23.pudding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran ngồi chéo chân trên sofa, một tay chống cằm, ánh mắt 3 phần sát khí, 1 phần ôn nhu, 6 phần âm hiểm (😂😂) của anh ta nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang run rẩy quỳ trên sàn nhà.

Haitani Rindou cả người run lẩy bẩy, ánh mắt ngập nước, vẻ mặt hiện lên 3 phần lo lắng, 2 phần quyến rũ, 5 phần hoảng sợ(😂😂). Cậu co người vừa bất lực vừa đáng thương.

"Em trai ngoan, em đã biết lỗi của mình chưa hả?"_Ran cất tiếng hỏi, giọng anh thâm trầm đến đáng sợ.

"Anh trai...anh tha cho em đi, em biết em đáng chết nhưng mà...nhưng mà sẽ không có lần sau nữa đâu!"_ Rindou nức nở nói, cậu sợ hãi nhìn anh mình.

Ran mỉm cười, một tay nâng mặt cậu em trai đáng yêu của mình lên, một tay khẽ vuốt tóc mai của cậu. Anh kề sát tai cậu mà nói "Đéo!!!".

"Mẹ kiếp Haitani Rindou, mày thật sự đáng chết. Mày có biết mày vừa làm ra chuyện gì không hả?"_ Sau lời nói thầm vào tai cậu, anh đứng bật dậy chỉ tay vào Rindou mà quát mắng.

"Em đâu có cố ý, sao anh không hiểu cho cảm giác của em chứ. Em thật sự rất muốn đi chết đây này!"_ Rindou cũng đứng dậy mà phân trần.
________
Thì ra...15 phút trước, đơn hàng của nhà Haitani được gửi đến. Ran thì bận ra ngoài nên Rindou phải ra lấy. Bên trong là 100 hộp pudding phiên bản đặc biệt giới hạn và giá cũng đắt hơn loại thường gần chục lần. Đang hân hoan đem kho báu vào nhà thì, Rindou vấp ngã, chiếc thùng rơi xuống và lăn ra đường, bất ngờ hơn, một chiếc xe tải chạy ngang và...cái gì đến cũng phải đến.

Trùng hợp thay, lúc đó Ran cũng vừa về tới. Ôi, hình như có âm thanh của sự đổ vỡ đâu đây...à thì ra là trái tim của anh em nhà Haitani.
______

Ran đang giận dữ thì có cuộc gọi đến, là chỗ anh làm thêm xảy ra chút chuyện, quản lý đã gọi cho anh. Ran hậm hực cầm lấy áo khoác ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên chỉ tay vào thằng em "yêu dấu" mà nói "Tối tao về mà không thấy 100 hộp pudding phiên bản đặc biệt là tao cho mày biết thế nào là lễ hội!".

Rindou cũng đau lòng trước cái sự ra đi của pudding lắm...nhưng cậu sợ nếu tối này mà không có cái thay thế thì hẳn Ran cho cậu lên thiên đàng cùng dàn harem pudding kia mất. Cậu sợ lắm!
______

" Sao hổm rài mấy đám cướp vặt cứ bám theo tao miết thế!"_ Sanzu lên tiếng hỏi, cậu phủi phủi tay, đá tên cướp nằm ngáng đường sang một bên rồi hỏi "Sanzu".

"Mày cứ để cái chiếc nhẫn trên cổ mày lồ lộ ra như thế thì ai mà không dòm ngó hả thằng ngu!"_ hắn cau có quát.

"Gì? Cái này bộ có giá trị lắm hả, nhựa thôi mà?"_ cậu cầm lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của mình mà chấm hỏi đầy đầu.

"À không, nó không phải nhựa mà là đá ấy. Ngoài việc cứng nhất với đắt cắt cổ thì nó không có giá trị gì hết á. Nhân tiện thì tên nó là diamond ó!!!"_ "Sanzu" cố gắng dằn cơn tức giận của mình lại, vì hắn biết thằng này nó có khác mẹ gì hắn năm đó đâu. Năm đó, chiếc nhẫn mà Mucho đưa cho hắn, "Sanzu" cũng tưởng là đồ chợ rồi quăng tùm lum. Đến khi biết giá trị của nó hắn thiếu điều muốn đánh chết mình, có khi mạng của hắn còn không giá trị bằng nó nữa kia mà.

Sanzu nghe hắn nói xong mà tay bắt đầu run. Mẹ kiếp, vậy mà hắn tưởng Ran mua đồ chợ chứ. Mụ chủ nợ ở nơi mà cậu làm việc cũng đeo rất nhiều trang sức, hình như cũng có cái thứ sáng lấp lánh như này nhỉ. Nghĩ nghĩ, Sanzu nhét nó lại vào trong áo. Sau đó thì ngẩn người hồi lâu.

"Sanzu" thấy cậu không đi tiếp thì cũng ngừng lại, Sanzu bỗng nhìn hắn làm hắn rùng mình. Cậu cứ nhìn chằm chặp rồi lên tiếng "Nếu nó là kim cương thật, vậy Ran lấy tiền đâu ra mà mua?". "Ha, có khi nó đi làm trai bao cũng không biết chừng!?"_"Sanzu" cợt nhả đáp lời, hắn cũng đâu biết tại sao Ran giàu như vậy đâu.

Nghĩ một hồi, Sanzu gọi hỏi Rindou về Ran.

" Alo Rindou à, anh mày đang ở đâu thế?"_ Sanzu hỏi.

" Tại sao tao phải trả lời mày chứ!"_ Rindou gắt gỏng đáp, vì gã đang phải lục tung tất cả các nơi đề gom đủ 100 hộp bản giới hạn. Vì nó xuất ra có 1000 hộp thôi.

" Hình ảnh không mặc gì, full HD không che từ đầu đến chân của Angry!"_ Sanzu nói, đây là vì "Sanzu" vừa chỉ cậu chiêu đối phó thằng khứa này.

" Bar xxx, đường yy, quán bar lớn nhất Tokyo !"_ Rindou thỏa hiệp ngay, bán anh trai lấy ảnh crush, lời như vậy ngu gì không làm.

Sanzu nghe xong thông tin cần thiết thì cúp máy. Cậu quả thật giữ lời hứa mà gửi ảnh đến cho Rindou. Quả thật là không có quần áo, từ trên xuống dưới đều không che phần nào nhưng...đây không phải là ảnh kẹo bông gòn màu xanh thôi sao? Còn là ảnh chụp màn hình nữa chứ!?_ " Mẹ kiếp Sanzu Haruchiyo, thằng chó lừa đảo!!!"_ tiếng chửi của Rindou vang tận trời xanh.
_______
Sanzu sau hồi lâu đã đến được nơi cần đến. Có lẽ là nhờ sức mạnh tình yêu mà cậu không bị lạc đường. Bar này quản khá chặt nhưng cậu đã lẻn vào trong rất dễ dàng . ( đừng hỏi tại sao, nv chính của fic nên vậy đó).

Vào bên trong, Sanzu nghe theo tấm chiếu từng trải là "Sanzu" mà đến nơi những bất lương và xã hội đen mới vào nghề thường tụ tập. Đập vào tai cậu là những ngôn từ bẩn thỉu.

" Mẹ kiếp, tụi mày có thấy thằng nhóc mới đến không...tên gì nhỉ, à phải rồi là Haitani Ran! "_ tên X nói.

"Biết chứ, má ơi cái mặt đó mà bắn t*nh lên thì nhìn sướng chết mẹ!"_ thằng Y đáp.

"Đúng rồi, nó xinh vãi luôn, tiếc là con trai... Mà con trai cũng có sao đâu, miễn có lỗ là được!"_ tên Z vừa cười vừa nói.

"Đừng nói nữa, nói mà tao n*ng hết cả rồi, giờ muốn đè nó với con quản lý của cái bar này ra ch*ch chết tại chỗ thôi!"_ thằng M nói.

Sau đó là chuỗi những lời thô tục bình phẩm về cô gái là quản lý của bar này và về cả Ran.

Sanzu nghe hết tất cả, không sót một từ, bên cạnh cũng có một người tựa vào cửa mà nghe. Cậu muốn xông vào đấm đám bên trong một trận thì "Sanzu" ở bên cạnh đã nhắc cậu về việc cần làm, cho nên Sanzu đã ôm cục tức mà đi tìm Ran. Về phần "Sanzu" hắn biết cậu không cần ra tay thì bọn chúng cũng bán sống bán chết rồi...đơn giản là vì trán người bên cạnh nổi gân xanh rờn luôn.

Loay hoay một lúc, cậu cũng tìm thấy Ran. Anh đi cùng một người phụ nữ vào một căn phòng. Cậu vội chạy ngay lại sau lưng họ nhưng có lẽ vì quá ồn nên họ chẳng phát giác ra cậu đã ở phía sau. Căn phòng mở ra, bên trong là một đám đàn ông đang trái ôm phải ấp, có nam, có cả nữ!?.

Cánh cửa đóng lại, Sanzu bất động, chuyện gì vậy?. Đám người đó là sao? Họ sẽ làm gì Ran của cậu? Anh thật sự là trai bao sao??. Không chỉ mình cậu, "Sanzu" vốn tồn tại lơ lửng cũng sốc tới suýt thì bay màu, khái niệm mới a, thằng Ran quay lại quá khứ sao...sa ngã thế.

" Vì ham mê giàu sang, Kiều bán đi hạnh phúc đời mình, rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tăm tối...!?"_ văng vẳng trong đầu Sanzu là lời bài hát ấy, sấm chớp đùng đoàng trong tâm trí. Sanuz run lẩy bẩy nhưng vẫn gạt hết tất cả, người cậu thương...dù có ra sao cậu vẫn thương.

Tung cước đá cửa ra, Sanzu chạy vào túm Ran lôi đi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của những người trong phòng. Đến một góc, Sanzu ép anh vào tường, Ran còn đang bất ngờ vì cậu chủ động đến tìm anh thì bị câu hỏi của cậu làm cho đông cứng.

"Anh đã tiếp bao nhiêu người rồi?", "À không ý tôi là, anh làm trai bao lâu chưa?, "Không, ý là...là anh, anh nếu cần tiền thì nói tôi, tôi có tiền nuôi anh mà, anh đâu cần đi làm mấy việc như vậy!!!"_ Sanzu tuy nói năng lộn xộn nhưng cuối cùng vẫn chốt hạ một câu thể hiện bản lĩnh đàn ông. "Sanzu" mặc dù không ưa gì Ran nhưng cũng đồng tình, nếu không có tiền thì để Sanzu nuôi gã cũng được mà.

Ran thì, ủa gì vậy ba?. Ủa nghe cái muốn bể bóng liền luôn á!. Má...mày không phải crush của tao là tao đấm mày ba má nhìn không ra nhe. Mấy cái đó, Ran chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra, "Cục cưng, em nói gì vậy? Ý em là anh...làm trai bao ấy hả?"_ Ran gượng gạo cười nói.

"Tôi biết anh làm cái nghề ấy rồi nên đừng nói thẳng như vậy!"_ Sanzu quay đầu sang chỗ khác, cậu thấy xót cho Ran.

" Mày điên à!"_ Ran nhịn hết nổi, ngày gì vậy, sáng sớm thì thằng em chọc cho cáu, giờ lại bị crush chọc chửi. Ran cố hít thở mà giải thích " Nghe này Haru, Haitani Ran này không có làm trai bao, rõ không? Anh đây làm bảo kê ấy, làm giang hồ ấy! Tiền là anh đây đấm người ta mà kiếm được đấy, anh đây không cần cưng nuôi, anh muốn nuôi cưng cơ,!"_ Anh nhéo hai cái má phúng phính kia mà nói.

Sanzu trợn tròn mắt mà nhìn Ran, họ đã giận nhau mất mấy tháng rồi, cứ tưởng sẽ chẳng gặp nhau nữa. Anh luôn nhớ cậu, ai ngờ hôm nay cậu lại chủ động đến tìm anh chứ.

Nghĩ nghĩ, Ran cuối người xuống hôn Sanzu, không phải nụ hôn của dục vọng, đây đơn thuần chỉ là tình yêu của người dành cho người, một nụ hôn thay câu nói "Anh yêu em", nó giá trị hơn vô vàn lời nói sáo rỗng kia.

Ran ôm lấy Sanzu vào lòng, cằm đặt lên đầu cậu mà cọ nhẹ, " Anh yêu em, ở bên cạnh anh nhé, Haru!". Cậu không đáp, cả khuôn mặt úp vào hõm vai của Ran, nước mắt cậu rơi rồi, người cậu thương cuối cũng cũng tỏ tình cậu...mặc dù hoàn cảnh có hơi éo le. "Sanzu" bên cạnh sáng đến chói mắt, haha phải rồi, làm bóng đèn mà không sáng sao được.

Cả hai dắt tay nhau chào chị quản lý một cái rồi ra về. Quản lý đúng là một phụ nữ vừa đẹp vừa quyến rũ nhưng..."Trừ lương nhe... haha đùa thôi, nhưng mà... thôi chị trừ thật, ai kêu bán cơm chó!"_ chị ấy cười vô hại, nhưng làm hai đứa nhỏ rùng mình, cả hai tựa như cảm thấy có một mụ phù thủy đàng cười gian xảo vậy.

Sau khi thật sự bị trừ lương, họ ra về. Sanzu thầm nghĩ "Sau này lấy Ran về rồi, cậu nhất định sẽ làm một người chồng tốt, sẽ để anh ấy cảm thấy có chỗ dựa!!!"_ ( cậu nào hay, sau này cậu mới là vợ người ta).

"Sanzu" bên cạnh thì vẫn còn nhìn về phía cô gái quản lý, giờ đây cô đang đứng bên cạnh một người mà cong mắt hạnh phúc, hắn có thể ngửi thấy mùi máu tỏa từ trên người kẻ đó...xem ra đám người nói mấy lời bẩn thỉu lúc nãy bị dọn sạch rồi. Haha, động đến người yêu của Olive mà yên thân sao? "Sanzu" lắc đầu cảm thấy thương hại đám kia.
______

Rindou đã rất cố gắng để gom đủ số pudding kia. Anh mệt bở hơi tai nhưng nhận được tin nhắn của Angry thì dù có chết anh cũng sẽ đội mồ sống dậy. Cậu bảo anh đi chơi với cậu, là hẹn hò đó nha ~~. Ahhhh Rindou sống lại rồi.

Rindou đi cùng Angry, họ đi ăn ramen, ăn kẹo bông rồi tạt qua khu trò chơi mà càn quét một hồi. Cuối cùng là Rindou chở cậu về . Trước khi vào nhà, Angry đã mở balo ra đưa cho Rindou ba hộp pudding phiên bản đặc biệt giới hạn. Rindou ngây người nhìn cậu.

"À thì, tao đã dùng tiền tiết kiệm để mua đó, nhiều người săn quá nên chỉ giành được có nhiêu đây!"_ Cậu cuối đầu nói, mặt đỏ bừng. Rindou kề sát mặt cậu, anh biết loại pudding này không rẻ chút nào và mua cũng rất khó, hơn nữa Angry mặc dù hảo ngọt nhưng lại không quá yêu thích pudding, nếu là tự mua để ăn chắc chắn cậu sẽ chẳng cố gắng mua bằng được như vậy ...cho nên đây là cố tình mua cho Rindou. Anh mỉm cười, hôn lên trán cậu một cái " Tao yêu mày quá đi mất Angry cưng à!!!!".

Angry đỏ mặt chạy vào nhà. Còn Rindou thì hạnh phúc về nhà, cậu chăm ba hộp pudding kia như chăm con vậy, không nỡ ăn chút nào.

Cho đến ba tuần sau.

"Ahhhh, em giết anh Haitani Ran, sao anh dám ăn pudding của cục cưng nhà em tặng em vậy hả???"_ Rindou và gào vừa đuổi theo thằng anh mình.

" Gì, ai biết gì đâu!"_ Ran lè lưỡi chọc ghẹo, vừa ăn nốt hộp pudding thứ ba vừa chạy.

Sau đó... Anh bị đem ngay vào cấp cứu vì ăn phải thực phẩm quá hạn sử dụng. Cái kết cho kẻ tham lam!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro