51.bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lu, sau chuỗi ngày ôn thi tốt nghiệp thì t đã mang đứa con tinh thần của mình trở lại rồi đây. Mong mn tiếp tục ủng hộ nha nha!!!😃😗🥰🤣_____________._.______________

Lại nhắc đến Ran, nhân vật té mương chết chìm trong lời của Shion. Từ sau hôm gặp Sanzu, tâm trạng của Ran trở nên thất thường và quái dị vô cùng.

Anh vẫn luôn trầm mình trong hộp đêm mà Angel quản lý, rượu cay cứ từng chai, từng chai mà bị anh uống cạn. Không ăn mà chỉ uống như vậy cuối cùng bao tử của Ran cũng biểu tình đòi tăng lương giảm giờ làm nếu không nó sẽ bãi công... mấy cái nội tạng khác cũng đều rục rịch muốn hưởng ứng.

...Hậu quả là Ran nôn thốc tháo trong WC như mấy con "ma men" hàng thật, giá hữu nghị. Đến cuối cùng, Angel chẳng chịu nổi mà cầm giày cao gót ném vào đầu Ran... máu từ nơi đó chảy ra khiến anh thanh tỉnh lại không ít. Ran ngồi im lặng trên ghế như đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, trông rất cô đơn nhưng vì cái khí chất đó mà chẳng ai nguyện ý đến gần cả.

"Này...khu Tây bên kia, có mấy đứa không biết điều. Ngay trong khu của Angel này mà dám chơi g*i rồi không thèm trả tiền, còn làm loạn...mày qua đó dọn dẹp cho chị!!!"_ Angel vừa rít một hơi thuốc, chị tựa người vào ghế sofa nghiêng đầu nói với Ran. Tuy không nói rõ nhưng ý tứ trong đó là muốn để tên này đi "chém hoa quả" để xả stress chút ấy mà.

...dù sao, mấy kẻ đó cũng chỉ là hạng vô danh... chết mất mấy người cũng đâu ai để ý, phải không!???...

Ran nhìn chị, không nói gì mà đứng dậy đi luôn. Lòng anh đang rất rối rắm, trăm mối tơ vò khiến đại não căng ra như muốn nổ tung. Chậc,...nếu có nắm lá ngón trong tay, anh sẽ ăn cho chết đi chứ không buồn nhớ đến nữa!!!. Nhưng....anh chết rồi thì ai lo cho cục cưng của anh đây!??

...chắc Mucho nó sẽ chăm sóc cho Haru nhỉ!?

...sau đó làm sao? Nó sẽ ôm lấy em ấy... lăn giường cũng em ấy!?

...rồi, Haru cũng sẽ ôm Mucho, sẽ hôn nó... sẽ chấp nhận ở bên nó!???

... Không, tuyệt đối không! Haruchiyo là của anh, vĩnh viễn phải là của anh... dù cậu có trở thành một nắm tro thì nắm tro ấy cũng phải nằm trong tay anh.

Trời ơi, chết Ran, Ran nghĩ mà Ran tức á!!!!, hai bàn tay anh nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt đến mức bật máu. Nhưng Ran chẳng để tâm, trí tưởng tưởng của anh đã bay lên nóc nhà, là lên nóc nhà!!!!

Anh chỉ tỉnh táo lại khi mấy tên đàn em mở cửa xe, thông báo với anh đã đến nơi. Ran kéo phẳng quần áo trên người, tấm lưng thẳng tắp mà tao nhã bước xuống xe. Đây là một hộp đêm lớn ở khu Tây nhưng cũng nằm trong quyền quản lý của Angel. Mà đúng hơn là của Đông Hồ ly_ Olive!!!!

Ran được mời vào phòng VIP, anh cười một cái với người quản lý ở nơi đây rồi bình thản mà ngồi xuống sofa. Anh đưa mắt nhìn năm tên đàn ông đang bị trói chặt quỳ trên sàn như nhìn năm con chuột cống, bẩn thỉu. Từ đầu đến cuối, chúng chưa từng ngẩn đầu nhưng chúng vẫn cảm nhận được tầm mắt của người vừa đến. Nó giống như hàng vạn con dao nhỏ phóng tới rồi đục khoét trên người chúng không thương tiếc, cũng giống như một bàn tay lực sĩ đang bóp chặt mũi và bịt luôn cả mồm khiến bón chúng chẳng thở nổi. Thứ áp lực vô hình đó khiến đám người đứng trong phòng cũng phải e dè.

"Sao vậy...bộ bọn mày không biết luật hả?"_ Ran vừa hỏi và mỉm cười, nụ cười ấy vừa làm người ta xuân tâm nhộn nhạo nhưng lại không hẹn mà cũng rét run. Một tên trong đám người kia bạo gan ngẩn đầu nhìn Ran, một khuôn mặt xinh đẹp lại nhuốm màu thiếu niên, nhìn tuổi còn nhỏ như vậy...gã nghĩ thầm chắc sẽ dễ lừa, thế là thầm đắc ý.

"Tao là người của đại ca XXX, ở Osaka, đại ca tụi tao đến đây là để làm ăn với Olive. Chơi một chốc thì có sao hả!??? Chờ đại ca bọn này đến... Tao sẽ khiến cho bọn mày sống không bằng chết, đến lúc đó sẽ ch*ch chết hết đám chúng mày!!!!!"_ hắn gào xong thì rất có khí thế mà thở hồng hộc vì vậy mà chẳng nhìn thấy vẻ mặt quái dị của một số người trong phòng.

Dì lao công đã trạc tuổi tứ tuần, bà đang thu dọn xong vừa tính ra cửa quay đầu nhìn bọn hắn mà đỏ mặt.

Mấy tay bảo vệ vạm vỡ thì mặt mày đen thui, như bôi mấy lớp nhọ lên. Gân trên trán giật giật như chốc nữa sẽ thoát ra.

Quản lý là một bottom trẻ tuổi chính hiệu thì vẻ mặt chán ghét chẳng nói nên lời. Kiểu... con chim non của bọn mày có đem đi "chọi gà" với cái của ông đây được không!??? (kiểu...có bự bằng không ấy😌😌😌)

...ch*ch hết đám chúng mày...

...ch*ch hết...

Có nghĩa là không chừa một ai ấy hả!??? Chậc, ăn tạp dữ vậy cha nụi!!!!!

Ran cố khống chế nụ cười mình lại, rồi giả vờ bày ra vẻ mặt sợ hãi tột cùng, anh quay sang nhìn quản lý. Quản lý này cũng rất phối hợp với Ran mà vành mắt ửng đỏ... môi cậu ta lắp bắp nói "là...là đại ca XXX đó sao???"

Đám kia thấy hai mĩ nhân trước mặt lệ nóng đã suýt tuôn rơi thì đắc ý không thôi, chúng vênh mặt, ưỡn ngực lên. Lời nói đã chuẩn bị tốt liền bị một cái đạp của Ran mà chưa trào đời đã bị cha ruột nuốt ngược vào trong. Ran nắm đầu gã ta đập liên hồi vào sàn nhà, tiếng cốp cốp thanh thúy vang lên như tiếng chày trên sóc bombo. Đến khi gã ta đã mất ý thức thì anh mới buông người ra, máu tanh của gã bán đầy áo anh khiến Ran ghê tởm mà cởi phăng áo quăng đi.

Bốn tên kia thấy mĩ nhân mặt mũi xinh đẹp mà ra tay ác liệt như đồ tể mổ heo thì càng sợ hãi hơn mà co rúm người lại. Một tên cố hít sâu mà nói "Mày... mày không sợ Olive sẽ hỏi tội sao? Đại ca bọn tao là đến làm ăn đó!!!"_ Quản lý hộp đêm khu Tây nhìn chúng như nhìn đám linh trưởng tiến hóa chưa hoàn chỉnh mà âm thầm thả sad.

Ran ngả người cười như điên. Anh sợ cái khỉ gió ấy, anh hiện tại đang điên lắm... đứa nào có gan nằm trong tầm đại bác thì yên lặng mà chịu trận đi!!! Ran lười nói nữa, đôi tay được bọc cẩn thận trong găng tay lần nữa hạ xuống...máu lại tung tóe văng lên. Gần nửa giờ sau, năm cái bao cát hình người nằm co quắp dưới sàn như mấy con bù nhìn rơm hết thời nằm trên đồng bị một đám chim sẻ cấu xé. Tóc Ran tán loạn, có những chỗ bị máu làm cho bết dính, cả người như quỷ tula chui lên từ địa ngục. Có giọt máu từ đuôi mày trôi vào mắt làm Ran khó chịu chớp mắt mấy cái.

Phục vụ của hộp đêm đem một thau nước đưa tới, Ran tháo bỏ cái bao tay nhiễm đỏ của mình rồi cẩn thận mà lau rửa cái avatar của mình, Ran ngồi trên ghế bình thản mà cẩn thận thắt lại hai bím tóc. Tâm trạng anh tốt lên không ít, "Quy tắc là quy tắc, muốn chơi thì bỏ tiền... Còn không có tiền thì không chơi được, hành sự bằng cái gì thì để lại cái đó là được!!!!"

Giọng Ran không lớn nhưng người trong phòng đều nghe roc mồn một. Những kẻ có tờ rym trong phòng cảm thấy họa mi của mình vừa run rẩy vì bị dọa... nghe sao mà thốn quá chừng. Nhưng dường như mọi người đều không tỏ ra quá ngạc nhiên, lăn lộn trong cái thế giới tạp nham này lâu như vậy... có chuyện gì mà họ chưa từng thấy qua chứ. Quản lý vẫy tay gọi người đi mài dao... dù sao, một nhát cắt đứt sẽ đỡ đau hơn cái dao cùn phải cứa qua cứa lại mà.

Nhân viên vốn đang muốn đi. Vừa ra cửa đã gặp ngay một nhân vật lớn. Angel cùng Olive tay trong tay tới đây, cả căn phòng nhìn thấy họ đều gập người một góc vuông mà chào hỏi. Ran đứng sang một bên nhường chỗ, Olive ngồi trên sofa nghe quản lý thuật lại mọi chuyện, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như đang nghe một câu chuyện nhạt nhẽo cùng cực.

Mấy tên kia thấy Olive như thấy được "quàng tử" của đời mình. Có kẻ bò đến bên chân Olive mà mở mồm oan oan về cái vị đại ca XXX nào đó đang làm ăn với cô. Olive vô cảm mà giẫm chân vào mặt gã rồi đá sang một bên. "Đại ca XXX, ha...tao thấy lần này không chỉ bọn mày mà kể cả vị đại ca đó cũng được một vé dạo quỷ môn quan rồi!!!!"

"Nghe nói mày định... thí nghiệm tách rời cơ quan thi hành án của tụi nó hả!??"_ vốn muốn nói bình thường nhưng lại cảm thấy quá thô tục nên Olive đành sửa miệng mình lại thành một câu như vậy. Angel ngồi bên cạnh nhìn cười đến đỏ mặt. Còn Ran thì hai chân mày muốn xoắn lại với nhau...tách rời cơ quan thi hành án??? Chuyên văn hả má?

Thấy Ran gật đầu, Olive cười khẩy một cái "Đau một lần rồi thôi như vậy hời cho tụi nó quá, nếu đã thích chơi không trả tiền như vậy thì để tụi nó chơi đi... đâu thể để khách đến mà không được hầu hạ đàng hoàng được!!!!"_ cô nói rồi phẩy tay với mấy người mà mình vừa mang đến, bọn họ tiến lên lôi xềnh xệch mấy tên kia ra khỏi phòng.

Ran khó hiểu nhìn Olive "Cứ như vậy mà tha cho chúng nó sao?"_ anh tự hỏi bộ đại ca XXX gì đó rất có máu mặt sao? Khiến Olive_ tổng tham mưu của Tam đế chế cũng phải nhún nhường!???.

Angel thấy cậu trưng ra bộ mặt như bị giật hụi mà che miệng cười khúc khích. "Nào có, rơi vào tay Olive thì chỉ có thảm hơn thôi. Mấy bà chị lớn tuổi, thiếu thốn lâu ngày như hổ đói rình mồi... Vào đó, không chết thì sao này cũng ứ lên được nữa...!!!"_ lần này tới Ran run rẩy mà ôm lấy họa mi nhà mình, mẹ nó... đúng là thất đức mà!!!!!

Mấy đại tỷ đã về hưu thấy mấy thanh niên trẻ tuổi sung sức được khiêng vào thì mắt liền sáng rỡ, họ liếm môi một cái rồi bắt đầu lao vào chinh chiến. Mấy người của Olive đem người đến liền ba chân bốn cảng mà chạy... Họ sợ, nếu chẳng may chạy không kịp sẽ bị hiểu lầm thành "món ăn" được dâng lên mất.

Sau đó, Ran được Olive và Angel dẫ theo để xem cách họ xử lý đám người của đại ca XXX nào đó. Mấy tên đó là đám giang hồ vô học, quen thói ngang ngược làm càng đều bị Olive trị đến mức thân xác điêu tàn. Ran nhìn màn chém giết của Olive mà đỏ mắt, máu trong người càng chảy càng nhanh, cũng ngày càng nóng lên như muốn sôi ùng ục. Con dã thú bên trong bị một màn huyết vũ tinh phong này đánh thức, nó cuộn mình một cái rồi mở ánh mắt đầy ngạo nghễ nhìn đám con người nhỏ bé, thấp hèn như cỏ rác dưới chân.

Ran quên béng mất mình là một tên mafia...là một kẻ điên bệnh hoạn. Khác với "Sanzu" là do phê "mai thúy" mà mất tự chủ thì Ran là điên loạn có chủ đích. Khi đã nhắm vào con mồi nào thì anh sẽ giống như động vật gặm nhắm vậy... mỗi ngày đều trưng ra cái vẻ mặt cười cười vô hại mà tay lại lén lút khoét đi một miếng thịt trên người của kẻ khác.

Ran nhớ lại đời trước, có lần chỉ riêng mình anh và "Sanzu" làm nhiệm vụ, do quá chủ quan mà anh đã lộ ra bộ mặt đáng khinh của mình. Ừm...sao nhỉ? À nhớ ra rồi!!!!

Khi ấy, có một tên cảnh sát ngầm lén lút cắm rễ ở Phạm Thiên bị Ran tra ra. Anh không vội vàng vạch trần mà từ từ bẫy người cảnh sát đó. Đến lúc anh ta tưởng chừng mình đã sắp chạm đến được bằng chứng phạm tội của băng thì Ran xuất hiện mà chặt đứt hết hy vọng của anh ta. Ran không xử lý người ngay lặp tức mà giam anh ta trong một căn phòng độc một màu trắng, mỗi ngày hành hạ anh ta bằng cách kể về gia đình của anh.

...hôm nay, con gái mày được vợ mày dẫn đi công viên giải trí đấy!

...con gái mày hôm nay được 100 điểm, giáo viên khen con bé thông minh đấy, con bé vui đáo để luôn!!!

...vợ mày hôm nay vừa học được một món ăn mới, con gái mày vừa ăn và khen ngon đấy!!!

...hôm nay, con gái mày nói nhớ mày, vợ mày đã khóc rồi ôm con vào lòng đấy...chậc, tao nên để gia đình mày gặp nhau nhỉ!??

Đến lúc Ran và "Sanzu" đến nhà người cảnh sát đó thu hồi những vật chứng anh ta tìm được thì Ran lộ ra một nụ cười đáng sợ. Sau đó, vợ của anh cảnh sát bị tai nạn giao thông mà chết thảm, con gái thì vì mẹ về trễ mà tự mình nấu ăn không cẩn thận làm căn nhà bốc cháy. Hiển nhiên, đó đều là "tai nạn". Từng tấm ảnh về cái chết của vợ con được treo lủng lẳng trước mặt người cảnh sát khiến anh ta thống khổ tới phát điên...mắt khóc quá nhiều đến mù. Nhưng Ran vẫn không hề buông tha...

...cuối cùng, khi "Sanzu" tình cờ phát hiện ra người cảnh sát đó cùng mấy tấm ảnh, anh ta đã gào rống mà xin "Sanzu" giết anh. Đến khi Ran vào phòng đã thấy người kia đăng xuất khỏi thế giới vì một phát xuyên qua sọ còn "Sanzu" đang ở một bên nôn thốc tháo mà nhìn anh với ánh mắt kinh tởm tới cùng cực. "Sanzu" nâng súng ban cho Ran một phát cắm vào chân khiến anh phải quỳ xuống...

Ran nhớ lại, khi ấy anh đã có ý nghĩ gì nhỉ!??

À...thật muốn móc xuống cái đôi mắt xanh như ngọc kia, nếu "Sanzu" mà trở thành một con búp bê nói gì nghe nấy thì tốt thật!!!

Tên kiêu ngạo này... nếu mày chết thì có phải tao sẽ không có cảm giác ăn năn mà cái gì cũng phải nhường nhịn mày không!?? Chậc, nhang tao không thể tự tay giết mày được...Sanzu!!!!!!

Ran giật mình tỉnh lại với thực tại, bỗng giống như thấy được mặt trời chân lý chiếu qua tim mà Ran bật cười. Anh vì cớ gì phải nhường nhịn "Sanzu" nhỉ? Kiếp trước, anh đã rất hết lòng mà bù đắp cho hắn rồi...kiếp này hắn chẳng còn là cái thá gì nữa!!! Haruchiyo là của anh, bằng cách nào cũng phải cướp người về...

Cả tâm, cả người anh đều muốn. Muốn cả đời người kia đều gắn với anh, muốn nắm người kia trong tay... Ran đã cố dịu dàng rồi nhưng là do cuộc đời bất hạnh này mà anh mới quay về bản chất thật thôi.

Không thể trách anh

Có trách thì đi trách cuộc đời ấy

Warning:
Kể từ chương này trở đi, các bạn sẽ có thể mất đi một cái bông Lan tấu hề mà thay vào đó là một bông Lan beng, ý lộn Lan điên.

Sau này, ổng bón hành cho Sanzu dài dài.

Thời gian ngọt ngào đã hết, giờ mà t thấy cặp nào ân ái là t cho ngược hết.

Cùng cười tiếng heo lên nào các bạn.

Éc éc éc éc éc éc 😎😎😎




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro