68.kỳ nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Sanzu, rốt cuộc gần đây anh gặp phải chuyện gì vậy???"_ Sanzu ngậm que kem trong miệng, ngả ngớn ngồi trên sofa, đánh tiếng hỏi "Sanzu". 

"...Anh dường như trở nên rất kích động khi nhìn thấy Ran. Anh ta đã làm ra chuyện gì à?"

"Sanzu" kinh ngạc vì không nghĩ thái độ của mình bày ra lại lộ liễu đến vậy, hắn nhìn cậu rồi thở dài một hơi, hắn có phần hơi tránh né "Cũng không hẳn..."

Sanzu chỉ que kem vào mũi hắn, cậu cau mày lên giọng "Đừng có chối, tui biết hết rồi, anh quên chúng ta là một hả !???".

"Sanzu" bất lực cười cười "Được rồi, đêm đó hắn ta đã ...!!!"

"Sanzu" chậm rãi kể lại toàn bộ những ngôn từ bất lương mà Ran đã thốt ra hôm ấy, thỉnh thoảng còn thêm chút mắn dặm chút muối vào!!!

"Ồ, ra vậy hả...đúng là thằng biến thái mà!!!!"_ Sanzu nghe xong thì tức giận đập bàn.

"Sanzu" thấy thái độ của cậu thì đắc ý lắm. Đúng vậy, hắn biết cậu sẽ về phe hắn mà.

Khoan, từ từ...

"Duma, chửi nó biến thái thì chửi đi ...rồi mắc mớ gì mà mày đỏ mặt hả ?!!"_ "Sanzu" tức giận vỗ vào gáy Sanzu nhưng cậu ta tránh được.

"Biết sao được, em thích mà!!!"_ Sanzu bật cười ha hả. Có trời mới biết khi nghe "Sanzu" kể chuyện cậu chỉ tập trung vào mỗi diễn biến tâm lý và thái độ lúc thì ôm khi thì hun của Ran thôi.

Cái thằng ngu....

"Sanzu" tức giận nguyền rủa 1000 lần thằng khốn Ran đã khiến Sanzu  biến thành như bây giờ. Nhưng mà khi nhớ về kiếp trước mình cũng thích Mucho, "Sanzu" nghẹn họng.

Vật họp theo loài mà...

Ai cao quý hơn ai đâu  ...

"Anh đừng có overthinking nữa. Ran là con chó điên nhưng em là thằng tâm thần mà. Một chín một mười với nhau thôi!!!"_ Sanzu có nhận thức rất đúng về bản thân. Khi cậu không sợ thì người sợ sẽ là  "Sanzu".

"...Nếu anh ta cắn em một cái... em nhất định sẽ nhổ hết răng anh ta. Dám cào em, em sẽ rút sạch móng vuốt... Còn nếu dám chạy thì em sẽ chặt chân anh ta.Đối với em, Ran là một con chó điên, một con chó thuộc quyền sở hữu của riêng em..."

"...Cho nên là chưa biết ai xui hơn ai đâu !!!!"

Sanzu nói xong thì cười khoái chí lắm. Kem bị cậu ta ăn sạch còn que thì bị bẻ gãy vứt một bên.

"Sanzu" ớn lạnh. Thôi,thôi... hai đứa chúng mày cứ yêu nhau đi. Dính nhau cả đời ấy, đừng để xổng ra rồi làm hại chúng sanh.  Thiện style, thiện style...

"Sanzu" nhìn thằng "em trai quý hóa" của mình mà thở dài thườn thượt. Hắn có ngờ chuyện mà mình canh cánh trong lòng bấy lâu nay lại chỉ như cân đường hộp sữa bình thường với cái thằng Sanzu này.

Biết vậy ngay từ đầu nói ra để nhẹ nội tạng cho rồi.

... Ran đang mua bia để giải khát ở xó xỉnh nào đó thì bỗng thấy lạnh run hết cả người....

Gì vậy??? Vong đi diễu hành hả!?

Từ sau trận đấu giữa Thiên Trúc với Touman, Ran với Sanzu đã bình thường trở lại và có xu hướng ngày càng thêm thân mật hơn, quấn lấy nhau ở khắp nơi, động chạm thân mật, âu yếm hay ghen tuông là chuyện thường ở huyện.

Chỉ là cả hai tuyệt nhiên không đứa nào nói về chuyện xác lập quan hệ. Như kiểu cứ gian gian díu díu mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu như thế nó kích thích hay sao ấy !???

Quan hệ thì không có mà cơm chó thì vẫn cứ rải đều đều. Làm người khuất mặt, khuất mày như Sanzu không muốn cũng phải bị thồn cho một bụng.
__________

Olive kể từ lúc Sanzu xuất sư liền bốc hơi như tờ 500 để ngoài sân vài phút vậy...

Hôm nay tờ 500 ấy bỗng xuất hiện rồi gõ cửa nhà Sanzu rầm rầm như muốn đập nát nó ra.

Olive mang dáng vẻ phong trần, mệt mỏi,mặt mũi hay bàn tay đều sạm nắng. Cô nhìn Sanzu cười cười như một cô chị gái đi học về nhưng mà ... Nhưng thứ thực tế mà Sanzu nhìn thấy là nụ cười của cô ghê vll.

"Chị đây còn dư vé du lịch nghỉ dưỡng, nhóc muốn đi biển chung hay không?"

Nhìn bà già Olive phe phẩy tấm vé trong tay mà éo hiểu sao Sanzu cứ thấy trong này có trá...

"Sanzu" cũng hơi nghi nghi, dù sao thì của biếu là của lo, của cho là của nợ mà...

Ran do do dự nhận lấy tấm vé từ tay Angel. Cô quản lý xinh đẹp quyến rũ này kể từ khi Ran đồng ý làm người thừa kế thì ả vui vẻ trốn mất tăm, giờ lại thình lình xuất hiện rủ anh đi du lịch cùng !??

Cứ cảm thấy kỳ kỳ nhưng đồ cho không bao giờ cũng ngon mà...chắc vậy !

Thế là bằng sức cám dỗ từ chiếc hộp pandora trong mỗi con người mà hai cậu bé Ran và Sanzu đã nhận đồ từ người lạ để rồi cả hai phải "trả giá đắt".
___________

Vào một này đẹp trời nọ, Ran và Sanzu nhìn nhau đắm đuối trước một khách sạn hạng sang trên một hòn đảo du lịch nổi tiếng.

Sao anh/em lại ở đây???

Hai câu hỏi đồng điệu vang lên tựa như câu thoại được sắp đặt từ trước trong những bộ phim ngôn tình phủ sóng khắp nơi.

Nhưng ở đây chúng tôi không làm thế.

Sanzu nắm tóc Ran lôi qua một nơi. Ran thất thanh kêu la oai oái nhưng đáp lại anh là một bộ dáng lạnh lùng chứa đầy nghi ngờ trong mắt.

"Sao anh lại tới đây?"

"Angel mời tôi đến mà!"

"Anh làm sao quen được Angel?"

"Là chị quản lý ở hộp đêm, em gặp rồi cơ mà!?"

"Còn em sao lại đến đây?"

"Olive đưa vé cho nên tôi mới đi!"

"Olive, sao em quen biết Olive vậy?"

"Chị ta là... Người dạy kiếm thuật cho tôi!!!"

Ran và Sanzu nghi ngờ mà nhìn nhau chằm chằm gần cả phút. Ran không hiểu vì sao Sanzu lại có thể quen biết với một nhân vật nguy hiểm hàng đầu như Olive. Còn Sanzu thì không hiểu sao Ran lại dám nhận lời mời từ tình nhân của Olive,anh ta không sợ Olive nổi điên bắn nát sọ anh ta à?

"Sanzu" đứng một bên cẩn thận ngẫm nghĩ nhưng ... Hình như hắn cũng chẳng hiểu gì.

Dù cộng hai đời lại thì tuổi hắn và Ran cũng hơn Olive bây giờ nhiều lắm nhưng mà ... Có những kẻ sinh ra với dòng máu tội ác và nguy hiểm chảy trong người thì kẻ phàm phu làm sao nhìn ra được.

Hai người mang theo sự nghi ngờ, đề phòng mà trao cho nhau nụ cười xán lạn và một nụ hôn ngọt ngào say đắm. 

Olive lười biếng tựa vào gốc cây trước khách sạn còn Angel thì khoác tay người yêu. Hai người cứ đứng như vậy, tiếng có tiếng không mà trò chuyện.

Một bên có sự nồng nhiệt, say đắm của tuổi trẻ.

Một bên mang dáng vẻ yên bình, êm dịu của tuổi già...

....

Olive nhìn đồng hồ rồi lớn tiếng nói vọng cho đôi trẻ cùng nghe thấy. "Hai đứa đi lấy phòng đi, nơi ăn chốn ở hay chơi bời gì đấy cứ tính hết cho tao !!!!"_ Xong chuyến này cũng chẳng biết đến khi nào hai "người thừa kế" kia mới có thể yên bình mà nghỉ dưỡng nữa.

Ran và Sanzu nghe xong đầu nhảy số ngay lập tức. Cả hai đứa cùng chạy đến ôm đùi. Mồm năm miệng cười gọi "baba".

Olive xua hai đứa như đuổi tà, nắm tay người yêu cùng đi nhận phòng. Angel thì đúng là đến nghỉ mát, cô ăn chơi,tận hưởng sự phục vụ xa hoa, chu đáo của khách sạn đúng chất du lịch nghỉ dưỡng.

Olive thì không phải đến chơi. Mỗi đêm cứ ôm Angel ngủ được đến nửa đêm thì cô lại khoác áo rồi gặp gỡ vài người.

Đêm đầu tiên.

Người gặp Olive là một người đàn ông lớn tuổi mặc yukata rồi khoác bên ngoài một cái blazer và mũ fedora che kín mặt. Đi theo bên cạnh ông ta là là một người đàn ông trẻ tuổi hơn nhiều nhưng phong cách lại giống hệt.

Mới đầu họ còn bình tĩnh đàm phán. Nhưng rồi chỉ ngắn ngủi vài phút sau đó dường như bất đồng ý kiến đã chọc giận Olive, cô mất bình tĩnh mà gào với hai người đối diện nhưng họ chẳng mảy may phản ứng lại cô. 

Một mình phát tiết, rồi lại cố bấm móng tay ghim vào đùi làm mình bình tĩnh lại. Hai bên trao đổi đến gần sáng thì Olive cũng thỏa hiệp.

Đêm thứ hai.

Người mà lần này Olive gặp lại không xa lạ mấy. Là Haruka và anh trai cô ta. Haruka vốn là thuộc hạ của Olive nhưng hôm nay đã làm mình trở nên ngang hàng ngồi trên bàn đàm phán.

Vẫn là trao đổi rất lâu nhưng lần này Olive rất điềm tĩnh ngược lại người kích động lại biến thành Haruka. Olive hứng trọn một cái tát cũng trở tay trả lại Haruka một cú thúc gối vào bụng.

Đến cuối cùng sao bao phen trả giá thì Olive và hai người bên kia cũng bắt tay thành giao.

Mấy đêm tiếp theo cũng có người lũ lượt đến.

Olive đi nghỉ dưỡng mà trông xác thân lại ngày càng tàn tạ hơn.

______________

Sanzu và Ran phơi nắng trên bãi cát. Âm thanh rì rào của biển xanh, cát vàng nóng rực và người đẹp đi tới đi lui trên bãi biển làm hai tên báo đời này thỏa mãn.

"Sanzu" co thành một cục dưới ô. Dù mặt trời không làm tổn thương hắn nhưng đạo đức của một linh hồn khiến hắn tự giác chui vào chỗ có bóng râm. Nói thẳng ra là chán cái cảnh ăn cơm chó lắm rồi. Xa thằng Sanzu được bao nhiêu thì xa bấy nhiêu vậy.

Cứ nằm như vậy vài hôm, có một ngày đưa mắt nhìn quanh thì bắt gặp một con gấu Nga cơ bắp cuồn cuộn khiến  "Sanzu" tự hỏi Mucho làm quái gì ở đây thế nhờ!???

Mucho nhìn hai đứa Ran và Sanzu lăn cát bằng ánh mắt ghét bỏ. Gã chui vào dưới một cây dù ra vẻ tri thức mà đọc sách.

"Trùng hợp" thay đó là cây dù chỗ "Sanzu" đang ngồi. Như một thói quen, "Sanzu" thấy Mucho là cứ như khỉ thấy cây, hắn một lòng một dạ ngồi lên trên vai người kia. Mucho thì tập trung đọc sách tới nỗi từ trang 4 tới trang 5 mà đọc hẳn từ lúc ban trưa đến khi mặt trời tắt bóng.

Sau đấy, Sanzu nhìn thấy nguyên đại gia đình nhà Sano đang càng quét một quán buffet hải sản bằng tất cả tinh thần. Mà nói nhà Sano vậy thôi chứ cũng có mấy con sam nhỏ dính theo tỉ như Draken, Kaku hay chị đẹp Hina nào đó.

Sanzu nhìn mà cảm thấy thương thay cho chủ quán. Gặp cái nhà này là do năm nay chưa cúng sao giải hạn rồi.

Quả thật, chủ quán buffet hải sản đứng một bên khóc không thành tiếng...

Xoay sang trái. Sanzu gặp gia đình nhà Nahoya. Một nhà bốn người vừa xuất hiện, vài phút sau ông Nahoya bị còng đầu vì du khách xung quanh báo cảnh sát.

Số là bà Nahoya còn quá trẻ lại nhỏ con, thêm hóa trang hai anh em Smiley cùng Angry thành hai bé loli nữa thì ông Nahoya bị báo án cũng chả có tránh đâu được. 

Xoay sang phải thì Sanzu đụng mặt với hai anh em nhà Shiba. Vì Mitsuya bị cảm nên Hakkai quyết định đại nghĩa diệt thân từ bỏ cuộc chơi mà ở nhà chăm sóc cho đội trưởng thân yêu nhà mình.  Chỉ có Taiju với Yuzuha đi biển chơi mà thôi.

Thế quái nào Shiba Taiju vừa nhìn thấy bé lolita mặc váy cam, cười híp cả mắt lại chảy máu mũi ròng ròng như thằng biến thái để rồi bị cảnh sát hốt chung với ông Nahoya vì tưởng là cùng một bọn!???

Ran buồn cười nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt thì vừa quay đầu liền bắt gặp thằng em trai trùm kín như ninja cầm máy ảnh chụp lấy chụp để bé lolita váy xanh và .... cảnh sát hốt đi với hai ông kia luôn rồi.

Ông Nahoya nhìn hai thằng bị bắt chung với mình thì thấy đồng cảm lắm. Mà ông đâu có ngờ hai thằng quỷ này đang mon men muốn bám hai đứa con yêu dấu của ông đâu.

Sau khi cơn nhốn nháo qua đi. Sanzu và Ran thở dài nằm vật ra cát. Cuối cùng mọi chuyện cũng bình yên lại rồi. Hai đứa xoay người nhìn nhau đắm đuối. Tay Ran đặt lên vành tai Sanzu khẽ xoa nhẹ. Ngón tay lướt đến môi cậu thì dừng lại... Sanzu hé môi ngậm lấy ngón tay Ran một cách đầy ái muội.

Sau đó..... Ahhhhhhhhhh!!!!

Tiếng hét như heo bị chọc tiết của Ran vang lên.

Vốn Sanzu cũng muốn làm cái gì đó tình thú một chút nhưng mà ...đcm nó chứ. Vừa ngước mắt thì liền thấy đại gia Kokonoi cặp với chân dài Inui nhìn bọn họ với ánh mắt ghét bỏ.

Kokonoi khinh ra mặt, môi nó chề ra cả thước. Inui thì đang bị Kokonoi ôm mông cũng nhìn Sanzu với Ran bằng ánh mắt hờ hững.

Cũng may hai tên này không quậy phá gì hết. Cơ mà... Sao trong túi quần thằng Kikonoi lại có một đống kẹo nhỉ... Còn rơi vài cái kia kìa. Hai đứa nó kéo nhau về khách sạn làm gì không biết !??

Sau khi bị mất hứng quá nhiều ở bãi biển. Ran với Sanzu cũng dắt tay nhau về khách sạn. "Sanzu" mang theo vẻ mặt không thiết sống nữa mà trốn vào chậu cây trước cửa phòng chứ hắn éo muốn vào cùng hai thằng này đâu.

Quả thật, đó là một quyết định sáng suốt. Trong phòng, Sanzu bị Ran đè ép trên giường. Hung khí nằm trong tay kẻ địch khiến Sanzu chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.

Ran nhìn nấm nhỏ trong tay mình mà cảm thấy không biết chế biến thể nào cho ngon nên anh quyết định ăn tươi nuốt sống vậy.

Nấm nhỏ chưa trải sự đời run rẩy nhìn nhân loại trước mặt, nó sợ bị hàm răng sắc kia cắn trúng, nó muốn chạy ra nhưng anh bạn lưỡi kia nhất quyết giữ nó lại chơi đùa.

Sau một hồi nấm nhỏ ấm ức khóc ròng.

Ran liếm môi nhìn người dưới thân, sắc mặt Sanzu đỏ như quả cà chua, tay anh đang mân mê eo nhỏ thì bị tiếng đập cửa như điên làm hoảng.

Sau đó không chờ họ mở cửa, Olive lấy chìa khóa dự phòng mở ra cánh cửa thần kỳ.

Cô nhìn hay đứa con trai nằm trên giường trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía cô.

Olive: "Hai đứa đang làm gì vậy?"

Sanzu: "Nếu... em nói đang biểu diễn xiếc thì chị tin không?"

Olive: "Xiếc...thể loại nào?"

Ran: "...nuốt kiếm!!!"

Sanzu: ...

Olive: ...

Olive nhướng mày,khinh bỉ nhìn Ran rồi xoay người ra cửa. Bỏ lại hai đứa nhìn nhau...

Sau đó nữa... Có một ngày đẹp trời khi Ran và Sanzu thức dậy thì Olive cũng Angel lại biến mất!???

Ran với Sanzu cũng không quan tâm lắm cho đến khi kỳ nghỉ của họ kết thúc.

Và...tiền khách sạn chưa được thanh toán!????

Ran: ...

Sanzu: ...

...một mùa hè đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro