35. Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Sano.

Trong căn bếp đang xèo xèo tiếng nấu nướng, mùi thức ăn lan tỏa khắp cả căn nhà. Giọng Ema vang lên "Ông ơi! Ông bảo anh Shin dừng sửa xe đi và gọi cả anh Mikey dậy nữa!".

Ông Sano gật gật đầu, buông tờ báo đang đọc dở rồi đến đá đít thằng cháu lớn và phải dùng "sư tử hống" với thằng cháu nhỏ, ý bảo chúng xuống lăn ăn sáng. Sau đó ông lại ngồi xuống vị trí của mình trên bàn ăn mà từ tốn nhấp một ngụm cà phê còn đang ấm nóng.

Mikey mơ mơ màng màng đi xuống lầu, trong miệng lẩm bẩm hai chữ "Bữa sáng..."_ trên tay cậu còn cầm theo một cái khăn  cũ kĩ. Nhìn vào liền có thể biết vật này đã sử dụng được từ rất lâu rồi.

Thấy tới giờ thằng anh mình mới vác bản mặt xuống nên cô liền cằn nhằn "Trễ quá đó Mikey!"_ dừng một chút, cô nhìn thoáng qua cái khăn của Mikey rồi lại tiếp tục nói "Cái khăn đó cũng tới lúc nên vứt đi rồi. Anh đã dùng nó từ hồi nhỏ rồi cơ mà!!!"_ cô còn muốn cằn nhằn thêm thì Shinichirou đã chen vào.

"Haha...không vứt được đâu, nó là sinh mệnh của Manjirou đó!!!"_ anh vừa húp một miếng canh miso vừa nói. Nghe vậy, Mikey cũng gật đầu kịch liệt tỏ ý anh hai nói không sai. "Lấy cho anh nước tương với...!"_ Mikey vừa nói vừa vươn tay ra chờ Ema đưa nước tương qua.

"Ông à, bỏ xuống đi...ăn xong rồi đọc tiếp!"_ thấy cằn nhằn Mikey không có ích lợi gì, Ema liền chuyển qua ông lão Sano tội nghiệp đang mãi miết đọc báo. Ông giương mắt nhìn đứa cháu gái, trong đôi mắt ẩn chứa chút bất mãn nhưng thấy Ema vẫn trừng trừng nên ông chỉ đành thở dài bỏ mấy tờ báo sang một bên rồi tập trung ăn sáng.

Từ phía ngoài sân nhà, một cậu thiếu niên cao giọng mà nói vọng vào nhà "Mikey, tao với Takemichi tới rồi, cả hai bọn tao vào phòng đợi mày luôn nhé!"_là Draken vừa đến. Takemichi thấy anh vào nhà người ta mà cả bấm chuông cũng chẳng thèm thì có hơi hoảng. Gì tự nhiên vậy cha, làm như của ăn của để nhà ông không bằng.

Ừ thì không phải của ăn của để tổ tiên để lại nhưng mà... "Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ"_ này là nhà của vợ tương lai thì cũng coi như là một nửa nhà của mình rồi.

Mikey đang ăn, nghe thấy giọng Draken thì cậu lập tức nuốt xuống suýt nữa thì nghẹn. "Ừ, được!"_ Mikey cũng lớn giọng nói vọng ra ngoài cho người kia nghe. Sau đó lại cắm mặt vào ăn.

Shin đang bận ăn thì nghe thấy giọng của thằng nhóc nào đó, Shin cảm khái một câu "Ha...rành quá đi mất!"_ nó đơn thuần chỉ là câu cảm khái thôi không có ý nghĩa sâu xa gì hết vì...giờ anh nào có biết thằng em trai yêu quý của anh và thằng "đệ tử" yêu quái của anh đã chim chuột với nhau đâu.

"Thì thằng nhóc Ken ấy với thằng Keisuke chẳng ăn nằm ở đây suốt hay sao!"_ ông Sano cũng nói một câu. Mặc dù với đôi mắt tinh tường của những tấm chiếu đã trải thì ông nhận ra có gì đó sai sai nhưng cũng chẳng biết sai chỗ nào.

"Này...đừng ăn nhanh quá kẻo đau bụng đấy Mikey!!"_ Ema gào lên, mặc dù cô biết thằng anh mình thích Kenchan nhưng mà đừng có lộ liễu thế chứ! Người ta quánh giá cho đấy!!!.

Con gà nhỏ lông vàng Takemichi vừa theo sau lưng Draken vừa nhìn đông ngó tây mà chiêm ngưỡng nhà của Mikey. "Đây là nhà của Mikey_kun à?"_ Nó đẹp thật đấy, được xây dựng theo một phong cách truyền thống tinh tế nằm gọn trong lòng Tokyo càng làm nó có vẻ đặc biệt hơn. Nhìn sang bên kia là hàng loạt những cây bonsai được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từng cây từng cây một đều mang những vẻ đẹp khác nhau, uốn lượn như rồng bay phượng múa. Là báu vật!

Thấy Takemichi như nhóc nhà quê mới lên phố thì Draken bật cười rồi vò vò đầu cậu ta, anh thật sự rất muốn thay mặt Kazutora mà gửi lời xin lỗi đến nhóc con này. Cái thằng khốn nạn đó không biết đang nghĩ gì trong đầu mà lại làm ra sự việc như vậy. "Vào đi, đây là phòng của Mikey này. Nằm cạnh cái nhà kho mà anh Shinichirou dùng để mân mê xe. Tao với Mikey thường xuyên nhìn anh ấy cưng nựng mấy chiếc ô tô suốt cả ngày vậy mà vẫn chẳng chán!"_ Draken dừng chân trước một căn phòng xây theo kiểu truyền thống, ngay bên cạnh là một nhà kho xây theo kiểu cách tân làm cho nó có sự đối lập rõ rành rành giữa hai thời kì xưa và nay.

Mikey ăn rất nhanh, khi Draken tới phòng thì cậu cũng đã phi tới. Thấy Takemichi đang chắn trước cửa phòng mình mà ngẩn người, Mikey liền tát vào mông cậu ta một cái khiến Take giật mình mà lui qua một bên. Tiện theo đà đó Mikey liền nhào vào lòng ngực có phần rắn chắc của Draken. Anh bất đắc dĩ mỉm cười, tay xoa xoa cái đầu tóc rồi xù vì vừa thức dậy nên chưa kịp chải chuốt của cậu.

Nói chuyện một hồi, Mikey liền gửi cái giọng ông mày biết hết mà nói một câu. "Ra vậy, Kurokawa Izana cái tên gây rắc rối đó sao!?"_Draken miệng đang ngậm lấy một cái buộc tóc, bàn tay thon dài len lỏi qua từng lọn tóc mềm mại, anh chải chuốt tỉ mỉ tóc cho Mikey rồi cẩn thận mà buộc lại.

Đương buộc tóc, Draken cũng nhiều chuyện mà hỏi lại Mikey "Hả!?Mày gặp rồi à!??"_ anh kề mặt mình gần sát mặt cậu mà hỏi. Mikey đang ngồi xếp bằng trên sofa cũng hơi đỏ mặt vì khoảng cách quá gần.

"Ừm...hắn là tổng trưởng của Thiên Trúc mà...!"_Mikey thì chẳng quan tâm lắm, cậu hờ hững đáp lại, trên tay vẫn còn ôm một hộp sữa tươi giúp tăng chiều cao mà anh Shin mua để đầy trong tủ lạnh. "Sữa tươi tăng chiều cao 7 chú lùn!"... Thương hiệu độc quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Snow White, mới mấy hôm trước còn đang tranh nhau đại hạ giá với nước ép táo có tên "Táo độc" của doanh nghiệp Nữ Hoàng.

Draken lấy cái hộp sữa rỗng mà Mikey đã uống xong ném vào thùng rác, anh đặt mông xuống ngồi lên sofa bên cạnh cậu. "Kurokawa Izana...tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long và bây giờ là tổng trưởng của Thiên Trúc sao...có thể liên quan đến anh Shinichirou nhỉ!?"_Draken dường như nhớ ra, anh nói.

Takemichi cũng đang ôm hộp nước ép táo "Táo độc" kia mà uống. Dù sao ăn cơm chó cũng phải có thứ mà uống thì mới có thể nuốt trôi chứ. Nhưng cậu vừa nghe Darken nói thì liền ngần người "Hả???"_cậu kinh ngạc mà thốt lên. Sao lại có liên quan đến anh trai của Mikey nữa chứ.

"Người biết chuyện này chỉ có tao, Mikey và Baji thôi. Thời điểm giúp Kazutora giải quyết mâu thuẫn với Hắc Long, bọn tao nghĩ chuyện này chỉ ngáng chân mọi người trong Touman!"_ Draken lúc này đã đứng dậy khỏi sofa, ngồi hẳn lên giường của Mikey mà nói. Mẹ ơi, trên cái giường này còn vươn mùi hương của Mikey nè, thơm quá trời luôn. Anh lấy cái lý do gấp chăn mag hít lấy hít để cái mùi còn vươn vấn của người kia.

Mikey nói mà không nhìn về phía Take "Trước khi giải quyết với Hắc Long đời thứ 9, tao đã nói chuyện với anh hai!"_ ánh mắt cậu xuyên qua cả người của Draken phóng ra ngoài khoảng trời xanh nơi cửa sổ đang mở. Cậu nhớ lại ngày hôm đó của hai năm trước.

Shinichirou ngồi xổm bên ngoài cửa tiệm, anh rít một điếu thuốc, ánh mắt đờ đẫn mà khẽ nói "Vậy à...giải quyết với Hắc Long sao...?"_giọng nói pha chút buồn.

"Shinichirou... Hắc Long đã không còn như ngày xưa nữa rồi!"_Mikey đứng trước mặt anh trai mình, trên mặt cậu chẳng có chút cảm xúc nào. Hơi lạnh lùng, cậu ở trước mặt Shin mà thấp giọng nói.

"À anh biết...đời thứ 8 đã thay đổi tất cả. Hắc Long là tất cả của anh, cứ làm những gì mà em thích đi Manjirou. Anh muốn để lại Hắc Long cho em...bởi vì đây là đội anh vì em mà để lại!"_ Shin lắc lắc đầu, môi anh câu lên một nụ cười, anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt của đứa em trai mình yêu thương mà nói.

Ngày hôm đó, Mikey đứng đó nhìn anh mình thật lâu. Còn Shin thì hút hết cả một hộp thuốc lá. Anh có đau lòng, có thất vọng... Một đứa em trai của anh đang cố gắng ngáng chân một đứa khác...

Draken thấy Mikey không ổn liền buông tấm chăn đang gấp kia ra. Anh đi đến nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Mikey chọc cho cậu tỉnh.  "Hắc Long suy đồi là do tổng trưởng đời thứ 8...nói cách khác chính là Kurokawa Izana!"_ Draken khẳng định một câu. Nói xong anh lại lần nữa ngồi xuống sofa, tay quàng qua cổ Mikey mà kéo người sát đến cạnh anh.

Ema lúc này vừa bưng trà lên, cô gõ gõ lên cửa một cái rồi liền mở ra mà đi vào "Đây, em mang trà tới rồi!"_ Shinichirou cũng lẳng lặng theo sau đứa em gái mà vào phòng. Anh muốn xem thử cái người tên Takemichi mà thằng nhóc "đệ tử thứ hai" của anh_ Inui Seishu cứ khen lấy khen để là ai.

Cũng không có gì nổi bật nhỉ, mái tóc vàng xù lên cả, mặt mũi thì chắc vừa bị đánh nên mới bầm giập như vậy. Vóc người cũng nhỏ nhắn nữa, anh thầm nghĩ mình có nên tặng cho thằng nhóc ấy một thùng sữa tăng chiều cao 7 chú lùn hay không thì đã nghe nhóc ấy đang tự lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Kurokawa Izana là người như thế nào chứ?"_Take đặt tay lên cằm xoa xoa, nhìn vào trông như cậu đang suy nghĩ đến sự việc quan trọng gì đó.

"Là anh trai của em!"_ Ema đang đặt trà trên bàn nghe vậy liền thuận miệng đáp một câu.

"Là em trai của anh!"_ Shin đang muốn hút một điếu thuốc nghe vậy cũng khựng lại mà đáp một câu.

Dường như cả hai nói cùng lúc làm cho mấy người còn lại trong phòng đều câm nín. Dừng khoảng chừng là...2 triệu năm ánh sáng thì Takemichi là đứa đầu tiên phản ứng lại. "Hả, gì cơ...!????"_cậu hốt hoảng mà hét toáng lên.

"Thì Kurokawa Izana là anh của tớ đó!"._ Ema nhìn Take mà có chút không được tự nhiên...dù sao đây cũng là...tình cũ của Hina, dù cho bây giờ họ đã chia tay rồi nhưng mà...vẫn rất thân thiết với nhau.

Ema thôi không suy nghĩ đến vấn đề người yêu cũ mới kia nữa. Cô nhớ lại một đoạn ký ức xa xưa cái mà đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Một người phụ nữ lưng dựa tường, miệng rít thuốc lá, bà rất xinh đẹp và quyến rũ...đó là mẹ của cả Izana và Ema "Ema tạm biệt anh con đi!"_ bà ta nói nhưng đôi mắt lại chẳng nhìn về phía hai đứa con của mình.

Izana khi ấy nhỏ xíu, hai tay nắm chặt quai đeo của cái balo nhỏ un hình siêu nhân "Tạm biệt em...anh sẽ tới trường tư thục!"_Anh cười cười mà an ủi em gái nhỏ của mình. 

Ema khi ấy cũng nhỏ xíu, giọng nói cô bé trong veo nghe như là rót mật "Trường tư thục? Chỗ đó vui chứ ạ?"_Ema bé nhỏ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh trai mà hỏi.

Izana gật gật đầu, anh xoa nhẹ mái tóc vàng óng ánh của Ema rồi nói "Đợi anh...lúc đó anh nhất định sẽ đón em. Anh hứa đó Ema!!!"_ ánh nắng ban mai chiếu rọi vào thân ảnh đang xa dần của Izana. Kì thật đã quá lâu rồi làm cho Ema có chút mờ mịt về khuôn mặt của người anh trai này...nhưng lời hứa ấy thì coi vẫn nhớ rất kỹ.

Sau khi đã thoát khỏi sự chìm đắm trong đoạn ký ức ấy, Ema lúc này chỉ tay vào mặt Mikey mà quát. "Khoan đã em có nói với anh nhiều lần rồi mà Mikey! Cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Mikey mà!"_cô cau có trừng mắt, thật muốn lấy cái chảo chưa rửa trên bếp mà đập thằng anh này một trận.

Shinichirou xoay xoay điếu thuốc trong tay, vì ở đây toàn là trẻ em nên anh quyết định không hút. "Anh cũng từng nói qua rồi mà, thật là Manjirou...nhóc chưa từng tập trung nghe sao!?"_khi nghe Ema mắng, anh cũng cau mày mà chỉ trích thằng em trai cưng này.

Mikey hoang uổng lắm, cậu có nhớ hai người này từng nói gì đâu. À...có lẽ là có nhưng khi ấy chắc Mikey bận nhớ nhung tới Draken rồi. Cậu rúc người vào bên cạnh Draken thấp giọng nói "Tại Kenchin hết!"_ Draken hơi buồn cười nhìn nhóc con này, anh vươn tay bóp bóp lấy cái mỏ chu ra vì giận dỗi của cậu.

Takemichi nãy giờ vẫn tập trung vào câu chuyện nên chẳng chú ý đến đôi chim ku kia đang làm trò con bò gì, cậu trầm giọng hỏi "À này...Ema_chan, người anh đó của cậu...cậu còn nhớ gì về Kurokawa Izana không!?"_ đôi mắt xanh trong như đại dương của Take ánh lên sự hy vọng.

Ema lắc lắc đầu tỏ ý không rõ "Hầu như là không...anh ấy cũng chỉ ở cùng Ema tới lúc tớ 3 tuổi thôi... nhưng mà hình như anh ấy có quan hệ rất tốt với anh Shin!"_ Ema nói xong thì quay đầu tìm kiếm ông anh của mình khắp phòng.

Draken khi này mới buông cái mỏ của Mikey ra, anh đảo mắt tìm kiếm khắp phòng  ngưng không thấy Shin đâu cả "Shinichirou_kun hả!?? Ủa anh ấy đâu mất tiêu rồi!!!"_ xem ra là lãi già này đánh bài chuồn rồi. Shinichirou có hai sở trường một là sửa xe và hai là chạy rất nhanh. Nhưng vì anh ấy chưa bao giờ bỏ chạy trong bất kỳ trận chiến nào nên chẳng ai biết đến cái tài chạy siêu nhanh này.

"Đợi em một chút!"_Ema ngán ngẩm với mấy ông anh của mình quá đi mất.

Ema ra ngoài rồi chưa đến 5 phút sau lại ôm một cái hộp đi vào phòng của Mikey. "Đây...cái này trong chỗ kho của anh Shin đó. Nhìn số lượng thư từ này đi...hẳn là hai người đó phải vô cùng thân thiết rồi!"_ cô nói. Sau đó lại thoáng nhìn qua đồng hồ treo trên phòng của Mikey mà sửng sốt "Á, trễ mất...em có hẹn rồi!"_ nói xong cô nhanh chóng chạy đi mất.

Hôm nay... Ema ra ngoài một mình....

Cả đám nhìn cái hộp đầy ắp thư từ Izana gửi cho Shinichirou mà thầm sợ hãi. Cả đám ngồi đọc một hồi lâu thì bỗng nhiên Mikey đứng dậy  "Tao đi hóng gió một lát!"_nói xong cậu rời khỏi phòng mà đi mất.

"Mikey sao vậy!"_Gà bông vừa thất tình vẫn còn chăm chú đọc thư bỗng hỏi.

Draken không nói, anh nhìn thoáng qua một lá thư mà khi nãy Mikey vừa đọc. Draken đọc nó thành tiếng để Take cùng nghe "Thân gửi Shinichirou_ sama, gần đây đầu em rất đau, thật khổ sở...chắc chắn là lỗi của nó. Chuyện của Manjirou đừng nhắc đến nữa!"_ Đọc xong lá thư ấy, cả Takemichi và Draken đều đồng loạt im lặng.

Ông Sano đang tỉa tót mấy cây bonsai yêu quí của mình.

Shinichirou đang ở trong nhà kho mà mân mê mấy chiếc ô tô.

Mikey đi dạo một lúc rồi lười biếng ngồi xuống gốc cây táo trong vườn nhà.

Ema đang vừa đi vừa lướt điện thoại tìm gì đó. Phía sau cô là hai kẻ chạy xe máy cầm theo gậy bóng chày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro