48.katana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng của "Sanzu", mặt Angry vi diệu hết sức, lúc trắng, lúc xanh, có lúc dường như còn bị tán sắc ánh sáng nữa chứ "Không....!!!!!"_ Angry mấp máy miệng mấy cái rồi hét lên, nhưng tiếng hét của cậu quá yếu... Nên chẳng ai nghe thấy trừ mấy hồn ma đang quay đầu nhìn cậu. Angry lắc đầu ngoay ngoáy tỏ vẻ không chịu hợp tác.

Ma qua đường: ủa gì vậy, ủa, ủa gì vậy!??...làm khùng làm điên gì thì dzô viện tâm thần mà làm. Đừng có đứng ở đó mà hù dọa ma nhà lành chứ. Chậc chậc, làm mất trật tự khu nghĩa địa văn hóa quá trời ơi!!!

Akane đứng một bên đợi khi Angry nháo xong rồi liền đứng lên, cô tới sát mặt nó rồi hỏi "Nhóc có sự lựa chọn hả? Thấy gì không, chúng mình hợp nhau quá trời luôn nè. Chúng ta trên trời là chim liền cánh, dưới đất là cây liền cành...chị không ám mày thì ám ai!!!"_ Akane nói xong liền chìa tay mình ra rồi chỉ vào tay Angry...hai đầu dây trắng hiện lên một ánh sáng dịu...

Angry cố bứt dây ra nhưng hông pé ơi...làm đách gì được. Cậu hít sâu một hơi lấy hết can đảm nhìn vào cô gái xinh xắn đang mỉm cười thân thiện kia mà lăn đùng ra xỉu!!!

Akane: ... Câm lặng x1000!!!

"Sanzu": ... Tao nín họng luôn!

Inupee: "Ý có đứa rớt mương... nhầm, té xỉu kìa!!!"

Takemichi : "Là thằng Angry , bị sao vậy trời ơi!!!!"

Sanzu: "Bà mẹ nó...đứng nói là bị người ta bắt hồn rồi nhe má!!!"

...

Sau khi Angry té mương...à nhầm té xỉu thì được Sanzu tha về nhà Takemichi.

Về phần Akane...nói sao nhỉ!?? Làm riết...không biết chị ta là ma hay là cái gì nữa!!! Akane nhập hồn mình vào cái móc khóa gấu nâu mà Angry treo bên người... Thấy con gấu nháy mắt một cái mà "Sanzu" ôm tim muốn xỉu chung với Angry ngay tắp lự. 

Akane cần Angry để có thể tự do hoạt động và đổi lại cô cũng phải giúp Angry tàng hình trước mấy linh hồn xấu xa...đó là những hồn ma của những kẻ chết oan uổng muốn tìm người thế mạng. Hiển nhiên...nếu cô và Angry hợp mạng như thế thì Akane cũng có thể nhập hồn vào xác Angry... Cơ chế hoạt động thì tựa như Sanzu với "Sanzu" vậy.

Khi Angry tỉnh lại thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Akane bất ngờ xuất hiện, Angry há to miệng, trợn trắng mắt không hét được lên tiếng nào rồi lại ngay lập tức ngất xỉu lần nữa. Cậu không chấp nhận sự thật rằng mình có một cô gái bám theo...mà cô gái đó lại còn ứ phải là người nữa chứ...

Rindou ơi...cứu mị với...mị đau khổ quá mà!!!

Rindou ở đâu đó bỗng cảm thấy nhớ người anh yêu đến lạ...không biết cục bông nhỏ của anh đang làm gì nữa!!!! (...đang bị ma ám... khỏi cảm ơn).

Sanzu bất đắc dĩ nhìn Angry nằm như chết mà chẳng biết phải làm trò méo gì. "Sanzu" đã kể cho cậu nghe đại khái tình hình rồi... Cậu dùng ánh mắt phức tạp nhìn con gấu nâu của Angry mà muốn nhấc máy gọi thầy cúng quá!!! Sanzu muốn bỏ về...nhưng rồi cậu cố trấn an mình rằng cậu chẳng thấy người ta thì người ta cũng ứ thấy cậu đâu...

Nhưng...đời mà. Sanzu không nhìn thấy thôi chứ Akane nãy giờ cứ lượn qua lượn lại xung quanh cậu mà nhòm ngó.

"Takemichi à...mày rảnh rỗi thì chăm sóc Angry giúp tao nhá. Khi nào nó tỉnh thì đuổi nó về với anh nó. Tao có việc bận rồi, đi trước đây!!!"_ Sanzu nói một mạch không ngừng nghỉ...quả thật hôm nay cậu có rất nhiều chuyện phải làm.

"Ò, vậy mày đi đi, có gì để tao trông chừng nó cho!!!"_ Take với Inupee đang ngồi một bên ăn bánh rán, cả một miệng đầy ấp bánh vừa mua về khi nãy...lại ăn, ăn nữa cho chúng mày nghẹn chết đi!!!

...hình ảnh ấy...lọt vào mắt "Sanzu" thì lại biến thành cảnh Inupee và Take ăn bánh rán còn Akane thì đang ôm cổ Inupee mà cọ cọ đến cực kỳ vui vẻ.

Sanzu hôm nay quả thật có việc bận và siêu cấp quan trọng. Cậu phải cùng "Sanzu" đi "săn"... Một con hàng mà kiếp trước "Sanzu" cưng như trứng hứng như hoa, cái cục cưng dài dài đen đen mà vừa móc ra là làm người ta sợ gần chết... Vâng, chính xác, nó chính là cây kiếm!! (Bạn đoán đúng không nèo!??😌)

_________
Là một đứa mù đường chính hãng thì việc cầm bản đồ mà chẳng đến được nơi cần đến là điều hiển nhiên. Hai đứa bôn ba tận khi nắng đã ngả màu thì mới chập chững đi vào một con hẻm nhỏ. Bên trong hẻm có một cái cửa hàng cũ kĩ xập xệ.

Sanzu đánh mắt nhìn "Sanzu" mà hỏi "Mày có chắc là cái nơi khỉ chẳng muốn ho mà cò cũng ứ thèm gáy này không!??"_ cậu nhìn hắn trông chờ một câu trả lời. Nhưng đáp lại cậu là khuôn mặt nhăn nhúm lại của "Sanzu".

Hắn nhìn đông ngó tây một hồi rồi mới quay sang Sanzu mà mờ mịt nói "Hông biết, hông biết nữa... hông có nhớ!!!!"_ Sanzu nghe xong mà trợn trắng mắt... Cậu thật muốn chôn Sanzu bên đường nhưng sợ ô nhiễm môi trường nên lại thôi.

Sanzu biết chẳng thể trông chờ gì vào cái thực thể vô dụng kia nên đành đánh bạo tiến lên mà gõ cửa. Hồi lâu sau, một người đàn ông chậm rì rì bước ra, khuôn mặt lão râu ria xồm xoàm, ánh mắt có phần trầm đục làm người ta có cảm giác bị nhìn thấu tất cả.

Lão mở miệng, giọng ồm ồm ra chiều thiếu kiên nhẫn lắm "Có chuyện gì?"

Sanzu nhìn lão mà hờ hững trả lời "Đến mua vũ khí!"_ nhân viên trừng mắt nhìn khách hàng... chậc, thái độ quá tệ, rate một sao!!!!!

Lão nhìn cậu từ trên xuống dưới...ừm, nhìn cũng rất được không quá nghèo "Có tiền không?"_ hỏi thừa... không tiền thì tới cướp hay gì!!!

Sanzu thật có xúc động muốn trả lời tiền thì không nhưng vong thì có...nếu ông thích thì tặng cho ông làm quà kỷ niệm cũng được. Nhưng liếc mắt thấy "Sanzu" đứng bên cạnh cậu đành nhịn xuống cảm giác chán ghét mà nói "Có... Là Bạch Miêu giới thiệu đến đây!"_ nói rồi đưa ra một tấm danh thiếp. Trên đó chỉ có hai chữ Bạch Miêu, một dãy số điện thoại trên phông nền trắng ngoài ra chẳng còn gì khác... trông vô cùng nhạt nhẽo.

Lão cầm tấm danh thiếp nhìn một hồi lâu, lâu đến mức Sanzu cứ ngỡ lão nhìn thấy Medusa mà bị hóa đá thì lão mới ngẩn đầu. Lại nhìn Sanzu mà cười hề hề như một người quen biết rất lâu chưa gặp. Lão trìu mến nói với Sanzu "Cậu muốn mua cái gì?"_ nói xong lại vỗ vỗ vai thằng nhóc.

Sanzu nghe mà da gà, da vịt cả người cứ thi nhau nổi lên. Cậu đè nén lại cảm giác muốn đánh người mà cắn răng nói "Là một thanh... katana... sắc bén một chút!!!"_cái loại mà có thể cắt người ra làm hai phần lại càng tốt.

Lão đẩy cửa ra, ngoắc tay ra hiệu cho Sanzu đi vào rồi cười nói "Ở đây cái gì cũng tốt hết... May cho cậu, có người vừa muốn chuyển lại một thanh katana!!!"_ lão nói mà nhịn không được dựng ngón cái... thanh kiếm kia quả thực tốt vô cùng tốt luôn ấy chứ.

Sanzu nhịn xuống câu nói mình không muốn đồ secondhand đâu!!!... Cậu gật đầu phụ họa lại càng làm lão thêm vui vẻ mà nhịn không được lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chủ tiệm dẫn cậu xuyên qua cái tiệm cũ xập xệ. Đến một cánh cửa sắt, khi mở ra là một không gian khác... một nơi ngập tràn mùi của sự giàu sang.

Sanzu và "Sanzu" lóa cả mắt. "Sanzu" chưa bao giờ ước mình có thể chạm vào đồ vật như bây giờ bởi vì...hắn muốn gom hết cái gia sản này của lão đi. Sanzu cũng bất động một hồi... tay chân cậu quắn quéo, khóe môi hơi co giật... Mẹ nó, muốn cướp...tiền kìa, đổ cổ kìa... polime kìa!!!!!!!

Lão nhìn biểu hiện của Sanzu mà có phần đắc ý. Mục đích xây dựng cái nơi này chính là làm người ta lóa mắt mà. Rồi lão dẫn Sanzu vào một căn phòng. Bên trong có sofa đỏ thẳm, trên sofa đã có người ngồi ở đó đưa lưng về phía cậu. Lưng người kia không thẳng tắp mà lười biến tựa vào thành sofa.

Chắc là nghe thấy tiếng động, người kia xoay đầu lại, trên đầu đội mũ lưỡi trai rất sâu, tóc không ngắn cũng chẳng dài... chưa đến vai. 

"Olive"_ "Sanzu" nhìn thấy người kia thì nhịn không được khẽ kêu lên. Trong tiếng gọi khẽ ấy có che giấu xúc động đè nén trong lòng. Là kinh ngạc... lại pha đôi phần mừng rỡ. Ngược với hắn, khi Sanuz nhìn thấy Olive trong đầu chỉ hiện lên ba chữ Đồ Kiêu Ngạo.

Lão chủ tiệm vũ khí chẳng chú ý đến biểu tình của hai người kia. Lão lấy từ trong hộp gỗ đặt trên bàn ra...một thanh katana có vỏ ngoài màu đỏ rất thật... chính là cái dạng gợi nên cho người ta cảm giác màu đỏ ấy là nhiễm máu người mà thành "May quá...hôm nay vừa có cái này tốt lắm luôn!!"_ cầm thanh kiếm trên tay, thanh katana này nặng hơn những thanh khác nên người cầm kiếm phải đạt tới một trình độ nhất định mới có khả năng tùy ý khống chế nó.

"Sanzu" vốn còn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn nhìn Olive, đuôi mắt vừa liếc qua thanh kiếm thì bỗng kích động mà kêu lên "Hửm...là cái đó, kiếm đó...là nó á!!!!"_mắt hắn sáng rực rỡ tựa như có muôn vàn ánh lửa bên trong... là nó...

Sanzu nói thật vừa nhìn thấy cũng đã ưng thanh kiếm này... Nói sao nhỉ, giống như là bị trúng tiếng sét ái tình vậy đó "Cái này... tôi mua!!!!"_cậu nhìn chủ tiệm rồi chỉ vào thanh kiếm mà thành thật nói.

Ông chủ chẳng ngờ cậu lại nhanh như vậy mà vừa mắt với thanh kiếm này liền nói "Hả...à không, cậu có thể xem...!"_ vì vấn đề nghề nghiệp nên lão có trách nhiệm tiếp thị thêm một vài sản phẩm mà.

Tỉ như có...súng đạn các loại, kiếm, dao, phóng lợn, côn nhị khúc...có cả giày da có thể bật ra mũi dao.

Còn có cả đồng hồ cảm biến có thể bắn kim gây mê nữa (quen quen)

...à...còn có một cái thắt lưng dạng giấu dao nhỏ...một khi mở ra có thể làm vũ khí chiến đấu từ xa cơ đấy.

Sanzu chẳng cho lão cái cơ hội được review mấy sản phẩm kia, cậu nhìn chằm chằm vào thanh katana ấy từ đầu tới cuối rồi khẳng định chắc chắn mà nói "Mua!!!!"_ đách có đổi ý đâu... hỏi lắm thế.

Lão bị đứng hình mất 5s, người đâu mà vội mà vàng mà vướng phải đá mà quàng phải dây... haizz, người trẻ tuổi thật là... "Thôi được!!!"_ lão mất cơ hội quảng cáo đành ngậm ngùi mà im miệng.

Olive vốn nãy giờ im lặng nên người ta quên mất sự tồn tại của cô "Hửm...cô...à, nhóc con mua kiếm làm gì vậy?"_ánh mắt khó che giấu sự hứng thú và tò mò chất chứa trong đó. Mới nhìn Sanzu, cô cứ ngỡ là một cô bé cao gầy chứ...ai ngờ mở miệng ra lại là cái chất giọng kia...

Sanzu bố thí cho Olive một ánh mắt rồi nói "Liên quan đách gì tới anh!??"_ chẳng thể trách Sanzu được, Olive rất cao...hơn Sanzu một vài cm luôn ấy chứ, tóc lại ngắn... giọng cũng khàn và hơi trầm...như một đưa con trai vậy.

Olive nhướng mày, nhún vai rồi ra vẻ thản nhiên mà nói "À...tò mò thôi!"_ nói xong, Olive lại quan sát Sanzu từ đầu đến chân như hận không thể làm máy chụp X quang mà quét qua cơ thể cậu. Sau khi nhìn xong lại hỏi "Cơ mà...nhóc có biết xài không mà mua???"

Sanzu im lặng... Cậu ứ muốn trả lời...hỏi vậy làm gì...ừa đấy, ông đây đách có biết sử dụng đó thì sao...liên quan gì tới mấy người mà nhiều chuyện...hỏi làm gì, ai mượn mà quan tâm!!!!

Olive nhìn cậu một hồi. Cuối cùng cô đứng lên, đi lại chỗ ông chủ rồi ôm lấy cái hộp đặt thanh katana đỏ thẵm khi nãy mà lớn giọng nói "Ông chủ... không bán, không bán nữa!!!!"_ ứ muốn bán nữa, muốn đem về rồi...

"Ơ...sao lại không bán!?"_ông chủ kinh ngạc mà nhìn Olive. Cái người này bị sao vậy...vừa nãy còn một sống hai chết đòi đại hạ giá bán kiếm đi. Giờ tự nhiên cũng một chết hai sống mà không thèm bán nữa.

Sanzu giờ mới nhận ra thanh kiếm đó là hàng secondhand mà lão nói khi nãy. Nhưng...tuổi trẻ, ta hết mình với thứ gọi là đam mê...bờ lao vơ li, bờ lao vơ rao~~ "Anh muốn bao nhiêu mới bán kiếm hả!?"_ Sanzu nắm tay lại thành quyền, kích động mà nói.

Olive nhìn cậu ròi bĩu môi mà ôm chặt lấy kiếm "Không bán!"

Sanzu gấp tới độ ba bước làm một mà tới chỗ của Olive rồi lớn tiếng mà gần như là hét lên "Tại sao hả? Vì cái gì mà không chịu bán kiếm, tôi có thể ra giá cao thêm mấy lần cơ mà!!!"

Olive lạnh mặt, cô khinh bỉ nở một nụ cười nhạt đầy giễu cợt rồi chỉ vào Sanzu mà nói "... Bán cho một kẻ không biết sử dụng kiếm như cậu thì chẳng thà bẻ gãy kiếm này đi còn hơn. Vì nếu nó rơi vào tay cậu thì đó là một sự sỉ nhục đối với nó!!!"_ cô đang nói thật, để một thứ đồ hữu dụng rơi vào tay kẻ vô dụng thì thà rằng tự tay mình hủy đi còn hơn. Nói rồi Olive xách đít rời đi... Giống kiểu mấy cao nhân trong phim kiếm hiệp vậy đấy...cao thâm khó dò...

Sanzu tức điên lên, cậu nghiến răng ken két, mấy câu chữ là từ kẻ răng mà rít ra "Hừ...kiêu ngạo cái gì chứ!!!! Không bán thì thôi!!!!"_ nói rồi Sanzu cũng tức giận đùng đùng mà bỏ đi.

Trong căn phòng vàng ngập ngụa mùi tiền kia chỉ còn trơ lại lão già buôn vũ khí "Ơ kìa...ơ kìa kìa!??"_ ét ô ét, ai đó giải cứu lão với... sao lão ứ có hiểu cái gì đang diễn ra hết vậy.

Lão ngơ ra một hồi, đây là ai và tao là đâu!????"Ủa....là sao, ủa!?"_ mẹ nó...chưa mở hàng nữa, xui thiệt chứ... Chậc, chậc đen thôi... đỏ về đất mẹ rồi!!!!!

Sanzu tức giận mà đá mạnh vào cái thùng rác để cạnh tường trong con hẻm. Trời lúc này cũng dần tối, mấy ánh sáng đỏ còn lại đang chậm rãi muốn tắt. Bóng Sanzu đổ dài trên đất "Mẹ nó... kiêu ngạo cái gì chứ..., thanh katana nát đó thì ai mà thèm chứ...!!!!"_ thiếu niên mới lớn, tính tình nóng nảy lại chẳng muốn chịu thiệt...chỉ muốn nếm quả ngọt, tức giận là hiển nhiên.

"Sanzu" nghe cậu nói mà rất mất liêm sĩ trả lời "Tao thèm...tao rất thèm!!!"_ hắn thèm lắm, thèm chảy nước miếng ròng ròng luôn đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro