50.Mucho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou vừa tiếp tục ăn hộp pudding còn đang dang dở khi nãy vừa hờ hững nói "Hôm nay ổng không tới đâu, từ tối qua bỗng lên cơn ngáo rồi, vừa đá vào sofa vừa mắng chửi rồi sau đó chạy vụt ra ngoài...cả ngày nay chưa về nữa!!!"_ cậu nhớ lại thằng anh tâm thần của mình, hôm qua làm gì mà cứ như thằng trốn trại vậy.. mặt Ran lúc đó hiện rõ vẻ vừa hoảng hốt vừa tức giận lại pha chút sợ hãi cuối cùng là lựa chọn đập phá một trận để ổn định lại tâm trạng.

Hanma vừa đi vào cửa thì vừa hay nghe Rindou nói, hắn liền bật cười một tiếng trào phúng, sau đó sáp lại bàn vươn tay lấy một thanh thạch trái cây rồi nói đùa một câu "Chắc là đi trốn nợ rồi nhỉ...chậc chậc, người trẻ tuổi sao lại tha hóa như này chứ!??"

Rindou quay lại nhìn Hanma rồi bĩu môi mà trào phúng ngược lại "Tiền của anh tao đủ đè chết mày đấy thằng zombie!!!"_ khinh cái quần, anh trai của bố có tiền, bố dựa hơi anh trai mình thôi mà thở ra cũng đầy mùi tiền đây này cái thứ hạ đẳng cao kều!!!

Hanma trợn mắt tỏ vẻ hoảng sợ, hắn ôm lấy ngực trái của mình rồi nép ra sau lưng Kisaki mà ra vẻ mỹ nữ hoảng hốt rồi nói "Ôi sợ quá cơ...nó hù tao kìa Kisaki yêu dấu ơi!!!"_ tay hắn đã nhanh chóng xé mở thạch trái cây ra rồi đẩy vào trong tay Kisaki.


"Cút mẹ mày đi...!!!"_ Kisaki tỏ ra khinh bỉ mà đẩy mặt hắn sang một bên. Bàn tay lại cầm lấy thanh thạch trái cây...là vị dâu tây nha!!! Hanma giả vờ tổn thương mà ngã ngồi trên đất như người vợ trẻ bị chồng hắt hủi...vẻ mặt ủy khuất vô cùng... nhưng chẳng có một ai đồng cảm với hắn cả.

Kisaki tiến lại chỗ sofa ngồi xuống, cậu đưa thạch vào miệng cắn một cái... ngọt thật, nhưng mà ngon quá...lần sau phải mua mới được. Kisaki kéo túi quà vặt trên bàn lấy thêm một thanh... cậu không biết hành động của mình đã lọt vào mắt cái gã đang từ trên sàn nhà đứng lên... Nếu đã thích như thế thì để ông đây mua cho em!

Izana thấy Hanma làm trò hề cũng vui vẻ cười mấy tiếng, cái bánh phủ socola mà Rindou mang tới ngon quá chừng...mai mốt phải kêu Kaku đi mua mới được. Gật gật đầu mấy cái, cậu quay sang thấy Kokonoi đang ngồi chéo chân một tay chống cằm tựa lên thành sofa, khuôn mặt đen thui xem chừng khó chịu lắm. "Thằng Mucho đâu? Không phải mày tới cùng nó sao hả Kokonoi!?"_ Izana lên tiếng hỏi, miệng lại cắn thêm một ngụm bánh... Kakuchou bên kia đã lôi cuốn sổ tay nhỏ ra, mắt vừa chăm chăm nhìn cậu...tay lại thoăn thoắt ghi ghi chép chép tên của loại bánh đó lại.

Kokonoi xem chừng không có tâm trạng, hắn không buồn ngẩn đầu lên mà tùy hứng trả lời "Nó...đi cắt tóc rồi!!!"_ lúc nãy điện thoại, cái gã vai hùm mình gấu kia bảo là mình đi cắt tóc rồi... Làm gì không biết nữa, đang yên đang lành tự dưng cắt tóc, mà nó cũng có nhiều tóc gì đâu... có mỗi một chởm trên đầu như đám lông thôi mà.

"Cắt tóc!??"_ Izana vừa ngậm bánh vừa nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn Koko.

Vốn Kokonoi cũng chẳng muốn quan tâm nhưng chẳng hiểu sao cái đám đang ngồi trong phòng khách cứ nhìn hắn chằm chặp, đến cả cái xác (còn sống) là Mucho cũng hé mắt nhìn về phía Kokonoi... "Tao có biết gì đâu mà nhìn tao!"_ hắn cáu lên mà cau mày gắt gỏng nói.

Hanma vốn chỉ hóng hớt nên chẳng quan tâm mấy, hắn vừa quay sang thì đã thấy Mucho lù lù từ cửa đi vào "Ô...tới rồi kìa... khục...khục khục!"_ người thì tới rồi đấy nhưng mà...nó lạ lắm!!!

Rindou quay đầu lại nhìn liền nhịn không nổi mà cười sặc sụa "Há...há há, tóc mày, tóc mày đâu rồi Mucho!??"_ nói xong, lại ôm bụng mà vừa đập bình bịch vào cái gối đặt trên sofa...má nó, buồn cười chết mất...

Đầu Mucho bóng loáng, ánh đèn trần dường như cũng bị nó phản chiếu...

Tiếng cười từ khẽ khàng đến không nể mặt ai vang lên suốt gần 10 phút.

Shion ôm bụng, cố nén lại cơn buồn cười cứ từng chút một dâng trào trong lòng "Gì đây trend mới hả, tao nhớ giờ chưa có sang hè mà mày đã sợ nóng rồi sao!??"_ nói xong lại ôm bụng cười tiếp.

Mucho hôm nay có thể xem như là tốt tính, ấy vậy mà gã chẳng hề nổi cáu lên mà khoang thai khai sáng cho cái lũ đồng đội mất nết cùng băng này "Mày...thử bị người ta phóng dao lên đầu rồi xén đi mất một hàng tóc coi...cảm giác thế nào...đầu tao còn bị trầy đây này!??"_ Mucho lấy từ túi đồ ăn vặt ra một cái kẹo dẻo hình con mèo...gã vừa nói vừa bóp bóp viên kẹo rồi cho hẳn vào miệng mà nhai.

...mèo hoang nhỏ chết tiệt!!!!

Izana tựa vào người Kakuchou cười đến run run cả người, cậu lấy tay lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều rồi lên tiếng hỏi "Ha...haha, ai dám xén quả tóc yêu dấu của mày đi cơ chứ!!!"

Kisaki cũng cười nhưng không quá mất nết như đám còn lại, cậu bỏ cái vỏ thạch thứ 6 xuống bàn rồi từ tốn mà đưa ra lời nhận xét "Nếu tao đoán không lầm thì chắc đây là kiệt tác do phó đội trưởng của mày làm ra à!?"_ kỳ thật không phải là đoán mà phải nói là chắc chắn 100% luôn cơ đấy.

Kakuchou cố hắn giọng mình lại rồi đùa cợt mà hỏi một câu "Hahaha, phó...phó đội trưởng của nó là vị hảo hán nào vậy hả!?"_ kỳ thật...câu hỏi này không cần trả lời đâu...

Kokonoi câu trên môi một nụ cười chế giễu, hắn thốt ra cái tên mà có lẽ Thiên Trúc chẳng ai muốn nghe nữa đâu, nghe nhiều quá rồi...giờ sợ lắm luôn..."Sanzu Haruchiyo!"

"Ai!?"_ cái xác (còn sống) Mocchi bật dậy từ trên hiện trường án mạng của mình mà gào lên một câu hỏi vô nghĩa!!!

Kokonoi liếc mắt nhìn gã...hắn nhân từ mà khai sáng cho kẻ ngu muội lầm đường lạc lối kia "Sanzu Haruchiyo, cái kẻ đánh mày chạy lung tung luôn đấy!!!"_ Mocchi nghe xong thì hít vào một hời rồi từ từ nằm xuống tiếp tục giả chết...

"Má ôi...kinh dị vậy hả!?"_ Izana biểu cảm lố vô cùng, cậu bật hẳn dậy rồi kinh ngạc mà hỏi.

"Chắc, chắc là vậy...!!"_ Kakuchou gật đầu...nhớ lần trước gặp nhau, cái người kia mang theo một biểu cảm hết sức khó coi...sát khí cũng dọa người lắm...

Suốt ngày nay, Kokonoi chưa thấy Inupee về nhà, hắn sốt ruột đến điên cả người...tao đã không vui thì đừng hòng đứa nào được sống tốt "Tao cảm thấy...chỗ mà thằng Sanzu muốn nhắm tới không phải tóc mày đâu...!"_ Koko nhếch mép rồi châm chọc một cái.

Thánh hùa Hanma canh rất chuẩn thời gian mà mở miệng "...là đầu mày đó Mucho!"_ phát ngôn đậm mùi trung thực...là kiểu, mày không nói thì chắc không ai biết đâu...thề luôn, chắc là vậy á!!??

"Tao biết...!!!"_Mucho từ chối cho ý kiến chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Gã biết hôm qua Sanzu thật sự muốn giết chết gã...à mà không phải, là cái người có đeo nhẫn trên tay kia chứ...là nhân cách thứ hai của Sanzu muốn gã chết.

Bỗng nhớ tới gì đó, Hanma "quan tâm" mà quay sang hỏi Rindou "Nè...Rindou, anh mày chắc không phải là "tình cờ" gặp nó rồi bít đường về luôn rồi chứ??"_ Hanma nói xong bỗng cảm thấy Ran thật tội nghiệp...tuổi đời vừa 18, hồn đã lìa khỏi thân...nhưng chết dưới hoa mẫu đơn...thì làm quỷ vẫn phong lưu mà. Nghĩ nghĩ hắn lại nhìn sang Kisaki yếu dấu của mình...chậc, cái môi kia cưng ghê á, muốn hôn hôn cắn cắn quá đi mất!!!!

Rindou nghe Hanma nói xong bỗng lo cho anh trai của mình ghê luôn, mặc dù Ran rất mạnh nhưng mà nếu Sanzu dùng mĩ nhân kế dụ rồi thọt ổng một dao thì anh hắn cũng bái bai không ngày gặp lại với thế giới này mất "Tao không biết...tao không gọi cho ổng được!!!"_ cậu nuốt nước bọt, anh hai ơi...dù sao cũng phải sống anh nhé!!!!!!

Shion nãy giờ đã bắt đầu ván game mới trong điện thoại nhưng mồm vẫn rảnh rỗi mà tham gia vào câu chuyện "Yên tâm đi, nếu bị dìm dưới sông thì ba ngày cũng nổi lên à... mày về nhà xem tin tức thử xem, có báo đài nào đưa tin không!?"_ quả thật... người chỉ đẹp khi người im lặng, mở miệng ra thì người ta xách cái quần chạy tám hướng để kiếm củi mà thiêu sống mày!!!

"Con mẹ mày!!!"_ Rindou vươn tay ném cái hộp pudding rỗng về phía Shion nhưng hộp nhẹ quá, bay nửa đường thì lại đáp lên bàn.

Mucho ơi...!!!!"_ Izana chấp hai tay sau lưng rồi tiến đến chỗ Mucho đang ngồi mà khẽ gọi.

Gã lạnh mặt nhìn cậu rồi lạnh lùng mà buông một câu không đầu không đuôi "Không được đâu Izana...!"

"Đi mà...!!!"_ Izana nài nỉ, cậu giương đôi mắt tím to tròn nhìn thẳng vào mắt Mucho mà làm nũng.

Mucho nhìn Izana rồi bất lực mà thở dài, gã cuối thấp đầu xuống... đem thủ cấp của mình dâng đến tay tổng trưởng chỉ chờ người sủng ái "Haizzz...thua mày rồi!!!_ Mucho bất lực than thở...

Izan nhảy cẫng lên rồi vươn bàn tay đến xoa xoa cái đầu bóng loáng của Mucho "Ya, sung sướng quá!!!"_ thật...sảng khoái hết mức mà!!!

Kaku_ trà xanh_ chou on mode. Anh nhíu mày rũ mắt ra vẻ đáng thương mà kéo góc áo bang phục của tổng trưởng "Izana à...tóc tao cũng đâu có dài, mày muốn thì tao cạo cho mày sờ...!!!"

Izana nghe vậy thì hoảng hồn, cậu vội đi qua, đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt của Kakuchou mà nghiêm túc cảnh cáo "Mày mà cạo rồi thì không đẹp trai nữa...!!!"_ Kỳ thật Kakuchou ngầu lắm nên làm kiểu nào thì cũng đẹp hết luôn.

"Izana...."_ Kakuchou ánh mắt long lanh mà nhìn Izana, phía sau anh dường như có cái đuôi đang vẫy vẫy vui mừng.

Trong phòng khách:1,2,3,4,5,6 cái bóng đèn trong phòng sáng quá...đặc biệt là Muchou...double sáng luôn, bao lóa mắt người nhìn...nếu đây mà là thời xưa chắc người đời còn tưởng gã đắc đạo sắp phi thăng luôn ấy chứ!!!

Muchou lắc đầu ngao ngán, gã đi ra khỏi phòng khách đứng tựa vào tường mà hút thuốc...gã nhớ lại sáng nay khi gã đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi đối diện gã, khuôn mặt ôn hòa nhìn có vẻ là một người tốt "Cậu Mutou Yasuhiro, cơ thể cậu bình thường, thần kinh cũng hoạt động rất tốt...không có vấn đề gì hết!!!"

Nghe bác sĩ nói mà Mucho có chút ngờ vực...nếu, nếu là bình thường sao gã có thể thấy đến hai Sanzu được cơ chứ!???? "Vậy sao...ông chắc không vậy Bác sĩ...!???"_ gã gấp gáp hỏi lại, bình thường là bình thường như lào chứ!???

Bác sĩ nghe vậy nhưng không hề nổi giận với Mucho, ông vẫn ân cần giải thích "Tôi khẳng định là cậu không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tâm thần hết. Nếu cậu không tin có thể đi nơi khác khám thử!!!"

"...tôi biết rồi!!!"_Mucho không nói gì nữa, gã đứng dậy cuối chào rồi đi ra khỏi phòng khám, người tiếp theo thấy hắn vừa bước ra đã vội chen người vào. Mucho thẫn thờ đi trên hành lang bệnh viện. Đông thật!. Chính gã cũng chẳng hiểu mình đang mong đợi cái gì nữa...

Mong đợi bác sĩ sẽ nói rằng gã bị hoang tưởng, bị rối loạn tâm lý chứ không phải là gã đã thật sự nhìn thấy con người đó...

Con người có khuôn mặt i đúc với Sanzu...nhưng khí chất hoàn toàn khác...

Một nụ cười, một cái nhếch mép của kẻ đeo nhẫn kia cũng đủ làm gã choáng ngợp...nhưng hình như chẳng ai nhìn thấy người đó cả...

Đang mãi thẫn thờ, bỗng có người đi đến trước mặt gã rồi hỏi "Này...cậu trai, có phải vài tháng trước cậu đã mua một cái máy ảnh âm dương đúng không!???"_ đó là một người phụ nữ xấp xỉ 40 tuổi, trên mặt nếp nhăn chỉ vừa xuất hiện nhưng mái tóc đã phủ một màu trắng bạc. Ánh mắt cô ta nghiêm túc vô cùng, ngay chính giữa hai chân mày là một nốt ruồi son, đôi mắt thâm trầm và có phần vô thần.

Không đợi Mucho kịp phản ứng để trả lời câu hỏi thì người phụ nữ kia đã nói tiếp "Chậc, đúng là làm ăn không có chút đạo đức nào hết...cậu sử dụng máy ảnh đó làm cho con mắt thứ ba của cậu mở ra rồi!!"_ bà ta chậc lưỡi tỏ vẻ tức giận, cái thứ máy ảnh đó chính là mượn tầm mắt của người bên kia để khai nhãn cho con người...đó là giao dịch giữa âm và dương giới.

"Hả...gì, con mắt thứ ba gì!?"_ Mucho càng nghe càng thấy khó hiểu, gã buộc lòng phải hỏi lại.

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn gã như nhìn một đứa ngu vậy "Mắt âm dương ấy chứ gì nữa, mặc dù chỉ mới hé ra chút xíu thôi nhưng mà cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp...!!!"_ Dường như đã nói xong những gì cần nói, người phụ nữ toan bước đi thì bị một cánh tay giữ lại.

Một bác sĩ trên người mặc áo blouse trắng tinh đang thở hồng hộc, có lẽ cô đã tìm người phụ nữ này lâu lắm rồi "Ôi chị ơi, chúng ta trở lại phòng đi!!!"_ cô cố gắng cười làm hòa muốn muốn dụ dỗ để bà ấy theo cô trở lại phòng bệnh.

Người phụ nữ bĩu môi, có phần kháng cự trước cô gái dịu dàng tự xưng là bác sĩ kia. "Không... tôi không muốn đi vào trong phòng đó nữa đâu, nhiều người xấu tính lắm...họ đuổi tôi ra ngoài đấy!!!"

Cô bác sĩ bó tay nhìn người phụ nữ chưa thể gọi là lớn tuổi trước mặt ba hoa. "Haizzz....cậu đừng để ý, bà ấy bị vấn đề về tâm lý...vào đây cũng lâu rồi!!!"_ cô lên tiếng giải thích, có thể nghe ra trong giọng nói chứa đầy sự khoan dung và đồng cảm.

Cô bác sĩ ngó trước nhìn sau một cái rồi mới lại gần nói khẽ với Mucho "Tôi nói cậu biết...nghe nói bà ấy có mắt âm dương, còn có linh cơ nữa...nhưng mà biết quá nhiều nên bị trời phạt...!!!"_ nói xong cô ấy lại nhìn về phía người phụ nữ đang mặc áo bệnh nhân kia, nếu không phải bị người nhà đẩy vào đây thì chắc cô ấy cũng đang sống yên ổn rồi.

Thấy Mucho không nói gì, nữ bác sĩ vội vàng sửa lời "À...chúng ta là những con người hiện đại mà, cái này chỉ nên nghe thôi chứ không nên tin đâu!!!"_cô cười cười rồi kéo tay bệnh nhân của mình quay trở lại phòng bệnh.

Mucho nhìn mãi theo hai người nọ, đến khi đã khuất bóng nơi hành lang thì gã mới khẽ thì thầm một câu "Vậy sao...!!!"

Gã cuối đầu nhìn chân mình rồi lại lần nữa ngẩn đầu lên, câu nói bật ra từ trong miệng "Nhưng mà...tôi đang thấy được rất nhiều người đang theo cô đấy bác sĩ!!!"_ phía sau nữ bác sĩ khi nãy có vài người theo sau...già có, trẻ có... trên thân thể bọn họ đều có những vết cào do chính bản thân tự gây ra...đôi mắt thì đỏ ngầu...

...trong số đó có kẻ giống với cái người bị phủ khăn trắng rồi đẩy qua khi nãy, lúc lướt qua gã...tấm khăn ấy bị gió cuốn lên để lộ khuôn mặt trắng bệch của một bệnh nhân tâm thần vừa mất đi...

Đúng là...bệnh thần kinh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro