79.Haitani Ran tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng sang trọng thiết kế theo phong cách Rococo.

Boss của Karasu chéo chân, nghiêng người tựa trên sofa, cô cầm một tách trà nhàn nhã thưởng thức. Kể từ ngày thay thế hoàn toàn người cha già quá cố, nhị tiểu thư không cần phải che che giấu giấu, cổ ả phô bày ra tất thảy tính cách thật của mình.

"Thưa boss, ngài gọi tôi đến là có chuyện gì vậy ạ!?" _Ran đứng đối diện với boss, anh lịch thiệp mà hỏi thăm.

Khác với thái độ niềm nở, những cái liếc mắt đon đả đầy ý tứ trước kia và cả điệu bộ như câu nhân. Nhị tiểu thư của bây giờ đến một nụ cười cũng chẳng thèm vờ vịt. Cô ả liếc mắt, giọng điệu toàn ý châm chọc khó để bỏ ngoài tai.

"Ồ ...hai vị "cánh tay trái phải của tôi" đúng thật là khó mời à nha!"

"Tôi cho người truyền lời mãi đến tận lần thứ ba mới "hữu duyên" gặp được!".

Hanma lười biếng lắm. Hắn cười cười, đáp lại cho boss một lời giải thích không có chút chân thành nào.

"Xin ngài thứ lỗi cho, đêm say chếnh choáng, mỹ nhân hầu bên cạnh... Chậc, thật xấu hổ khi kẻ hèn này chẳng thể rời giường khi mặt trời đã lên cao!?"

Chậc, xem kìa ai đang nói hay hơn cả hát thế nhỉ? _Ran âm thầm cười khinh Hanma nhưng anh rõ ràng... Boss có phần kiêng dè Hanma hơn là bản thân anh.

Boss nghe xong mà tức đến bật cười. Cô ta vỗ bàn một cái rõ vang, vừa lạnh lùng vừa trào phúng mà nói với hai tên đàn ông kia.

"Hừ, bớt lý do, lý trấu lại... Tôi gọi hai vị đến đây là có điều muốn hỏi!

"Mang tiếng là cánh tay đắc lực của người đứng đầu, vậy hai vị đã làm gì cho tổ chức chúng ta chưa?"

Hanma ngáp dài, hắn bâng quơ trả lời: _"Làm nhiều là đằng khác!"

Tiếc thay, Ran thân phận nhỏ bé chỉ có thể làm bình hoa cười trừ.

Boss liếc Ran, bộ dạng đẹp đẽ đó lại chẳng khiến cô vừa mắt nỗi: _"À, ý của hai vị là mấy vụ buôn bán, vận chuyển mà tiền lãi còn chẳng bằng tiểu thương bán thịt ở chợ hay sao?"

"Vậy... ý của ngài là?" _Ran thăm dò khẽ hỏi.

Boss nhìn vào anh chằm chặp. Ran mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng sau lưng, tầng mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo.

Cảm giác cứ hệt như bị một con rắn độc quấn lấy.

Nó đến rồi ...

"Tôi là phận đàn bà con gái, khó có thể so bì với khi cha,chú còn trẻ nhưng tôi cũng không thể để Karasu đời này lụn bại trong tay mình được, có đúng không?"

"Bị hai băng đảng kia chèn ép bao năm nay tôi cũng khó chịu lắm... thầm nghĩ thì cũng tới lúc cần giành lại chút quyền lợi rồi?"

"Thứ cho tôi nói thẳng, ngài có phải hơi hạ thấp hai bang phái kia hay là cô đang tự đề cao Karasu vậy!?" _ Ran cười híp mắt, nụ cười đó có một tác dụng duy nhất là che đi đáy mắt rét lạnh của anh.

Boss nhìn anh khá lâu, hơn nửa phút bỗng cô ả che miệng cười lớn.

"Hahahahahhahaha !!!!!"

"Cả hai đấy, đang trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm... Cả hai bang phái kia đều mới chỉ đang chấn chỉnh lại bộ máy và người đứng đầu!"

"Hơn thế nữa ... Vụ xả súng vào hôn lễ của em gái tổng trưởng liên minh Phạm Thiên kia, chúng ta cũng có một chân... Hẳn các cậu cũng rõ ràng !!!"

"Giờ là thời điểm muốn rút chân ra cũng chẳng được nữa!"

"Tôi hy vọng hai người có thể làm tròn chức trách và bổn phận để đúng với cái danh hiệu "đôi cánh quạ" kia... Dù sao thì tôi cần lắm những trợ thủ tài ba đầy bản lĩnh mà !!!"
____________

"Thế lực mà Olive để lại cho cậu đều là những người tài ba, thiện chiến... Nếu cứ để họ ngồi ngốc một chỗ chờ bám bụi như thế thì quả thật là vô cùng đáng tiếc !!!"

Khi nãy, boss của Shark gọi thẳng vào điện thoại buộc Sanzu phải xuất hiện ở phòng hắn trong vòng ba mươi phút nữa. "Sanzu" vừa nghe yêu cầu xong liền bất an không thôi, ngay cả Sanzu cũng cảm thấy được điều đó.

Hiện tại, ý đồ của boss đã rõ mồn một như mặt trời ban trưa.

"Ý anh là...!" _Sanzu nuốt nước bọt, cậu bày ra bộ dáng ngốc nghếch, ngờ nghệch.

Boss bật cười, gã ta cũng không vội... Vờn nhau với cậu thêm chút nữa cũng chẳng hề hấn gì cả: _"Chẳng lẽ cậu không hiểu ý tôi à? Mà thôi,nếu cậu đã vờ ngu ngốc thì tôi đây cũng sẽ hảo tâm giải trình với cậu. Vụ xả súng vào hôn lễ ngày đó chúng ta có nhúng tay vào đấy... Cậu biết mà !?"

"Cậu mang danh là người thừa kế vinh dự của tổng tham mưu Tam đế chế tiền nhiệm mà từ lúc thoát khỏi truy sát rồi nương nhờ nơi Shark đến nay, cậu cứ luôn sống như một con rùa rụt cổ vậy?

"Cậu ...không thấy mình đang làm nhơ nhuốc thanh danh của Olive sao?"
Gã nhìn chòng chọc vào Sanzu tựa như muốn dùng ánh mắt mổ xẻ cậu ra ... Để máu thịt đều phơi ra ánh sáng không còn giấu được gì.

Xong, gã lại chuyển sang quầy bar mini trong phòng. Rót cho mình một ly.

"Tôi nói cũng nhiều rồi nhỉ, tóm lại thì bây giờ Shark không thể ngồi yên chờ mấy đứa khác leo lên đầu được!"

"Cậu thân là một trong những thân tín mà tôi "yêu quý" nhất cho nên cậu phải cố mà ra sức đi chứ Sanzu à?"

Gã rót thêm một ly đưa cho Sanzu. Rượu chảy vào cổ họng. Nó cay xè, đắng thật đấy ...
____________

Boss của Chu Tước đã hai mơi rồi nhưng ... Cái dã tâm và suy nghĩ của thằng nhóc này cứ khiến người thân cận luôn phải vả mồ hôi lạnh.

"Chu Tước chúng ta vốn thành lập lâu hơn hai băng đảng kia mà hôm nay lại phải chịu cái cảnh bị đè đầu cưỡi cổ thế này tôi sao có thể nhịn được!?" _Boss đang lau chùi cây súng săn, đó là món quà sinh nhật năm 18 tuổi cậu ta nhận từ Takemichi.

"Take à, anh là bạn thân nhất và là trợ thủ đắt lực nhất của tôi, tôi đã luôn hy vọng lần này chúng ta cũng sẽ đồng tâm hiệp lực ra sức vì một Chu Tước lớn mạnh hơn... Anh cũng nghĩ giống tôi mà phải không!???"

Họng súng săn đen ngòm chang xoay về hướng Takemichi đang đứng. Cậu có cảm giác chỉ bằng một cái chớp mắt thôi ... Cậu có thể bị viên đạn vụt ra từ đấy bắn cho nát sọ.

"... Phải!" _Takemichi cười đáp lại.

Không, không ổn rồi... Thật sự không ổn chút nào cả. Nỗi bất an từ khi tiểu thiếu gia ngồi vào vị trí Boss Chu Tước đến nay ... Nó hóa thành sự thật rồi.

Bão lớn sắp ập lên thân mình bọn họ ...
__________

Ngay sau đó, bốn băng đảng lớn bậc nhất Nhật Bản đã bắt đầu tuyên chiến với nhau.

Trong suốt quá trình đó, từ người dân Tokyo tới cảnh sát đều trong tình trang nơm nớp lo sợ.

Đoàng, đoàng.

Một gã đàn ông cả người nhếch nhác, máu tươi tanh tưởi nhuộm kín tấm áo. Hắn ta vội vã chạy trốn, chạy vào khu rừng vô tận tựa như nơi ấy có thể dùng tán cây to lớn rậm rạp bảo hộ hắn khỏi sự săn lùng của tử vong.

Một chiếc xe dừng lại. Một người khác từ bên trong cũng nhanh chân đuổi theo tên đàn ông chạy trốn. Cánh rừng to lớn nuốt trọn lấy hai nhân loại bé nhỏ, nó giấu giếm tất thảy những gì diễn ra bên trong.

Mặt trời đã xuống núi từ tận bốn giờ trước, bóng đêm vô tận bao trùm lấy cánh rừng lâu đời nằm tít xa nơi ngoại ô thành phố.

Ran cố gắng chạy với bước chân loạn nhịp, anh há miệng thở dốc.mồ hôi tuôn như mưa, đau đớn từ vết thương bào mòn thể lực khiến anh kiệt sức. Súng trong tay cũng chỉ còn hai viên đạn.

Người đuổi theo anh sít sao chưa từng ngơi nghỉ hiển nhiên là Sanzu. Người buộc phải khử anh để chứng minh năng lực của mình với cấp trên.

Hai người họ chạy càng sâu vào rừng.

Kể từ ngày bốn băng đảng nổ phát súng khai chiến với nhau. Bọn họ buộc phải ra tay với những người từng là bạn bè, từng là đồng đội của mình ... Chỉ để khiến bản thân trở nên "có giá trị".

Ran chạy thật lâu, chân đã mỏi nhừ, anh trốn lại phía sau một gốc cổ thụ. Thân nó lớn đến mức ba người cùng nấp cũng vô tư.

Không để anh chờ đợi lâu, ngay sau đó Sanzu đã xuất hiện sau lưng Ran. Họng súng đen ngòm lạnh lão chĩa vào đầu Ran, chỉ cần một giây thôi, anh sẽ phải chết.

Ran chớp đôi mắt mệt mỏi, khóe môi tái nhợt cưỡng ép nở nụ cười vặn vẹo khi nhìn thấy Sanzu.

Anh dùng cánh tay không bị thương kéo Sanzu vào trong lòng, ôm chằm lấy thân thể cậu, vùi đầu vào hõm vai hít hà.

Sanzu cũng thuận theo cái ôm đó mà rướn người hôn lấy bờ môi tím tái Ran.

Súng của cả hai bị ném cùng một chỗ.

"Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ."

Chỉ tiếc là nơi đây chẳng hề có chăn, chỉ có tấm áo ướt đẫm máu tươi và mồ hôi.

Hai người con trai lao vào nhau một cách nồng nhiệt và đồn dập. Nụ hôn mang hương vị ngọt ngào của tình yêu, vị rỉ sét của máu tươi và cả vị đắng cay của thời cuộc quyện vào nhau.

Bọn họ quấn chặt lấy nhau,buông thả bản thân để tìm về với bản chất nguyên thủy của giống loài.

Ran ngả người tựa lưng vào thân cây, Sanzu ngồi trên người anh.

Hơi thở của hai người đan xen quấn quít, nụ hôn sâu mà mãnh liệt kéo dài đến tận khi sự sống kêu gào đòi thêm không khí thì cả hai mới tách ra. Môi lưỡi tách rời nhưng vẫn vấn vương một sợi chỉ đỏ lấp lánh. Cắn xé nhau, dùng máu nơi đầu lưỡi làm tín vật.

Nguyệt lão không nối tơ, họ tự dùng máu mình chấp nên một sợi tơ hồng. Nguyện dù nơi đâu cũng sẽ tìm về bên nhau.

Bọn họ hết hôn rồi lại hôn, những nụ hôn triền miên ấy dường nhe không nỡ dứt ra ... Sợ rằng chỉ một phút tách rời thì cả đời cũng chẳng thấy lại nữa.

Hơi thở họ dồn dập, từng tiếng rên rỉ kìm nén dục vọng đang sinh sôi.

Tay đan tay, môi quyện vào môi. Cả hai dính chặt vào nhau tựa như muốn hòa làm một thể, trong mắt họ chỉ còn hình bóng của nhau, chỉ hỏi hiện tại chẳng màng tương lai.

"Sanzu" ngồi sau một gốc cây khác ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang treo cao. Nguyện vọng ban sơ của hắn là bảo vệ Sanzu chu toàn ... Nhưng đến giờ phút này, hắn tự hỏi liệu hắn đã làm được gì cho cậu chưa?

Hắn muốn mình là một thực thể, hắn muốn làm rất nhiều thứ, hắn muốn chống chọi lại những cay nghiệt kia. Muốn chống đối lại kẻ khổng lồ đang coi bọn hắn là những món đồ chơi mà tùy ý xê dịch, vứt bỏ.

Mỗi người ôm một tâm tư. Đêm đó sao mà ngắn đến lạ lùng. Khi mặt trời hơi ửng sáng. Tiếng chim cũng đã hót vang, hơi thở của thiên nhiên tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, cờ cây muôn lời hớn hở chào đón một ngày mới.

Cả Sanzu và Ran đều đồng thời tình dậy, quần áo trên người được mặc chỉnh tề lại. Họ trao nhau cái ôm và chiếc hôn lần cuối...

Ran đứng đó, sau lưng là bình minh chói lóa.

Anh nở một nụ cười ngược sáng, nụ cười ấy ...đẹp đến thê lương. Sanzu cũng cười với anh bằng nụ cười rạng ngời nhất.

Sau đó Ran xoay người chạy đi. Sanzu vẫy tay chào tạm biệt.

Sanzu đứng đó một lúc lâu đến khi có tiếng bước chân dồn dập từ phía xa vọng lại, cậu nắm chặt súng cảnh giác xoay người.

Đó là súng của Ran, nhưng đạn bên trong thì full rồi. Là anh để lại cho cậu.

Boss mới của Shark cùng hai người khác chạy đến. Lời hay ý đẹp thì là đi tìm cậu vì lo lắng còn thật ra là giám sát.

"Tôi nghe bảo cậu đuổi theo Haitani của Karasu vào khu rừng này, vậy hắn đâu!???" _Cứ tưởng là phải kết liễu rồi chứ ... Đừng nói là có gian thình thật à!??

Sanzu chĩa súng về phía gốc cây, vết máu nơi đó vẫn ẩm ướt,minh chứng cho việc người kia chỉ vừa mới rời khỏi đây không lâu lắm.

Sanzu nhạt giọng trả lời:_"Tôi vừa mới đuổi đến đây, tối qua trong rừng cây che khuất, chẳng thấy đâu mà lần... Nếu tôi chạy loạn không chừng giờ này các người sẽ xác tôi đấy!"

"Nếu đã đến rồi thì đi cùng đi, tôi không tin một con hổ cùng đường có thể địch lại bầy sói đói!!!"

Nói xong câu đó, cậu liếc mắt nhìn về mấy người phía sau. Không có cộng hưởng nhưng thái độ lẫn bộ dáng của cậu cùng với No.2 Phạm Thiên đời trước tựa như chồng lên nhau... Khủng bố đến rợn người.

Họ truy vết Ran suốt một giờ đồng hồ cuối cùng cũng phát hiện ra kẻ đang lẩn trốn. Trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp Ran đã bắn một phát nhắm ngay tim boss của Shark. Nhưng may mắn hắn tránh thoát được, vết đạn lệch vài cm, không thành công lấy mạng gã.

Ran chậc một tiếng đầy tiếc nuối rồi xoay người bỏ chạy, Sanzu đuổi theo bắn trúng vai anh, một trong hai người đi cùng boss cũng đuổi theo cậu để giám sát.

Ran xui xẻo đến cùng cực, nơi anh chạy đến phía trước vậy mà lại là một thác nước.

Chậc, cùng đường rồi. Anh chậm chân dừng lại.

Sanzu đuổi theo ở ngay phía sau, bộ dạng cậu lạnh lão nhưng lại tỉnh táo hết sức.

Có lẽ vì quá loạn nên không ai nghĩ tới việc đã qua thời gian dùng "thuốc" rất lâu rồi mà cậu vẫn tỉnh táo.

"Mày chết chắc rồi!" _ Sanzu phán tội tử cho Ran.

Ran bật cười, hắn quăng súng xuống thác rồi giơ tay đầu hàng.

Sanzu mang một vẻ mặt chết lặng, cậu nâng tay rồi bắn một phát, viên đạn nhắm thẳng ngay tim. Ran từ trên thác rơi xuống.

Có một khoảnh khắc bàn tay cầm súng của cậu run lên. Tiếc là chỉ có "Sanzu" nhìn thấy nó.

Sanzu đứng đó, cậu thu súng lại. Giết người không phải lần đầu ... Nhưng chỉ trong cái chớp mắt khi Ran rơi xuống... Sanzu tưởng chừng mình đã sống qua một đời.

"Đi thôi, đưa boss đến bệnh viện mau. Không thôi anh ta sẽ thành người bồi táng cho thằng chó kia mất!"

"Về rồi lại gọi người tới tùm xác nó... Không thể để nó cứ yên ổn mà bỏ mình ở nơi non nước hữu tình này được!"

"Vâng!" _Tên theo giám sát cậu khẽ run, gã thấy bao nhiêu cảnh giết chóc rồi nhưng chưa từng thấy ai giết người mà bình thản đến vậy ... Là bình thản thật sự chứ không phải giả vờ.

Sanzu đi vội, từ khóe mắt có một dòng nước lăn thật nhanh, rơi tách một cái lên ngọn cỏ còn vươn sương sớm làm nó giật mình mà cúi đầu, giọt nước mắt nóng hổi hòa với sương lạnh của bình minh cứ thế mà rơi vào đất rồi biến mất tăm....

Huhuhuhu 😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro