69.tiệc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Sanzu với Ran không hề gặp nhau nữa. Họ giữ ảnh nhau trong ví, trong phòng ngủ. Họ gửi cho nhau những món quà vào ngày lễ, ngày tết. Họ nhớ về nhau mỗi ngày nhưng họ tuyệt nhiên không gặp gỡ nhau lần nào nữa...

Không phải vì không yêu nữa mà là vì... Vì quá yêu nên mới kiềm nén cảm xúc, vì quá yêu nên mới muốn làm hết khả năng của mình để trải đường cho một tình yêu đẹp đẽ của họ trong tương lai. 

Sau khi hè qua, thu đến, nhoáng một cái mùa đông lại sang,lạnh lẽo chở che cho mùa xuân tới.

Bốn mùa xoay vần ấy thế mà vừa tròn một năm...

Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà có vô số người đã đổi thay. Có kẻ mất tích, có người hành tung quái dị, có kẻ thẩn thờ như dại ra, có người vứt bỏ được quá khứ ...

Đầu tiên là Takemichi, kể từ lúc được báo mất tích đến nay đã là 370 ngày... cậu ta không xuất hiện một lần nào cả. Con người xuất hiện lúc nào cũng ồn ào, náo động mà khi bỏ đi lại tuyệt nhiên tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Kazutora từ giận dữ rồi lại không thể tin tưởng, sau đó là tự trách rồi cuối cùng ...chết lặng. Cậu ta tự hành hạ bản thân mình, tự làm tự chịu chẳng còn ai sẽ vì cậu ta mà rơi nước mắt nữa. Kazutora trầm mặc đến cực điểm, có đôi khi một tuần lễ cũng chẳng nói lấy một câu nào...

Thằng bé Sanzu thì... Càng ngày càng điên hơn. Có lúc vò đầu bức tai rồi cười ha hả như ăn phải bã chó. Có lần nó xém liếm mai thúy thì bị Olive đánh cho trẹo khớp hàm phải nằm viện húp cháo dưới ánh mắt dè bỉu của "Sanzu".

Inui sau khi Takemichi rời khỏi cũng lặng lẽ lui giới. Những người vì Inui mới gia nhập Touman cũng chọn cho mình con đường riêng. Từ đó, Hắc Long không còn tồn tại nữa. Cũng từ khi ấy không ai còn nhìn thấy Inui đâu nữa. À mà có, lần đó hình như có người trong Touman nhìn thấy cậu ta ngồi trên một chiếc xe sang trọng lắm nhưng sau đó xe chạy đi người kia cũng không kịp chào hỏi Inui.

Ran thì hành tung bất định,đi mây về gió, trên danh nghĩa anh vẫn là thành viên xuất sắc của Thiên Trúc nhưng lại chỉ xuất hiện vào đúng mỗi mùa trăng của tháng bảy. Ran trong hộp đêm càng ngày càng ra dáng một thành phần nguy hiểm, một cái liếc mắt của anh cũng có thể khiến vài kẻ gan bé tiểu ra quần.

Mucho thì vẫn thành tâm đu tâm linh lắm, trong phòng gã toàn hình của người cõi âm thôi mờ (cụ thể là hình "Sanzu")... Cuộc sống của gã càng lúc lại càng vội vã. Gã rời Thiên Trúc, tiếp quản gia nghiệp lại còn giao lưu với người trong tối. Ước mong duy nhất của gã kà ngày nào đó được tình cờ nhìn thấy Sanzu để gã có thể nhìn thấy được người kia...

Hanma, Kisaki,... những kẻ phản diện một thời cũng chẳng thấy tung tích đâu. Không ai hay, không ai biết mà... hình như cũng chẳng có ai quan tâm.

Sano, một nhà năm người vẫn ngày ngày vui vẻ thoải mái... Đám trẻ thì bận yêu đương, người già thì nói chuyện dưỡng lão, trồng hoa nuôi cá này kia... Chỉ đáng thương cho anh chú Shin không già cũng chẳng còn trẻ nữa mỗi ngày đều ngồi ngốc trong tiệm sửa xe... Cùng hai thằng em rể đòi học lấy học để cái nghề kiếm cơm của anh... Thỉnh thoảng có thêm cô em dâu lại mang bánh đến để lấy lòng...

Chậc, cũng không tệ.

Thế giới vẫn vậy, vẫn 24 giờ một ngày... Con người vẫn vậy, mạnh ai người nấy sống.
_________

Olive ngẩn ngơ ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu. Đây đã là lần thứ 6 Angel đột ngột xuất huyết trong tháng này.

Mỗi lần chứng kiến cảnh người yêu nằm trong vũng máu là Olive như bị tra tấn muốn điên.

Hình ảnh Angel đang tươi cười rồi lại gục trên vũng máu cứ như vòng lập vô tận chiếm cứ lấy đại não của Olive.

Ánh mắt Olive tối sầm, cô hiện toại muốn giết người... Nhưng mà không được... Angel không cho cô làm thế đâu...

Nhưng giờ Angel đang ở trong phòng cấp cứu...

...nếu cô có giết người thì Angel cũng đâu có biết...

Olive liếc mắt nhìn về phòng cấp cứu đang sáng đèn, cả người cô run rẩy. Olive nhấc tay tát cho mình một cái.

"Đồ ngoại lai rác rưởi... "

__________ thời gian trôi qua nữa nè__________

Kể từ trận Thiên Trúc, đến giờ đã là hai năm có lẻ và những đứa trẻ lại trưởng thành hơn hẳn.Nhưng chuyện của tụi trẻ trâu này thỉ để nói sau vậy.

Hôm nay phải nói tới cái kiềng ba chân mục nát được gọi là Tam đế chế ... Nó đang dần đi đến ngày tàn rồi.

Trong hoàn cảnh máu lửa đó, có một bữa tiệc được diễn ra. Một bữa tiệc của giới thượng tầng giàu có nhưng một đích chính là để khoe ra tiền bạc, địa vị, quyền lực và...cả người thừa kế nữa.

Trong bữa tiệc này có năm kiểu người. Một là những người giàu thuần túy và họ được mời đến để giao lưu và khoe mẻ. Thứ hai là những chính trị gia mang quyền lực thực tế. Thứ ba là đám nhà giàu "màu xám", là kẻ lẫn lộn giữa trắng và đen không phân đúng sai. Thứ tư là thành phần tri thức nổi danh. Và cuối cùng là một đám mafia thuần túy đội lốt doanh nhân hay triệu phú nào đó.

No.3 của Karasu dưới vỏ bọc của một ông chủ khai thác mỏ, gã làm một ông chú trung niên phong độ nhưng trong ánh mắt và cả trên khuôn mặt không giấu được sự tham lam,tàn ác. Theo sau lưng ông ta là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, cậu ta khóe mắt và khóe môi đều cong cong như trăng non nhưng ánh mắt rét lạnh làm người nhìn nhận ra ngay nụ cười kia cũng chỉ là hoa trong gương,trăng trong nước mà thôi. Đồ rởm ấy mà... Cậu trai theo sau "sư phụ" của mình đi chào hỏi mọi người, bộ dáng nhiệt tình ham học hỏi lấy lòng nhiều người ở đây.

Bên phía nhà Takahashi, một chính trị gia lừng danh. Cho dù có bê bối nhưng gia tộc này đã cống hiến cho quốc gia rất nhiều nên cũng không thể để cho "một con sâu làm rầu nồi canh" được. Người anh trai máu mủ ruột thừa nhà Haruka đồng thời xuất hiện,vẫn là bộ dáng có phong độ, có kiêu ngạo của bậc quan lớn làm người kính cẩn. Theo sau họ là con trai nuôi của anh cả Haruka.

Đó là một cậu thiếu niên tóc đen mềm mại,hơi xoăn nhè nhẹ.Trên môi nở một nụ cười không mặn không nhạt tiêu chuẩn của một đứa trẻ được giáo dục khép kín tại trường quốc tế. Mọi cử chỉ của cậu ta đều vô cùng lịch thiệp,đúng đắn của quý công tử con nhà quan.

Kế đó là gia tộc thiên tài Kisaki, họ xuất hiện đông đảo với khí chất vượt bậc và học thức xuất chúng hơn hẳn bất kỳ ai. Trong ánh mắt không hề che giấu sự lơ đễnh. Họ đến đây vì giao tình với chủ tiệc chứ chẳng muốn làm quen với đám con buôn hay quan lại làm gì.Trong đám người kiệt xuất ấy có một thân ảnh đơn bạt mà bắt mắt hấp dẫn mọi ánh nhìn. Thiếu niên gầy gò, làn da trắng đến hơi xanh ngồi trên xe lăn, không lên tiếng tựa như một pho tượng.

Khi đi vào sảnh tiệc, ánh mắt người ngồi trên xe lăn khẽ động nhìn về phía nào đó nhưng rồi cũng sớm thu mắt.

Học trò cưng của No.3 nào đó siết chặt nắm tay, nụ cười trên mặt càng căng ra.

Nhà Hayashida, gia đình của Pachin cũng có tư cách tham gia buổi tiệc này. Chỉ tiếc Pachin phải mừng sinh nhật với Mori Yumi nên sẵn sàng bỏ qua. Ông Hayashida chào hỏi với đối tác cũng như bạn hữu lâu năm,ông đang cố gắng trải một tầng quan hệ cho thằng quý tử nhà mình.

Angel cũng có một thân phận khác là Kaou_ Đó là tiểu thuyết gia giàu tình cảm, nhiều tác phẩm của cô đã được làm thành phim và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ fan.

Trong số các tác phẩm của cô có lẽ nổi tiếng nhất là  "Kẻ ngoại lai" kể về chuyện tình giữa một tên côn đồ và một cô gái điếm. Họ là những kẻ di cư vì nạn đói, là những kẻ đang sống ở nơi mà họ không thuộc về và trong cuộc sống lạc lõng ấy... Họ tìm thấy nhau. Nó nổi theo cả mặt tiêu cực và tích cực... Là tác phẩm xuất sắc nhất nhưng vĩnh viễn không được chuyển thể vì tình tiết nhạy cảm.

Theo sau tiểu thuyết gia xinh đẹp ấy là một cậu trai với dung mạo vô cũng xuất chúng, tóc anh vấn sau đầu bằng một cái trâm bạch ngọc. Người đẹp tựa như thiên tiên, giống như là xé tranh bước ra nhưng mà... Mở miệng ra liền châm chọc những kẻ muốn làm quen phải ngậm mõm vào. Cậu ta là em họ bà con xa với Kaou.

Cuối cùng là Olive, con gái nuôi và cũng là người thừa kế duy nhất còn sót lại của nhà tài phiệt Hondou _ Hondou Ayame. Là một kẻ chuyên buôn bán đá quý, sau lưng cô cũng là một cậu trai, tóc dài tết thành hai bím. Khóe môi có sẹo đối xứng. Màu mắt xanh tựa như rắn rết. Nghe Ayame bảo đó là cậu em trai mà trước lúc lâm chung ông Hondou gửi gắm cho cô. 

Thủ lĩnh của ba đại băng đẳng với những thân phận khác nhau đều dẫn theo đệ tử và con cái.

Một nhà triệu phú bỗng phát tài nhờ trúng số thực chất là thủ lĩnh của Chu Tước.

Người giảng viên lớn tuổi ngồi trên xe lăn được hàng tá người kính trọng thực ra là thủ lĩnh của Karasu.

Còn cuối cùng người đàn ông cười toe toét được gọi là nhà thẩm định đồ cổ toàn năng là thủ lĩnh băng Shark.

Bữa tiệc này là một hồi chuông lớn đánh vang vọng toàn bộ Nhật Bản. Sau đêm nay có lẽ bánh xe của trật tự mới sẽ bắt đầu luân chuyển.

Olive quác mắt nhìn toàn bộ người trong sảnh... Thật muốn nướng toàn bộ đám người ồn ào này bằng một trái boom. Suy nghĩ này chỉ bị dập tắt khi Angel chủ động đến chào hỏi.

Sanzu và Ran bắt tay nhau như người vừa mới gặp nhưng ngón tay của ai kia cào nhẹ lên mu bàn tay Ran làm trong lòng anh ngứa ngáy hẳn.

Takemichi mỉm cười nhìn Kisaki ngồi bất động trên xe lăn. Vì người nhà Kisaki và "cha nuôi" của Take đang nói chuyện nên thân là một người có giáo dưỡng ưu tú cậu chủ động đẩy ngưởi bạn mới đi xung quanh. Hai người có trò chuyện với nhau nhưng chẳng ai chú ý tới.

Mucho chỉ là nhân vật nhỏ trong đám trưởng bối này nên rất biết điều mà thu liễm thái độ lồi lõm của mình, chỉ có ánh mắt là vô tình liếc người đu bên cạnh.

"Sanzu" chán ngấy với Sanzu rồi. Thằng kia thấy Ran một cái là không còn nhớ gì tới thằng anh này nữa. Vì sảnh tiệc cũng không quá rộng nên "Sanzu" cứ vô tư mà chạy đên treo bên người của Mucho. Dù sao tên chó này cũng đâu thấy được hắn phải không!?

Kokonoi cũng có mặt trong bữa tiệc này, anh là thiên tài trẻ tuổi được rất nhiều người công nhận. Kokonoi cầm trong tay ly rượu lắc đều, ánh mắt suy tư dừng lại ở vài người trong phòng. Chậc... Người quen cũng thật là nhiều.

Mấy lão rắn rết nhìn người đi theo Olive mà chân mày suýt thì dính lại với nhau.... Con khốn kia hành động rồi!???
________

Sau chuyện đó.

Kisaki và Takemichi lại học cùng nhau ở một trường trung học nổi tiếng chất lượng nhất ở Tokyo. Thiếu gia Take tuy không thông minh như thiên tài nào đó nhưng cũng rất cố gắng. Thành tích không hề tệ một chút nào. 

Có một hôm Kazutora vô tình nhìn thấy bóng người quen thuộc. Hắn vội vã đuổi theo Take.

"Takemichi , Takemichi  là em sao. Take à....!!!?"_ hắn kích động không tin vào mắt mình. Người mà hắn yêu tha thiết, người đã biến mất hơn hai năm cuối cùng cũng quay lại.

Thấy Kazutora nhào tới, Take lách người tránh sang một bên rồi nhìn hắn với vẻ khó hiểu "Xin lỗi...bạn học này, hình như bạn nhận nhầm người rồi!???"

Kazutora cho là Takemichi còn tức giận chuyện trước kia hắn đối xử không tốt với cậu nên mới lạnh lùng như thế "Không phải, anh...Take, anh xin lỗi anh biết anh sai rồi...!!!!"

"Em..."_ Kazutora vốn còn muốn nói thêm nhưng lại bị Takemichi vô tình cắt đứt.

Takemichi mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn một người xa lạ đang chắn đường mình "Bạn học này, nếu cậu còn chắn đường tôi, tôi sẽ gọi vệ sĩ của mình đến!!!"_ Nói xong, Take nở cười lịch sự rồi lạnh lùng bước tiếp. 

Kazu đứng chết lặng. Người kia, hắn khẳng định hơn 200% đó Takemichi của hắn. Nhưng... Nhưng sao tính cách cùng khí chất trên người cậu lại thay đổi như vậy !??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro