38.nó bắt cóc tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời đại nằm trong tay bọn tao. Vào lúc đó, Izana lại rút lui...trong lúc chán chường thì Mikey đã chiêu mộ tao!"_ Mucho lại lấy ra từ trong bao thuốc một điếu nữa mà ngậm vào miệng. Vì là loại thuốc lá đắt tiền nên nó có mùi thảo dược nhè nhẹ chứ không gay mũi như mấy loại thông thường. Còn về tác hại hả...y chang mấy cái kia chứ chẳng khác mẹ gì.

Mucho bước đến trước mặt Take rồi ngồi xổm xuống, gã nắm lấy tóc Take để cậu đối diện với gã rồi hắng giọng mà nói "Mày có hiểu không Takemichi...tao là thành viên tạo lập Thiên Trúc!"_ ánh mắt Mucho tối sầm hung ác đến cực điểm. Đây mới là con người thật của gã, tàn bạo và tham lam...

Khi Mucho đã buông cậu ra rồi thì Take mới tức giận mà gào lên "Mày đã phản bội lại Mikey và bỏ lại Touman rồi sao...cả phiên đội của mày nữa sao!"_ tại sao phải là khi Mucho buông tóc cậu ra thì cậu mới dám hỏi hả!? Tại cậu sợ... Sợ bị đánh, cậu sợ gã tức giận rồi nhổ hết tóc của cậu như nhổ cỏ thì nguy to.

Mucho không trả lời ngay,hắn trầm ngâm một lúc rồi mới chầm chậm nói "...trừ Haruchiyo ra!"_ Sanzu chỉ còn thiếu điều mua cái bàn thờ về để dâng hương cho Mikey 24/7 thôi thì phản kiểu gì được chứ. Chính gã còn đang lo sợ bị Sanzu thọt mấy dao đây này!!

Kì thật chính Takemichi cũng không hề hy vọng trong nhóm những kẻ phản bội có mặt của Sanzu. Sanzu rất tốt...ít nhất là trước mặt cậu thì rất tốt, cậu ấy là một trong những người mà cậu muốn bảo vệ và cũng mong Sanzu có thể sống thật tốt.

"Nếu tao gặp Mikey trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác... Izana bây giờ quay lại rồi. Bọn mày là kẻ địch của tao. Tất cả...sẽ chết ở đây!!!"_ Mucho lại quay về bộ dáng lười biếng, gã khẽ than thở.

Takemichi tựa như bắt được trọng điểm mà muốn khích Mucho một cái "Mucho...mục đích của mày là gì? Dù mày có tận tâm thế nào với Kurokawa thì trong mắt hắn cũng chỉ có Mikey mà thôi. Vì Thiên Trúc được lập ra chỉ để đánh bại Mikey!"_ nói xong cậu hồi hộp nhìn Mucho...

Mucho che miệng cười khẽ một cái, gã đúng là đánh giá cao Takemichi quá mức rồi "Mày nghĩ mục tiêu của Izana chỉ có Mikey thôi sao! Bắt cóc ba đứa mày là có lý do cả đấy!"_ xem ra bọn ngu này vẫn chưa nhận ra vấn đề cốt lõi nhất nhỉ?

"Ba người bọn tao...!"_ Takemichi ngây ngẩn cả người, cậu không nghĩ ra còn lý do nào khác nữa.

Mucho thôi không nói chuyện bới Take nữa mà chuyển sang Inui "Inupee, tại sao bọn mày lại về dưới trướng Takemichi... Để không bị sử dụng hả!?"_ gã nói xong lại khẽ chế giễu mà lướt ánh mắt về phía Take. Ý nói "mày là đồ vô dụng ấy!!!".

Gã nắm lấy tóc Inui rồi nhìn chòng chọc vào mắt cậu "Inupee ngày xưa từng dưới trướng của một kẻ ... Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10_ Shiba Taiju!... Inupee... mày đã sử dụng sức mạnh của Taiju để tái thiết lập Hắc Long và chuyện Taiju yêu cầu người đảm bảo chính là sự gia nhập của Kokonoi Hajime!"_ Mucho nói một tràng mà chẳng vấp tí nào thì cmn quả thật là thiên tài. Nhưng cả đám ngay cả mạng mình còn lo chưa xong thì ai đâu rảnh rỗi mà vỗ tay vỗ chân khen tặng chứ.

Mucho lấy hơi rất nhanh mà hơi cũng dài, nếu đi qua Việt Nam hát ca cổ thì cũng có thể thành danh đấy. "Tại sao Taiju lại yêu cầu có Koko, mày hiểu không Takemichi?...vì Koko là thiên tài kiếm tiền "Tài lực", Izana bây giờ cũng muốn sử dụng tiềm lực đó!?"_ gã nhìn về phía Take, cái chứng ám ảnh rỗi loạn cưỡng chế nhẹ khiến gã muốn nói đến khi một đứa ngu như Take có thể nghe hiểu được mới dừng lại.

Thấy Takemichi bày ra bộ mặt tỉnh ngộ khiến cho Mucho thở phào. Sau đó gã lại quay sang Kokonoi mà tiếp tục thuyết giảng "Nhưng cái phiền phức ở đây là Kokonoi chỉ nghe lời của Inui mà thôi! Hơn nữa tại sao Inui lại về dưới trướng Takemichi. Hừ...nếu tao giết hết đám này thì mày chỉ còn cách phải tới Thiên Trúc thôi nhỉ Kokonoi!"_ gã nói xong thỉ vỗ vỗ vai Koko một cái rồi từ từ tiến lại gần Inui bị trói bên cạnh

Mucho đạp vào ghế Inui một cái khiến nó ngã ra đất, chân gã đặt lên một bên má của Inui rồi ngẩng đầu hỏi ý kiến của Koko "Giờ thì sao hả Kokonoi? Hoặc cả hai tên này sẽ chết ở đây...hoặc cùng tao tới Thiên Trúc hãy chọn một trong hai!"_ không có con đường thứ ba đâu...à mà có chứ, gã sẽ giết hết cả 3 tên này ngay tại đây rồi phóng hỏa thiêu rụi tất cả.

Mặt của Kokonoi hiện lên vẻ lo lắng không thôi. Cậu thật sự muốn đem cái cưa máy ra để phân xác của Mucho rồi đem đi bón cho cây. Mẹ kiếp bỏ cái chân thối tha của mày khỏi mặt người bố yêu ngay. Take bên kia cũng cau mày thật chặt... Cậu sẽ chết ở đây hay sao!?? Cả bọn họ nữa...

"Take...mục tiêu của Izana không chỉ là Mikey đâu. Còn có "tài lực" của Koko, bộ não của Kisaki...chỉ cần tận dụng được điều đó sẽ tạo nên được một tổ chức tội phạm mạnh nhất có thể sánh ngang với "Tam đế chế"!"._ nghe Mucho nói mà Take lúc hiểu lúc không, "Tam đế chế" là cái gì? Chưa từng nghe qua... Lợi hại lắm sao?

"Thế hệ s62 cũng sắp 18 rồi, bọn tao không còn hứng thú với băng đảng đua xe như bọn mày...đi cùng tao thì hai đứa nó sẽ được thả!"_ Mucho mặc kệ Takemichi có hiểu mình nói gì không nhưng chỉ cần Inui và Kokonoi nghe hiểu là được. Gã giẫm mạnh chân lên mặt Inui một cái khiến Koko sốt ruột chết đi được.

Takemichi cảm thấy mình thật vô dụng, cậu là đội trưởng của một phiên đội vậy mà lại ngồi im thin thít nhìn thành viên dưới trướng của mình bị người ta uy hiếp hăm dọa chứ. "Không cần nghe tên đó nói nhảm đâu. Mucho, nếu chuyện tạo nên tổ chức tội phạm mày nói là nghiêm túc. Thì dù có đe dọa tao cũng chẳng lay chuyển đâu!... Koko là thành viên của tam phiên đội, là cấp dưới của tao. Dù bất cứ giá nào tao cũng không để nó sang bên chúng mày đâu!"_ Takemichi vừa nói vừa cựa quậy người đứng lên từ trên mặt đất, vì lúc nãy Mucho đã đá vào đầu gối của cậu nên giờ đứng dậy có chút khó khăn.

Takemichi đứng lên, cậu mỉm cười...mặc kệ khuôn mặt bị đánh đến mức nào thì cậu vẫn sẽ luôn luôn mỉm cười đối mặt với bạn bè hay kẻ thù. "Dù có chết tao cũng sẽ không khuất phục!"_ Takemichi dõng dạc tuyên bố.

Inui nhìn Takemichi mà ngơ ngẩn, giống...Takemichi quả thật rất giống người ấy...tổng trưởng đời đầu... Kokonoi thì lý trí hơn xíu, mặc dù cảm động nhưng mà cậu đã lường trước được kết cục sau đó. Quả nhiên Takemichi bị Mucho đấm cho không trượt phát nào...còn kéo theo cả Inui cũng bị đánh cùng. Làm Koko bất đắc dĩ phải đồng ý với yêu cầu của gã.

Thấy kế hoạch đã đạt thành, Mucho liền không thiết tha gì với hai tên kia nữa liền gọi đàn em đến vận chuyển chúng đến bãi rác. Takemichi tỉnh lại trước nhất, cậu thấy Inui đã muốn bất động liền khẽ lay lay rồi gắng gượng hết sức mà cõng cậu ta về nhà của mình. Takemichi mặc kệ vết thương của bản thân mà tỉ mỉ ngồi băng bó sơ cứu cho vết thương của Inui. Phải nói là Mucho vẫn còn nhân tính khi mà gã không đánh vào những chỗ hiểm, bị đánh đau thật nhưng toàn vết thương ngoài da thôi.

"Mày đã gặp Shinichirou_kun rồi nhỉ?"_ Inui hỏi. Takemichi nghe vậy thì gật gật đầu "Anh ấy đẹp trai lắm...!"_ cậu vừa gặp Shin lúc sáng nên ít nhiều cùng có chút ấn tượng. Inui nghe Take nói vậy thì đôi mắt sáng rực lên, cậu tán thành mà nói "Đúng vậy...siêu cấp đẹp trai!!!!!". Sau đó lại dường như nhớ ra ý định ban đầu, cậu nói tiếp "Mày rất giống anh Shin (khác mỗi cái mặt), đặc biệt là cái tinh thần liều chết không bỏ cuộc...tao rất ngưỡng mộ Shinichirou và giờ tao ngưỡng mộ thêm cả mày nữa Takemichi !!!"_ cậu nói một tràng làm cho Take ngây ngẩn. Cậu ta đang khen mình sao... Take thấy những chuyện mình làm chẳng hề có gì đáng nói nhưng lại được mọi người tôn vinh tới thế sao!?

Inui đứng lên chìa bàn tay mình ra trước mặt tỏ ý muốn bắt tay. Cậu nghiêm chỉnh nói "Tao sẽ giao phó sinh mệnh này lại cho mày. Xin hãy gánh vác Hắc Long, Hanagaki xin mày hãy kế thừa vị trí Hắc Long đời thứ 11!"_ đây không phải đề nghị mà là cầu xin, ngay tại thời khắc hiện tại người duy nhất có khả năng dẫn dắt Hắc Long đi theo con đường của đời đầu chỉ có một mình Hanagaki Takemichi này thôi. Izana, Mandarame, Taiju đều mạnh hơn Take gấp trăm lần nhưng họ lại chỉ coi Hắc Long là công cụ chứ không phải gia đình, coi anh em của Hắc Long là nô lệ chứ không phải người nhà!. Còn Mikey...cậu ta sẽ không quan tâm đến hưng vong của Hắc Long bởi vì...Touman mới là gia đình của cậu ấy.

Inui thống thiết nhìn Takemichi mà lên tiếng khẩn cầu... Cậu rơi nước mắt "Hanagaki...xin hãy cứu lấy Kokonoi . Cứu lấy bọn tao!"_ Inui đã luôn dành tình cảm cho Kokonoi...

Kể từ rất rất lâu về trước, từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau cậu đã luôn quý mến Koko, sau này khi Akane_ người con gái mà Kokonoi cả đời này không bảo vệ được mất đi thì hắn đã hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật, khi cậu và hắn ở cùng nhau chẳng có người ngoài, Kokonoi đều sẽ dùng những lời lẽ đầy gai góc để hành hạ cậu. Có lúc là "Sao mày không chết đi nhỉ?"_ có khi lại "Người nên được sống phải là Akane_chan!"... Cậu đau không? đau lắm chứ! Cậu biết hắn là tên khốn không? Biết rõ hơn bất kỳ ai luôn đấy! Vậy sao cậu lại thương hắn? Cậu cũng không biết nữa... có thể là do mặc cảm tội lỗi chăng? 

Inui nghĩ ngợi một hồi liền từ phòng khách nhà Takemichi chạy ngay xuống bếp, cậu cằm con dao gọt trái cây kề ngay lên cổ mình mà hỏi lần nữa "Làm tổng trưởng Hắc Long nhé!!"_ nói xong lại thấy thiếu thiếu nên cầm lên một con dao khác chĩa về phía Takemichi. Ý bảo, giờ hoặc đồng ý, hoặc tao với mày chết chùm. Takemichi thấy tình cảnh trước mắt mà mặt xanh như tàu lá. Cậu bị Inui cầm dao đe dọa mà không biết phải nói gì. Khóc cũng không ra nước mắt... "Mày có gì thì thì từ từ tao với mày thương lượng!"_ Takemichi cố hòa hoãn mà cười lên mong có thể làm dịu tình hình. "Không, không thích từ từ...thích nhanh gọn thôi. Làm tổng trưởng đi!"_ Inui mặt không đổi sắc phun ra một câu. Takemichi không biết nếu bây giờ cậu nói một câu "Để tao suy nghĩ...", thì chắc chắn nó sẽ thọt cậu một dao. "Được, được rồi, tao làm !"_ Takemichi đau khổ nói. 

Cậu đưa tay điều chỉnh mũi dao của Inui sang một hướng khác, môi miễn cưỡng câu lên một nụ cười gượng gạo, ngay sau đó nụ cười ấy lại tươi tắn vô cùng . "Tao sẽ thừa kế Hắc Long, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta sẽ đánh bại Thiên Trúc và mang Koko trở về!"_ kỳ thật khi Inui đề nghị cậu đã có chút dao động. Nếu thật sự có được sự mượn được sức mạnh từ Hắc Long thì có thể nói trong trận chiến này Touman giống như hổ mọc thêm cánh. Từ lúc đánh bại Taiju, mặc dù Hắc Long đã xác nhập vào Touman nhưng tâm bọn họ lại chẳng đặt lên cái băng này.

Thấy Takemichi đồng ý, Inui liền vui mừng ra mặt, bỗng cậu nhớ lại một chuyện.

Ngay hôm sau trận quyết chiến đêm giáng sinh.

Inui đứng dưới mấy bậc thang nhìn Mikey đang đưa lưng về phía cậu, gió mùa đông rét lạnh như cắt da thịt nên Mikey được bọc kín kẽ từ đầu tới chân "Taiju đã rút lui, Hắc Long sẽ về dưới trướng của Touman!"_Inui từ tốn nói.

Mikey không quay đầu lại, hai tay cậu ở trong áo khoác dài mà khẽ xoa xoa "Mày sẽ kế thừa Hắc Long với tư cách đời thứ 11 sao!?_ Mikey hờ hững hỏi, giống như chỉ thuận miệng chứ chẳng cần đến câu trả lời làm gì.

Inui nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mikey, cậu hơi rụt cổ lại vì lạnh "Tổng trưởng đời thứ 11 không phải tao...tao sẽ đề cử Hanagaki Takemichi!"_ Inui nói xong lại thở ra một làn khói trắng...lạnh quá đi mất.

"Takemichi!??"_ Mikey lúc này mới xoay người lại, sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

Thấy Mikey nhìn mình, Inui liền gậy đầu "Tao thấy "bóng dáng đời đầu" khi Hanagaki đứng lên đương đầu với Taiju. Hanagaki...có khí chất của tổng trưởng Hắc Long!"_ cậu nói một tràng, cậu rất tôn trọng Shinichirou cho nên gặp đưohc người giống anh liền làm cậu có ấn tượng rất tốt với Take.

"Tao không thích...!"_ Mikey phun ra một câu, ý trên mặt chữ, vô cùng dễ hiểu.

Nghe câu trả lời, Inui hơi đơ người ra một chút "Hả...không thích? Đương nhiên sẽ không có chuyện Takemichi rời Touman, đội trưởng tam phiên đội kiêm...!"_cậu tưởng Mikey sợ cậu mang Take đi cho nên mới phản ứng như vậy.

"Người đầu tiên tìm ra Takemichi là tao chứ không phải mày!"_ Mikey vừa nói vừa từng bước đi xuống bậc thang, cuối cùng dừng lại trước mặt cậu.

"Là tao!!!!"_Mikey hét lên, ánh mắt thâm trầm u ám làm người ta phát run.

"Khí chất của anh trai tao, ngay từ đầu cậu ta đã là của tao rồi không phải của mày!"_Mikey vừa nói vừa lùi lại một bước, lại quay sang một hướng khác mà tới chỗ Baji đang chờ đợi ở đó.

"Nhưng mà, được thôi. Nếu Takemichi thật sự muốn làm tổng trưởng Hắc Long thì tao sẽ suy xét...là tự nguyện ấy!"_ khi đã cách khá xa, Mikey mới quay đầu nhìn chòng chọc vào Inui rồi bỏ lại một câu.

Quay lại hiện tại, sau khi Inui hoàn hồn liền cầm dao kề sát cổ cậu và cổ Takemichi rồi hỏi "Mày là tự nguyện có phải không???"_ Takemichi nghe mà muốn hồ đồ, ủa má, má cầm dao mà kề lên cổ người ta rồi má hỏi có tự nguyện không... tự nguyện bị uy hiếp hay tự nguyện đi chết hả!??. Nhưng mà Take thật sự không dám nói ra...nó mà thọt một dao là cái mạng nhỏ của cậu bay màu mất, cậu chỉ đành luôn miệng "Tự nguyện mà, tao tự nguyện mà!!!"_ mẹ ơi, sao trước giờ cậu không nhận ra cái tên Inupee này nguy hiểm tới như vậy hả trời!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro