56.bán thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sáng, Haitani Ran rảo bước trên đường, anh kẹp trong tay điếu thuốc đắng đang phả ra những làn khói trắng đục lượn lờ trong đêm đen. Bỗng nhiên từ con hẻm phía trước có một đám người bước ra , kẻ cầm đầu là một tay to béo, gã cầm trên tay một cây gậy bóng chày lổm chổm đinh sắt, gã nghênh mặt lên mà "Ái chà,Haitani... dạo này hình như tay mày vươn hơi dài đấy?"

Ran nâng mắt nhìn gã, lại rít một hơi, bình thường trong bar không được hút nên anh hơi thèm "Tụi mày...là đám nào thế???"_ Ran hờ hững nói, kỳ thật anh cũng chẳng có hứng thú muốn biết bọn này là ai đâu.

Tên cầm đầu nhìn khuôn mặt ngạo mạn của anh mà tức muốn hộc tiết "Con mẹ mày! Hôm nay, anh em ông đây sẽ dạy cho mày biết thế nào là quy tắc!!!!"_ Gã ta nói xong lại đưa mắt đánh giá Ran từ đầu đến chân, mặc dù thân hình cao lớn nhưng tổng thể vẫn là một mỹ nhân, khuôn mặt kia thật sự là cực phẩm, gã nghĩ mà thầm nuốt nước bọt.

"Quy tắc??...là kẻ mạnh thì mới có tư cách nói hai chữ "quy tắc" đấy lũ chuột cống!"_ Ran cười khinh bỉ, anh ném điếu thuốc xuống nền bê tông rồi dí giày lên cho tắt ngấm... Tựa như đang báo hiệu Haitani Ran bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bên kia nhìn ánh mắt đầy lệ khí của Ran mà cũng hơi sợ sệt nhưng dù sao ỷ mạnh hiếp yếu vẫn là bản chất của chúng. Cơ mà,tên này không phải con cừu nhỏ Ran là một con sói đói khát đã lâu nên rất nhanh bọn chúng đều bị đơn phương hành hung. Tên cầm đầu thấy tình thế nguy nan liền móc hàng ra phi tới thọt Ran.

Mặc dù phản ứng nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi cánh tay bị chém một nhát dài... Ran cười lên một tiếng độc ác. Anh tiến đến cướp lấy con dao rồi tiễn luôn cánh tay của gã cầm đầu đi, sau đó con dao được cắm lên bàn tay còn lại của gã. Gã ta sợ tới mức tiểu ra quần, còn đám đàn em thân thiết thì đã thân ai nấy lo tự bao giờ.

Đây đã là đám chán sống thứ ba trong ngày rồi. Khi nãy anh mặc áo khoác đen nên đám kia không thấy một mảng máu đỏ thẫm sau lưng, là kiệt tác của một nhóm người khác, giờ lại thêm một vết trên tay... Anh thở dài, mặc dù đánh thắng nhưng trên người anh đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, anh lúc này chẳng khác nào một cái bao cát hình người thật sự.

Bỗng dưng, anh nhớ đến bé cưng của mình vô cùng, kể từ ngày anh được khơi dậy bản chất con người mình, anh đã luôn muốn gặp Sanzu, muốn cướp đoạt cậu khỏi tất cả mọi người rồi đem giấu đi nhưng vì bận quá mà đến giờ vẫn chưa gặp được "Hay là đi gặp cục cưng nhỉ...em ấy có đánh chết mình không ta?"

Thật ra, tình yêu của Ran rất đơn giản.

Hoặc là anh ra tay giết chết cậu

Còn lại là chính cậu giết anh.

Nếu không phải là yêu nhất thì là hận nhất... Cứ như vậy mà nhớ nhau cả đời đi.

Bây giờ đã sắp hai giờ sáng nhưng Sanzu chỉ vừa thoát khỏi con quỷ sống Olive. Chắc đã lâu lắm mới bắt được một kẻ để bón hành nên bả hăng máu vô cùng, cứ như là chơi lá đu đủ quá liều vậy.

Cả hai tập kiếm gỗ từ lúc gần 10 giờ đêm. Olive chỉ đứng yên một chỗ mặc cho Sanzu tấn công nhưng người bầm giập lại chính là cậu, nhìn những vết bầm tím do kiếm gỗ để lại mà Sanzu thở dài. Biết tới bao giờ cậu mới thành thạo mà cầm katana thái rau đây....

Đang đắm mình trong những tiếng thở dài vô tận thì cửa nhà Sanzu bỗng vang lên tiếng gõ.

Cốc cốc!!!!

Cốc cốc!!!

Cốc cốc!!!

Sanzu trợn trắng mắt, cậu uể oải lết từ sofa xuống rồi vừa than thở vừa lê tấm thân điêu tàn của mình đi mở cửa "Chời má...giờ nay ai lại đi làm phiền người ta chứ!!!!"

Khi cánh cửa bật mở, đập vào mắt Sanzu là khuôn mặt của anh, giọng cậu ngay lập tức trầm xuống, gương mặt cũng lạnh tanh "Ai đó...Haitani Ran?"

Ran đã vứt cái áo khoác của mình vào thùng rác từ lâu, bên trong là cái áo sơ mi dính đầy bùn đất và thấm đẫm máu tươi tanh nồng, máu trên tay anh nhỏ xuống sàn từng giọt đỏ chói mắt. Ran trưng ra hết vẻ thảm hại của mình rồi vờ đáng thương mà lại cố tỏ ra vui vẻ nói "Em...ahh!"_ vừa mở miệng, anh đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Sanzu khi này mới chú ý đến cái thân xác điêu tàn của anh, cậu phóng đến bên cạnh hỏi han "Này... anh bị làm sao vậy???"_ Sanzu nhìn cái thân thể không nơi nào lành lặn của anh mà bối rối, cậu chẳng biết đặt tay ở chỗ nào để dìu anh vào nhà cả.

Cậu xót, sợ chạm vào vết thương làm người kia đau đớn.

Chân Sanzu đứng trúng vào vũng máu nhớp nháp làm cậu hoảng mà kêu lên, nâng nhẹ cánh tay đầy máu kia mà Sanzu gấp muốn chết "Tay....mẹ kiếp huyết heo ở đâu mà lắm thế này!!!!"_ nói rồi cậu đánh liều vòng cánh tay không chảy máu của Ran qua cổ mình,cậu nín thở, gồng mình dìu anh vào "Mau vào nhà, tôi dìu anh!!!!"

Ran dường như có hơi chống cự, anh vịn cửa, miệng dán sát bên tai Sanzu khẽ thì thào "Haru... đừng em, chẳng biết sao, khi bị đánh gần chết...tôi chỉ muốn gặp em... tôi..!!!"_giống như một kẻ ngốc, anh vừa yếu ớt,vừa đáng thương, anh như con heo bị người bỏ rơi trong đêm mưa. Được nhặt về nhà mà vừa mừng vừa sợ.

Sanzu mất kiên nhẫn quát vào mặt Ran "Câm miệng!!!"_ anh có tin anh nói tiếng nữa tôi quăng anh cho mấy bà giết thịt heo luôn không hả!???

Mặc cho cơ thể đầy bùn đất và máu, Sanzu nhẹ nhàng đặt anh lên sofa rồi chỉ vào bản mặt của anh mà cảnh cáo "Anh ngồi yên đó cho tôi... bước đi thử xem, tôi chặt lìa chân anh đấy!!!"_ nói xong, Sanzu chạy vào phòng lục lọi hộp y tế được cất sâu trong tủ vì rất lâu rồi cậu chẳng dùng đến.

Ran ngồi ở sofa từ từ thả lỏng, khuôn mặt anh hiện lên vẻ đắc chí thường gặp, cái miệng nghiệp chướng nhếch một bên khẽ lẩm bẩm "Trót lọt!"

Sau khi tìm được hộp cứu thương, cậu mới để ý tới khuôn mặt đen như đít nồi của "Sanzu", cậu suy nghĩ chốc lát rồi mới nghi ngờ mà dò hỏi "Anh ghét Ran lắm hả?"

"Sanzu" không giấu giếm, hắn gật đầu, vẻ ghét bỏ tràn ra từ khóe mắt... "Sanzu" nhớ lại dáng vẻ làm bộ làm tịch khi nãy của Ran mà cực kỳ buồn nôn. Hắn biết rõ con người thật của Ran nhưng không hiểu sao chẳng thể mở miệng nói cho cậu nghe được "Cực kỳ...thôi, anh ra ban công ngồi đây!!!!"_ "Sanzu" thở dài, hắn muốn hút thuốc nhưng... bây giờ thì không thể.

Đang đứng ở ban công thở dài, vừa lúc đang định quay vào nhà thì "Sanzu" bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn từ phía dưới con đường... Là Mucho, hắn ta đến làm gì nhỉ!??.

Nhưng với việc mặc định Mucho chẳng nhìn thấy mình thế là hắn chu chu cái mỏ tụ đầy một thúng nghiệp ra gửi đến người đứng trên đường một nụ hôn gió kèm theo cái nháy mắt gợi tình khiêu khích. Sau đó cười ha hả đi vào nhà. "Sanzu" nào có biết trong bóng tối, tai của Mucho đã đỏ chót rồi.

Quay lại phòng khách, Sanzu đang ôm một chai rượu trắng, rồi kẹp thêm một cái khăn."Anh làm sao...tay sao lại thế này...lưng anh nữa?"_ cậu vừa nói, vừa nhanh tay lột đồ Ran ra sau đó dùng khăn ướt lau người cho anh, lại dùng rượu bôi lên để sát trùng.

Ran im lặng một hồi mới mở miệng nói với cậu "...có người đến hộp đêm gây rối, chặn đường!"_ thật ra, Ran đang cố nhịn đau, bé cưng của anh bạo lực quá, rửa vết thương cho anh mà chẳng khác gì so với rửa chén cả... Chời ơi cứuuuuuu tuiiiii!!!

Sau đó, Sanzu lôi ra một bộ kim chỉ chuyên dụng để khâu vết thương. Cậu khử trùng nó sạch sẽ rồi mới cầm một cái khăn nhét vào mõm Ran. Sau đó...

Bắt đầu se chỉ luồn kim

Ran: ...

Ran nhắm mắt, mồ hôi trên trán tuôn ra không ngừng. Phải nói Sanzu rất chuyên nghiệp cơ mà... đau nha má!!!

Để có thể hình dung thì nếu hôm trước Kazutora bị một vết thương bên hông mà đưa đến chỗ Sanzu thì hẳn phải chuyển cấp cứu với tình trạng nguy kịch ngay...

"Cầm quần áo rồi mặc vào đi... lúc trước vốn là mua cho anh, sau này tức giận liền quăng vào xó!"_Sau khi Sanzu tra tấn tù nhân xong, Ran chỉ có thể co giò nằm im một chỗ. Kiếp trước có bị thương thì người khâu vết thương cho anh là Kakuchou, vì cậu ta có thể nói là nhẹ tay nhất cả đám. Lần đầu tiên trong cả hai đời, Ran đột nhiên thương cảm cho những nạn nhân xấu số từng bị anh hành hạ đến chết... Nhưng mà, chỉ là thoáng qua thôi.

Ran bắt lấy bộ quần áo rồi ôm nó vào lòng mà không ngừng hít lấy hít để như thằng biến thái. Trên áo có mùi nước giặt... Cũng có mùi của bé cưng nữa!!!!

Khi Ran mặc xong thì Sanzu cũng từ trong bếp trở ra, đặt trước mặt anh một tô cháo "Ăn chút gì đi... chỉ có cháo ăn liền thôi, tôi đi gọt cho anh ít táo!"_nói rồi liền xoay người muốn đi.

Ran nắm lấy tay Sanzu, anh đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng mà thân mật "Được rồi...không cần phiền vậy đâu...tôi về!"_ chưa nói dứt câu thì Sanzu đã đẩy anh ngã lên sofa, vết thương bị va chạm đau đớn làm Ran nhịn không được cau mày.

Sanzu đặt đầu gối trên sofa, giữa hai chân của Ran, cậu rướn người đến nắm chặt lấy cổ áo anh mà đe dọa "Tối nay...ở lại đây đi, anh mềm mại như vậy...tôi không yên tâm!"

Ran nuốt nước bọt ừng ực, tay anh mò lên trên mông Sanzu "Haru à... là tôi lừa em,... chúng ta, bây giờ còn là kẻ thù nữa!"_ ánh mắt anh rưng rưng tựa như một con heo sắp bị mang đi giết thịt.

Sanzu nhìn anh, suýt chút thì chảy máu mũi. Ran đẹp lắm, hiện giờ đôi mắt đỏ ửng, trên mặt có vài vết thương làm tăng thêm vẻ nhợt nhạt vô hại, mái tóc dài mượt mà xõa tung, môi cũng đẹp... muốn hôn lắm. Nghĩ nghĩ, Sanzu cuối xuống hôn cái chóc lên môi Ran, sau đó cậu trở tay nắm lấy tóc anh kề sát mặt mình rồi nói "Haitani Ran... Từ năm 10 tuổi tôi đã gặp anh, tôi là nghiệp chướng mà đời này anh phải gánh lấy... và bản thân anh cũng là nợ mà tôi phải trả. Mấy lần anh biến mất nhưng quay lại...là chính anh tự cắt đứt đường lui của mình. Anh lừa tôi...tôi ghi nợ...một ngày nào đó sẽ bắt anh trả đủ!"_Sanzu nói một tràng, đôi mắt xanh của cậu chợt trở nên u tối hơn bao giờ hết, trong ánh mắt tựa như vô tận bóng đêm, Sanzu của hiện tại... điên cuồng hơn cả lúc giết người.

Dừng một chút, Sanzu thả tay rồi từ từ đứng dậy khỏi người Ran, cậu nhìn chằm chằm vào Ran "Trừ tôi ra...chẳng ai được phép chạm vào anh!. Cho nên ngoan ngoãn ở lại...đừng làm tôi tức giận!"_ Sanzu không biết nếu mình tức giận sẽ làm cái gì... bởi vì cậu bình thường đều không hay tức giận lắm.

Ran đỏ mặt, anh bật dậy khỏi sofa, lắp bắp nói "Tôi, tôi đi vệ sinh cái đã!!!"_sau đó chạy vọt đi. Bên trong nhà vệ sinh, Ran đứng trước gương không ngừng tát nước lên mặt "Mẹ kiếp...dáng vẻ của em ấy khi nãy vậy mà làm mình cứng!!!"_ sau đó, anh không ngừng tưởng tượng tới khuôn mặt của Sanzu rồi làm cái chuyện mà ai cũng biết là làm gì...

Kéo rèm....

Sanzu gọt táo trong bếp, cậu cười tự giễu bản thân mình "Chậc... quả nhiên không thể trách Takemichi được... Rõ ràng biết tên kia chỉ đang giả vờ đáng thương nhưng lại thật sự không nhịn được muốn giữ hắn lại!"_ Nhớ lại mấy hôm trước mình vừa tức giận với Takemichi như thế nào thì hôm nay tự vả đau bấy nhiêu.

Cậu than thở với "Sanzu" "Anh à...em dường như không còn là em nữa, em của khi nãy đột nhiên trở nên rất điên cuồng cứ như là mất khống chế vậy... Em không muốn có điểm yếu, nhưng bản thân em lại có quá nhiều điểm yếu... Anh à, em thật sự là kẻ ngốc phải không!???"_ cậu nói xong thì nhìn vào "Sanzu" như mong một câu trả lời từ hắn.

"Sanzu" lắc đầu "... Haitani Ran không phải kẻ tốt lành gì nhưng... Anh lại không thể nói hắn không tốt ở đâu... Là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi!"_ có đôi lúc biết đó là mối họa lớn mà vẫn cố chấp tiến đến ôm vào mình. Hắn vốn là kẻ ngốc như thế thì làm gì có tư cách nói Sanzu ngốc hay không... Chỉ mong kết quả cuối cùng của cậu và Ran không phải là một mất một còn như hắn và Mucho khi trước.

Gần 4 giờ sáng, bên trong phòng bếp là một khung cảnh tĩnh lặng đến u buồn. Trong nhà vệ sinh là cảnh... khó nói bằng lời, chắc là hái nấm hương đi!. Ngoài kia, bên dưới đường là cảnh đêm yên ắng, có kẻ vẫn mãi còn đứng đấy.

Mucho thở dài, người khi nãy là người trong lòng gã, đó là một "Sanzu khác", một tồn tại phi thực tế nào đó mà gã đã phải lòng kể từ lần đầu gặp gỡ. Gã chỉ ước tất cả là cõi mơ, để khi tỉnh lại... Người kia là một cá thể độc lập, tách biệt với Sanzu, có như vậy gã mới có cơ hội nắm lấy bàn tay người ấy. Mucho liếc về phía ban công đã không còn bóng người, gã thở dài rồi quay gót rời đi.

Sau khi Sanzu gọt táo xong, đi ra khỏi bếp thì Ran đã ăn hết cháo và ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Ăn xong táo, Sanzu đỡ anh đến bên giường rồi mới nói "Anh...lên giường ngủ đi, tôi ra sofa!"

Ran nắm lấy tay cậu, khẽ kéo người lại gần mình hơn rồi mới thều thào "Đừng...tôi gần đây thường gặp ác mộng lắm!"_ Sanzu nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cũng bị tên Đắc Kỷ nam này mê hoặc cho mất cả giang sơn vào tay giặc.

Sanzu nằm xuống cạnh hắn rồi bị người kia ôm vào lòng, cậu cũng không keo kiệt cho hắn lại một cái ôm rồi từ từ chìm đắm vào giấc ngủ. Chỉ là khi cậu đã say giấc, ánh mắt bạn cùng giường vẫn còn đang mở rồi nhìn cậu với vẻ tràn đầy dục vọng mà nham hiểm điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro