33.bùa và bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày lại ở đây!!!"_ một câu nói, cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Trong giọng cả hai đều pha lẫn sự ngạc nhiên không thể che giấu.

"Sao tao lại không thể ở đây chứ!?"_ Ran lên tiếng phản bác, mắc mớ gì anh đi đâu cũng phải báo cáo chứ. Anh cũng có quyền công dân, quyền tự do của một con người chứ!!!

"Ờ...khỏi nói thì tao cũng đoán ra rồi!"_ Mucho đưa ánh mắt phức tạp nhìn Ran rồi bằng cái giọng khinh bỉ mà đáp lại.

"Mày thì biết mẹ gì chứ!"_ anh gân cổ cãi lại. Bố thi*n mày giờ thằng nhiều chuyện...

"Biết mày sắp chết!"_ Mucho cười khẩy một cái, gã châm chọc lên nỗi đau của Ran. Hai tay gã chắp lại trước mặt, cuối đầu một cái tỏ vẻ chia buồn.

"Này...không mua thì lượn đi đừng cản trở người ta làm ăn!"_ Một bà già mặt đầy nếp nhăn nhưng lại phủ một lớp phấn dày trắng toát và son môi màu đỏ đậm, mắt thì được tô đen lộ ra vẻ đầy bí hiểm. Trên người mà ta mặc một bộ Kimono đỏ đồng dạng trùm lên trên đầu một cái khăn lụa đỏ. Vừa nhìn là biết...mấy dạng thầy bói ở khu phức hợp tâm linh rồi.

"Bà chủ...lấy cho tôi 50 cái bùa bảo mệnh...nhờ bà làm phép kêu gọi chư thần bốn phương tám hướng bảo hộ sinh mạng cho kẻ hèn này!"_ Nhân lúc hai tên điên kia còn cãi nhau thì Rindou đã tiến lên trước để mua bùa.

Cậu nhớ chị quản lý hộp đêm_ nơi mà cậu và anh trai làm việc có từng bảo rằng ở khu phức hợp tâm linh phía đông của thành phố có một bà thầy bói bán bùa rất linh. Nhưng mà... đó là anh em cậu chỉ nghe được đoạn đầu của câu chuyện đầy huyền ảo này mà thôi...

Nguyên văn của quản lý là "Ở khu phức hợp tâm linh ngay phía Đông của thành phố có một bà thầy bói làm ăn rất chuyên nghiệp... Nghe bảo là cầu tài thì phá sản, cầu tình thì đối tượng của người ta kết hôn mất...mà đặc sắc nhất phải kể đến là cái bùa bảo mệnh, đảm bảo là tác dụng bất ngờ!!!". 

Bà thầy bói nghe Rindou bảo muốn mua 50 tấm bùa thì hết cả hồn,"Ôi chao, cậu trai này...cậu gặp phải vận rủi gì mà mua nhiều vậy?"_ bà thầm nghĩ nhìn bộ dáng thằng nhỏ này chắc cũng chưa tới 20 đi, là chọc phải cái gì mà mua một đống bùa vậy chứ?

"Chọc phải...một con...sư tử màu xanh!!!"_ Rindou thành thật đáp, nói xong thì sau lưng của cậu đổ đầy mồ hôi. Cậu có thể tưởng tượng ra đủ 7749 kiểu chết của mình rồi...

Bà thầy bói càng nghe thì càng mờ mịt, trend năm nay là nhuộm lông cho động vật à??"Sư tử xanh???...mà thôi được rồi thấy cậu thành tâm vậy tôi sẽ giúp cậu mượn lực của chư thần để cậu được phù hộ!"_ bà ta nói, mặc kệ vậy...là tiền dâng đến miệng a~ ngu gì lại không lấy, cảm ơn thần tài, cảm ơn thần tài a!!!

"Bà chủ, tôi cũng mua 50 cái bùa bảo mệnh!"_ Hai thanh niên cãi nhau nãy giờ đã dừng lại, cả hai tiến đến chỗ sạp hàng mà lại lần nữa đồng thanh nói. Bà chủ bị ba đứa con trai cao như cột điện quay quanh tự nhiên thấy áp bức không thôi...con nít dạo này ăn gì là cao lắm thế không biết.

Bà nghĩ nghĩ rồi lại lục tìm một hồi mới nói "Ôi...không còn nhiều vậy đâu. Chỗ tôi còn có mỗi 2 cái bùa bảo mệnh nữa thôi. Hay hai người các cậu mua bùa cầu tài vận, tình duyên đi!!!"_ bà ta chìa ra một đống bùa đầy màu sắc mà mời gọi khách hàng.

Ran nhìn đống bùa kia, anh đè tay bà ta xuống, Ran tuyệt vọng nói "Thôi khỏi...nếu không còn mạng thì cầu tài làm gì?"_ nói xong lại thở dài một tiếng rõ ràng.

Mucho không thèm liếc mấy tấm bùa kia, gã nói "Chết rồi thì tìm duyên âm à?"_gã chưa muốn chết, gã còn trẻ, gã còn muốn đi chơi...gã còn muốn sống đẹp như là hoa hậu nữa!!!

Ba cậu trai kia mỗi người một vẻ nhưng theo gốc độ của một người nghiện tiểu thuyết tổng tài, bà ta có thể nhìn ra, sâu trong đôi mắt họ ẩn chứa 3 phần phiền muộn, 3 phần sợ hãi và 4 phần tuyệt vọng. Nói chung là...sợ chết đó!!!

"Hừ, được rồi, đợi tôi làm phép cầu chư thần cho các cậu, haizz giới trẻ giờ thật là...làm người lương thiện cứ không chịu, phải chọc vào mấy cái tổ ong rồi lại đi mua bùa bảo mệnh...bla,bla"_ Bà ta thở dài, miệng vừa lải nhải còn tay thì thoăn thoắt mà đốt hương, vấy "nước thánh". Sau đó bà ta lại nhắm mắt, niệm một tràng thần chú mà nghe vào chẳng ai hiểu gì hết.

Sau đó cả ba đem đống bùa rời đi...về giá cả thì, không biết là họ đã trả bao nhiêu, chỉ biết khi quy đổi ra tiền mặt thì bà ta đã đếm gần cả ngày mới xong.

Ngồi ở bậc thang trước một ngôi chùa gần đó, Ran rít điếu thuốc rồi liếc mắt nhìn Mucho đang ngồi bên cạnh mà cất tiếng hỏi "Thế rốt cuộc mày mua bùa bảo mệnh làm gì???"_ hắn với Rindou sợ chết thì đúng rồi, thằng này thì sợ mẹ gì không biết.

"Tao...tối qua tao mơ thấy mình bị thằng Haruchiyo xiên cho hai dao..."_Mucho ngập ngừng một hồi, gã lượt bớt vài (rất nhiều) chuyện rồi kể lại đại khái. Giấc mộng tối qua nói là ác mộng thì cũng không đúng...cơ mà cũng chẳng sai.

Trong giấc mơ, Haruchiyo có vẻ hơi lạ, mái tóc được nhuộm hồng, trông ngoại hình có vẻ trưởng thành hơn vài tuổi, mặt mũi phiếm hồng, khóe mắt đỏ chót ngập nước, môi nhỏ khẽ mở... tiếng rên rỉ bật ra từ đó, ngọt nị đến mê người. Cả người trần như nhộng, tóc tai tán loạn, cổ ngửa ra thàng một độ cong đẹp đẽ trên đó còn in rất nhiều dấu hôn cắn đến đỏ bầm. Đặc biệt là...là...bên dưới...Haruchiyo trong mơ đang nhún trên người gã.

Sau đó...dường như khi gã đã bắn sâu vào bên trong thân thể kia thì...người vẫn còn đang ngồi bên trên thứ đó bỗng dưng cắm vào ngực gã một thanh kiếm ngắn. Giọng Haru khi ấy còn hơi hổn hển, gằn từng chữ thì thầm vào tai gã "Tại sao mày lại phản bội Mikey hả?". Lúc ấy, vốn là trong mơ nên gã không thấy đau, người kia rút kiếm ra rồi lại lần nữa cắm sâu vào "Thằng phản phúc...chết đi!!!".

Ngay sau đó thì hắn bật người tỉnh dậy, con bà nó...bên dưới vậy mà lại có phải ứng thật.

Ran không biết rõ giấc mơ kia nên bằng kinh nghiệm của người từng trải mà thốt lên một tiếng, "À...!!!"_ một tiếng à đầy ý vị, đầy tâm sự...kiếp trước quả thật Haru  của của kiếp trước đã từng xiên chết Mucho mà.

"Hai người bọn tao thì mày biết rồi đó. Tao với anh hai mấy hôm nay đi gần mấy chục cái chùa, rồi đến mấy khu phức hợp tâm linh mua bùa...tính luôn 50 cái khi nãy thì được 900 rồi!!!"_Rindou không hiểu một tiếng À của anh mình là gì nên rất tự nhiên mà tay mở hộp pudding, miệng lại rảnh rỗi mà giải thích.

Nghe xong, Mucho có hơi mờ mịt, gã lên tiếng hỏi. "Làm gì mua nhiều dữ vậy!"

Ran lại rít thuốc lá, anh chậm rãi nói "Nghe nói 1000 con hạc có thể cầu một điều ước, vậy... Nếu tao thu được 1000 cái bùa bảo mệnh thì chắc mệnh tao sẽ ổn thôi!!!"_Vừa nói, anh vừa nhìn thằng em...pudding kia trông ngon đấy...nhưng mà bóng ma tâm lý sâu đậm kia anh vẫn chưa quên được.

"Hai đứa mày chắc chứ..."_Mucho nghi ngờ mà nhíu mày nhìn anh em Haitani, nếu hỏi gã có tin vào việc này không thì gã sẽ thẳng thừng đáp là "không".

"Chắc...chắc được mà!"_Ran hơi khựng lại, điếu thuốc trong tay cũng rơi xuống đất, anh gượng cười mà nói, vừa để thuyết phục Mucho...vừa tự trấn an bản thân mình.

Rindou nhìn cái pudding đang ăn dở...cậu không biết đây có phải là cái cuối cùng mình được ăn trong đời không nữa. "Thôi bọn tao đi thu thập bùa bảo mệnh tiếp đây!!!"_ Rindou đứng dậy, phủi mông muốn đi vào ngồi chùa sau lưng.

"À...gần đây bọn mày có về nhà không?"_Mucho không ý kiến nhưng bỗng gã lại muốn hỏi một câu.

Ran im lặng, cuối cùng là thở dài, "Không dám về...tao, tao khuyên mày cũng nên tìm một nơi trốn đi!!!"_ anh có thể tưởng tượng được hai tên kia "tả đột hữu xung" mà đến nhà anh đập phá nát bét hết mọi thứ.

Nhìn theo bóng lưng hai kẻ kia, Mucho khẽ sờ sờ mấy xấp giấy dùng để gấp hạc trong túi áo, gã tự mình độc thoại "Có lẽ mình cũng nên gấp hạc giấy hoặc mua thêm bùa nhỉ!??"_ tự vấn xong thì gã cũng xoay người đi về hướng ngược lại với anh em Haitani.
_________
Sanzu đứng trước nhà Angry bấm chuông cửa rất lâu "Có ai ở nhà không... Nếu không có thì tao vào nhá!!!"_ Sau đó cậu đẩy cửa đi vào nhà. "Sanzu" hôm nay không bị mất trí đang theo sát cậu.

"Angry, Smiley...ở đâu nhỉ!??"_ Sanzu hỏi, "Sanzu" thì lắc đầu tỏ ý_Gì, ai biết gì đâu...đừng hỏi tao, tao không biết. Cả hai một đường đi đến phòng Angry, khi Sanzu vươn tay định gõ cửa thì bỗng có tiếng gì đó phát ra từ căn phòng làm cho cả hai đứng hình.

"Aaahh~~...Smiley ơi chậm, chậm chút!!!"_ là tiếng của Angry, cậu ta đang thở dốc, giọng nỉ non cầu xin.

"Thả lỏng ra Angry, anh cũng tốn sức lắm!!!"_sau đó giọng Smiley cũng vang lên, khàn khàn mà hơi gằn xuống...có vẻ là đang gắng sức làm gì đó.

"Dừng lại đi mà...không muốn!"_ Angry bỗng kêu lên một tiếng đầy thống khổ.

"Sanzu" trợn trắng mắt..., hắn quay sang nhìn Sanzu, tay chỉ chỉ vào căn phòng kia "Đây mẹ nó là loạn luân hả?"_ Sanzu cũng bị đả kích không hề nhẹ, cậu hít sâu một hơi, chẳng thẳng tấp đá văng cửa phòng ra, cậu chỉ vào hai con người không biết xấu hổ kia mà hét lên "Hai đứa tụi mày làm gì vậy, tụi mày...tụi mày..."_ giọng nói cậu đang lớn bỗng nhỏ dần rồi im bặt.

"Sanzu?"_Smiley thấy cậu xuất hiện thì bất ngờ lắm.

"Haru?"_ Angry thì thấy tới tận hai kẻ mang khuôn mặt giống nhau, mồm đang há to tới mức có thể nhét vào cả quả trứng gà.

Trong phòng là hai "cô gái", một người tóc cam gợn sóng, mặc váy lolita màu cam nhạt, người còn lại thì tóc xanh cũng gợn sóng và bộ váy lolita y hệt chỉ khác là nó màu xanh da trời nhạt. Nếu ai đó nhìn vào thì sẽ đổ đứ đừ trước hai chị em song sinh đáng yêu này nhưng....Sanzu sợ, "Sanzu" cũng sợ, sợ nhe!!!. Tay Smiley đang nắm lấy sợi dây phía sau vây áo của Angry...xem ra khi nãy chỉ là phải siết sợi dây này lại nên mới phát ra tiếng động gây hiểu lầm như vậy. 

Sanzu hơi lùi lại, cảnh tượng trong phòng không như tưởng tượng...mà là quá sức tưởng tượng, Sanzu bắt đầu giả ngu mà nói "A...xin, xin lỗi, tao...tao mù tạm thời...tao không thấy gì hết..tao..."_ cậu nói xong thì liền muốn đánh bài chuồn.

"Bắt nó lại cho anh!"_ nhưng Smiley làm gì để nó được như ý, anh giơ tay lên chỉ vào Sanzu mà quát.

Sanzu chạy chưa kịp thì nhóc đầu xanh đã quật ngã nó xuống "Ưm...làm ơn tha cho tao!!"_ Sanzu kêu gào.

Smiley cười lớn, cậu lấy băng keo quấn tay và chân Sanzu lại, "Nói đi, giờ mày muốn chết kiểu gì!??"_ nó biết bí mật của anh em nhà cậu rồi.

"Chiên, hấp, xào hay kho!"_ Angry ở bên cạnh liệt kê món ăn, ánh mắt lại đảo qua "Sanzu" đang run rẩy co ro ở góc tường. Ám chỉ...mần thịt cả hai đứa mày.

"Tao, tao...muốn sống, tao muốn sống mà!!!"_ Sanzu hét ầm lên, giờ khắc này cậu muốn sống, cậu giương mắt nhìn anh em nhà Kawata đầy thống thiết.

"Tao thề sẽ không nói với ai đâu...tao, tao sống để bụng, chết mang đi...tha cho tao đi mà!"_ Sanzu bật lên lời thề thốt, giờ kêu cậu làm gì cậu cũng làm...anh em nhà này, cmn thật sự quá đáng sợ mà. 

"Chỉ có người chết mới biết giữ bí mật thôi!"_Angry lạnh mặt nói, ánh mắt tràn ngập sát khí. Con bà nó, này mà là thiên thần ẩn sau bộ mặt cau có à..."Song ác" đúng là "song ác", ác có đôi có cặp, ác từ thằng anh tới thằng em!!!

"Angry, lấy hàng ra đây!!"_Smiley cười, nụ cười này chẳng khác bình thường là mấy nhưng Sanzu lại nhận thấy nó thật nham hiểm. Không chỉ cậu, "Sanzu" cũng lạnh gáy, giờ hắn chỉ còn biết cầu nguyện cho Sanzu chứ chẳng thể làm gì khác hơn được nữa. "Người anh em...cố lê..."_ Chữ "cố lên" còn chưa nói xong thì "Sanzu" đã im bặt. Xem ra giờ có cầu nguyện thì cũng vô ích rồi...

Sanzu thấy thứ mà Angry mang đến cũng rất sốc, sau đó từ trong căn nhà có một tiếng thét tuyệt vọng "KHÔNGGGGGGG!!!".

Sanzu bị anh em Kawata lột sạch đồ rồi lại tròng vào người cậu một bộ đồ hầu gái, còn đội một cặp tay mèo lên đầu cậu, Smiley làm xong liền hồ hởi chụp lại vài chục tấm ảnh, lưu vào trong điện thoại.

"Rồi đấy bạn hiền, ôi thân ái ơi giờ chúng ta là anh em tốt rồi!"_ đến khi cái thú tính biến thái chết tiệt kia được xoa dịu thì Smiley lại dùng cái giọng thân bằng quyến thuộc để nói chuyện với cậu. 

Sanzu khóc không ra nước mắt, cậu mắng "Cút con mẹ tụi mày đi!!!"_ về phần "Sanzu" thiếu chút thì ngất đi. Sao kiếp trước hắn lại không biết được bí mật động trời của anh em nhà này chứ. Angry nãy giờ vẫn chằm chằm nhìn "Sanzu" làm hắn lạnh cả người "Đừng nhìn tao...mẹ nó tao có thể nói với ai chứ!!!". 

Smiley cười ha hả, xem ra thật sự cậu rất vui "Đến thăm mẹ tao không?"_Smiley đề nghị. Từ trước đến nay cậu chẳng bao giờ tự dưng mời người đến thăm mẹ mình đâu. Nhưng mà Sanzu biết bí mật của bọn cậu rồi nên chắc cũng không sao.

"Mẹ hả?"_Sanz mờ mịt hỏi, ngay sau đó cậu lại nói tiếp "Chưa nghe bọn mày nhắc tới bao giờ cả!??"_ đừng nói cậu hay "Sanzu", có lẽ ngay cả mấy thành viên cốt cán của Touman cũng chẳng biết gì về mẹ của hai tên này đâu. 

Sanzu và "Sanzu" thầm cảm khái, xem ra hôm nay ra đường quên xem ngày nên mới dính phải cái vận ph*n chó này. Mẹ kiếp đấm một cái rồi lại xoa sao? Smiley quả nhiên giống như Mikey đã nói, cậu ta thật sự cao tay mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro