34.cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa vậy hả!?"_ Smiley kinh ngạc hỏi lại. Cậu chưa bao giờ nhắc tới gia đình mình trước mặt đám Touman sao?_"...Phải không Angry?"_ dường như để chắc chắn, Smiley quay sang hỏi em trai mình.

"Ừm...!"_ cậu cũng có phần hơi mù mịt. Dường như là anh em nhà cậu chẳng bao giờ nhắc về gia đình của mình cả.

Sanzu nhìn hai "chị em" trước mặt mà cản thấy đau mắt vô cùng, cậu đánh sang chuyện khi nãy, "Thế có được không? Đến thăm mẹ bọn mày ấy?"_Vừa nói, Sanzu vừa dời tầm mắt nhìn khắp nhà Kawata.

Trong nhà ngoài hai anh em thì cậu chẳng thấy ai nữa "Bác ấy...không ở nhà à, sao phải đi thăm!?"_ khi nãy đám bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu có phụ huynh ở nhà thì chắc đã ăn mắng rồi!!.

"Sanzu" lười không muốn cho ý kiến, gần đây hắn có lúc mất trí không biết bản thân là ai, có lúc ký ức lại hỗn loạn đến muốn nổ cả não. Hiếm lắm hôm nay mới không có chuyện gì quá khích thì lại...bắt gặp cảnh tượng hai tên kia mặc "váy", mà còn là loại váy "lolita" bồng bềnh, sặc sỡ...má nó chứ, đúng thật là ban ngày gặp quỷ mà, ám ảnh thật.

"Mẹ tao ở bệnh viện...!"_ Angry nói. Sau đó lại cảm thấy chưa rõ ràng lắm lại nói tiếp "Lúc trước, nhà cũ của bọn tao xảy ra hỏa hoạn, chân của mẹ tao bị xà ngang của căn nhà đè lên, gãy mất. Từ đó bà phải vào bệnh viện, luyện tập vật lý trị liệu này kia...gần đây cũng sắp khỏi rồi!!"._ Angry nói, trong giọng pha chút kích động khi nghĩ về cảnh tượng đó.

Kể từ ngày đó mẹ cậu phải sống trong bệnh viện không ngừng điều trị, thỉnh thoảng lễ tết lại được bác sĩ cho phép về nhà vài hôm. Trong nhà có bố nhưng ông rất bận, dù có cố gắng thì cũng chẳng có bao nhiêu thời gian dành cho gia đình.

"Đi thôi, đi chuyến xe buýt kia rồi đến thẳng bệnh viện trung ương thủ đô là được!"_Smiley cắt đứt mạch suy nghĩ của Angry, cậu ta kéo cổ áo của Sanzu rồi vừa đi vừa nói.

Sanzu không biết mình nên làm gì trong khoảnh khắc này, cậu có hơi run "Tao...tao, gặp mẹ bọn mày có cần mang theo quà gì hay không!??"_ cậu hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu đến gặp người thân của bạn bè nên căng thẳng vô cùng.

"Sanzu" đã sắp 30 ở bên cạnh cũng toát cả mồ hôi. Tuy rằng hắn đánh người, giết người không hề ít nhưng chuyện gặp gỡ phụ huynh như này thì thật sự cũng là lần đầu tiên.

Smiley nghĩ nghĩ một hồi, cậu quay đầu sang nhìn  Sanzu bằng răng mà nói "Thôi không cần đâu...tấm ảnh vừa nãy là được rồi!!!"_Cậu lắc lắc cái điện thoại đang cầm trong tay khiêu khích Sanzu.

"Đ*t mẹ chúng mày!!!"_ Sanzu phun ra một tiếng mắng, cậu muốn đấm hai đứa "con gái" trước mặt này quá đi mất.

Angry giả vờ nghiêm mặt, cậu tát vào cái ót của Sanzu một phát, lớn giọng mắng "Thằng matday, gia đình tao đang hạnh phúc!!!"_ cho nên mày đừng có ý đồ không trong sáng gì với mama của tao.

Sanzu ngơ ra một lát mới hiểu được, cậu chửi "Má nó..."_sau đó cả đám lại cùng nhau phá lên cười. "Sanzu" bên cạnh bật cười theo, từ lúc đến thế giới này hắn cười nhiều hơn hẳn...mặc dù đều là những khuôn mặt, những cảnh vật nhàm chán đến mức chẳng thể quen thuộc hơn nhưng..."Cuộc sống của Sanzu ở đây quả là đầy màu sắc mà!"_ hắn âm thầm cảm khái, có lúc "Sanzu" lại cảm thấy ghen tị với "bản thân" này của mình.

Cả đám đi một chuyến xe buýt đến bệnh viện. Ba đứa đều bịt khẩu trang kín mặt. Sanzu thì đã quen thuộc với việc khi ra ngoài sẽ mang vào khẩu trang còn hai anh em nhà kia thì sợ người ta nhận ra. Trên tàu có vô số ánh mắt phóng tới ba người. Có kẻ không nhịn được mà giơ điện thoại lên chụp lại ảnh. Chẳng biết mục đích là gì nhưng 8,9 phần 10 thì hẳn không phải là chuyện tốt.

"Sanzu" phát hiện ra thì nhắc nhở Sanzu nhìn về hướng kẻ kia. Cậu ngay lập tức phi đến trước mặt kẻ chụp lén, ánh mắt bễ nghễ từ trên nhìn xuống, cậu ra lệnh "Xóa ngay!"_ chẳng biết có phải vì khí thế quá áp bức hay là bị ảnh hưởng từ "Sanzu" mà khi cậu nói ra câu này liền thấy người kia run lên, tay ngay lập tức xóa tấm ảnh vừa chụp lén. Thấy tình hình không ổn, mấy kẻ còn đang định chụp ảnh hai cô em xinh xắn mặc váy lolita kia liền tự động dẹp ngay ý nghĩ đó đi. 

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có một con cá lọt lưới chụp được hẳn hình ảnh hai cô em loli kia cùng với Sanzu. Sau đó đăng lên một diễn đàn không mấy đứng đắn với caption "Ba cô em trên xe buýt, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi nhưng mông vểnh thật!!!"_ kẻ kia không biết, chỉ với một bài đăng này...cuộc sống của hắn về sau sẽ tràn ngập bất ngờ mỗi ngày...

Hơn nửa tiếng đi xe buýt thì cả đám cũng tới được bệnh viện, Sanzu theo chân anh em nhà Kawata lên tới tận tầng 10, căn phòng bệnh số 1001. Smiley nhẹ gõ lên rồi đẩy cửa phòng vào "Mẹ à...bọn con tới rồi đây!!!"_ cậu cười tươi thật tươi khi nói chuyện. Dù mới gặp mẹ vào hôm kia nhưng hôm nay cậu đã nhớ quá chừng.

"Nahoya và Souya_ hai cục cưng của mẹ đến đấy à!!!"_ giọng nói ngọt ngào trong veo của một người reo lên vui mừng khi nghe thấy giọng của Smiley. Bên cạnh giường còn có một người đàn ông đang cuối đầu gọt táo.

"Ô...còn cô bé kia là ai thế...bạn của hai đứa phải không?"_ bà Kawata ngắm nghía hai đứa con trong bộ quần áo xinh xắn đến chán rồi mới dời mắt lên, bà thấy phía sau họ có một cô bé tóc bạch kim thắt hai bên, đôi mắt tròn tròn màu xanh lá với hàng mi vừa dày, vừa cong.

Sanzu còn mãi loay hoay ở cửa vào thì đã nghe thấy mẹ của hai đứa Smiley và Angry nói thì liền có phản xạ mà chào hỏi lại "Aaa...cháu chào bá....chị!??"_nói được một nửa, khi cậu ngẩng đầu lên thì người trước mắt trông có hơi...khác xa với tưởng tượng.

Người này ngồi duỗi chân trên giường, tuy chân được chăn đắp lại nhưng có thể thấy vóc người cũng không cao lắm. Tóc rất dài, khi ngồi thì xõa tung ra trệt giường phía sau lưng, nó có màu nâu hạt dẻ và hơi xoăn, đôi mắt của bà Kawata to tròn cũng màu hạt dẻ và rất có hồn. Vì vóc người khá nhỏ con,  khuôn mặt lại trẻ trung hơn so với tuổi và....ngực...ngực thì lép xẹp...nên nếu mới nhìn thoáng qua thì người ta sẽ nghĩ đây là học sinh cấp 2 trông khá đáng yêu thôi chứ ai lại biết rằng đây đã là bà mẹ hai con rồi.

"Mẹ tao!!"_ Angry hắng giọng nhắc nhở Sanzu. Sau lại thoáng đưa mắt liếc "Sanzu"_ người cũng đang mang bộ mặt hết sức phức tạp... Ánh mắt hắn chuyển từ người đang ngồi trên giường đến người đang ngồi gọt táo bên cạnh. Cứ đánh quá lại như vậy trông như sắp lé tới nơi.

"Chào bác ạ! Cháu...cháu là con trai!"_ Sanzu nghe Angry nói xong thì mới hoàn hồn mà cuối đầu chào hỏi một câu đàng hoàng, đồng thời cũng đính chính lại giới tính của mình.

Bà Kawata nghe xong thì trên mặt hiện lên biểu tình "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" mà than một câu"Ôi tiếc thế!"_ Duma...Sanzu bỗng hơi hiểu ra gì đó mà nhìn thoáng qua hai anh em nhà kia trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra. Sau đó ánh mắt cậu lại thẳng tấp phóng tới người đang cuối đầu gọt táo từ nãy đến giờ.

"Có cần báo cảnh sát không!??"_ "Sanzu" thấy Angry đang nhìn mình nãy giờ thì hắn liền vươn tay chỉ chỉ vào người đàn ông đó.Đó là một người có vẻ ngoài bình thường nhưng...nếu đặt chung chỗ với mẹ của Angry thì lại thành ra bất thường. Trong khi bà Kawata mang vẻ xinh xắn đáng yêu thì người đó lại mang dáng vẻ cao lớn, da hơi ngăm đen có phần bậm trợn. Tóc trên đầu được cắt ngắn, thấp thoáng còn thấy trên cánh tay có vết bỏng lớn. Nhìn hai người đó cạnh nhau thì trông gã kia chẳng khác nào tên ấu dâm cả.

"Cái...người kia...!"_Sanzu kéo kéo tay Smiley, cậu hếch cằm về phía người đang gọt mãi quả táo không xong.

Smiley giương mắt nhìn theo, sau đó cậu nói "Bố tao đấy...mày, tính báo cảnh sát hả?"_nói xong lại rất tự nhiên mà cười lớn. Thật ra việc này chẳng có gì kỳ lạ hết....

Cả Sanzu và "Sanzu" cùng đồng thanh hỏi lại "Hả... bố của mày á!??". Tin thế éo nào được chứ trời.

Dường như giọng Sanzu quá lớn làm ông Kawata ngẩng đầu nhìn về phía cậu. "Chào cháu...!"_ ông ấy hơi mỉm cười chào hỏi, rồi lại quay sang bà Kawata mà chìa ra quả táo đã cắt gọt và đặt vào đĩa cẩn thận. Bà Kawata cũng rất tự nhiên mà cầm lấy, cười tươi mà nói "Cảm ơn anh nhé ông xã!!!".

Angry thấy màn cẩu lương trước mắt cũng hơi chói mắt "Bố và mẹ tao bằng tuổi nhau đấy!!!"_ cậu lên tiếng giải thích.

Sanzu và "Sanzu" lại lần nữa kinh ngạc mà đồng thanh nói "Thật!?????"_ sự ngạc nhiên còn hiển hiện rõ rành rành trên khuôn mặt.

Smiley cười lớn, cậu dửng dưng nói một câu "Mỗi lần đi du lịch, thì bố tao đều bị cảnh sát hốt mất vì bị người cung quanh báo là có kẻ bắt cóc trẻ em!"_ mặc dù tội bố lắm nhưng vẫn buồn cười mà.

Angry kiềm lại sự buồn cười, cậu hắn giọng giới thiệu "Bố tao là lính cứu hỏa, mẹ tao là một nhạc sĩ violin kiêm một cosplayer... Cho nên trong nhà tao không thiếu mấy bộ đồ như này!!!"_Kì thật bố và mẹ cậu là thanh mai trúc mã đó.

Hai người họ học chung từ mẫu giáo đến tận cấp ba. Sau này khi học đại học thì tách ra, cứ tưởng nhân duyên tới đó là hết. Ai dè đâu nhà của bố cậu lại xếp một lịch xem mắt mà đối tượng chính là mẹ của cậu. Cứ như vậy hai người bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi cuối cùng là về chung một nhà. Kết quả của tình yêu đó là anh em cậu.

Cho đến năm đó, khi bố cậu có nhiệm vụ phải đi thì căn nhà mà gia đình cậu ở tự dưng bốc cháy cực kì lớn, mẹ vì bảo vệ anh em cậu mà bị xà ngang đè lên chân, may mắn là được hàng xóm xung quang cứu ra. Đến lúc bệnh viện gọi đến báo cáo thì đội của bố cậu cũng vừa dập xong ngọn lửa ở nơi khác. Trên người ông còn mặc nguyện bộ đồ bảo hộ chuyên dụng của lính cứu hỏa bị cháy xém một chút mà chạy đến bệnh viện. 

Kể từ đó bố cậu vẫn luôn tự trách, ông có thể bảo vệ và cứu giúp biết bao nhiêu người nhưng lại chẳng bảo vệ được người nhà mình. Ông đã suýt từ bỏ công việc nhưng mẹ vẫn luôn bên cạnh và động viên ông đừng từ bỏ, bà cũng sẽ không từ bỏ trị liệu để có thể lần nữa đứng lên và đi lại được.

"Bố mày...chắc thường xuyên vào đồn lắm hả!?"_ câu hỏi của Sanzu cất lên, nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn...vừa vặn cả phòng ai cũng nghe được.

Cả nhà Kawata im lặng chốc lát bỗng cười như điên làm cho "Sanzu" suýt thì bỏ lại Sanzu mà chạy mất. Ông Kawata là người ngừng lại trước "Mấy đồn cảnh sát ở khu vực gần đây đều quen mặt chú...!"_ giọng pha chút bất lực, cũng có chút buồn cười.

Mẹ của Smiley và Angry vẫn chưa ngừng cười được. "Mỗi lần anh ấy đẩy cô ra ngoài là i như rằng đồn cảnh sát sẽ nhận được báo án...!!!"_ bà nói xong lại cười lớn.

Angry hiếm hoi lắm mới không cau có "Tao còn nhớ mấy cảnh sát mà đến nơi người ta báo án thì lại giận đến đen cả mặt mà mắng "Lại là anh nữa hả!?? Anh dẫn vợ ra ngoài mà hầm hầm mặt như tên bắt cóc là sao...cười lên!!!"...".

Smiley lại càng khoái chí hơn "Sau đó...bố tao cười...cười một cái liền làm cho mấy người xung quanh ngừng bước mà lấy túi tiền dâng lên, cảnh sát đành bất lực rồi áp giải bố tao về đồn vì tội danh gây mất trật tự công cộng!!!"_ Smiley nói xong. Cả nhà Kawata lại cười một tràng nữa. 

Sanzu run sợ.

"Sanzu" kinh hãi...mẹ kiếp, bị bắt với cường độ dày đặc như vậy cũng quá mức rồi đi.
_________
Sau đó Sanzu ở lại phòng bệnh, câu được câu không tán gẫu với cha mẹ Smiley, đến tận chiều thì cùng về với anh em Angry trở về. Tối nay cậu ở lại nhà Kawata ăn cơm và ngủ lại với anh em họ luôn. Vì bà Kawata phải ở lại bệnh viện điều trị, còn ông Kawata thì quay lại cơ quan.

Tối đó, cậu với Angry ngủ cùng nhau. "Vậy là vì để mẹ mày vui vẻ nên từ nhỏ anh em mày đã thường xuyên ăn mặc như vậy hả?"_"Sanzu" ngồi một góc khẽ lên tiếng. Angry gật đầu, cậu nói "Mẹ tao vốn muốn sinh hai đứa con gái...ai dè lại lòi ra hai thằng nhóc như tụi tao nên mấy thứ vốn chuẩn bị cho con gái lại được ứng dụng lên người anh em tao!!!"_mặt cậu gắt gỏng nhưng giọng lại dịu dàng lắm. Angry nhìn Sanzu im lặng lại khẽ hỏi "Nhà mày không có anh em gì sao!?". Sanzu hơi mất tự nhiên, nhìn cậu một cái rồi hờ hững đáp "Tao con một mà!!".

"Bọn mày tính xử anh em nhà Haitani như thế nào?"_ Sanzu cắt ngang những lời tâm sự loài chim biển kia bằng một câu.

"THIẾN NÓ!!!"_ Hai đứa cùng trả lời.

Đâu đó ở một khách sạn, hai con người đang ăn mì gói bỗng ớn lạnh một phen. Dừng như họ cảm nhận được một luồng sát khí từ phía xa phóng tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro