22.Đọc đi rồi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ NHA NHA ❤️❤️❤️

"Xin lỗi Hakkai...nhưng có lẽ tao không thể đồng ý lời tỏ tình của mày được!"_ Mitsuya lên tiếng với giọng điệu áy náy.

"Hả...à ừm,không sao, haha không có gì đâu mà, vậy...vậy tao về trước đây, Yuzuha có gọi tao...!!" Dù có hơi kinh ngạc trước câu trả lời của crush nhưng...chuyện này, Hakkai đã lường trước rồi mà.
______

Chuyện là, Shiba Hakkai chàng thiếu niên trẻ tuổi đã lấy hết tất cả can đảm từ lúc chào đời của mình để tỏ tình với Mitsuya nhưng...trớ trêu thay Mitsuya đã từ chối. Hakkai vốn cũng nghĩ đến kết quả này nhưng mà buồn thì vẫn phải buồn thôi. Vì Mitsuya dứt khoát vậy mà...thậm chí thời gian bối rồi cũng không quá lâu nữa.

Về phần Mitsuya, cậu cho rằng mình chẳng hề có tình cảm đặc biệt gì với Hakkai ngoài tình cảm bạn bè cả...cho nên cậu đã từ chối để hắn có thể theo đuổi người khác. "Chà sau này Hakkai có bạn gái rồi mình sẽ lôi vụ này ra trêu chọc, chắc nó sẽ ngượng lắm đây!"_ Mitsuya thầm nghĩ vậy nhưng...sao có gì nhói nhói ở tim nhỉ? Cậu bệnh rồi chăng.

Shiba_ vừa thất tình _ Hakkai trở về nhà với vẻ phờ phạc và buồn bã. Yuzuha thở dài, cô lôi đứa em lại rồi ôm lấy nó mà an ủi. Hakkai đã nói cho cô biết về việc nó sẽ tỏ tình, nó vui vẻ lắm còn nói "Nếu mà Taka_chan có từ chối thì em vẫn sẽ ổn mà!". Nhưng làm sao ổn được chứ, thằng ngốc này, cả Mitsuya cũng là đồ ngốc nghếch, trong cái nhận thức của cậu ta thì chỉ có hai thứ tình cảm là "bạn bè" và "gia đình" mà thôi.

"Ngoan nào Hakkai, đi tắm rồi ăn cơm nhé, để chị hâm nóng thức ăn lại cho nhé!"_ cô xoa xoa đầu Hakkai. "Thôi ạ, em ăn ở ngoài rồi, em lên phòng trước đây!"_ Hakkai cố cười một cái gượng gạo để chị mình an tâm rồi bỏ lên phòng. 

Haizz đứa em trai bé bỏng vừa thoát khỏi sự bạo lực của thằng anh thì lại bị crush từ chối...bị từ chối kiểu này không biết thằng nhóc có nghĩ quẩn không nữa?.

"Hắt xì"_ ông anh nào đó bị từ chối sắp 30 lần bỗng nhiên hắt hơi một tiếng rõ to.

"Này Taiju, anh không định đi an ủi em trai mình hả?"_ Yuzuha lại gần đá vào mông ông anh trai đô con còn đang đứng trong bếp mà hút thuốc. "Hả? Tao làm gì được bây giờ, tao có phải Mitsuya của nó đâu mà đưa mặt cho nó hôn được?"_ Taiju nhìn con em nhà mình mà lại ngứa tay nhưng...anh đã thề sẽ không đánh chúng nữa. Nói thì nói vậy nhưng Taiju vẫn mang bốn chai bia trong tủ lạnh lên phòng thằng em.

Hakkai mở cửa thấy Taiju thì có hơi ngẩn người nhưng rồi cũng nép sang một bên để anh mình vào. "Nghe Yuzuha nói mày đang buồn...vậy ừm...vui lên đi!!!"_ Taiju đặt bia xuống rồi vỗ vai Hakkai mà nói. Hakkai nghe xong chỉ muốn đuổi ổng đi cho rồi.

"Haizz, được rồi, anh mày trước giờ không phải loại biết an ủi người khác cho nên...mày nếu muốn tâm sự gì thì nói tao nghe, tao sẽ ngồi đây nghe mày nói!"_ Taiju thở dài mà chậm rãi nói từng chữ. Chưa bao giờ bóng hình người anh trong lòng Hakkai lại lớn tới vậy, anh hai của hắn không còn dùng nắm đấm để thể hiện tình yêu thương nữa mà thay vào đó là lắng nghe. Có lẽ anh sẽ không an ủi được gì, không có lời khuyên nào nhưng mà...chỉ cần những đứa em vẫn còn nói thì anh sẽ vẫn lắng nghe chúng.

Hakkai cười với anh mình, nhấp một ngụm bia, Hakkai bắt đầu kể về người hắn thích...có lẽ sẽ là lần cuối nhỉ? Lần cuối cùng nói với người khác mình rung động trước người tên Misuya Takashi, lần cuối nói mình đã mơ mộng về tương lai được nắm tay với người ấy thế nào.
............

Sau hôm đó, Hakkai chẳng còn đến trường tìm Mitsuya nữa. Cậu cũng sợ hắn sẽ không vui nhưng...ngày họp bang Hakkai vẫn tỏ ra vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người đã làm Mitsuya an tâm hơn phần nào rồi. "Thế nào Hakkai, hôm nay có đến nhà tao ăn cơm không?"_ Mitsuya tiến đến thân thiết quàng cổ Hakkai mà nói. Lạ thay, Hakkai lại gỡ tay cậu ra, hắn vẫn cười tươi tắn nhưng câu nói ấy lại làm Mitsuya ngẩn người. "Xin lỗi nha Mitsuya_san, tao phải về an cơm với Taiju và Yuzuha rồi!".

Nói xong Hakkai rời đi bỏ lại Mitsuya vẫn đang ngẩn ngơ "Mitsuya_san" là cái quái gì? Tại sao lại không còn gọi là "Taka_chan" như trước nữa? Sao tim lại đau thế này???.
______

"Này Haru, mày vẫn chưa biết chạy xe nhỉ? Để tao dạy mày, làm thành viên của băng đua xe mà không biết chạy xe thì lạ lắm!"_ Takemichi từ đâu bay tới mà quàng lấy cổ Sanzu cười nói rồi kéo cậu đi mất. Bỏ lại Mucho đang đen mặt vì cái thằng tóc vàng dám hẫng tay trên. Suýt nữa thì Sanzu đã đến nhà hắn chơi rồi. "Mẹ kiếp!"_ Mucho chửi thầm.

_______ Cảnh báo mấy bạn là ai dưới 18 và muốn giữ một tâm hồn trong sáng thì từ từ lui ra nhe. Còn đọc thì t không cho chửi đâu, t viết H tệ lắm ( lần đầu đó 😐)

Năm đó, khi vừa ra khỏi trại cải tạo được ít lâu, Inui đã đi học lại, với cái vẻ bab boy ấy, cậu nhanh chóng hớp mất hồn của vô vàn thiếu nữ. Nhân dịp Valentine, có một nữ sinh đã tặng cậu chocolate còn tỏ tình cậu nữa, hiển nhiên là Inui đã từ chối nhưng lại từ chối rất nhẹ nhàng để tránh tổn thương con gái người ta. Mọi hành động của cậu đều bị thu vào tầm mắt một người và...tối hôm ấy, bi kịch đã diễn ra.

Trên đoạn đường vắng để trở về nhà, cậu bị người ta chặn đường lại, nhân lúc cậu bận đánh nhau không chú ý, có kẻ đã tiêm thuốc mê vào người cậu và đem đi.

Khi tỉnh lại, cậu bị bịt kín mắt, trên người dường như có ai đó đang giở trò. Hắn sờ cả người cậu từ yết hầu trượt dài xuống tới bụng dưới, sau đó lại sờ mông và đùi cậu. Cậu cố giãy giụa để thoát ra nhưng làm sao được, hai tay cậu bị trói lại mất rồi.

Nhận thấy cậu đã tỉnh, một giọng cười khẽ vang lên, sau đó. "Ưm...mẹ kiếp thằng khốn mày đang làm gì....aaaa"_ Inui hét thảm khi bị cắn mạnh lên đầu nhũ thì má trái bỗng nóng rát vì bị tên kia tát mạnh vào.

Hắn giật mạnh lấy tóc ép Inui phải ngửa đầu, hắn hạ miệng hôn lấy cánh môi mềm mại của cậu. Ngấu nghiến nó như đang thưởng thức trái mọng. Chiếc lưỡi hắn luồn vào trong, gian xảo mà càn quét khắp khoang miệng đến khi người kia suýt chết vì thiếu khí, Inui đã cắn vào môi hắn để mong hắn tách ra, một vị tanh tràn trong khoang miệng và hiển nhiên là cậu lại ăn thêm vài ccái tát nữa.

Có lẽ hắn đã giận dữ rồi, như con thú hoang động dục mà cắn mút chiếc cổ trắng ngần ấy, cơ thể của Inui đang chuyển giao từ trẻ con sang thiếu niên nên mềm mại hết chỗ nói, chạm nhẹ thôi cũng để lại vết tích.

Hắn hạ miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại thì dùng tay vừa day vừa ngắt làm Inui nhịn không được mà bật ra tiếng rên khẽ. Có lẽ đùa giỡn nãy giờ cũng đã đủ, hắn bỗng im lặng kéo quần cậu xuống rồi đâm thẳng vào, cự vật tiến vào huyệt nhỏ một cách dễ dàng... Tại sao hả, thì tại vì hắn đã dùng gel bôi trơn nhưng thay vì dùng nó nới lỏng cho cậu hắn lại đổ nó lên dương v*t của mình rồi cắm thẳng vào.

"A...đau...đau quá...làm ơn lấy ra...aaaaa~!"

Inui la hét thất thanh, đau đớn quá...có lẽ rách mất rồi. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu còn đang cố tìm kiếm chút không khí để hít thở thì hắn đã đưa đẩy không ngừng, tiếng *bạch* *bạch* vang lên truyền vào màng nhĩ làm cậu nhục nhã vô cùng.

"A...chậm...cầu xin...xin chậm lại đi..!

Inui khóc nức nở, giọng đứt quãng cầu xin nhưng nhận lại là người kia nắm chặt lấy tóc cậu và dí mặt cậu sát xuống giường làm mông cậu nâng cao hơn để hắn tiện bề luân động.

"a...đau lắm...làm ơn lấy...lấy nó ra đi!"

Giọng Inui  ngày càng yếu ớt, bên dưới của cậu, máu một phần đã thấm ướt ga giường, một phần thì hòa với tinh dịch tạo nên một cảnh sắc dâm mĩ, máu chảy dọc xuống hai bên đùi trong của cậu, nhưng người bên trên dường như vẫn không chút thương tiếc mà lại càng hung tợn thao làm, tiếp tục phát tiết trên cơ thể nhỏ bé của cậu. Không có khoái cảm mà tình dục mang lại chỉ có đau đớn và đau đớn mà thôi , sau cùng Inui chỉ bất lực nằm đấy để người kia làm, đau đớn quá, nhục nhã quá...Inui đã khóc đến mức chẳng còn gì để khóc nữa. 

Chẳng biết hắn đã làm cậu bao nhiêu lần nữa, chỉ biết cậu đã ngất rồi tỉnh lại rất nhiều. Khi tỉnh lại lần nữa, cuộc hoan ái đã kết thúc từ lâu, cậu bị bỏ lại trong một căn phòng rộng và có vẻ đắt tiền...có lẽ là phòng của một khách sạn nào đó. Inui đã mặc vội đồ và chạy khỏi đó.

Về tời nhà cậu đã tắm rất kĩ lưỡng mọi nơi trên cơ thể. Tấm gương trong phòng tắm phản chiếu cơ thể thiếu niên...mà nhìn vào đó liền biết chuyện gì đã xảy ra. Hai cánh mông đỏ tím đầu dấu tay,  hai bên hông thì in rõ mồn một những ngón tay, xanh tím rợn người, chỗ nào trên thân thể cũng đầy vết hôn ái muội, vết cắn sâu đến bật máu và bên má trái rõ mồn một mảng tím bầm. Inui đã không ngừng run rẩy. Cậu đã bó gối ngồi cả đêm vì sợ hãi.

Hôm sau, Koko đến tìm cậu sau giờ học...cậu đã thấy vết trầy trên môi hắn và cái mùi nước hoa thoang thoảng của tên khốn kia. Cậu biết kẻ khốn đó là hắn nhưng...cậu không có can đảm để nói. Nếu nói ra...hắn sẽ lại lấy Akane ra làm cái cớ để chỉ trích rồi hành hạ cậu nữa. Cậu thật sự sợ hãi hắn...sau ngần ấy việc đã làm với cậu vậy mà hắn vẫn có thể cười nói như chẳng hề có gì đã xảy ra. Đúng là ác quỷ mà...
_____

Quay lại hiện tại, Inui vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng đó. Lại là nó, ác mộng về ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại mãi. Inui với vội lấy hộp thuốc ngủ rồi nốc vào hai viên. Đến đây ta mới chứng kiến được phía dưới hai chiếc găng tay mà ngày nào cậu cũng đeo là vô vàn vết rạch nông, sâu có đủ ở nơi cổ tay, phải Inui đã cố tự tử nhiều lần nhưng thất bại...và hầu như lần nào cũng đều bị Kokonoi kịp đến cứu và sau đó thì dùng vô vàn lời nói cay độc để nhục mạ cậu.

Cố gắng hông nghĩ đến nó nữa, cậu nằm xuống gường nhắm chặt mắt và ming ước có thể ngủ tiếp được.

....Đâu đó ở một khu chung cư sang trọng trong thành phố Tokyo. Có một cậu thiếu niên đang ngồi chống cằm trước gần chục cái màn hình. Duy chỉ có ba cái là còn mở và những cái còn lại thì tối đen. Trên màn hình là hình ảnh cậu trai xinh đẹp đang nằm trên giường được camere giấu kính quay từ ba góc độ khác nhau.

"Chậc, Inupee mày lại gặp ác mộng nữa rồi sao...đáng thương quá nhỉ!??"_ Kokonoi Hajime kẻ ngồi trước màn hình lên tiếng. Từ lúc Inui ra khỏi trại cải tạo thì căn nhà của cậu đã có rất nhiều camera giấu kín được lắp đặt để ghi lại cuộc sống và mọi thứ riêng tư về cậu . Cứ như vậy, có một gã biến thái vẫn luôn ngày đêm nhìn chằm chằm cậu mọi lúc. Không biết, nếu Inui biết cậu bị giám sát 24/7 bởi người bạn thân nhất, cậu sẽ có cảm nghĩ gì? Chắc là ghê tởm hay sợ hãi nhỉ???

Viết xong cái đoạn H thấy tội lỗi vl😓😓...tội cho người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro