49.hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không mua!!!!!"_ Sanzu giậm chân mà gầm gừ. Kiếm thôi mà, mắc gì căng!???

"Sanzu" nghe vậy nhăn mũi, hắn giả vờ nhe răng nhếch miệng mà làm nũng "Mua đi mà... mua đi, năn nỉ mà!!!"_ liêm sỉ của "Sanzu" bỗng trong một nốt nhạc mà tuột xuống giá trị âm vô cùng thật thảm thương.

Sanzu tức giận mà mắng, đẹp thì có đẹp nhưng mà có ăn được không, tính biểu diễn nuốt kiếm hay gì...xiếc khỉ chắc!??? "Mắc gì mày ngoan cố quá vậy hả...đừng nói kiếp trước mày đã đu bám cha nội kia để mua kiếm đấy nhá!!!"_ vừa nghĩ tới cái tên kiêu ngạo ban nãy... Sanzu liền muốn tạt mắm tôm vô nhà thằng chả.

Rất tự nhiên, "Sanzu" chọn vế sau để trả lời. Hắn né tránh hoàn toàn vế trước như chẳng hề nghe thấy, dù chỉ một chữ cũng chẳng đả động tới nó. "Không có...kiếp trước lúc tao mua kiếm là hơn nửa năm sau lận. Khi ấy Olive đã bán kiếm đi rồi!!!!"_ hắn nhớ lại, kiếp trước khi mua kiếm, lão già kia cứ như một tên lừa đảo chính hiệu, lão chỉ hận không thể tặng không cho "Sanzu" thanh kiếm đó luôn ấy chứ.

Mà sau này, khi Olive nhìn thấy thanh kiếm ấy cũng không có nói gì nên hắn có biết nó vốn thuộc quyền sở hữu của cô đâu.

Sanzu nhíu mày "Olive!???"_ cậu  gần như nhảy dựng lên mà khẩn trương hẳn "Thằng cha kiêu ngạo hơn trời khi nãy là người của Tam đế chế ấy hả? Mày giỡn tao chắc!???"_ chuyện ấy khó tin như việc con mèo sợ chuột vậy!!!!

"Sanzu" nghiêm túc mà nhìn Sanzu, hắn nói "Thấy mặt tao giống đang đùa mày không!??"_ chẳng thèm đùa với mày đâu nhóc con, ai rảnh đâu mà đùa!?

Sanzu hít sâu một hơi, cậu tin rồi nhưng vẫn nhịn không được mồm nhanh mỏ lẹ mà buông lời giả ngầu "Không... giống đang xạo lá hơn!"_ mẹ nó... vẫn có một con mèo màu xanh sợ chuột đấy thôi!!!

"Sanzu" buồn cười mắng "Má... thằng chó này!!!"_ hắn muốn đập Sanzu một cái nhưng mà...bàn tay sượt qua mất rồi nên đành lặng lẽ rụt về.

Sanzu cũng cười hì hì, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nắng sắp tắt hẳn rồi "Tao sẽ mua nó... Kiếm ấy...tao sẽ mua nó bằng được!!!!"_ chẳng biết tại sao, nhưng lời Sanzu nghe đáng tin vô cùng.

Không đầu, không đuôi như vậy, lại đi thêm một đoạn, Sanzu như bâng quơ mà hỏi "Mày... sao lại đến đây!??"

"Sanzu" nghe cậu hỏi mà ngơ người ra một hồi "Hả...đến chơi!!!"_ cuối cùng hắn chỉ lấy lệ mà đùa cợt trả lời. Nhưng đùa không vui, Sanzu đách thèm cười.

Sanzu bày ra bộ mặt con lợn mới tin mày làm hắn phải chột dạ. Cuối cùng hắn chỉ đành thở dài mà thành thật "Được rồi, tao cũng không biết tại sao mình đến đây nữa nhưng mà..."

"Mục đích của tao là làm mày hạnh phúc...khi nào nhóc con như mày hạnh phúc thì nghĩa là   nhiệm vụ của tao hoàn thành rồi!"_ vốn chỉ là mấy lời trần thuật sơ sài nhưng "Sanzu" nói xong bỗng thấy giọng mình hơi nghẹn.

"Sanzu" trầm ngâm một lát rồi bắt đầu tự luyến, dạo này hắn tốt bụng quá, dạo này hắn lương thiện quá, dạo này hắn "so beautiful"!!!!!! ... cơ mà, hơi sai gì đó... Con trai sao lại xinh đẹp nhỉ? Vốn không phải là đẹp giai sao!????

Sanzu chẳng biết suy nghĩ của "Sanzu" đã bay tới đâu, cậu siết tay thành quyền lại rồi ngoan cố mà hỏi thêm "Vậy...sau đó!?"_ chẳng biết tại sao khi nghe hai chữ "hạnh phúc" thì lòng cậu bỗng có gì đó chua xót dâng lên.

"Sanzu" vẫn chưa nhận ra thái độ kiềm nén của cậu, hắn cứ nói theo cái cách vô tư nhất "Sau đó?...sau đó thì tao sẽ biến mất!"_ nói xong thoáng nhìn qua sườn mặt đối phương, vết sẹo bên khóe môi dường như có vẻ vặn vẹo. "Tới lúc đó đừng có buồn đấy nhóc con!"_ hắn hơi nâng tay lên...muốn xoa đầu nhóc con nhưng rồi rốt cuộc lại thả tay xuống...

Sanzu vẫn là cứng miệng, cậu cố đi nhanh vài bước rồi đanh đá mà đáp lời "Sanzu" "Ai thèm buồn chứ...mày đi sớm tao còn nhờ!"_nói xong, bàn tay lại siết chặt đến hằn cả gân xanh. Nhớ ra điều gì đó, Sanzu bỗng nói ra nghi hoặc của mình "Vậy, mấy hôm trước, cáu trạng thái của mày... có phải là do tao thấy "hạnh phúc" nên mới vậy hay  không?"_ cậu mong chờ một câu không phải... nhưng hai tiếng "...có lẽ!"_ của "Sanzu" từ bên cạnh truyền tới làm tim cậu như thắt lại.

"Sanzu" không muốn nói tới chủ đề này nữa..."Rồi...về ngủ thằng kia!"_ đang muốn về thì giọng Sanzu bất ngờ vang lên.

"...anh!"

"...sau này em gọi anh là anh trai nhé!!!"

Giọng Sanzu...rất kiềm nén, run rẩy như một con mèo nhỏ thấy bất an đến cùng cực.

"Sanzu" ngơ ngác hồi lâu rồi mới gượng gạo mà bật cười, hắn cố làm loãng cái không khí đang nồng nặc cái thứ mùi xúc...động vật này "Chậc... khùng quá, cái thằng này!!"_ vừa nói xong, ngẩn đầu đã thấy Sanzu vốn đang đi bỗng dưng ngừng lại.

Cậu quay đầu nhìn hắn rồi cắn răng mà ngoan cố "...anh, được không???"_ đã gọi anh luôn rồi cơ đấy!!!

Tay chân "Sanzu" cứng đờ...hắn muốn tìm kiếm gì đó để phân tán bớt sự chú ý của mình nhưng... cái con hẻm nát này thì có thứ gì đáng chú ý ngoài mấy con gián bò ra từ trong đống rác

...có con còn tưởng mình là bướm vừa thoát xác mà giương cánh bay rè rè trong không trung.

Không thấy "Sanzu" trả lời, Sanzu lại áp sát đến, chưa bao giờ thấy nhóc con ấy ngoan cố đến như vậy cả "...có được không, anh ơi!??"_ hai tiếng anh ơi cuối cùng...lâu lắm rồi Sanzu mới gọi... Cậu cũng có anh trai nhưng... Ổng lạ lắm...

Vành mắt "Sanzu" nóng lên, đỏ ửng "Được...gọi anh đi, anh bảo vệ cho mày...!!!"_ "Sanzu" cười híp mắt trông rạng rỡ vô cùng. Khi tia nắng cuối cùng của buổi chiều tắt hẳn, giọng "Sanzu" vang lên có đôi phần nghẹn ngào, xúc động "Nhất định anh sẽ bảo vệ mày chu toàn!!!"

Cậu hứa bằng mọi giã sẽ mua được thanh katana đó về cho hắn.

Hắn hứa bằng mọi giá sẽ bảo vệ cậu chu toàn.

Chẳng biết sau này như thế nào nhưng lời hứa ngày hôm nay chẳng ai hối hận cả.

Đẩy thuyền... đẩy thuyền... (Càng viết càng khoái hai đứa là sao v chời ơi!!!!!🙄🙄🙄))))

_________________________________

Mặt trời đã lặn hẳn, thành phố bắt đầu lên đèn, tại một biệt thự lớn nhưng thật cũ kĩ và lạnh lẽo, nội thất bên trong rất sơ sài nhưng vẫn coi như là đủ. Đây là căn nhà có chủ cũ đang ở ngon lành thì đột nhiên đăng xuất khỏi Trái Đất. Mấy người xung quanh chẳng chịu để yên mà một đồn mười, mười đồn trăm rằng căn biệt thự bị ma ám. Qua mấy năm chẳng có người ở, đến cuối cùng Mucho đã một lừa hai gạt mà ra tay mua lại với cái giá rẻ mạt... Mà, nếu có ma thì cũng bị đám "cô hồn" này trấn áp thôi.  Đây là căn cứ cũng như là nơi sinh hoạt của các thành viên cốt cán băng Thiên Trúc_ Yokohama!!! _ cũng là cái căn cứ giàu sụ nhất trong các băng đảng đua xe.

Trong phòng khách, Mocchi đang nằm ngửa người trên sofa mà không ngừng kêu gào đau đớn "Chậc...đau quá Shion ơi!!!"

Shion bĩu môi tỏ vẻ đáng đời "Ráng chịu!!!"_hắn cố đè lại cái đầu đang lắc liên hồi trên đùi mình rồi cẩn thận bôi thuốc. "Sanzu" thích đánh vào mặt nhất nên cái mặt của Mocchi giờ không khác gì đầu heo đại hạ giá treo đầy trong mấy cái chợ đầu mối.

Rindou xách một bọc lớn đồ ăn vặt từ cửa chính đi vào, cậu đặt nó lên bàn rồi lục lọi trong đó ra một hộp pudding, vừa nhâm nhi vừa quay đầu hóng hớt hai đứa bên kia "Hửm, bị sao thế!!!"

Mocchi giận dữ mà rống lên, lại bị Shion nắm cái bím tóc sau đầu kéo một cái đau điếng nên đành ngậm ngùi mà dịu giọng lại "Bị cái đứa "em yêu dấu" của anh trai mày tẩn thành thế này đấy... thằng đó trông ẻo lả thế kia mà mạnh gớm!!!"_ nói xong, gã lại ra chiều ủy khuất lắm mà ôm lấy thắt lưng Shion dụi dụi.

Rindou vừa ngậm cái thìa trong miệng vừa nói "Sanzu ấy hả?? Tao thấy nó đánh đấm cũng thường thôi mà!"_ Rindou nói đúng, Sanzu nếu so với Rindou quả thật thua kém cả về sức mạnh lẫn kinh nghiệm nhưng mà nếu là "Sanzu" thì câu chuyện sẽ bắt đầu theo một kiểu khác. Dưới tay "Sanzu" thì đến cả Ran còn bị áp chế nữa kia mà!!!

Kiếp trước trong Phạm Thiên, Mikey không quá quan tâm đến những việc trong tổ chức nên "Sanzu" và Kakuchou chính là những kẻ điều hành. Kakuchou, Kokonoi, Takeomi và Mochizuki là nhưng kẻ sẽ xử lý những văn kiện quan trọng, bàn bạc hợp tác, kiếm tiền. Còn "Sanzu" với Ran cùng Rindou là một "tổ hợp chết chóc"... Bọn họ xử lý những kẻ phản bội, nội gián và bất cứ ai muốn nhúng mũi vào chuyện của tổ chức, họ gieo rắc nỗi sợ hãi cho tất cả những ai biết đến tên tuổi Phạm Thiên.

Ran rất khốn nạn, sở thích của anh là hành hạ rồi nhìn nạn nhân của mình chết dần trong đau đớn, tuyệt vọng. Sanzu thì rất thích nhiều lời với những kẻ mình sắp giết, hệt như mấy tên phản diện điển hình trong phim. Rindou gần như được coi là còn bình thường nhất trong cái bộ ba này... pằng một cái là xong.

Phạm Thiên có sở hữu một vườn thú toàn những loài động vật đáng yêu, như là bé Na hay là mèo bự biết gầm (hổ). Rồi có cả husky nhưng mặt không ngáo (sói) và đặc biệt nhất là một con cá hay khóc (cá sấu)

Người ta hay nói "nước mắt cá sấu" mà!!!

Mấy con thú hiền lành đáng yêu đó luôn được cung cấp thức ăn hữu cơ giàu protein mỗi tuần. Lắm lúc còn ăn chẳng hết nữa... Có lẽ vì thế mà cảnh sát chẳng bao giờ tìm thấy những nạn nhân của bọn Sanzu cả...

_________
...Quay lại hiện tại, Mocchi nghe Rindou nói Sanzu đánh đấm thường thường thì gào lên phản bác "Thường cái quần ấy, chậc... tao đang đánh cái thắng tóc xanh kia chứ có đụng chạm gì tới nó đâu mà nó cứ nhào vô!!!"_ phát ngôn đi vào lòng đất. Dường như tôi có thể thấy viễn cảnh Mocchi đăng xuất khỏi trò chơi sinh tồn mang tên cuộc đời này rồi. Có happy ending nào sẽ dành cho gã!??

"Khoan...tóc xanh? Mày nói ai?"_ Rindou dừng ăn lại, cái pudding núng nính bị bỏ lại trên bàn...nó bị thất sủng rồi!!! Đồ tra nam... Tay anh đang nâng niu tui, anh đang ăn tui mà khi anh nghe tới tên kẹo bông xanh đó là anh lại bỏ bê tui sao hả!???...đàn ông đúng là những niềm đau mà...

Rindou nhào tới sofa nắm lấy cổ áo bang phục của Mocchi mà mạnh mẽ mà lôi người đứng dậy, Mocchi bị dựng dậy thì có chút bất ngờ mà loạng choạng chốc lát "Aiiii, làm cái gì vậy chứ!???...thì là cái thằng tóc xanh lè của Touman ấy!!"_ gã khẳng định thêm lần nữa 🙂

"Mày đánh nó!!"_Rindou gằn giọng thật thấp mà hỏi. Mặt cậu đen như đít nồi, gân xanh nổi đầy trên trán, cổ và cánh tay cũng hiện lên dần. Tay cậu ngày càng siết chặt áo gã.

"Ừ...sao!?"_như ngửi thấy mùi nguy hiểm, giọng điệu của Mocchi cũng phần nào mà nhẹ xuống, nghe ra cũng là bị dọa rồi.

Khóe môi Rindou hơi co giật, cậu không biết giấu cảm xúc vào trong như anh mình nên chỉ cố nhăn răng ra cười "thân thiện" với nạn nhân xấu số của bản thân mà thôi, "Chăng sao gì...mày tới số rồi Mocchi ạ!!!"

Bị Rindou vung nắm đấm chuẩn xác vào bụng rồi cậu lại tung hai cước đá vào trúng chỗ bị thương lúc đánh nhau với "Sanzu" làm Mocchi nhảy dựng lên kêu đau oai oái rồi gần như là nhảy lên chạy loạn khắp nơi "Đ* má, làm đ*o gì thế...má, đau đấy Haitani!"

Rindou chộp lấy tách trà ai đó đã đặt trên bàn mà mạnh ném về phía Mocchi, xém chút thì trúng rồi "Đau cái quần, mày đánh người tao yêu hả...tao đấm chetme mày!!!"_ cậu rượt gã ta vừa chạy vừa kêu đến không ngừng lại được.

Mocchi nhìn về phía Mandarame đang ngồi chơi điện thoại mà bất lực cầu cứu "Shion, Shion cứu tao coi...má, Shion!!!!!"_ Shion nhìn về phía Mocchi sau đó cúi đầu chơi điện thoại tiếp...kememay!!!

Lúc này, Izana cũng từ trên cầu thang đi xuống, thấy hai đứa kia chơi bắt rượt như con nít thì lên tiếng hỏi "Tụi mày làm gì mà đông vui quá vậy?"_ Kakuchou đứng sau lưng cậu, anh chỉnh lại cái cổ áo đang bị lộ ra ngoài của cậu rồi lại vỗ vỗ cho vạt áo sau lưng Izana trở nên phẳng phiu hơn.

Mocchi như bắt được cái phao cứu mạng mà vừa chạy về phía Izana vừa gào thét "Tổng trưởng, cứu tao...cái, thằng Rindou nó lên cơn kìa!!!"_nhưng không may, có thế lực nào đó đã kéo tổng trưởng kính yêu ra khỏi cái ôm sắp tới của gã.

Kakuchou luồng tay nhấc bổng Izana lên rồi nhanh như chớp mà đặt cậu sang một bên, anh đạp thẳng vào mặt Mocchi một cái làm gã ôm hôn cầu thang tại chỗ "Thằng to xác, tránh ra...ai cho mày ôm Izana hả!??"_ ném ánh mắt khinh bỉ về phía Mocchi, sau đó anh ôn hòa quay lại nhìn Izana như thể cái kẻ vừa thẳng chân đạp Mocchi kia chỉ là một con lươn qua đường nào đó.

...đúng là thời đại tân tiến, lươn ở khắp mọi miền quê...bên Touman là con lươn tóc vàng xăm trổ, Thiên Trúc lại có một con lươn mặt sẹo, mắt hai màu...

...Lươn bảo mẫu, hàng real  101% , freeship và nhận hàng trong mơ bạn nhé!!!! Mại dzô, mại dzô!!!!

Rindou thấy Mocchi hết đường trốn chạy liền lôi từ trong quần ra một cây baton rồi nện mạnh xuống, một tiếng cốp oan nghiệt vang lên, rồi sau đó.....(hình ảnh đã bị che😥)... Đến cuối cùng, cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm Izana không nhìn nổi nữa. Cậu xoa xoa mắt ra hiệu cho Rindou "Được rồi, dừng lại đi Rindou...!!!!"_ dừng cho tao nhờ!!!

Rindou dừng lại, cậu đứng dậy cố lau cái vệt máu đã khô bị bắn lên má trái. Rindou ngồi phịch xuống sofa thở ra một hơi...Shion đưa mắt nhìn về phía Mocchi đang bất động nằm trên đất, máu chảy dài...ngón tay đặt lên mấy chữ cái mà gã đã cố viết bằng máu "Help me!!!!"...trông kinh khủng thật!!!?? Shion nghĩ mà hoảng... sợ quá, chơi điện thoại tiếp cho bớt sợ!!!!

Kakuchou đá đá cái xác (chưa chết) của Mocchi sang một bên để nhường đường lại cho Izana đi. Sau đó lại nhìn về phía Rindou mà hỏi "Sao chỉ có mình mày vậy...Ran đâu rồi!??".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro