39.Olive(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày...thật sự tự nguyện hả!?"_ Inui cầm dao kề sát cổ mình mà lần nữa hỏi lại Takemichi. Cậu khổ tâm hết sức, người gì đâu mặt thì đẹp mà có vấn đề về nghe hiểu ngôn ngữ hả!??. "Tao, tao là tự nguyện thật mà...mày bỏ dao xuống trước đi, tao không muốn "siro" chảy ra từ họng mình đâu!"_ Take quả thật khóc không ra nước mắt. Sao mấy đứa xung quang cậu đứa nào cũng điên thế chứ...làm ơn đi, cậu vừa thất tình, cmn Takemichi vừa thất tình đó...ôi thế giới ơi, ôi cuộc đời ơi có thể dịu dàng với sinh linh nhỏ bé này không...

Tất nhiên câu trả lời của thế giời và cuộc đời này sẽ là "đ*o" rồi!!! Cậu mong chờ gì nhỉ...đời là bể khổ, mà qua được bể khổ thì qua đời cmnr!!!!

Sau vài (chục) lần nói "...tao tự nguyện" thì cuối cùng Inui cũng buông dao xuống, ngay lập tức... tuyển thủ chạy nước rút Takemichi đã chộp lấy hai con dao vừa được đặt xuống bàn, xoay một vòng đầy nghệ thuật như mấy bà bán hàng ngoài chợ vung dao chặt thịt vậy. Sau đó Take chạy bán sống bán chết mà cất hai con dao vào tủ, khóa lại. Nếu mà Takemichi là Iron Man thì cậu đã nuốt luôn chìa khóa rồi... kỳ thật nếu Take là Iron Man thì nó có thể đấm vỡ mặt Inui mà nhỉ!??? Sao nó lại chọn nuốt chìa khóa!???

Inui nhìn Takemichi mà sửng sờ một chút...hình như cậu ta vừa nhận ra điểm mạnh của tổng trưởng nhà mình...chạy rất nhanh, tài năng này mà dùng đi cướp giật là số dzách rồi!!!. "Hanagaki...mày có muốn kiếm tiền không, làm một phi vụ ăn chơi cả tháng luôn đấy!"_Inui nói là ăn chơi nhưng mà...ăn chơi chỗ nào thì cậu không nói, vào song sắt rồi vẫn vừa ăn vừa chơi được mà nhỉ!?? Takemichi nghe Inui nói mà lòng hơi động, cậu hỏi lại "Làm gì!?"

Inui nhìn cậu không mặn không nhạt mà "phun châu nhả ngọc"_ "Cướp!!!".

Takemichi: "..."_ cậu câm nín, cậu thật sự muốn hỏi có phải Kokonoi giàu như vậy chính là cùng mày đi chặn đường người ta mà ăn cướp hay không!?? Take không biết Inui muốn cướp kiểu gì, lẽ nào cầm dao kề cổ con mồi như khi nãy rồi phun ra lời thoại kinh điển trên phim "Có tài cướp tài, có sắc cướp sắc!"_ nhưng mà...nghĩ lại thì Inupee đẹp như vậy, nếu nó cướp sắc thì chắc người ta sẽ tự nguyện lột đồ mà nhào tới thôi!!!

Suy nghĩ tào lao một hồi, bỗng nhớ ra gì đó, Takemichi liền bước đến chỗ Inui đang ngồi mà hỏi "Khi nãy nghe Mucho cứ luyên thuyên về "tam đế chế" và "thế hệ hung tàn"... Đó là cái gì vậy!??"_ cậu thật sự tò mò, mặc dù có lẽ Take đã từng nghe qua hai tên gọi này vài lần rồi nhưng cậu thật sự không nhớ ra được.

Nghe Takemichi hỏi, Inui cũng không keo kiệt mà giải đáp cho cậu "Tam đế chế là ba tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản nhưng tên gọi của ba băng mafia này nếu không phải là người trong thế giới ngầm thì ít ai biết tới lắm. Ba tổ chức đó là Shark, Chu Tước và Karasu!"_ nghe Inui nói, Take liền gật gật đầu tỏ ý là mình hiểu. Cậu từng nghe qua rồi...

"...còn "thế hệ hung tàn" là 10 tên bất lương hung hãn nhất tồn tại vào một thập kỷ trước, trong đó có một người là từng ở Hắc Long chúng ta nhưng đã rời đi vào đời tổng trưởng thứ 3!!!"_ Inui nói mà trên mặt lộ chút cảm khái, người này cũng là huyền thoại của Hắc Long nhưng mà...lại chẳng cho bất kỳ ai đề cập đến công trạng hay tài năng gì của hắn cả, sau khi người này li khai khỏi Hắc Long thì tổng trưởng đời thứ 3 cũng rút lui, lục tục sau đó là những vị tai to mặt lớn khác...rồi từ đó Hắc Long bắt đầu trên đà tuột dốc. Izana đã lợi dụng kẽ hở đó để chen chân và đưa thế lực của gã vào làm cho Hắc Long ngày càng suy đồi hơn.

"Hả!?"_ Takemichi ngơ ra mất mấy giây, cậu tự hỏi trong Hắc Long từng có người thuộc "thế hệ hung tàn" bí ẩn đó sao!?. Đáp lại cậu là cái gật đầu chắc chắn của Inui, "Trong Hắc Long từng lưu truyền đồn đại về người này. Nhưng đa phần là những câu chuyện bị xuyên tạc đến mức quá đáng vô cùng, ví dụ như có kẻ đã nói người đó là một "bán yêu", cái loại mang đến tai họa cho người khác. Chính là "thiên sát cô tinh" trong Hán văn, là sao chổi chuyển thế xúi quẩy vô cùng. Tao không biết người đó tên thật là gì nhưng khi ở Hắc Long, kẻ ấy được cả Hắc Long khi ấy gọi là "Đông hồ ly", chính là Olive _đồng tham mưu của "tam đế chế ấy!!!"_ Takemichi nhớ cậu từng nghe đến cái tên này rồi... nếu không lầm thì rất lâu về trước chị cậu từng nghe điện thoại của ai đó, nội dung thì cậu không nhớ được nhưng lại rõ ràng mấy chữ "...tao biết rồi, chắc chắn sẽ xử lý tốt, mày bớt lảm nhảm lại đi Olive!!!"_ lúc đó cậu cứ tưởng là bạn của chị Haruka chứ...
___________
"Ồ là nhóc à, xe lại hỏng rồi sao!?"_ Shinichirou vốn muốn đóng cửa hàng để trở về nhà nhưng cửa chính lại bị người đẩy mở một cách tự nhiên, người đó hiên ngang mà dắt xe bước vào. Nghe anh nói vậy, người đem xe đến cũng chẳng có biểu hiện gì... nhìn bộ dáng hẳn hai người đã quen biết nhau từ trước rồi, đã quá quen với tính cách lập phương....à nhầm, lập dị của kẻ đó.

Shinichirou dựng xe lên, xem xét một chút, mẹ nó vỏ ngoài trầy xước hết cả rồi, còn lốp xe thì...thật không nỡ nhìn. "Nhóc... chạy xe kiểu gì thế hả, nếu tao nhớ không lầm thì con xe này mày vừa mua ở cửa hàng này của tao vào một tháng trước thôi mà!!!"_ anh cáu rồi, đứng lên xắn tay áo muốn đánh người nhưng chợt nhớ lại...mình đánh không nổi người trước mặt. "Hừ,...sao không nói gì, Olive một đứa con gái như nhóc sao không yên phận chút đi chứ hả!??"_ anh cáu gắt mà vỗ lưng Olive vài cái, dùng lực rõ là mạnh.

Olive ăn đau thì trừng mắt thiếu điều muốn nhai đầu anh "Mẹ kiếp, sửa thì sửa đi... nhiều lời quá đó ông già!!!"_ xấc xược, vô cùng xấc xược. "Tao không hiểu sao đứa vừa cục tính vừa nóng nảy như mày lại có thể là đồng tham mưu của ba tổ chức tội phạm bậc nhất Nhật Bản nữa!_ Shinichirou nhìn Olive mà than thở, anh lấy thuốc ra hút, cũng đưa cho Olive một điếu. Kỳ thật cái đứa nhóc này vô cùng lạ, có đôi lúc nó rất thông minh, có lúc lại ngốc đến bất ngờ. Có lúc nóng nảy vô cùng, có lúc lại bình tĩnh, nhẫn nại đến khó lường. Bên trong của nhóc ấy giống như một chiến trường thu nhỏ, hàng vạn tính cách đối lập của nhóc tựa như mỗi ngày đều yêu thương nhau bằng những cái tác động vật lý với một lực khá mạnh (đấm nhau) để giành quyền thống trị cái xác có tên Olive này.

Olive không từ chối, cô là con nghiện thuốc lá và rượu lâu năm mà. Lúc trước thì uống rượu là vì bị thằng cha trước mắt này dạy hư, rồi chẳng biết từ khi nào mà nghiện mẹ nó luôn. Thỉnh thoảng gặp được Shin thì liền "chén chú chén anh" đến tận sáng. "Nhóc không nghĩ tới sẽ sống một cuộc đời bình thường sao!?"_ Shinichirou đang còn tức giận vì đứa xấc láo này bỗng nhiên lại quay sang nhìn cái người đang ngửa đầu hút thuốc kia mà hỏi một câu, nét mặt thoáng có chút đau lòng...

Olive không ngạc nhiên, anh đã hỏi cô câu này từ 10 năm trước đến giờ rồi. Mỗi lần gặp đều hỏi, mỗi lần hỏi đền sẽ nhận được cùng một câu trả lời "Không thể"_Olive từ trước khi sinh ra đã không có quyền được sống một đời bình thường...cô thậm chí còn chẳng có quyền được sống như con người kia mà...nói xong cô liền đứng dậy rời khỏi cửa hàng của Shin. Khi bước đến cửa Olive liền giương vẻ mặt gợi đòn khác hẳn khi nãy mà nở một nụ cười, nụ cười mà khiến người nhìn muốn phi tông lào để đập vào cái avatar kia. "Xe cứ để đấy đi, từ từ mà sửa, tôi không gấp. Mà này... Shinichirou_kun, anh tỏ tình với người đó có thành công chưa!"

"Vẫn chưa!"._Shinichirou ủ ê mà nói, 10 mấy năm rồi, anh cứ như một thằng ngu vậy. Nhưng giờ khác rồi "Tao...từ bỏ rồi, tao bây giờ cũng...không còn nhỏ nữa, tao không còn có can đảm và tùy hứng theo đuổi người ta như trước nữa! Hơn 10 năm rồi....!!"_ nói tới đây, Shinichirou im bặt, kỳ thật tình cả là thứ chẳng có kỳ hạn, em có thể nói mình đã từ bỏ, lòng đã quên anh rồi...nhưng chỉ có mình em biết được nơi ngực trái của mình xót xa tới nhường nào. Em bước ra khỏi vùng an toàn chỉ muốn tiến gần anh một chút nhưng mà...anh đưa em vào friendzone. Bà mẹ nó, không làm người yêu thì thôi mày...ai thèm làm bạn với mày chứ. Xớ....

Olive nghe anh nói vậy thì chỉ bật cười, cô lắc đầu nói "Lừa người cũng tự lừa mình, chính bản thân anh hiểu rõ nhất anh không từ bỏ được người kia. Nhưng mà không sao...thời gian của anh và người anh thích còn rất dài...là cả một đời!!!"_ cô càng nói lại càng nhỏ, mấy âm cuối cùng dường như còn bị tiếng gió lấn át đi mất...

Shinichirou nhìn cái người đang đứng rất ngông cuồng ở cửa ra vào của tiệm xe mình mà thầm kinh ngạc, anh hỏi "Nhóc...đang yêu hả!?"_ vốn chỉ là thuận miệng nên Olive có trả lời hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng ngoài dự đoán cô lại thừa nhận...

Olive bật cười thành tiếng rồi đắng cay mà lắc lắc đầu "Haha... nhìn giống lắm sao!? Ha, phải, tôi yêu rồi nhưng...người đó sắp chết rồi!"_ Olive nói xong thì chậm rãi rời đi. Bóng dáng ấy thật cô độc giống như một con sói bị bầy đàn ruồng bỏ mà lưu lạc muôn phương.  Shinichirou biết Olive tính đến nay cũng đã hơn 10 năm, mặc dù tính tình nó kỳ quặc và...đa nhân cách vô cùng  nhưng nó cũng là con người... Mặc dù đứa ngốc đó, nó lại chẳng tự xem mình là con người bao giờ.

Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nó, Olive cứ như một con mèo hoang rơi xuống vũng bùn, cả người toàn là bụi bẩn và máu đã khô từ bao giờ, đôi con ngươi xám xịt gần như không có tiêu cự. Cô ngồi bên bờ sông nhìn chăm chăm vào chiếc là vàng cuối thu đang lả lướt trôi mà chẳng thèm quan tâm đến mấy lời bàn tán, chỉ trỏ của người qua đường...giống như tự nhốt mình vào một chiếc hộp cách âm vậy. Có lẽ vì động lòng thương người nên anh đã dúi vào tay con bé hộp bento vốn là cơm trưa của bản thân và một cái khăn tay, anh cười với nó một cái rồi nhanh chân chạy vội đến trường. Bóng dáng thiếu niên tựa như thiên sứ vụt qua thế giới nhỏ đầy tối tăm của Olive...

Ai biết được lần tình cờ đó lại làm cho Olive tìm đến tận Hắc Long xin gia nhập vào...nó nói là đến để trả ơn, tụi Takeomi luôn chẳng thích nó vì bản thân nó quá máu lạnh, mới mười mấy tuổi mà khi bị cảnh sát truy đuổi liền đùa giỡn người cảnh sát đó đến mức khiến gã như một con chó cùng đường mà quỳ rạp dưới chân nó xin tha. Kỳ thật nếu không gặp Shinichirou vào thời điểm đó thì mọi chuyện sau này đều sẽ không xảy ra. Olive sẽ không vì bảo hộ Hắc Long mà thỏa hiệp trước nanh vuốt của Chu Tước và Karasu để rồi đồng ý tạo thành liên minh mafia đáng sợ nhất này. Nếu không phải Shinichirou cho Olive biết tình cảm là gì thì hôm nay nó cũng sẽ chẳng vì yêu phải một người sắp chết mà đau lòng...

"Anh về rồi!"_Shinichirou cứ thơ thẩn mà đi về đến nhà. Anh như trút được gánh nặng mà vội vui vẻ lên tiếng. Khi vừa dứt lời thì từ đâu có hai bóng dáng vụt tới là Ema và Mikey.

"Anh Shin!!!"_Mikey lên tiếng, cậu ôm lấy cánh tay bên trái của Shinichirou thật chặt.

"Anh Shin!!!"_Ema cũng lên tiếng cùng lúc với Mikey, cô ôm lấy tay phải của anh.

Shinichirou bị hay tiếng gọi anh đập thẳng vào hai bên màng nhĩ mà có chút choáng váng "Hửm, làm sao hả!?"_anh cười cười, chưa kịp hỏi hai cái đứa này muốn bày trò mèo gì  thì đã bị chúng không thương tiếc mà lôi đi.

Ema cầm tay phải của anh mà ra sức kéo "Vào đây vào đây này...chúng ta họp gia đình đi!!!"_ cô vừa cố đi thật nhanh vừa nói. 

"Hừm...có chuyện, chuyện gì quan trọng lắm sao!?"_ Shinichirou bị kéo đi đến có chút đau nhưng vẫn nhịn xuống mà hỏi.

Mikey và Ema đem Shin đến phòng của ông rồi nhấn người ngồi xuống, sau đó Mikey lại chỉ tay vào Shin mà lớn tiếng nói "Quan trọng chứ, đưa Izana trở về đây đi!??"_ nói xong cậu cũng ngồi xuống.

"Hả, Izana ấy hả!?"_Shinichirou nghe xong mà có hơi ngơ ngẩn, anh đơ ra một lúc lâu mới hoàn hồn mà hỏi lại.

Ema ra sức gật đầu, cô bày ra vẻ mặt bé đáng thương lại kết hợp với cục u to tướng đang sưng vù và bầm tím trên trán thì trông lại càng cảm xúc hơn "Đúng vậy đó, mang anh Izana về nhà đi. Không lẽ chúng ta phải đứng nhìn Mikey và Izana đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán sao. Chúng ta là anh em cơ mà!?"_ Ema nói, dù sao cả hai cũng là anh trai của cô, cô đâu thể nhìn họ đánh nhau được. Có câu "Anh em như thể tay chân/ Rách làng đùm bọc, dở hay đỡ đần" mà..._ Đó là mớ lý thuyết trong sách giáo dục công dân thôi chứ nỗi lòng Ema thì đang thầm bực bội "Sano Ema được vinh dự quản lý tiền chi tiêu của cả nhà, nếu lỡ hai đứa kia choảng nhau mà hẹo hết thì cô lại phải chi tiền ra mua tới tận hai cái "hộp" hay sao!?? Quá tốn kém rồi....!"

Ông Sano im lặng quan sát Shinichirou nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi "Sao vậy, Shin_kun, con có chuyện gì à!"_ Đôi mắt trũng sâu ẩn sau những dấu vết tháng năm làm cho cái nhìn của ông cụ càng trở nên thâm thúy và tinh tường hơn... liếc sơ qua liền biết đứa cháu lớn này có tâm sự.

Shinichirou im lặng một hồi, cuối cùng anh hít sâu một hơi cố mà nói thật chậm rãi "Dạ, thật ra... thật ra thì Izana không phải con của ba đâu, thằng bé...không có huyết thống gì với gia đình ta cả!"_  Anh nói xong cũng chẳng dám ngước lên mà nhìn thái độ của mọi người nữa. Có lẽ sẽ là kinh ngạc...sau đó là tức giận và cuối cùng sẽ bỏ mặc Izana sao?!?

Mn ới ơi, nói nghe nè!!! Mấy bồ thấy t có nên viết h+ chi tiết hong. Hay chỉ biết khái quát mấy tình huống 18+ kia thôi. ( tại sắp tới có tới 2 đoạn 18+ liền mạch nhau lận😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro