47.thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa, cả đám mới đến được nơi cần đến. Inui dẫn đường nên đi đầu, sau đó là Take, Sanzu không hợp với Inui nên cậu lại cách một khoảng, Angry đi cuối cùng, nó muốn tám chuyện với "Sanzu" ấy mà.Angry đi mà cứ né trái né phải trông chật vật đến khó tả, sau đó cậu ta dừng lại một chút rồi cảm thán "Ôi trời, nay là ngày gì mà người đi thăm mộ đông thế chứ...!???"

Angry nói xong thì "Sanzu" cũng giả vờ lau lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán. "Công nhận... đông quá trời luôn, còn va vào tao nữa này, chỗ mộ nào cũng có người ngồi hết!!!".

Angry với "Sanzu" kẻ ca người xướng một lúc mới thôi, hai đứa không biết là sau phát ngôn sặc mùi tâm linh của mình thì Sanzu đã nhìn họ chòng chọc... Ánh mắt muôn phần phức tạp...hai đứa ngu đó đang nói cái d*o gì thế!?? Người ở đâu ra mà nhiều... đang gần trưa mà, ngoài họ ra ai lại đi thăm mộ giờ này... ngáo giữa trưa hả!?? Đậu mè... có lẽ nào... chính là nó!!!!

Sanzu suy nghĩ xong mà mồ hôi đổ như mưa...cậu phóng vài bước lên trên trước ôm lấy cánh tay Takemichi mà đi. Take vẫn còn đang ăn, là thanh socola vừa mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy,... làm thế nào mà sức ăn của nó kinh thế chứ nhỉ?

Đi thêm vài mét thì Inui dừng lại trước một ngôi mộ. Cậu ngồi xổm xuống thay hoa đã khô héo bằng mấy bông cúc họa mi vừa ăn trộm bên đường...quan trọng là thành ý thôi...thề, mặc dù bản chất của đồ cúng này là đồ ăn cắp vặt...!!!

"Đây là chị tao... Inui Akane!"_ Inupee chỉ vào tấm ảnh nhỏ trên mộ phần, là một cô gái có mái tóc vàng nhẹ như màu nắng, lông mi hơi nhạt màu trông rất xinh xắn đáng yêu. Sanzu và Take nhìn ảnh Akane một hồi thì cũng cuối đầu tỏ lễ.

"Chị ơi, em đến rồi này!"_Inui nhẹ nhàng nở một nụ cười, khi cậu cười lên trông thật sự rất giống Akane, nhưng thay vì diệu dàng đoan trang, trong nụ cười của Inui có sự ngông cuồng khó áp chế của thiếu niên, là nụ cười mang dáng vẻ khiêu khích rõ ràng mặc dù cậu chẳng ý thức được nụ cười của mình gợi đòn tới mức nào. Dòm muốn đánh... nhưng đánh bằng gì thì còn tùy vào suy nghĩ mỗi người😏

"Bạn gì ơi, làm phiền tránh đường một chút !"_ Angry và "Sanzu" đến sau, thấy trước mắt có một cô nàng đang chắn đường, Angry liền nhỏ giọng lên tiếng, mặt cậu cố thả lỏng để không dọa người nhưng... hình như cấu hình của bản mặt cậu càng thả lỏng trong càng quạu hay sao ấy. Cô bé đó nghe tiếng cậu thì giật mình mở to mắt rồi lặng lẽ đứng sang một bên. Angry đến trước mộ chị của Inupee cuối chào. Vừa ngẩn mặt lên thì đùng một cái...cậu suýt tắt thở. "Sanzu" ngay bên cạnh đã hóa đá tự thuở nào...

Hai người nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bia mộ rồi lại quay sang nhìn cô bé đứng chắn đường khi nãy. Thì ra...người ta không phải bị dọa vì khuôn mặt quạu quọ của Angry mà là vì...hai người họ thấy được người ta. Hông ấy hay giờ...giả bộ hổng thấy được hông, giả bộ mù luôn á...

"Mày có thấy thứ mà tao đang thấy không??"_"Sanzu" nuốt nước bọt ực một cái rồi hỏi Angry.

"Có...tao có thấy cái mà mày đang thấy đó!!!"_ Angry lui lại hai bước thì đụng trúng bia mộ bên cạnh, có một bác gái liếc xéo cậu... Chắc là...hàng xóm của Akane_san...

"Hé lu!"_ Akane nhìn phản ứng của hai người trước mắt mà vui quá trời. Lâu lắm rồi mới có người sống nhìn thấy được cô, là người sống đó...

"Đừng có hé lu tui, tui hổng có nhìn thấy chị đâu!?"_ Angry gấp gáp xua tay, cậu muốn chối bỏ sự thật này. Cậu sợ...sợ muốn tuột cái quần rồi chạy như bay về méc anh hai!!!!

Chưa đợi Akane phản ứng thì Inui đã tát vào ót của Angry một cái. "Làm khùng, làm điên gì đấy? Né ra cho tao dọn dẹp mộ chị hai coi!!!"_ cậu bị Inupee nhẫn tâm đẩy sang một bên..suýt chút thì ôm lấy Akane rồi...bình thường nếu được ôm một cô bé xinh xắn thì ai cũng vui nhưng mà...khúc này sợ nhe, sợ thật sự nhe!!!

Sanzu nhìn Angry rồi quay sang nhìn "Sanzu" đang đu ở một cái cây gần đó, cậu tiến đến gần chỗ "Sanzu"mà hỏi "Gì đây...trúng gió hả, ầyyyy, sao miệng mày méo xẹo luôn rồi!!!". "Sanzu" lắc đầu, hắn chẳng biết phải giải thích với Sanzu thế nào... Nói...tao thấy ma hả!?? Rồi có mấy ông cụ đang đứng cạnh mày nữa kìa!! Hắn hiểu Sanzu, cậu chính là hắn nên cái bản tính không khác gì nhau cả...sợ ma, sợ vô cùng. Nếu nói ra không chừng Sanzu sợ tới ngã xuống đất rồi lăn ra khỏi nghĩa trang luôn thì nguy!!!!

"Này...đứng đó làm gì, qua đây nhổ cỏ tiếp bọn tao đi!!!"_ Takemichi từ đâu nhào tới quàng lấy cổ Sanzu và Angry lôi người đi nhổ đám cỏ dại mọc xung quang mộ chị gái của Inupee. "Sanzu" cũng muốn đi nhưng bàn tay lạnh lẽo của Akane chụp lên vai hắn đã bóp chết cái ý định bỏ chạy của hắn từ trong trứng nước... Akane cười tươi đến híp cả mắt nhưng không hiểu sao... chắc ở dưới đất lâu quá nên nụ cười chị âm u đến lạ.

"Mình nói chuyện chút đi!"_ Akane xách cổ áo "Sanzu" lôi đi. Chị nhìn hắn với "Sanzu" trông y hệt nhau nhưng lớn hơn vài tuổi thì trong đầu bổ não ra một câu chuyện anh em sinh ly tử biệt đau thương, bi đát mà nghẹn ngào...mẹ nó tiểu thuyết lậu đúng là hại người mà!!!

(Đống tiểu thuyết lậu ở nhà Koko là do Akane truyền lại...)

Angry bị Takemichi lôi đi, cậu nhìn "Sanzu" vươn tay cầu cứu về phía mình thì hít sâu một hơi rồi đấm bình bịch vào ngực trái, sau đó cậu giơ ngón cái ra "Bảo trọng... tao tin mày!". "Sanzu" câm nín, hắn cuối đầu sau đó chìa ngón giữa về phía Angry...

Sau đó dường như nhớ tới ai đó đang nắm lấy vai mình, "Sanzu" hít sâu một hơi rồi quay đầu "Tui...tui sợ ma lắm....cô đừng có hù tui!!!"_ hắn khóc không ra nước mắt, giết người thì giết nhưng mà...hắn sợ ma lắm... Cơ mà, giờ nghĩ lại một lát, cả đống người khi nãy hắn và Angry gặp chắc cũng có một vài kẻ là người nhỉ!??...câu trả lời tất nhiên là không...nghĩa trang hôm nay lặng ngắt như tờ.

"...không phải anh cũng chết rồi sao!?"_ Akane nhìn bộ dáng của "Sanzu" chắc cũng hơn 20 rồi, bộ ổng không ý thức được mình cũng là ma hả ta!?? Chậc chậc, xem bộ dạng này chắc còn nhiều ước mơ, nguyện vọng chưa thực hiện được nè!!!

"Ờ ha...nhưng mà tui chết rồi chứ tui vẫn sợ ma!!!"_ "Sanzu" ngẩn người một cái, sau đó hắn nhăn mũi nói. Sợ ma là vấn đề tâm lý chứ không phải sinh lý...hắn chết thì đúng thật là chết rồi đó nhưng sợ thì vẫn hoàn sợ mà.

Sanzu bên này nhìn mãi về phía thằng kia. Má nó...giữa trưa mà làm khùng làm điên gì vậy, nó múa gì nãy giờ không biết "Nè, Haruchin đứng đó làm khùng làm điên gì vậy!?"_ cậu nhăn mày nói nhỏ, má tự nhiên lên đồng giữa trưa làm sợ vậy bà!!!

"Mày không thấy hả!?"_ Angry cũng đang nhìn chòng chọc phía "Sanzu" bỗng dưng không đầu không đuôi hỏi một câu...câu này, không nên hỏi thì hơn. Chứ Angry đang sợ teo đây...cậu thấy trên mộ nào cũng có người ngồi cả...

Chậc, chậc...bên kia. Hai ông cụ kia đang nhảy vũ điệu gì vậy... mèo méo meo mèo meo!???? Trẻ hông chơi già...à không, chết đổ đốn hả...tự nhiên Angry thấy quý trọng cuộc đời quá.

Sanzu nghe Angry nói thì cứng nhắc xoay đầu sang nhìn cậu, sau đó...bốp một cái đá lên mông Angry "Thấy gì!??? Cái đậu...đang ở nghĩa địa mà nói quằn què gì vậy!"_ Sanzu...sợ bome ra!!! Cậu xoay người thật nhanh phi tới chỗ Takemichi, Angry thấy hai ông cụ đang nhảy nhót kia liếc mình cũng nuốt nước bọt rồi vụt lại chỗ Take.

Takemichi nhìn hai đứa mỗi đứa một bên mà cảm thấy mình giống như trở thành hoàng đế, trái ôm phải ấp...phía trước còn có mĩ nhân nữa chứ...chậc chậc nhưng mà có hoàng đế nào lại ở nghĩa trang nhổ cỏ không!??

"Vậy thằng nhóc đó cũng nhìn thấy tôi à!?"_ Akane nhìn Angry tốc biến mà chạy sang chỗ Take thì liền buồn cười, cô nghiêng đầu hỏi "Sanzu".

"Tui...tui nói là nó không thấy thì cô tin không!?"_ "Sanzu" rụt người nép sáng một bên. Buổi sáng hắn còn mới chọc em trai người ta tới nói không nên lời. Giờ hắn thật sự không dám đối diện với cô đâu...ét ô ét...chu mi nga...hép mi...cíu tao dzới!!!! Đm, ai đó cứu tao đi mà...thằng Ran cũng được nữa!!!!

Akane nhìn cái mặt vốn trắng của "Sanzu" giờ muốn hóa trong suốt luôn rồi "Tin...thề là tin luôn, tui mà không tin thì cho nhóc Seishu ngã sấp mặt!!"_ cô giơ ba ngón tay lên trời cao rồi dõng dạc tuyên bố

"Auuuuuu!"_ Akane vừa thề xong thì bên kia Inupee đã ngã sóng soài trên nền cỏ, cái trán còn đập vào bia mộ cô sưng vù lên một cục

"Sanzu"... ( câm nín...)

Akane: ... ( chời mà, nay linh dữ vậy!!!!)

Akane cười khan một tiếng rồi hắng giọng lại "Nói đại sự đi... tên nhóc xanh lè kia nhìn thấy tôi đúng không... Tôi nghĩ anh nên nói thật!?"_ Akane nói rồi liền chìa bàn tay mình ra, ở ngón trỏ của bàn tay trái có một sợi dây trắng phát sáng...

"Sanzu" nhìn theo thì đoạn cuối sợi dây ấy nằm trên bàn tay trái của Angry đang nhổ cỏ đến nhiệt tình đằng kia... Hắn nhíu chặt mày... tuy không rành về mấy vấn đề tâm linh này nhưng nhìn sợi dây trắng đó trông có vẻ chẳng tầm thường...

"Hừm...kẹo bông, không Angry có lẽ không chỉ thấy mình cô đâu!"_ "Sanzu" đang cố trấn an bản thân sợi dây ấy chỉ là trùng hợp. Hắn đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt trông giống Inupee đến 7,8 phần kia... Nó bảo chị nó là nực sinh thẹn thùng, dịu dàng. Thẹn thùng đâu!?? Dịu dàng ở xứ mô!???

Akane mỉm cười...điệu bộ nhu hòa lắm "Nhóc ấy sinh ngày 25/5 nhỉ!??"

"Sanzu" lạnh mặt nhìn cô...ánh mắt muốn giết người tới nơi "Cô... muốn làm cái gì!!?"_ Hắn đưa tay lên ngang hông sờ sờ một hồi mới ý thức được nơi ấy chẳng có súng...

Akane nuốt nước bọt...cô lùi lại hai bước để kéo dãn khoảng cách rồi cười gượng đáp "Sợi dây này ấy mà...là dây liên mệnh...chắc là tôi với nhóc ấy có cơ duyên nên số mạng đặc biệt hợp nhau!!!"

"Sanzu" bên đây nghe xong thì mặt càng lạnh hơn, hắn nhìn chằm chằm vào Akane rồi lại nhìn Angry bên kia "Vậy là...cô sẽ ám nó sao!??"_ "Sanzu" nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị mà lạnh cả người...

Akane thấy "Sanzu" càng lạnh như vậy thì cũng có hơi giật mình, cô liền nhẹ giọng khuyên bảo người ta dâng bạn mình lên để cô theo ám, à không... phù hộ mới đúng. "Không có gì đâu, tôi chỉ muốn ở gần em trai mình để chăm sóc nhóc ấy thôi... tôi chết do tai nạn...thọ mệnh chưa tận nên không đầu thai được!"_ cái này cô nói có phần là thật, cái này là hắc bạch vô thường tới nhân gian bắt hồn nói cho cô nghe.

Akane vốn có mệnh trường thọ nhưng không may lại gặp phải tai nạn...vốn không chết sẽ gặp phúc lộc cả đời nhưng...cuối cùng cô không vượt qua được. Akane cố chấp với em trai mình, chấp niệm lớn như vậy khiến cô chẳng thể đầu thai được....mặc dù địa phủ 4.0 thời nay có dịch vụ lấy tuổi thọ ra mà đánh cược, có khi lại trúng lớn một mẻ. Nhưng mà mẹ nó... cờ bạc là bác thằng bần...

"Cô thật sự...muốn ám nó hả!?"_ "Sanzu" ngập ngừng hỏi lại. Hắn không biết sau khi cái tên kia biết có một cô gái muốn bám đuôi mình sẽ có cảm tưởng gì...không biết có vui không nữa...nhưng đổi lại là hắn thì không, dzui không nổi cũng không dám dzui luôn!!!!

Akane thấy được tia do dự chực chờ muốn dắt Angry chạy trốn lóe lên trong mắt của "Sanzu" thì liền nhào đến bấu chặt tay hắn rồi tựa như nhân viên của công ty đa vũ trụ (đa cấp) mà tiếp thị sản phẩm một cách nhiệt tình hồi lâu "Không như cậu nghĩ đâu, tui có thể giúp cậu ấy tránh mấy linh hồn bất hảo ấy, có thể pha trò cho cậu ấy vui, tui biết xiếc, chống thấm nước, chống trầy xước, va đập, chống cả sự nóng chảy lên tới mấy nghìn độ C nữa, tui là lựa chọn tin dùng của mọi nhà đó. Là hàng Japan chất lượng cao luôn... Bao làm mới nhưng không bao đổi và trả hàng về nơi sản xuất!!!!"_cô nói xong mà thở hồng hộc, Akane không nhận ra vấn đề trong câu nói của mình đến khi cô nhìn thấy ánh mắt đang trợn tròn của "Sanzu" dần biến thành nghi hoặc thì mới bình tĩnh lại mà hít sâu một hơi rồi nói "Cái quan trong hơn là tui chó thể che mắt cậu ấy khỏi ấy khỏi mấy linh hồn khác ...cậu nhóc đó có mắt âm dương mà!!!"_ câu nói này đánh vào chỗ trọng yếu của "Sanzu".

"Sanzu" liếc cô một cái, ánh mắt lạnh tựa như dao sắc lia qua làm người rét run,"Mắt âm dương!?"_ "Sanzu" dường như muốn xác nhận lại gì đó.

Akane nuốt nước bọt, cô không muốn thừa nhận vừa rồi mình đã hít thở không thông khi bị ánh mắt sắc bén kia liếc trúng "Chứ cậu nghĩ sao nhóc ấy thấy được cậu!? Cậu cũng chỉ là một linh hồn thôi!!!"_ Akane nói, nói xong tự nhiên cô thấy nghẹn ở cổ...ánh mắt "Sanzu" bên kia trầm xuống, chỉ sợ một giây sao sẽ đi đến giết cô mất. Sợ qué!!!!!

"Cô tự bàn với tên nhóc đó đi!?"_ "Sanzu" thả lỏng người ra, hắn rũ mắt nói với Akane. Sau đó hắn lại xoay sang chỗ đám Takemichi mà kêu lớn "Angry...đến đây!!!"_ Giọng nói vừa thốt ra hệt như tiếng gọi của mấy ông anh trai lười chảy thây muốn sai khiến đứa em nhà mình làm này làm kia.

"Làm...làm , làm gì hả!???"_Angry nghe "Sanzu" gọi thì hít sâu một hơi rồi nắm quần chạy qua. Cậu căng thẳng liếc Akane một cái rồi lại nhanh chóng đứng lùi về sau lưng "Sanzu". Nói thật, chẳng biết từ khi nào nữa...anh hai cũng vậy, "Sanzu" cũng vậy. Chỉ cần đứng cạnh họ, cậu sẽ bị họ chắn trước người... gió to bão lớn nhường nào cũng không động tới Angry được, họ sẽ gánh thay cậu.

"Cổ nói muốn ám mày!!!!"_ "Sanzu" xoay đầu nhìn Angry mà giả vờ đau lòng nói. Hắn thật sự muốn xem thử cái thằng nhóc kẹo bông xanh này khi biết có ma nữ muốn ám mình sẽ có phản ứng đặc sắc thế nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro