55.bị đâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vốn đang say giấc thì bị tiếng chuông cửa liên tục làm tỉnh giấc "Đến ngay, ai tới vào giờ này vậy chứ...Kazutora?!!!"_vừa mở ra, đập vào mắt Take là khuôn mặt bầm giập như trái bầu rơi rớt ngoài chợ của Kazutora.

Takemichi nhìn mà hốt hoảng, cậu vội vàng mở lớn cửa rồi chạy đến dìu Kazutora "Anh làm sao vậy... mau vào đây đi... Bụng anh làm sao chảy nhiều máu thế này hả?"_cậu vưa đưa mắt đã thấy cái áo phông trắng thấm ướt một mảng đỏ thẫm mà người ta sợ hãi.

"Anh...bị cướp!!"_Giọng Kazu vang lên vừa nghẹn ngào, bất lực lại có vài phần đau đớn làm người ta nhịn không được mà thương xót. Hắn nhìn Takemichi giàn giụa nước mắt vì sợ hãi mà lại liên tiếp xướng thêm những câu từ cảm lạnh "Take à...anh xin lỗi, anh biết mình không nên đến đây nhưng, người đầu tiên anh nghĩ đến là em... anh xin lỗi đã làm phiền em!"_ nói rồi lại xoay mũi chân như muốn rời khỏi.

Takemichi nghe những lời hắn nói thì vừa xót vừa gấp làm cậu lại càng khóc tợn hơn. "Kazu_san, anh đừng nói như vậy...mau vào đây em băng bó cho anh!!!. Làm sao chứ...anh vừa bị đâm đấy, anh muốn đi đâu hả??!!!"_cậu ôm chặt lấy cánh tay dính đầy bùn đất của Kazutora vào lòng, cậu sợ mình chỉ cần lơi tay, người kia sẽ rời đi mất.

Hốc mắt Kazutora đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng lau bàn tay bẩn của mình rồi lại trân trọng mà lau nước mắt cho Takemichi "Sau những gì đã làm...anh thấy có lỗi với em lắm. Anh chẳng biết mình đã nghĩ gì khi nói với em những lời ấy...Take, anh không có tư cách được ở gần em!!!"_nói xong, một dòng nước mắt cũng theo gò má trượt xuống.

Takemichi nức nở nhưng cậu cố liềm chế lại. Cậu nhanh tay chốt cửa, đẩy người ngồi trên sofa rồi nhanh chân chạy đi lấy hộp dụng cụ ý tế để băng bó cho hắn ta. "Kazu_san, anh đừng nói nữa, em tha thứ cho anh mà...anh nghỉ ngơi đi!"_cậu dùng khăn lau đi những bụi bẩn trên người, băng vải bị máu thấm ướt làm trái tim Takemichi thắt lại, ai có thể ra tay đâm người cậu yêu một nhát như vậy chứ!???

Kazutora ngồi trên sofa, hắn đặt lên trán Takemichi một nụ hôn đầy trân quý "Take...em lúc nào cũng thật tốt!"_tại nơi Takemichi không nhìn thấy, Kazutora nhếch mép thầm lẩm bẩm..."Trót lọt!".
________
Lúc nãy, sau khi rời khỏi cái ngõ nhỏ ấy. Kazutora ngồi bệt bên đường, cầm lấy cái điện thoại được hắn buộc ở gần cổ chân, giấu trong quần thụng, đây là thói quen từ xưa của hắn rồi. "Tao bị một đám người giấu mặt tấn công, mày giúp tao điều tra một chút... À, mang cho tao một con dao cùn đã tiệt trùng ra đây đi.... Hanma!"

"Chậc...mày có biết là mày phá đám cỡ nào không hả thằng Hổ kia, ông đây bận ôm mỹ nhân trong lòng rồi!!!!"_ Hanma hơi cáu mà nói. Mấy hôm nay, ở Thiên Trúc nhiều muỗi quá, Hanma anh dũng sẵn sàng làm dũng sĩ diệt muỗi ở phòng của Kisaki nhưng... éo hiểu đuổi muỗi kiểu gì mà cậu bị cắn còn tợn hơn những người khác... Đến cả chóp mũi cũng không tha.

Kisaki nhận được ánh mắt thông cảm, trìu mến từ mọi người.

Hanma lại nhận được những bãi nước bọt khinh bỉ và ánh mắt ghét bỏ từ mọi người.

...Hanma ngắt điện thoại của Kazutora, hắn gửi tin nhắn cho đàn em, bảo chúng mang dao cùn đã sát khuẩn kĩ lưỡng đến cho Kazu. Nếu không phải thằng này về sau còn có chỗ cần dùng tới thì Hanma sẽ không kiên nhẫn vậy đâu. Nhưng lại nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ say bên cạnh, hắn lại không nhịn được cắn lên chóp mũi Kisaki một cái.

Kisaki bị làm cho ngứa ngáy, trong giấc ngủ vô thức muốn đánh con muỗi mà vả lên mặt Hanma cái bép...không đau. Sáng ra, tay Kisaki muỗi cũng đốt nốt.................

Kisaki: ???

Quay lại Kazutora, khi hắn nhận được con dao cùn thì liền đi đến gần nhà Takemichi, hắn tự thọt mình một dao vào bên hông, vì là dao cùn nên nhìn vết thương có phần miệng hơi dữ tợn chứ chẳng sâu, hiệu ứng để make color tốt  vô cùng.

Quả nhiên, Takemichi đã bị dụ. Kazutora cứ tưởng mình ra vẻ đã đủ thảm nhưng... Đến giữa đêm, hắn bỗng phát sốt, lại chảy cả máu mũi...

Vì thế là tình thương của Take lại nhân lên tới mấy lần. Ngay cả những chuyện hắn đã từng đối xử với cậu, cậu cũng quên luôn. Trong mắt Takemichi giờ đây... Kazutora quả thật rất đáng thương.

...hôm nay yêu càng nhiều, ngày sau hận lại càng sâu.
_________
Sáng hôm sau, như đã nói. Sanzu xách đít tới nhà Takemichi, nhấn chuông cửa vài lần thì mới có người đi ra.

Takemichi mặt mũi có hơi uể oải nhưng vẫn tươi cười mở cửa chào đón Sanzu đi vào "Đến đây...a, là mày à Haru, mau vào trong đi!"_ Sanzu quen cửa quen nẻo đi vào, lấy dép lê mang rồi thẳng một mạch vào bếp ôm một hộp sữa tỉnh bơ mà uống. Take thì đến kệ tủ lấy một túi thức ăn mèo đổ ra đĩa cho Tora, bé mèo nhỏ tội nghiệp vì chủ nhân mê trai mà bị bơ cả một đêm. Đến giờ được ăn mới kêu meo meo rồi cọ vào chân Takemichi tỏ ý cuối cùng chủ nhân nhỏ cũng nhớ tới nó rồi!!!

Sau khi uống hết sữa, Sanzu lết đến bên sofa, vừa đặt mông ngồi xuống thì từ phía cầu thang phát ra một giọng nói yếu ớt thều thào "Ư...Takemichi à?"_Kazutora vịn thành cầu thang, hắn từng bước khó nhọc mà đi xuống. Mỗi bước đi mang theo đau đớn cũng mệt mỏi làm hắn nhíu chặt mày.

Nghe tiếng gọi khẽ của hắn mà Takemichi liền sốt sắng hơn, cậu chạy đến bên cạnh dìu Kazutora đến sofa ngồi xuống "Ah, Kazu à, anh có thấy đỡ hơn chưa vậy?"_ Take áp tay vào trán hắn, vẫn còn nóng lắm, trên người cũng nổi vài nốt đỏ làm cậu càng hoảng hốt hơn.

Kazutora yếu ớt cười một cái tỏ vẻ không sao, khuôn mặt hắn tái nhợt mang vẻ bệnh trạng thảm thương "Anh đã khỏe hơn nhiều rồi... anh nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi, xin lỗi vì đã làm phiền em!"_ hắn xoa đầu cậu, trân trọng mà vuốt ve bàn tay mềm mềm của Take.

Takemichi vành mắt ửng đỏ, cậu cố kiềm nén nắm chặt lấy tay hắn rồi nhẹ giọng nói "Anh đợi em lấy áo khoác đã...em đi với anh, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi!"_ Sau đó nhớ tới sự tồn tại của Sanzu, Takemichi mới quay sang mỉm cười hối lỗi với cậu "Xin lỗi nhé, Haru...hôm nay không ở cùng mày được...hôm qua Kazutora gặp phải cướp còn bị đâm một dao, chẳng biết tối qua làm sao mà giữa đêm lại phát sốt còn chảy máu mũi nữa...tao phải chăm sóc anh ấy!"_ Takemichi mong rằng Sanzu sẽ thông cảm cho mình và đồng thời cũng gạt bỏ những bất hòa không đáng có giữa cậu cùng Kazutora. Vốn Take còn muốn Sanzu đến bệnh viện cùng cậu nhưng nhìn thấy ánh mắt chán ghét đó, cậu lập tức thu lại ý định của mình.

Sau đó, khi Take chạy lên tầng lấy áo khoác. Ánh mắt Kazutora liền thay đổi, hắn nhếch mép, trưng ra vẻ mặt thương hại nhìn Sanzu rồi nói "Mày thua rồi!"_ chẳng hiểu kiểu gì mà Kazu vẫn đinh ninh Sanzu ôm một bụng tâm tư dành cho Takemichi.

"Mày có chìa khóa cửa mà nhỉ Haru, cứ ở đấy đi. Trong tủ lạnh có thức ăn đây, khi nào chơi chán thì về nhá. Tao đi đây, bái bai!!!"_ nói xong, cậu dìu hắn ra ngoài, cả hai bắt taxi đến bệnh viện trung ương thành phố.

"Sanzu" nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hắn bất cười thành tiếng tựa như nghe được một câu chuyện gì hài hước lắm "Anh tự hỏi...đã đâm hắn ta lúc nào thế!"_ nếu hắn không lầm, con dao cùn dính máu nằm nửa trong nửa ngoài ở thùng rác cách đó không xa chắc là đạo cụ của tên bịp bợm kia.

Sanzu giận đến nghiến răng, cậu cảm thấy Takemichi quá mức ngu ngốc, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh. Chỉ bằng vài câu từ dụ dỗ đã quên mình từng bị đối xử ra sao."Thằng ch* đ*!!!!!"_ Sanzu mắng xong lại lấy điện thoại ra nhấn gọi.

Khi Takuya bắt máy đã nghe được một giọng nói kiềm nén tức giận vang lên "Bệnh viện trung ương thành phố, xem kiệt tác của mày đi kìa!"_ nói xong, không đợi người ta phản ứng cậu đã tức tối dập máy. Đóng mạnh cửa nhà Takemichi rồi hậm hực rời đi.

Bên ngoài một căn phòng bệnh, nắm tay Takuya siết chặt, mặt cậu trắng bệch... vốn nghĩ muốn làm Kazutora nếm chút mùi đau khổ ai mà ngờ bản thân lại trở thành nguyệt lão chứ. Sự thật chứng minh, Takuya không nên mềm lòng, một ống máu mang mầm bệnh AIDS là tốt nhất....
__________________________________

Sau hôm nghe được những lời Ema nói, Sanzu đã lên kế hoạch để lợi dụng cô "chút xíu". Rất lâu rồi cô không có liên lạc với Sanzu nên khi cậu chủ động tìm cô, Ema rất là vui vẻ. Khi nghe cậu kể chuyện về việc muốn mua của ông Sano cây bonsai để biếu cho một vị tiền bối mà cậu kính trọng. Rất nhanh, Ema đã đề nghị "Ông tớ bây giờ cưng anh Izana nhất, chỉ cần cậu nói với ông sẽ ra sức giúp đỡ thì có lẽ ông tớ sẽ đồng ý đó!!!!"

Hôm nay, Sanzu hít một hơi thật sâu rồi đứng trước mặt ông lão mà nói "Ông... bán cho cháu cây tuyết tùng 30 năm đi!"_ tay cậu đút túi quần nhưng không ngừng đổ mồ hôi.

Ông lão khinh bỉ nhìn Sanzu một cái, lão ta khinh thường mà mỉa mai nói "Tại sao ta phải bán cho nhóc?"

Tim Sanzu thịch một cái, cậu sợ ông lão này nhưng rồi nhớ lại, Sanzu cố trấn định nói "Cháu sẽ giúp một tay để ông mang đứa cháu thứ kia về nhà!"_ nói xong, cậu khẩn trương nhìn ông.

Lão hơi khựng một chút rồi nhìn chòng chọc về phía cậu, lát sau mới nói "Được thôi, tặng nhóc luôn đấy, khỏi cảm ơn!!!"

Sanzu: ...

Sanzu: ???

Sanzu: !!!

Ôm cây tuyết tùng 30 năm trong tay mà Sanzu ngáo ra hồi lâu. Ủa, vậy thôi đó hả, ủa cho luôn hả??? Ủa rồi cái ông lão bạo lực mà cậu biết đâu, cái ông lão vì học trò làm rụng mất bông hoa trên cây bonsai quý mà rượt nó chạy mấy con phố đâu!????

Ema cười ha hả vỗ vai cậu "Tớ đã bảo rồi...bây giờ ông dành hết tâm tư cho Izana_nii rồi. Cậu chỉ cần đánh chủ ý lên việc đem anh ấy về là ông thỏa hiệp ngay ấy mà!!!!!"_ Quả nhiên ông cô rất dễ nói chuyện mà

Sanzu cũng mỉm cười "Đây là quà cho Ema!"_cậu đưa cho cô, là một túi kẹo sữa mềm đủ vị.

Lại cười cười đưa thêm một cái túi,"Còn đây...tặng ông một ít lạc... nhai cho vui răng!"

Kỳ thật nó là ngũ cốc dùng liền tốt cho người già!

Sanzu lại chỉ chỉ vào thùng bia đặt ở kia mà nói "Đấy là của Shinichirou!"_ ngừng một chút cậu lại nói "Bánh của tổng trưởng, khi nào nó dậy thì đưa giúp tớ. Tớ về trước đây!!!"

Ema vui vẻ mang quà đi phân phát, đến chỗ ông Sano thì thấy lão cũng đang vui vẻ ngâm nga một khúc gì đó. Tay ông đang trìu mến sờ lên gốc hồng mai Trung Quốc rất lạ, cô chưa bao giờ thấy nó trong vườn.

Tò mò nên Ema lên tiếng hỏi "Ông ơi... cây này lạ quá, hình như con chưa từng thấy nó trong vườn nhà mình!!!"_ đáp lại cồ là ánh mắt tràn ngập vui sướng của ông Sano...

"Người quen, đổi với ta đấy!!!"_ nói xong, ông lại vui vẻ chăm cây tiếp.
________________________________

Olive bị hẹn ra mà trưng ra vẻ khó tin "Ơ...thế mà nhóc lấy được à!"_ Cô ôm lấy chậu tuyết tùng rồi lẩm bẩm "Quái lạ, lão đổi tính à?"

Cô nhìn chậu tuyết tùng rồi lại nhìn Sanzu qua lại vài lần, cuối cũng bất lực thở dài mà nói "Thôi được rồi, lời đã nói ra cũng không thể nuốt lại nữa. Ta đồng ý dạy cho nhóc nhưng mà...trụ được bao lâu còn tùy thuộc vào nhóc nữa!!!"_ cô ra vẻ coi thường nhìn cậu.

Sanzu gật đầu tỏ ý đã biết sau đó xoay người đi.

"Sanzu" im lặng nãy giờ bật cười rồi, cậu khẽ thì thầm với đứa "em trai" mới nhận của mình "Vậy, những ngày tháng địa ngục của nhóc bắt đầu rồi Sanzu Haruchiyo!!!!"_ nói xong, hắn lại nhớ về chuỗi ngày tập luyện điên cuồng ấy, khi đó hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là dùng đôi tay mình và thanh kiếm ấy để quét sạch những tên chướng mắt, chắn đường "Hoài niệm ghê...đời trước chị ấy cũng từng "thương yêu" anh mày như thế đấy...giờ thì đến lượt em được tận hưởng rồi!!!"_ Sanzu thấy hắn cười cũng bị ảnh hưởng mà cười theo.

Từ ngày cậu gọi "Sanzu" là anh, cả hai dường như hiểu nhau nhiều hơn. "Sanzu" bình thường lại chẳng muốn nói chuyện nữa, hắn chỉ đứng im đấy nhìn Sanzu làm việc, chỉ khi cậu thiếu sót mới buông vài lời chỉ điểm.

Bởi vì, đây là thế giới, là cuộc sống của Sanzu chứ không phải của hắn.

Một ngày nào đó, khi cậu nắm được hạnh phúc trong tay cũng là ngày hắn sẽ rời đi.

Em trai...

Phải cố gắng đấy nhé!!!!

________
Olive ôm chậu tuyết tùng đứng đó hồi lâu. Đến khi có một người phụ nữ từ phía sau bước đến buông lời cay đắng "Sao hả, hối hận rồi à... dùng chậu hồng mai 50 năm tuổi để đổi lấy một chậu tuyết tùng 30 năm... Theo tao nhớ Olive chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn như vậy mà!???"_ Haruka một bên châm biếm, một bên lại phì phèo điếu thuốc đang hút dở.

Olive không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn cô một cái, hồi lâu sau, cô ta mới nói "Vốn đầu tư ban đâu thôi... Dẫu sao cũng phải có một đứa để truyền lại gia tài chứ!" 

"Ồ...gia tài của mày là đống truyện 210, R18hay là đống nợ kia?"_ Haruka khinh khỉnh mà hỏi.

*210: haiten:  hentai

Bị vạch trần làm Olive đen mặt. "Ôi cái thứ bạn bè khốn nạn này!!!... Lo thân mày đi con chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro