24.louis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước của Ran với Sanzu rồi. Thì chương này là của Mucho với "Sanzu"

" Này, tiếp đến thì có chuyện gì xả ra không hả Sanzu"?_ Sanzu vừa nấu ăn vừa hỏi cái người đến từ tương lai đang nằm dài trên sofa. "Hả, tao có biết gì đâu!"_ "Sanzu" thờ ơ trả lời như là một chuyện hiển nhiên.

Sanzu nghe vậy thì dừng tay lại, cậu trố mắt nhìn hắn, củ khoai tây trên thớt bị cậu hung hăng ném về phía "Sanzu" hiển nhiên là không trúng vì hắn có phải thực thể đâu. Cậu cáu bẳn lên tiếng "Ủa bạn yêu, bạn có tin mình kí lủng đầu bạn không? Bạn nói bạn từ tương lai về...rồi giờ hỏi sắp tới chuyện gì xảy ra mà nói không biết là sao!?".

"Gì? Tao chưa nói mày nghe hả?"_ "Sanzu" xoay người lại cười gợi đòn, nhìn mà muốn đấm vào mặt nó thật sự. "Ừ thì...tao đúng là từ tương lai về nhưng...có một vài phần ký ức của tao rất mơ hồ, nếu có tác động gì đó liên quan đến thì có lẽ tao sẽ nhớ được vài sự kiện!!"_ hắn vừa xem tivi vừa nói.

Sanzu nghe xong thì mặt hầm hầm lườm "Sanzu", cậu tự hỏi bây giờ mà mua bùa trừ tà về còn kịp không ta? Mà thôi, bùa nào mà tiêu trừ cái nghiệp chướng của nó cho nổi.
______

"Này Sanzu Haruchiyo, mày đã bám theo tao tới tận đây ấy hả?"_ Mucho lên tiếng hỏi. Lúc nãy gã trên đường về nhà thì cứ cảm thấy có người bám theo nhưng lại không quá để ý, bây giờ thì rõ là bắt được nguyên con mèo đang cố trèo tường vào nhà gã...còn rách cả quần nữa chứ. Mucho đã toang gọi cảnh sát để báo rằng có kẻ bám đuôi và đột nhập bất hợp pháp vào nhà gã rồi.

"Hahaha, ủa đây là nhà mày sao đội trưởng, to quá trời luôn á!"_ Sanzu cố đánh trống lảng sang chuyện khác. Lúc nãy khi "Sanzu" thấy Mucho trên đường thì hắn đã như tên biến thái mà một hai đòi bám theo cho bằng được, cậu không còn cách nào cũng đi theo...cho tới khi cậu bị bắt quả tang leo rào đến rách quần... vào nhà người ta.

Mẹ kiếp, điều sai lầm nhất kiếp này của cậu là bao dung cho con chó "Sanzu", biết rằng tự chửi bản thân mình vẫn là một loại nghiệp chướng nhưng...làm sao mà khốn khổ bằng việc phải đội một lố quần chống nhục lên đầu như này. Cậu muốn nói với Mucho rằng "Xin hãy tha thứ cho tao, tao đã bị dính lời nguyền, chính thằng ngu kia mới là kẻ xúi giục tao làm mấy chuyện mà đến kem trộn cũng không tẩy trắng được sự nhục nhã này, tha thứ cho sự ngu ngục của tao!".

Bỏ qua sự dằn vặt nội tâm của Sanzu. Mucho chỉ gật đầu thừa nhận đây là nhà mình, hôm nay đúng lúc mẹ kế và em trai không có nhà nên gã mới về một lát. Giờ Sanzu cũng bám theo, gã chẳng nỡ đuổi cậu về. "Được rồi, vào nhà đi...mày đừng đứng trước cửa như thằng trộm chó nữa, không thôi người ta đánh giá!"_ Mucho e ngại nhìn Sanzu mà nói.

"Không, sỉ diện của tao đã chết từ ngày tao gặp cái thằng người tương lai kia rồi!"_ Sanzu nghĩ chứ chẳng dám nói ra, cậu lườm một ánh mắt chết chóc về phía "Sanzu"_ tên khốn đã đu bám trên người Mucho từ nãy tới giờ.

" Gâu gâu!!"_ "Ồ Louis đấy à, lâu lắm rồi mới gặp chú mày, lớn bộn nhỉ?"_ vừa đi đến khu vườn thì có một chú chó khá lớn chạy ra, là loại chó chăn cừu Đức. Thấy Mucho, nó ngoắc đuôi mãnh liệt chào đón chủ nhân, gã cũng vui vẻ mà đến vuốt ve nó.

Ngay sau đó, có hai ánh mắt đã va vào nhau. "Louis!"_ "Sanzu" gọi, "Gâu"_ Louis trả lời. "Sanzu" hắn đã nhảy xuống khỏi người Mucho mà lao đến chỗ Louis, dường như chính chú chó chăn cừu kia cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn mà chạy lại, nó ngoắc đuôi điên cuồng.

Một linh hồn, một chó ôm ấp nhau, điên cuồng mà cọ cọ vào nhau. Nhìn có khác đ*o nào hai con nghiện tìm thấy đồng bọn mà cũng nhau hít lá đu đủ để rồi phê pha hay không hả. Sanzu nhìn cảnh tượng mà không khỏi cảm thán "Đúng là đồng loại có khác!", bên kia thì Mucho và quản gia nhà Muto đang đứng hình vì chó cưng nhà mình đang vẫy đuôi và cọ vào khoảng không!?... Nhìn nó có kinh dị không chứ trời ơi.

Sau đó, Louis cũng đến vẫy đuôi mừng Sanzu. Muto thấy vậy liền bảo cậu và Louis đứng cạnh nhau chụp một tấm ảnh. Sau đó thì cả bọn cùng nhau đi dạo trong vườn. Lúc này, Sanzu đã cộng hưởng thân thể với "Sanzu" vì cậu chẳng biết phải nói gì với Mucho nữa, Ran sẽ ghen mất!!! ( trọng điểm là Ran sẽ ghen đấy!!!").

"Khu vườn này đẹp quá, người làm vườn chắc chăm chút cho nó lắm nhỉ!"_
"Sanzu" cảm thán, kiếp trước cậu đã sống ở đây kia mà nhưng...kí ức hỗn loạn quá đi mất.

Quản gia bên cạnh là một người trẻ tuổi, chỉ hơn 20 một chút, anh ta nghe vậy thì lắc đầu rồi cười bảo "Nhà Muto từ trước tới giờ không có thợ làm vườn đâu. Trước kia là do ông chủ chăm sóc, sau khi ngài ấy mất thì cậu chủ đã chăm sóc cho chúng đấy!".

"Nhà Muto chưa bao giờ có người làm vườn!?"_ "Sanzu" vô thức lặp lại, linh hồn Sanzu bên trong cũng bị tâm trạng kích động mãnh liệt của hắn kéo theo mà bật khóc, nước mắt cứ tuôn như vòi xịt đ*t??? Ôi thô tục,... Nước mắt tuôn như mưa, day dứt mãi không ngừng.

Mucho thấy vậy cũng hoảng, "Sanzu" lúc này đã ôm lấy Mucho mà khóc thảm. Gã cũng chẳng biết thế nào, cứ vỗ vỗ nhẹ nhàng và bảo cậu đừng khóc nữa. Làm mãi không có tác dụng, Mucho nổi cáu "Giờ mày có nín không, mày không nín là bố mày bán mày sang Trung Quốc bây giờ!", nghe vậy "Sanzu" im bặt. Hắn thôi khóc rồi rời khỏi nhà, Mucho muốn giữ lại nhưng hắn chỉ lắc đầu. Mẹ nó mày nói thương tao mà mày đòi bán tao sang Trung Quốc, vậy là mày thương tao đâu_"Sanzu" uất ức.
_______
Đến khi về nhà, "Sanzu" đã rời khỏi cộng hưởng thân thể, hắn ngồi bó gối trên giường, thì thầm với Sanzu. "Tao kể cho mày nghe chuyện tình yêu nhé!", Sanzu thấy hắn trầm tĩnh lạ thường cũng im lặng ngồi bên cạnh mà nghe.

"Sanzu" bắt đầu kể, đó là chuyện về một người con trai, người đó khi yêu rất điên cuồng mà cũng rất ngốc nghếch và vụng về.

"Gã trai ngu xuẩn đó đã thích một thằng nhóc ưa bạo lực. Gã đã được cha mình dạy là khi yêu phải chiếm đoạt, nếu không được thì cứ ra tay hủy hoại...sau đó lại như đấng cứu thế mà đưa tay về phía người kia, gã làm thế và gây ra biết bao tổn thương cho thằng nhóc đó!".

"Đến một lần, chẳng nhớ là có chuyện gì xảy ra nhưng...gã đã vào trại cải tạo. Vốn có thể dùng tiền để ra ngoài nhưng...gã chọn ở lại đó, vừa cho bản thân thời gian để nhìn nhận đúng đắn về tình yêu, vừa cho người gã yêu thời gian để...hạ quyết tâm giết chết gã!".

"Ngày gã ra trại, người yêu gã đã đến và tặng gã hai vết chém tiễn gã về với thiên đường. Sớm đoán trước được kết quả ấy cho nên.... Gã đã để di chúc toàn bộ tài sản đều để lại cho người con trai ấy, xem như là chuộc tội!".

"Nhưng mà, gã lúc ấy lại không chết. Gã thay đổi ngoại hình lẫn kiểu tóc và đeo một cái khẩu trang, gã trở thành tài xế kiêm thợ làm vườn trong chính biệt thự của mình. Sau này, tên nhóc kia trưởng thành đã đến đấy sống, hắn không biết, không hề biết rằng...người hắn gặp mỗi ngày là người mà hắn yêu!".

"Cho đến lần đó, hắn dường như lờ mờ đoán ra thân phận người kia thì, gã đã lao ra đỡ cho hắn 3 phát súng, nó ghim vào thân thể ấy, gã chết trong chính vòng tay người mình yêu. Vì tên nhóc ấy là mafia, người muốn thanh toán hắn đâu có ít đâu nhưng mà... Người muốn bảo vệ hắn có lẽ chỉ có một!".

"Sau khi người ấy ra đi, tên nhóc ngu ngốc ấy đã khóc rất nhiều, hắn quỳ trước mộ gã mà đau lòng đến mức ngất xỉu nhưng...lần này, gã chẳng xót xa cho hắn nữa vì...gã có còn ở đây đâu!".

Câu chuyện đã kể xong, mưa ngoài trời cũng dần nặng hạt. Giọt mưa như thay tâm trạng nặng nề của người kể mà trút xuống, từng chút từng chút, từ nhè nhẹ rồi lại ào ào mà gào thét. Sanzu im lặng nhìn cái người tựa lưng vào tường kia, hắn không khóc nhưng... trong anh mắt ấy buồn rười rượi, cậu cảm thấy mình hiểu được hắn. Bất chợt, Sanzu ôm lấy hắn vào lòng, kinh ngạc thay, lần này cậu đã chạm được vào hắn, hắn dường như còn có hơi ấm. Nhận được cái ôm từ chính "bản thân", "Sanzu" bật khóc nức nở, nhưng gì kiềm nén bấy lâu cứ như mưa ngoài trời thay nhau tuôn ra.
_________
Tối hôm ấy, Mucho lại ở nhà mình rửa ra tấm ảnh chụp sáng nay. Vốn bên trên chỉ có Sanzu và Louis thôi nhưng...giờ lại có thêm người thứ ba, một cậu trai tóc hồng xỏ khuyên, khuôn mặt giống y đúc Sanzu, cười rạng rỡ và...trên tay đeo một chiếc nhẫn, cái thứ mà vốn trên đời chỉ tồn tại một chiếc và người sở hữu nó là gã.

Gã vuốt lên tấm hình rồi khẽ mỉm cười. Liếc sang chiếc máy ảnh bên cạnh thì, gã thẳng tay ném nó vào sọt rác vì...mày hết giá trị lợi dụng rồi. Gã đã bỏ ra 1 triệu yên ( trên dưới 200 tr của mình hay sao ấy) để mua nó từ một bà thầy bói trong khu phức hợp tâm linh!?? ( kiểu như bán mấy thứ liên quan tới tâm linh, coi bói các kiểu)

Máy ảnh thời thượng dùng một lần, chụp được mọi thể loại thế lực siêu nhiên từ ma già trẻ lớn bé, ma men, ma túy cho đến người ngoài hành tinh, người trong hành tinh đều chụp được. Sale sốc đến 50%, mại dzô mại dzô. Bên dưới còn kèm theo dòng chữ "Đây là thông điệp vũ trụ mong bạn hãy tích cực đón nhận!!!". May mà nó hiệu quả thật...không thì cái sạp hàng ấy bay mẹ màu vì dám giỡn mặt với giang hồ thủ đô rồi.
______
Mấy hôm sau, đám người Chifuyu, Sanzu và Angry tụ tập lại nhà Takemichi để ăn bim bim, uống nước ngọt và kể chuyện ma nghe. Chẳng biết từ bao giờ mà đám bọn họ lại thân thiết với nhau như thế.

Đang vui thì chuông cửa vang lên. Angry ra mở cửa thì cái nắng gần 38°C đông cứng cậu tại chỗ!? À thì ra không phải thời tiết mà là con người. Người đó mặt mày trầm tĩnh, sải bước đi vào nhà, trước sự ngỡ ngàng của cả đám. Cô ấy đã đến chỗ sofa ngồi xuống, hiên ngang như một vị thần.

Angry lúc này cũng hoàn hồn mà vào theo. Còn Takemichi thấy người đến là ai liền cười gượng gạo, đám kia cũng biết là có biến nên nép sang một bên. Take lên tiếng "Chị, chị đến làm gì vậy?!". "Làm mình làm mẩy!"_ cô liếc xéo Take mà nói. "Haha, chị ăn gì chưa ạ!"_ "Ăn không nói có!"_ cô đáp.

Nói xong, nhìn mặt cả đám đều căng thẳng thì cô bật cười mà lôi thằng em đáng yêu xuống xoa xoa đầu. Cái túi bự chảng cô đem đến toàn là khoai tây chiên và nước ngọt. Thấy mấy thằng nhóc ấy, cô cũng vui vẻ mà xoa đầu từng đứa, cho mỗi đứa đồ ăn vặt rồi bảo cứ tự nhiên mà chơi. "Xin lỗi vì đã dọa mấy đứa, lâu lắm rồi chị mới thấy con người bình thường, haha lần sau chị sẽ đãi mấy đứa một bữa, giờ chị về nhé!"_ cô ấy nói rồi đi mất.

"Ủa, ai vậy!"_ Chifuyu ngơ ngác hỏi.

"Chị tao đó!"_ Takemichi đầu bù tóc rối mà đáp.

"Mày có chị gái hả, sao chưa nghe kể bao giờ?"_ Angry tò mò hỏi.

"Haha!"_ Takemichi đâu dám nói, kiếp trước cậu lên cao trung đã trốn khỏi đây, một phần là trốn khỏi sự bắt nạt, phần còn lại là trốn khỏi chị ấy.

" Được rồi, chơi tiếp đi!"_ Sanzu phá tan căng thẳng mà kéo mọi người lại. Bên cạnh thì "Sanzu" đang cười như điên "Mày xem, tao cá là chuyện của thằng Takemichi không đơn giản đâu!"_ hắn khoái chí mà nói.

Vâng đúng vậy, thân thế Takemichi rồi sẽ được hé lộ, đảm bảo đủ drama. Nhưng nó không dài như cô dâu 8 tuổi đâu😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro