6.muỗi cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran_ "Này, bóng bay hình Doraemon kìa cục cưng!".

Ran_ "Ốc quế sầu riêng, ốc quế sầu riêng kia cục cưng, cục cưng!".

Ran_"Cục cưng ới ơi, lát nữa đi ăn Ramen đi, ăn Takoyaki nữa !".

Sanzu_ "Anh mẹ nó có im miệng không hả? Anh nói nữa tôi cắt lưỡi anh cho chó ăn đấy!".

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu đây là một cuộc đi chơi bình thường. Nhưng không, trong khi Sanzu và Mucho đang đánh một đám bất lương hỗn tạp vừa gây chuyện với Touman gần đây thì Ran lại không ngừng nói. Mà còn nói mấy thứ vô bổ nữa, may mắn là Ran chưa review văn hóa phẩm đồi trụy ấy, không thì anh tới số luôn.

Mucho day day trán, hắn đã quá quen với cái nết nói không ngừng của tên này từ hồi ở trại rồi nhưng mà hình như sau khi ra trại thì...nó đã ở một tầm hoàn toàn khác. Hắn vẫn là không nhịn được "Mày tin tao nhổ hết răng mày không Ran. Sao mày cứ nói mãi mãi thế?". Ran liếc Mucho rồi bỏ nốt miếng bim bim cuối cùng vào miệng nhai rồi lè lưỡi trêu ghẹo.

Sanzu đang rất khó chịu vì sự nói nhiều của Ran. Nhưng cậu đâu thể đấm anh hay dùng dây sạc điện thoại mà buộc cổ họng anh lại, cho nên những kẻ nằm dưới đất đều bị cậu đánh đến mức cha mẹ nhìn không ra luôn rồi. Giận cá thì...đấm chetme đứa nào vác xác tới.

Lúc trước, em gái cậu cũng nói nhiều nhưng không như tên này, bây giờ cậu sống một mình lại càng yên tĩnh hơn. Nếu ngày nào mà Ran cũng nói nhiều như vậy cậu chắc chắn mình sẽ xử anh...cơ mà cậu sợ, có khi nào anh xuống mồ rồi vẫn có thể lập một group hóng chuyện bốn phương hay không????

Đánh đấm đám kia một hồi thì trời cũng đã quá trưa. Thế là cả ba vào một quán Ramen để ăn. Bất ngờ thay, khi vào quán cậu thấy ngay hai cái đầu bông xù đang ngồi một góc. Và họ cũng thấy bọn cậu. Smiley cười đến không thấy mặt trời mà vẫy tay gọi bọn Mucho đến cùng ăn. Bằng cái phép thuật winx nào đó mà Smiley vẫn thấy cả bọn dù không hề mở mắt!???

Mucho cũng không từ chối liền đến đó, Sanzu đi theo đội trưởng còn Ran thì đi theo cậu. Vừa ngồi xuống bàn, Angry đã nhìn Ran rồi lại nhìn Sanzu mấy lần. Cậu ta trầm ngâm rồi lên tiếng hỏi "Hai tụi mày là anh em hả? Nhìn giống nhau phết" ( giống cái tóc dài thắt bím ấy). Sanzu đang uống nước thì sặc đến ho sù sụ. Ran vỗ vỗ lưng cậu cười đến xán lạn "Đâu có đâu có, cái này người ta gọi là tướng phu thê nên nhìn mới giống nhau vậy đó!". Trong khi hai anh em nhà kia tỏ ra khó hiểu thì Mucho đã vỗ vỗ vai anh, tay chỉ xuống đất "Nhặt lên đi! Liêm sĩ mày rớt kìa...nhặt mau không nó chạy mất thì khổ!". Ran bĩu môi cuối người xuống quơ quào trong không khí mà lượm cái tiết tháo rẻ mạt của mình lên. Smiley thấy vậy bật cười khanh khách.

Chỉ có Angry và Sanzu là khó hiểu mà nhìn bọn họ bằng ánh mắt "Mấy thàng ngu này đang làm cái quần gì thế!?"

Angry thân thiện hơn vẻ ngoài cục súc đó nhiều. Cậu với Sanzu đều là kẻ kiệm lời ấy vậy mà vẫn nói với nhau được ít câu còn trao đổi số điện thoại dưới ánh mắt nhìn chòng chọc như muốn đục ra mấy cái lỗ trên người hai nhóc_ anh mắt từ một thằng thiếu điều muốn thờ em trai và một thằng muốn thờ crush . Ăn xong, chia tay với hai anh em nhà Kawata. Mucho cùng Sanzu tiếp tục đi xử cho xong bọn kia và Ran vẫn tiếp tục theo đuôi cùng những lời nói nhảm không ngừng nghỉ.

Đến một con đường vắng, ba người bị chặn lại bởi một đám đông khoảng mười mấy người. Đồng tử Ran co lại như muốn nứt ra. Chính là đám này đã làm cái chuyện cầm thú đó. Tay anh siết chặt, kiềm chế cảm giác muốn cầm gạch đập vỡ sọ chúng nó.

Tên béo, trông có vẻ là thủ lĩnh của băng nhóm kia hếch cằm lên tiếng "Này, lũ nhãi nhép Toumam chúng mày đi quá xa rồi đó! Chúng mày đã đánh bao nhiêu người của bên tao rồi hả?". Mucho bất động, đám này hắn đã từng đánh một lần vào hai năm trước, chỉ là một đám tép riu thôi, thủ lĩnh trước của chúng còn bị hắn ném xuống nền bê tông, và đó cũng là lý do hắn vào trại.

Sanzu vốn kiêu ngạo liền giơ ra ngón giữa "Không nhớ, muốn đánh nhau thì cả đám lên hết đi?" nói rồi Sanzu lao lên. Mucho đứng bên cạnh nhướng mày, hắn không tham gia mà chỉ làm khán giả. Có mấy tên đã gục, sức mạnh của Sanzu quả thật không thể coi thường nhưng không may, một cây gậy bóng chày với đinh lởm chởm được đóng lên nện mạnh vào lưng cậu. Sanzu ngã xuống, lại bị nện thêm một gậy nhưng lần này cậu lại không đau vì có người đã cản lại.

Ran vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chợt tỉnh khi Sanzu bị đánh. Anh lao vào dùng tay cản lại rồi đoạt luôn cây gậy từ tay đối phương.

Ran trở nên điên cuồng mà đánh, có lúc đánh thẳng vào đầu khi thì nện vào chân hay xương sườn. Chỉ một lúc cả đám đều gục, phải công nhận rằng Ran sử dụng vũ khí rất thành thục. Ran đang mãi miết đá vào kẻ nằm dưới chân. "Đủ rồi Haitani!", Ran vẫn tiếp tục "Haitani Ran dừng lại đi!"_ Sanzu hét lên, cậu chạy đến ôm lấy anh. Dường như tỉnh táo lại, Ran thất thần nhìn mấy kẻ đó rồi nhanh như cắt là lao đến đấm Mucho ngã ra đất. "Con mẹ nó, Mucho, mày để bé con nhà tao ra trận còn mình thì đứng xem hả thằng khốn!!!". Mucho lau vết máu trên miệng "Xin lỗi!"_ hắn nói nhưng giọng chẳng mấy chân thành. Hắn không ra tay vì hắn muốn xem thử năng lực của Sanzu tới đâu đồi thời hắn cũng muốn thử Ran, không biết anh sẽ làm gì nhưng thật bất ngờ...nếu khi nãy Sanzu không ngăn lại tên này sẽ giết người mất. Có khi còn giết cả hắn chăng? Mucho nói rồi đứng dậy, hắn ta cười cười đặt tay lên vai Sanzu " Làm tốt lắm Haru!". Sanzu hơi gật đầu đáp lại "Vâng, đội trưởng!". Hắn hơi nhếch mày rồi quay người đi, "Vậy thôi, cũng xong rồi nhỉ? Tao về đây, sinh nhật vui vẻ nhé Haitani! "_ Mucho bỏ lại câu nói còn mình thì rời khỏi.

Cả Ran và Sanzu đều im lặng. Lúc lâu sau, Ran mới lên tiếng "Đáng sợ lắm đúng không, nếu em không ngăn lại anh sẽ giết chúng mất!". Sanzu nhìn anh sau đó kéo mặt anh xuống mà đặt một nụ hôn lên má anh ( đây là nụ hôn của trẻ con. Sanzu nhà tôi còn là con nít đấy), " Tôi đâu phải chưa từng thấy người chết, anh đã bảo vệ tôi mà, sao lại sợ chứ!". Ran nghe vậy, ánh mắt lại càng nguy hiểm, anh kéo tay Sanzu đặt lên một cái hôn "Vậy...sau này tôi giam em lại, bất cứ kẻ nào đến gần em, tôi đều giết cả... như vậy, em có sợ tôi không!?"_ Ran âm trầm nói. Sanzu mở to mắt nhìn anh, Ran lại bật cười "Anh đùa đấy!"_ anh vừa xoa đầu cậu vừa nói.

Sau đó, anh cõng cậu trên lưng, cả hai ghé qua bách hóa mua ít thức ăn về nấu bữa tối tại nhà Ran.

Sinh nhật của anh mọi năm cũng chỉ có Rindou bây giờ lại có thêm cả cậu, anh thật sự vui lắm. Quà mà Rindou tặng Ran là một cây baton kèm theo lời nhắn "Dùng cái này đánh người nhìn sang hơn hẳn cục gạch đấy!". Ran nhìn món quà mà muốn dùng đầu thằng em để trải nghiệm sản phẩm dễ sợ.

Tối nay cậu ngủ lại nhà Ran. Dù có thể lấy quần áo vài năm trước để cậu mặc tạm nhưng không, anh đã lấy cái áo sơ mi rộng nhất của mình mà đưa cho cậu. Vì là nhà người ta nên Sanzu cũng không có ý kiến gì. Ai biết được vì mặc đồ rộng mà sáng dậy, trên cổ, ngực, bắp đùi cậu đều bị "muỗi" đốt đỏ chót. Mà con "muỗi" ấy vẫn còn đang thỏa mãn ngủ trên giường kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro