26.mọe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đề là tiếng chửi của t. Chứ k phải t sai chính tả đâu ( mặc dù t hay sai thật)

Căn nhà mới mà cậu và mẹ dọn đến là một căn nhà giữa lòng thành phố, vì giá cả đắt đỏ mà căn nhà này khá nhỏ bé. Trong nhà có hai phòng ngủ, một là cho mẹ cậu và một là để trống. Take làm gì được mẹ cậu yêu thương tới mức cho ở trong phòng chứ.

Một tấm chăn dày cũ kỹ nơi xó bếp mới là chỗ ngủ của cậu và...chiếc thùng xốp được đặt trong góc khuất là cả gia tài đấy, bên trong là mấy món đồ chơi rẻ tiền mà bố mua cho, cậu đã lén giấu lại . Takemichi 4 tuổi cực kỳ bé nhỏ, thứ cậu mặc trên người là cái áo cũ của mẹ được cậu dùng dây buộc lại để không bị tuột khỏi người ...cậu có được vài ba cái áo như thế.

Mẹ cậu thường xuyên ra ngoài vào ban đêm đến sáng lại về, có khi bà lại đi suốt mấy ngày hoặc dẫn người về nhà thâu đêm. Mẹ cậu chẳng biết nấu ăn nên mấy thứ thực phẩm ăn liền, đặc biệt là mì gói được chất trong nhà cậu thành một cái núi nhỏ. Một đứa trẻ 4 tuổi được nuôi dưỡng bằng những thực phẩm ấy thì chỉ có nước phát triển như cọng mì thôi chứ khỏe mạnh nỗi gì. Mà...đó là nếu cậu được ăn đủ ngày ba bữa...dù chỉ toàn mì. Ước mơ xa xỉ nhỉ?...có lúc còn bị bỏ đói chỉ có thể uống nước để cầm cự mà chẳng dám động tới gói mì nào khi mẹ chưa cho phép.

Bé Takemichi ngày càng gầy gò, vì không được ra ngoài mà làn da dần trở nên xanh tái. Tuy cậu đáng yêu như một con búp bê sứ nhưng...ừ đúng rồi đó, chạm vào là vỡ mất. Cậu không khỏe, thường xuyên bị bệnh vặt hành hạ, những lúc như thế, cậu chỉ cố tự mình vượt qua chứ chẳng thể như những đứa bé khác mà làm nũng với bố mẹ. Người ta nói...những đứa bé sớm hiểu chuyện không phải là những đứa trẻ được dạy rằng nên độc lập mà là những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương...vì thế mà chúng mới cố trưởng thành hơn.

Cũng như một số người có sở thích hành hạ động vật thì...mẹ của Takemichi có sở thích hành hạ con mình. Vì sao hả? Để xả stress chăng?. Mấy chuyện nhúng đầu cậu vào bồn tắm đến khi cậu suýt chết đuối, dí thuốc lá đang cháy đỏ vào lòng bàn tay để cảnh cáo, dùng cái điều khiển tivi để đánh đập tới mức bật máu hay...thậm chí là đổ thức ăn xuống sàn để cậu phải ăn như một con chó đã không còn quá xa lạ.

"Mẹ kiếp, sao tao lại có thể sinh ra thứ như mày chứ...à mà, mày chẳng phải là con của tên vô dụng kia sao? Tao trông chờ điều gì từ mày được chứ!"_người phụ nữ xinh đẹp ấy đang dùng giày cao gót đá không ngừng vào đầu và bụng của đứa trẻ co người khóc thút thít dưới sàn nhà.

Lúc sau, bà ta rời khỏi nhà khi có cuộc gọi đến. Lần này, có lẽ sẽ bị bỏ đói mấy ngày cho xem. Chuyện là khi nãy, Takemichi chạy đến ôm mẹ thì vô tình làm bẩn giày của bà ấy, vốn chỉ cần lau đi là xong nhưng...đời mà, làm gì dễ ăn tới vậy đâu con. Bà ấy đã đá cậu ngã xuống sàn và không ngừng đánh đập.
______
Lần này, mẹ cậu đã mua cho cậu một bộ đồ thật đẹp và nhiều đồ ăn vặt ngon lành nữa. Mẹ cậu hôm nay thật dịu dàng, bà còn hôn lên má cậu một cách cưng chiều,...nó cứ như một giấc mơ vậy, Takemichi hạnh phúc lắm. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải lụi tàn, càng đẹp đẽ thì lại càng tang thương. Sự dịu dàng của người mẹ khi ấy là món quà cuối cùng trước khi cậu bị bà ta đẩy đến địa ngục trần gian. Mẹ cậu thua bạc nên đã bán cậu cho người ở sòng bạc ấy để trừ nợ...và còn lấy được một khoảng tiền kha khá.

Khi mẹ cậu rời đi, cậu đã chạy theo nhưng...người ta làm sao để cậu làm thế. Cậu muốn gọi mẹ lại nhưng chẳng biết nói gì khác hơn là liên tục khóc rồi gọi "mẹ ơi". Cậu đã cố vùng vẫy để thoát ra thì bị đánh đến bầm mình, chân cũng suýt bị đánh gãy vì muốn trốn.

Cậu cùng những đứa trẻ bị bán hoặc bị bắt đến đây trở thành nô lệ, những món hàng, những "tờ đô la" nhỏ tuổi của sòng bạc. Ban ngày, họ phải làm những công việc nặng nhọc mà một đứa trẻ vốn không làm nổi. Giặt quần áo, lau dọn cả sòng bạc lớn, bưng trà rót nước..., đến tối lại trở thành những con đ**m được chủ nhân ở đây đem ra để thỏa mãn thú tính của bọn biến thái, những ông lớn có xu hướng ấu dâm.

Có đứa đã chịu không nổi mà bị làm đến chết ngay từ lần đầu. Take cũng từng bị cưỡng hiếp như thế, vì cậu quá lỳ lợm mà bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết. Nhưng thật may mắn!? Hay bất hạnh nhỉ? Do mạng cậu lớn mà lại lần nữa không chết. Chuỗi ngày sau đó là những màu xám xịt được xếp chồng lên nhau. Cậu không được đem ra tiếp khách nữa vì...lần trước đã làm một ông lớn bị thương. Take nhỏ gầy và chẳng biết nói gì khác ngoài hai từ "xin lỗi" đã trở thành đối tượng bắt nạt của đám trẻ nô lệ ở đây. Bọn chúng cũng vì bị đối xử bất công mà muốn tìm kiếm một người không có sức phản kháng để bắt nạt...và đó là cậu.

"Mày là đồ ngu, bẩn thỉu và hôi hám!"_ A nói.

"Đúng vậy hôi hám chết đi được như con lợn ấy, mày chui từ hố phân lên à?"_ B cười lớn tiếp lời.

"Này, sao mày không đi chết nhỉ?"_ C vừa nói phun nước bọt vào cậu.

...Ai có thể nghĩ được rằng những lời cay độc ấy chỉ tới từ những đứa trẻ chưa đến 10 tuổi. Đúng là...kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Người trong cuộc mà đ*o chịu hiểu cho người trong kẹt. Đời về cơ bản là bất công, công bằng trong miệng người khác chưa chắc đã dành cho mình. Những kẻ lập dị, tách biệt với số đông sẽ là những đối tượng bị nhắm đến.

Takemichi thường xuyên bị giật tóc, đổ nước lên đầu khi cậu đang ở trong nhà vệ sinh và nhốt cậu trong đấy. Cơm lúc nào cũng bị đổ xuống sàn và bị giẫm đến dính đầy đất cát. Cậu vẫn ăn...tuy bẩn nhưng...đỡ hơn là bị đói mà nhỉ?.
_________
2 năm cứ thế trôi đi. Takemichi cứ sống từng ngày như một con chó nhỏ, cậu...vốn chỉ biết nói hai từ "xin lỗi" thì giờ đã mất cmn khả năng giao tiếp vì cứ bị đám kia bắt nạt suốt. Dù đã 6 tuổi nhưng cậu chẳng lớn thêm tí nào mà bù lại càng gầy yếu hơn. Cơm thì vẫn đầy bùn cát, chỗ ngủ thì lúc nào cũng bị tiểu vào và quăng đầy rác...

Hôm đó, là một ngày mưa âm u, bầu trời được một màu xám tối bao trọn lấy trông thật xấu xí...nhưng mà sau này đó lại là ngày đẹp nhất cuộc đời cậu. Ngày cậu được giải phóng khỏi sòng bạc đó, được nhìn thấy cuộc đời và...gặp được chị Haruka.
________
"Này Takemichi thức dậy đi đồ ngốc!"_ Chifuyu đánh thức cậu khỏi cuốn phim thời thơ ấu của cậu, tay cậu được nắm lấy bởi một bàn tay ấm áp. Bên cạnh cậu là những người bạn, những người thật sự xem cậu là bạn bè và chẳng bao giờ ghét bỏ cậu dù biết cậu là gay, là người chị gái chẳng có chút huyết thống nào vẫn luôn bảo vệ và dịu dàng với cậu. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế này nữa chứ? Cậu không biết nhưng... như thế này là đã quá đủ để cậu biết ơn cuộc đời rồi.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc một cách có thể coi là trọn vẹn. Khi tất cả đã ra về, cậu và chị Haruka đã ngồi nói chuyện với nhau.

Cậu hỏi chị "Nói em biết có được không...chị nhận nuôi em vì điều gì vậy...vì mẹ em có phải không ?"_ câu hỏi mà kiếp trước cậu chưa từng hỏi, cậu không đủ can đảm để nghe câu trả lời.

"Cũng có thể nói là vậy nhỉ...khi bà ta gả cho ba chị, chị đã nhờ người điều tra về bà ấy và...tìm thấy em. Chị không nghĩ một người mẹ lại làm thế với con mình nên chị quyết định cứu em khỏi đó. Nhưng em quá đáng thương làm chị mủi lòng mà nhận nuôi!"_ Haruka nói thẳng, con người chỉ có thể gắn bó với nhau khi họ thành thật với nhau mà thôi.

" Ôi...em vẫn còn nhớ cái khuôn mặt của người đi cũng chị hôm đó ấy...sợ chết bảo bối luôn!"_ Takemichi cười cười nói, cậu quả thật sợ người ấy. Haruka nghe vậy cũng cười theo "Haha, mặt nó đúng mà hãm thật nhưng mà...ít nhất thì nó cứu được em!".

Haruka trầm ngâm, khi ấy cô đã dùng chính tương lai và 20 năm của cuộc đời để trao đổi với người kia. Không hiểu sao lúc ấy cô lại chọn lựa hy sinh nhiều như vậy để cứu một thằng bé chẳng có chút quan hệ gì với cô ấy nhỉ? Nhưng giờ cô lại thấy đó là quyết định đúng đắn nhất...và cũng nhờ người đó mà cô học được rất nhiều điều.

"Eo ôi, Takemichi...em khóc ấy à, gớm quá nước mũi tùm lum à!"_ Haruka thấy thằng em mình khóc thì kỳ thị mà đẩy ra. Take thấy chị mình kỳ thị thì lại thò lò nước mũi mà nhào về phía chị mình. "Chê em đấy à, đến đây em sẽ bôi đầy nước mũi lên áo chị!!!".
__________
Hôm sau, người ta thấy cậu nhóc Takemichi vẫn vui vẻ như thường nhưng...người xung quanh cậu vẫn không vui nhe. Bà mẹ nó, mới hôm qua, nó vừa bị cấm chạy xe 4 tháng thì nay lại quên mất mà xách cục cưng thân yêu của nó ra oanh tạc khắp nơi, người khen thì ít người chê thì nhiều. Cái kết là chiếc xe bị mấy chú cảnh sát giao thông mượn đi rồi.

Nhưng công cuộc tạo nghiệp của nó chưa bao giờ là kết thúc. Mất xe này ta bày xe khác, đối tượng tiếp theo mà nó dùng để trình diễn xiếc đường phố ( phóng nhanh vượt ẩu) là một chiếc xe đạp. Vâng, đến cuối cùng người ta chỉ thấy một cậu nhóc nằm sóng soài bên lề đường và bên cạnh là chiếc xe đạp văng thành từng mảnh... Cậu nhập viện vì trẹo mẹ tay. Những ngày sau đó...thành phố bình yên.

Chương này t chỉ muốn nói tới quá khứ của Take thôi. Vốn tôi còn muốn nó bạo lực và ngược hơn nữa nhưng...lương tâm tôi không cho phép( mặc dù lương tâm t bị t đem đi luộc lên nhắm rượu mất r). Chuyện của Take chưa kết thúc đâu vì người mẹ vẫn còn đấy mà...hơn nữa còn cái bí ẩn chưa vén màn là tại sao Haruka lại tốt bụng đến mức đánh đổi để cứu người như thế. Mẻ đâu có bị ngu đâu.

Trong một phút bốc đồng, t đã cho bạn thân t biết cái fic này là của t và nó đã đọc. Giờ t đi diệt khẩu nó trước khi mọi chuyện quá xa đây.🙃🙃🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro