tỏ ra thờ ơ nhưng những gì anh nói cậu đều tập trung lắng nghe. Ran kể cho cậu toàn mấy chuyện vui vẻ nhưng chỉ có Rindou bên cạnh mới thấy được những gì Ran trải qua. Từ bán bạo lực, buôn hàng cấm, tiếp tay cho mấy việc phạm pháp, nhúng tay vào cờ bạc và cả mại dâm.

Sanzu bên này vẫn như bình thường, đi học, đi đánh nhau, đi họp bang với đội trưởng ở đền, rồi thỉnh thoảng lại đi thu nợ, bảo kê. Ran cứ vài tuần lại gửi về cho Sanzu bánh kẹo hay quần áo, cả mấy thứ đáng yêu hay thú vị nữa.

Lần này Ran rời đi, cậu đã không còn suy sụp như lần trước. Cậu cùng Angry trở thành một cặp bài trùng. Đứa đề nghị trốn họp, một đứa sẵn sàng đi chung. Đến mức mà cả Smiley và Mucho tức giận lôi ra chỉ trích trước các thành viên Touman thì mới bớt trốn lại nhưng bắt đầu bày trò khác quậy phá khắp nơi. Cứ như vậy, đã một năm trôi qua mà không có Ran bên cạnh

Hôm nay khi cậu đang ngồi để Angry thắt tóc cho cậu thì bị gọi đi họp. Tất cả sáu phiên đội đều có mặt đông đủ. Mikey đang nói về chuyện đánh Mobius để trả thù cho bạn của Pa. Cả hai người Smiley và Mucho thì đang muốn đấm bay hai cái đứa đang rảnh rỗi đến phát chán mà chơi kéo búa bao. Cuối cùng khi họp xong thì liền bị đội trưởng nhà mình đạp một phát mà ôm hôn đất mẹ. Hiếm thấy Mucho và Smiley ăn ý như vậy, cả hai cùng lên tiếng "Đội phó ngũ phiên/ lục phiên đội, làm phiền nghiêm túc làm gương nếu không thì đừng có mà trách!". Smiley là anh của Angry còn Sanzu thì coi Mucho như anh nên rất ngoan ngoãn mà gật đầu lia lịa.

Sau khi bị "giáo huấn" một hồi, hai đứa Sanzu và Angry lại...quậy muốn lật trời như cũ. "Này, ai vậy?"_ Sanzu kéo tay Angry, hếch cằm về phía kia. Angry cũng nhìn theo, cậu ta lắc đầu tỏ vẻ mờ mịt "Tao có biết đâu!?". Dưới tán cây đó là một cậu thiếu niên tóc nhuộm vàng, vuốt keo trong ngu vl, mặt mày còn bầm giập nữa.

Cả hai cuối cùng cũng không nhiều chuyện nữa mà rời đi. Ai mà ngờ được...thiếu niên kia sau này lại đem cả bản thân ra để cứu tất cả mọi người trong Touman chứ.

"Cậu Haitani, làm ơn mà, tôi tôi nhất định sẽ trả...làm ơn đừng, đừng đánh gãy chân tô....Aaaaaaaa!". Một kẻ cả người bê bết máu nằm trong hẻm tối, xung quanh là mấy tên cũng mình đầy thương tích nằm la liệt. "Chậc, mày nói xem, gọi cả đám đến để đánh hội đồng bọn tao thì bảo tao tha cho mày thế nào hả?"_ Ran cầm baton gác lên cổ, một chân đạp lên chân tên kia mà giễu cợt nói.

__________
"Được rồi, anh hai, không phải còn về hay sao, mau chuẩn bị đi. Anh muốn để "cục cưng" của anh chờ đợi sao?"_ Rindou đứng một bên, tay đẩy đẩy gọng kính. Nghe vậy, Ran cũng hòa nhã lại, đá một phát vào tên kia rồi cười tươi roi rói mà nhảy chân sáo rời đi.

Rindou theo sau lắc đầu thở dài. Lúc đầu, cậu cứ tưởng thằng anh mình chỉ đang chơi đùa thôi. Ai mà ngờ được lại đến mức này rồi. Cậu thề, cậu chắc chắn không bao giờ u mê giống thằng anh của mình.

( Rindou_ chàng trai đi đầu cho phong trào tự vả. Sắp rồi anh ơi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro