25.mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngồi trên mấy bậc thang trước ngôi đền. Phong thái tổng trưởng uy nghiêm nào giống thường ngày. Cả Draken bên cạnh mặt cũng âm trầm hơn hẳn, anh ta chỉ đứng im, mày nhíu chặt. Mấy đội trưởng và đội phó cũng đều đen mặt trừ Kazutora đang bận nghịch điện thoại. Đám lính Touman bên dưới đều không dám hé răng hay động đậy một chút nào.

"Được rồi, đem tụi nó lên đây!"_ Mikey lên tiếng, trong giọng nói pha chút tức giận.

Nghe tổng trưởng nói, đám người Touman bên dưới vội tách ra làm hai chừa một lối vào. Có hai con người lủi thủi đi vào, phía sau là một người đỡ một người cà nhắc vào theo. Cả đám được cơ hội đứng trước mọi người nhưng...ôi thôi có khác gì cái cảnh bị bắt đứng phạt khi đang chào cờ không?.

"Đề nghị những ai từng là nạn nhân của hai đứa này tiến lên trước một bước!"_ Draken lớn giọng nói. Đám người bên dưới rục rịch, có gần hai mươi người tiến lên.

"Nói đi, tụi nó đã làm gì bọn mày?"_ Mikey vừa quát vừa chỉ tay về phía Sanzu và Takemichi đứng khép nép bên kia. Chuyện là, Takemichi vừa được tặng con Bab liền hí hoáy chạy khắp nơi, khi nghe được Sanzu chưa biết chạy xe, cậu ta liền nhiệt tình chỉ dạy. Nhưng bạn biết rồi đấy, nước muối mà tưới cây thì thế nào chả chết, dạy khéo thế nào mà cả thầy và trò đều tạo ra rất nhiều tiền... tiền án.

A: "đội trưởng tạm thời của đội 3, nó thấy xe tôi hư nên đề nghị chở, chở thế nào mà tôi văng xuống bờ rào nó cũng không hay?"_ người đang bó kín đầu nói.

B: "Phó đội trưởng Sanzu, nó tập tành chạy xe rồi thắng không kịp lao thẳng vào tôi!"_ tên băng trắng cái chân nói.

C: "Sanzu bảo cho tôi đi nhờ xe tới chỗ làm thêm, nó vừa lên ga thì tôi văng mẹ xuống đường, ngồi lên đuôi một con chó rồi bị nó rượt cắn không trượt phát nào!"_ tên vừa tiêm ngừa phòng dại về nói.

D: "Takemichi, nó chở tao đến thăm em gái nằm viện vì gãy tay, vừa đến bệnh viện thì tao vào nằm chung với em tao luôn!"_ tên quấn băng kín tay nói.

Sau đó, nào là chạy xe quá tốc độ, nhan trái rẽ phải, đèn đỏ chạy đèn xanh lại dừng, rồi bốc đầu, cua gắt bla.bla ... Tiếng lên án, chỉ trích thay phiên nhau được đưa ra. Sự tàn ác của hai hung thần xa lộ kia bị toàn bộ Touman mang ra xét xử.

Sau một hồi, một giọng nói yếu ớt vang lên. Nghe sầu thảm vô cùng.

"Còn tao nữa...tao...nạn nhân mới của Sanzu Haruchiyo... nó...nó chạy làm sao mà giờ dập mẹ trứng tao rồi!"_ người nói là Ran. Hôm nay khi đến tìm Sanzu thì cậu nói phải họp bang, thế là anh nằng nặc đòi theo đến bang Touman, anh đã trót trao con tim nhưng... cậu trao anh một cú lừa. Bà mẹ nó, nó thắng gấp làm sao mà giờ anh muốn tuyệt cmn giống.

Câu nói vừa thốt lên, người ta chỉ biết giương mắt nhìn về phía người đàn ông tội nghiệp kia. Vậy là từ giờ anh bất lực rồi sao, đời còn gì buồn hơn thế. Chia buồn nhé anh bạn đáng thương, cuộc đời anh đau khổ đến thế là cùng. Mong anh sớm siêu thoát.

Mucho vỗ vai thằng bạn, gã lắc đầu ngao ngán. "Tao đã bảo nên bán nó sang Trung Quốc ngay từ đầu rồi còn gì!", "Gì, mày đòi bán ai hả? Mày biết nó là gì của bố mày không?"_nghe vậy, Ran liền gạt tay Mucho ra, bật chế độ bảo vệ người yêu. Ôi thật ngầu làm sao!!!

"50-50!"_ Mucho nhìn anh, nhướn mày mà nói. "Mày nghĩ là bố mày sẽ chấp nhận sao??? 60-40 thì OK mày!!!"_ Ran hét lên với Mucho. "Tại sao phải chia cho mày 60%?"_ Mucho hỏi. "Tại vì tao là người vỗ béo nó!"_ Ran nhướn mày cười khẩy đáp.

"Hai đứa mày có tin tao cho hai đứa mày thành công dân kiểu mẫu bằng cách đem nội tạng chúng mày đi hiến cho bệnh viện không!?"_ Sanzu từ phía sau lao đến kí đầu cả hai.

"Làm ơn, tao chưa có chết!"_ Mikey tức giận nói."Sanzu mày bị cấm chạy xe trong vòng 3 tháng...còn Takemicchi, mày thì 4 tháng, cho chừa cái tội mày dám làm tao giật mình mà rơi mất 3 cái Taiyaki!!! "_ Mikey cười híp mắt mà nói. Vốn chuyện hai đứa này cũng không to tát gì nhưng...từ khoảng khắc mà Takemichi bóp còi làm Mikey hoảng mà rơi mất bánh thì nó đã bị phán tội tử rồi.
_________
Rồi cả đám giải tán. Chỉ còn mấy người ở lại. Takemichi nhìn ngang ngó dọc mà tìm kiếm bóng dáng một người. Cái người mang tiếng là người yêu của cậu mà...khi cậu bị lên án lại chẳng quan tâm còn vừa nói chuyện với Baji, vừa nghịch tóc Chifuyu. Take biết, sau lưng cậu... Kazutora đã qua lại rất nhiều người nhưng cậu đã khoan dung tất cả. Cơ mà, hôm nay là sinh nhật cậu, tại sao người yêu cậu lại bỏ đi nhỉ? Cậu ta không biết sinh nhật cậu sao??.

Còn suy nghĩ miên man, Chifuyu đã vỗ vai Take. "Đi thôi nào cộng sự, hôm nay không phải ngày mà thiên thần Takemichi ra đời hay sao!? Ta đến nhà mày quẩy tưng bừng nàooo!", cậu ta cười rạng rỡ. Cả đám phía sau cùng reo cười theo...có cả tên ăn ké là Haitani Ran cùng với Hina, Ema và Yuzuha cũng tham gia.

Cả đám kéo nhau vào trong nhà thì bất ngờ thay, có người đã đến trước. Đó là chị gái của Take, thấy cậu chị ấy liền lao đến ôm vào lòng mà xoa đầu. Vì giữ hình tượng cho em trai mình trước mặt bạn bè nên cô đành bình tĩnh lại. Bảo mấy đứa cứ ngồi, mình đi nấu vài món đãi mấy nhóc hôm nay. "Mấy đứa cứ chơi đi nhé, có nhiều bạn vậy Takechan vui lắm đó!". Nghe vậy, cục cưng Take cũng chỉ biết đỏ mặt mà gãi đầu.

Sanzu, Mitsuya biết nấu ăn nên cũng vào phụ giúp chị ấy một tay. Những tưởng một buổi sinh nhật vui vẻ sẽ diễn ra nhưng mà...đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao.

Kính coong !!!_ tiếng chuông cửa vang lên, Take ngỡ là Kazutora đến nên đã lao vội ra mở cửa. Đến khi thấy được người trước mắt thì...cả hai đều bất động đến muốn nghẹt thở...sau đó, người phụ nữ vừa đến liền ra tay đánh mạnh lên mặt Take, ả còn nắm lấy tóc cậu mà đập mạnh vào cửa. Khi cậu ngã xuống thì đôi giày cao gót liền đạp liên hồi. Nghe tiếng động, chị gái cậu là người phản ứng nhanh nhất đã lao ra nhưng...vẫn không nhanh bằng sự bạo lực mà người phụ nữ kia giáng xuống người cậu.

"Mẹ kiếp, bà làm cái gì em ấy vậy hả?!"_ cô ấy hét lên và đẩy người kia ra, sự dịu dàng vừa nãy tựa như chưa từng tồn tại.

"Takahashi Haruka, tao phải hỏi mày mới đúng chứ. Mày là muốn làm con mẹ gì? Tại sao mày nuôi nó hả??? Mày là muốn dùng nó để hại tao đúng không???"_ Người phụ nữ kia vốn xinh đẹp nhưng bây giờ thì kích động đến mặt mũi méo mó, không ngừng la hét.

"Mẹ nó, mụ điên kia. Tôi mà muốn nghiền nát bà thì chỉ cần một cái búng tay thôi là bà sẽ bốc hơi. Đừng có ở đó mày suy bụng ta ra bụng người nữa!"_ Haruka đẩy Take ra sau lưng, Sanzu và Hina liền đón lấy cậu.

"Con khốn kiếp, mày chờ đó, con trai tao...con trai tao sắp sinh ra rồi. Đến lúc đó mày sẽ chẳng là cái đ*o gì hết. Mày nghĩ có thể dùng thằng điếm kia để hãm hại tao sao, mày đừng có nằm mơ. Thằng rẻ rách đó nó chẳng là cái đ*o gì đâu!!!"_ ả ta vẫn không ngừng mắng nhiếc, còn kích động mà tát mạnh làm mặt Haruka lệch sang một bên.

"Bà có vấn đề về nghe hiểu ngôn ngữ con người hả? Hay bà vốn chẳng phải con người nên không hiểu tôi đang nói gì. Bây giờ...cút khỏi đây trước khi tôi phát điên, nếu không tôi không ngại bẻ cổ bà đâu!"_ mắt Haruka đã hằn tơ máu nhưng lời nói phát ra làm người ta rét run.

Ả còn đang muốn nói gì đó thì..."Mẹ...!"_ lời nói nhẹ bẫng phát ra từ phía Takemichi, làm những người chứng kiến đều chết lặng.

Mụ ta vẫn không vì lời của đứa con trai mà thôi quát mắng. "Câm mẹ mồm mày lại đi thằng đ**m, mày gọi ai là mẹ chứ, mày là vật ngáng đường, từ xưa đến giờ mày vẫn luôn là một thứ phiền phức...mày nên chết đi cho xong, sự tồn tại của mày là sai lầm của tạo hóa!!!"_ mụ nguyền rủa đứa con mà mụ sinh ra....

Haruka tiến đến, đẩy mụ vào cửa và cắm phập con dao mà Ran vừa vào bếp lục lọi rồi đưa cho cô vào kế bên mụ. Không nhiều lời, mụ ta liền hoảng sợ mà bỏ đi. Haruka đôi mắt đượm buồn nhìn về phía Takemichi. Cậu ta đã khóc giàn giụa nhưng vẫn đến ôm lấy chị mình. Chính điều này lại càng làm cô đau lòng hơn.

Take lau nước mắt, "Tao xin lỗi, tao ngủ một lát...khi nào ăn thì gọi tao...nay sinh nhật tao mà !"_ cậu cười cười mà nói. Cả đám đều phải khâm phục khả năng chịu đựng áp lực của Take. Chị Haruka cũng thu lại vẻ hung thần vừa rồi mà bảo bọn họ đừng để ý, cả đám cũng cố gắng tỏ ra bình thường.

Đây đã là lần thứ hai... Takemichi đối diện với chuyện này, kiếp trước cũng y hệt vậy nhưng...chỉ có mình chị Haruka, bây giờ lại thêm đám bạn cậu. Tuy đã đối diện một lần nhưng...cú sốc này cũng quá lớn rồi. Takemichi từ từ thiếp đi, cậu nhớ về quá khứ của mình.
_________
Phải rồi, người phụ nữ buông lời cay độc khi nãy... Là mẹ ruột của Takemichi cơ mà.

Bà ấy cũng từng là một thiếu nữ xinh đẹp và mơ mộng , năm đó mới mười mấy tuổi đã bỏ trốn cùng cậu bạn cùng lớp. Cả tương lai phía trước...hai người đã tự tay chôn vùi. Người con trai đó là tình đầu của mẹ cậu và cũng là cha cậu... Một thiếu niên mới lớn đã gánh vác trọng trách làm chồng, làm cha... Vì không có bằng cấp, ông ấy đã phải lao động chân tay để có tiền nuôi vợ con.

Nhưng, mẹ cậu không chấp nhận, bà ấy luôn mắng chửi bố cậu vô dụng, không đáng mặt đàn ông chút nào.

"Nếu anh không làm được thì để tôi ra ngoài làm việc, tôi chẳng muốn dựa dẫm vào thứ vô dụng như anh!"_ bà ấy mắng chửi bố cậu, bố là người ôn hòa lại yêu thương vợ vô cùng nên cũng chẳng dám nói nặng lời cô. "Em bình tĩnh đi, anh sẽ cố làm thêm vài công việc nữa...nhất định sẽ để em và Takemichi nhà chúng ta được sung túc!".

Sau đó, bố cậu điên cuồng làm việc, đến mức hốc hác thấy rõ nhưng...mẹ cậu có nào quan tâm, bà ấy chỉ quan tâm số tiền mà bố đưa ngày càng nhiều hơn. Bà ấy dần trở nên đòi hỏi một cách vô lý hơn. Nhưng...bố cậu vẫn yêu thương, chiều chuộng bà.

Đến một ngày, bố cậu chết vì công trường đang thi công bị đổ sập vùi lấp ông ấy và gần 10 nạn nhân khác . Không có bảo hiểm lao động nên gia đình cậu chẳng được bồi thường một đồng nào cả. Năm ấy, Take chỉ 3 tuổi còn mẹ cậu thì mới 21 thôi. Mẹ cậu bắt đầu tức điên lên, trong đầu bà khi ấy có lẽ chỉ nghĩ rằng... Sau này ai sẽ chu cấp để bà được sống xa hoa nữa???

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, bà đã gạ gẫm rồi sa đà vào những cuộc tình với nhiều người đàn ông khác nhau. Họ chu cấp cho bà tiền bạc, bà lại bán cho họ cái vẻ đẹp yếu đuối, mong manh và tươi trẻ của một cô gái đôi mươi. Mỗi khi dắt đàn ông về nhà là đứa trẻ Takemichi lại bị mẹ ruột của mình trói tay, bịt miệng và bỏ vào thùng xốp đặt trong xó. Có lần bà ấy đã quên để cậu trong ấy tận 3 ngày...nhưng thật may là cậu không chết. ( thùng xốp không đậy kín nên ẻm thở đợc nhe)

"Mẹ kiếp, sao tao lại sinh ra thứ như mày chứ. Đừng có mà xin lỗi nữa coi, sao mày lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi vậy hả??"_ người phụ nữ say trong men rượu, cả người toàn mùi thuốc lá. Bà ta điên cuồng túm lấy đứa bé nhỏ xíu 3,4 tuổi mà đánh đập.

"Xin lỗi...con...con xin lỗi...xin lỗi.."_ Takemichi khi ấy chỉ biết ôm đầu chịu trận, cậu khóc nức nở và không ngừng xin lỗi. Cơ thể bé nhỏ đầy vết bầm tím, có nơi sưng tấy và rướm máu.

Thật khó tin ...khi ấy đã hơn ba tuổi nhưng thứ mà Take có thể nói được là "mẹ ơi!", "con đói", "con đau" và nhiều nhất là "xin lỗi". Vì bà ấy chẳng hề dạy cậu thứ gì...à vẫn có chứ nhỉ? Tiếng rên đầy d*m đ*ng mỗi lần làm tình với đàn ông chăng? Đó có thể gọi là dạy dỗ sao???

Đến năm 4 tuổi, cậu cùng mẹ dọn khỏi căn nhà đó. Dọn khỏi nơi mà mọi sự chỉ trỏ và ánh mắt khinh miệt luôn hướng về cậu cùng những lời miệt thị như "Mẹ nó là một con đ**m!", "Đừng chơi với nó, nó là đứa bẩn thỉu!". Có khi, lời nói lại là thứ giết chết con người ta nhanh nhất.

Những tưởng dọn khỏi đây, cậu sẽ có một tương lai mới nhưng...ác mộng giờ khắc này mới thật sự bắt đầu.

Xúm lại đây, t hỏi cái này nè. Mấy bạn cho t nhận xét coi, truyện t mặn nhạt gì để t biết t đổ thêm nước mắm chứ 😄😄😄

T cố siêng ra vài chương, mấy tuần sau t off để ôn thi học kỳ rồi. Khổ tâm hết sức...tui thấy tết này không về trên ngưỡng cửa nhà t ròi. 😓😓😓 à không, phải là không về với t mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro