80.đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ễnh Ương, cái thằng đã đi theo Sanzu từ lúc nó còn rất nhỏ đến tận bây giờ. Nó không giống đám người có tham vọng dời non lấp bể kia, nó biết nó ngu ngốc cũng biết bản thân nó bốc đồng và lỗ mãng vô cùng. Nhưng Sanzu vẫn bao dung và cho nó ở lại bên cạnh cậu.

Sanzu không tốt tính, cậu thường mắng nó ngu, hay đá nó đi làm nhiệm vụ với mấy tên đàn em bình thường. Suốt mấy năm ở Shark cũng không thăng chức cho nó nhưng nó vẫn cảm thấy không sao cả vì nó biết Sanzu không xấu xa như những gì cậu thể hiện.

Mà hôm nay, Sanzu_san không xấu xa trong lòng nó đã giết một người. Có lẽ kẻ khác sẽ nói, mafia mà, giết người không phải bình thường sao, giết nhiều người lại càng bình thường hơn.

Nhưng mà ... Người vừa mới bị Sanzu_san bắn chết ấy ... Anhta là người mà Sanzu_san yêu nhất. Người mà Sanzu đã nói sẽ bảo vệ, sẽ đặt anh ta lên đầu quả tim mà trân trọng... Cậu ấy đã giết chết người đó vì để khảng định giá trị của mình nới Shark.

Nó vốn muốn chất vấn Sanzu nhiều điều lắm... nhưng mà khi trông thấy Sanzu-san với đôi mắt màu lục trống rỗng, tựa như trước mắt cậu ấy là cả đại dương bao la vô tận, con sóng bạc đầu như muốn vồ tới nuốt chửng lấy đàn anh của nó. Mà Sanzu vẫn cứ đứng đấy bất động không muốn xê dịch đi chút nào.

Sanzu-san không hề vui vẻ. Nó ngồi bên cạnh xử lý vết thương trên người Sanzu như nhiều năm trước khi mà cậu vẫn còn đang phải chật vật trốn khỏi sự truy sát của các băng đảng khác.

Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng hốc hác tới cực điểm. Ễnh Ương thuần thục mà khâu vết thương cho Sanzu như khâu lại tấm vải đã rách nát cả. Nó nóng cả mắt nhớ lại khoảng thời gian đó, Sanzu cũng bị thương nhiều lắm ... Nó sơ cứu giúp mà cậu cứ gầm gừ, còn cấu nó đau điếng nữa... Nhưng giờ, từng mũi kim cắm vào thịt da mà Sanzu_san của nó đã chết lặng tự bao giờ.

Kể từ giờ phút Ran ngã người rơi xuống thác nước, Sanzu cũng đã đến bên cạnh anh. Thứ còn tồn tại trên đời là một Sanzu vô cảm, cậu trở thành một cái xác rỗng. Cậu đã hứa với "Sanzu" sẽ cùng hắn khám phá sự thật, cùng hắn phá nát cái bàn cờ mà "người kia" đã cất công bày bố.

Không phải cao cả gì nhưng cậu muốn dừng cái kẻ điên loạn đang muốn hủy hoại mọi thứ này.

Sanzu nâng mắt nhìn tên to xác hệt như Mucho đang băng bó cho cậu. Giọng cậu khản đặc như nuốt cát.

"Ễnh Ương, tao đã cho mày rất nhiều cơ hội để mày phản bội và rời đi... Nhưng đều tại mày ngu ngốc không biết tận dụng ...!"

"... Từ hôm nay trở đi, đến cả cơ hội sống sót cũng đã không còn nằm trong tay mày nữa... Cũng không ở trong tay tao!!!"

Ễnh Ương nhìn chằm chằm vào Sanzu. Nó thấy trong sâu thẳm màu lục của đồng tử là một nỗi sợ hãi cùng hy vọng to lớn mà đàn anh của nó đang ôm ấp. Nhìn vào đó, tự dưng cả người nó tràn đầy dùng khí, nó vỗ ngực nói với Sanzu. 

"Sanzu-san, em có thể ngu ngốc nhưng em không hề yếu đuối. Sinh mạng của em là ở trong tay em, theo anh là quyết định của em... Nếu có một ngày rơi vào tay người nguy hiểm hơn...!"

"... Em sẽ tự mình kết thúc cái mạng này!"

" Anh biết rõ mà, những người đi theo anh đều kà những kẻ đã không còn nhà... Anh là nhà của chúng em!!!"

Sanzu ngần ngơ nhìn Ễnh Ương. Phải, trong suốt những năm giả ngây giả dại ở Shark, tay cậu vẫn cưu mang nhiều kẻ bên ngoài vì ... "Sanzu" nói người của Olive không tin được cũng không dùng được. Những kẻ mà cậu cưu mang hầu hết đều từng có gia đình bị hủy hoại bởi Tam đế chế.

Cậu cho họ một ngôi nhà nhưng chính cậu ... Cậu cũng là đứa trẻ mất đi ngôi nhà của mình.

Anh trai và em gái không cùng một thế giới với cậu.Họ chẳng thể hiểu được cậu và cậu cũng khó lòng thấu hiểu họ. 

Thế giới của Sanzu rất cô độc. Là Haitani Ran vô duyên vô cớ bước đến... Anh ta đào tim, đào phổi ra tặng cho Sanzu một tình yêu.

Là "Sanzu" xé rách thời không tìm đến mang cho Sanzu hơi ấm của một gia đình.

Là Touman năm ấy, là đám người Mikey, Angry, Takemichi cho cậu bạn bè.

Là mỗi người một phần kéo cậu từ nơi âm u địa ngục sống dậy... Là họ trao cho cậu ngọn lửa, họ dạy cậu làm thế nào để lan tỏa ngọn lửa đó ra cho mọi người.

Sanzu là kẻ xấu trong mắt trăm nghìn người  là người tốt trong mắt chưa tới chục người. 
__________

Bên Karasu, đàn em của Ran có người báo tin, họ lùng sục dưới thác nước hai hôm mới tìm thấy xác Ran trước Shark. Một phần cơ thể của anh trong tình trạng bị thú rừng xé mất. Khuôn mặt chỉ còn nhận dạng được một phần miệng và má phải thì bị đá rạch nát, thân thể cũng trương phồng vì ngâm nước.

Boss của Karasu cũng tới hiện trường để nhìn "thân tín cũ" của mình lần cuối.

Hanma cũng có mặt, chỉ nhìn một phát mà gân xanh trên trán đã chi chít như sắp phá da chui ra ngoài.

Nhìn dữ tợn cực kỳ.

Hắn ta gầm lên mất khống chế, trong lòng hắn tràn ngập câu hỏi tại sao mà chẳng ai có thể giải thích cho hắn.

"Mẹ kiếp, là thằng chó Sanzu phải không !!! Tao phải giết chết nó!!!"

Đàn em của Hanma phải tới tận năm gã cao to lực lưỡng mới ngăn được hành động quá khích của hắn.

Quả thật hắn chẳng thể lý giải tại sao Sanzu lại ra tay tàn độc như vậy ... Trong trí nhớ của hắn rõ ràng ...

Đám đàn em của Hanma phải cố sức ngăn cản hắn lại. Có vài kẻ bị hắn dùng sức mình hất tung văng vào mấy mõm đá nhưng bò dậy lại cố cản hắn.

Tiểu thư liếc xéo hành động quá khích của Hanma ... Ừm, theo những gì cô học được thì nó không giống như đang diễn.

Nhưng mà, bản năng săn mồi khiến cô vẫn còn nghi ngờ.

"Mở vạt áo xác chết kia ra!" _Boss ra lệnh.

Mấy người đến cùng liền nén sự buồn nôn tiến lên. Sau vạt áo có vết chém dài. Là vết do kiếm tạo nên...

Đến đây tiểu thư cũng phần nào yên tâm. Cô ngoắc tay với trợ lý: _"Đến nhà của Ran, hẳn tóc của hắn vẫn còn trong phòng ngủ ... Chị đem nó cùng với tóc của cái xác kia đi xét nghiệm đi!".

Trợ lý đáp ứng, cô ta để đề phòng  người khác giở trò liền tự mình động thủ.

"Anh đưng buồn, chúng ta nhất định sẽ trả thù cho anh ấy mà!" _Boss tiến đến vỗ vỗ vai trấn an Hanma, ra vẻ cô cũng rất lấy làm tiếc. 

Hanma gạt tay cô ta ra.

Hắn thẩn thờ tự lái xe về ... Thật sự hắn chẳng hiểu gì cả, đầu óc cứ loạn cả lên. Haitani Ran chết rồi, vậy sau này phải thế nào đây.
____________

Lại nói về Sanzu, hơn tuần khi vết thương chỉ vừa khép miệng. Sanzu lôi ra thanh katana rất lâu rồi không dùng.

Đây là thanh kiếm chưa đầy huyết tinh và sát khí mà Olive đã từng dùng để chinh phạt.

Cậu nhìn thấy bản thân mình bên trên lưỡi kiếm. Khuôn mặt tiều tụy gầy gò, nhớ lại năm đó Ran phải mất bao công để nuôi cậu lên mấy cân thịt mà....

Cậu kề sát thân kiếm khẽ thì thầm với nó: _"Chủ nhân của mày trở lại với mày rồi !!!"

Cậu chùi lau thanh kiếm hồi lâu sau đó đứng lên. Thủ thế rồi bắt đầu múa.

Từng đường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng rồi lại đến mạnh mẽ chớp nhoáng thay phiên nhau xảy ra. Chớp mắt tựa như một vũ khúc tiêu dao, chớp mắt lại là một kiếm đoạn mệnh.

Sanzu càng múa lại càng nha, càng biến ảo khôn lường hơn nữa.

Từ phía sau cậu, một thanh âm vỗ tay vang lên, tiếp sau nó là một giọng nói đầy tán thưởng.

"Hay lắm..."

Sanzu xoay người đánh giá kẻ mới đến. Cậu thu kiếm về rồi đến gần gã ta.

"Đạn bắn gần tim mà nhìn anh vẫn còn thảnh thơi chán chỉ?"

Boss suy yếu tựa vào cửa, đôi môi mỏng tựa cười mà cũng tựa như không cười" _"Chỉ một phát súng kia sao có thể lấy mạng tôi được chứ?"

"Mà lại nói về cậu đi... Sao trước giờ tôi không thấy cậu múa kiếm hả?"

Sanzu sờ sờ thân kiếm, phải lâu tới mức gã tưởng cậu không trả lời thì Sanzu mới chậm chạp đáp.

"Kiếm này là Olive để lại...!"

Mắt boss sáng lên nhưng bị gac nhanh chóng dằn nỗi xúc động ấy xuống. Nhưng ngữ điệu lại nhanh hơn bình thường đôi chút.

"Kiếm của Olive? Là thanh katana từng chém trúng ba vị đại boss đời trước nhỉ?"

"Ba tôi hình như cũng có một nhát trên lưng?"

Sanzu đưa mắt đánh giá boss từ đầu đến chân.

"Tôi từng nghe nói ... Năm xưa Olive khi còn là một đứa nít ranh từng dùng thanh kiếm này chắn đạn bắn ra ở tầm gần nhỉ?" _Sanzu tựa như đang nhớ lại nên thuận miệng hỏi gã.

Boss bật cười. Gã như chìm vào một giấc mộng xưa cũ mà kể lại.

"Chặn đứng thì chỉ là bịa đặt thôi nhưng mà ... Olive nhờ vào thanh kiếm làm lệch hướng đi của vài viên đạn đó ... Nếu không thì đã không còn huyền thoại rồi!!!"

"Kiếm đó là vật vô giá, nếu Olive đã chọn cậu rồi thì cố mà luyện cho tốt?" _Gã dường như không muốn nói thêm nữa nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến dán chặt lên thanh katana.

Sanzu cười âm trầm. Cậu đưa thanh katana ra trước mặt: _"Anh muốn cầm thử chút không?"

"Chậc, mời mọc như vậy tôi không từ chối đâu.

Gã vuốt ve thanh kiếm với vẻ mặt si mê... Nhưng nó không giống vẻ si mê của mấy tên cuồng kiếm cổ.

Xem chừng đã thỏa mãn, gã trả lại nó cho Sanzu: _"Được rồi trả cậu, báu vật thì đúng là báu vật mà"

"Nếu anh thích tôi có thể tặng anh" _Sanzu hào phóng đề nghị, ai dè đổi lại dáng vẻ có phần tức giận với cậu.

Gã lập tức nhíu mày

"Vật này giá trị liên thành, lại là Oliev giao cho cậu vậy mà cậu dám đem tặng!"

Sanzu vẫn giữ vẻ ngây thơ nói chuyện phiếm với gã ta.

"Hahaha, có gì đâu mà anh hoảng... Thứ này không phải Olive truyền lại cho tôi đâu nha. Là tôi tìm được nó ở một tiệm bán vũ khí đấy!"

"Sau đó Olive tình cờ thấy thì ngỏ lời dạy tôi dùng kiếm. Đến khi tôi thành tài liền giao lại kiếm cho tôi. Cho nên Olive là sư phụ của tôi đấy nha!!!". 

"Tiệm vũ khí???"_ gã ta kinh ngạc mà hỏi lại thì nhận được cái gật đầu xác nhận của Sanzu. Khóe môi gã vặn vẹo nhưng rồi cũng bình tĩnh.

"Dù sao, đây cũng từng là kiếm của Olive... Cậu là học trò của cô ấy thì cứ giữ đi!!!"

Gã bỏ đi.

Gã không biết người nói chuyện với mình nãy giờ là "Sanzu" đang cộng hưởng thân thể với em trai mình.

"Sanzu" vừa nhử vừa khích ấy vậy mà lại tìm ra sơ hở thật. Sau khi đã rời khỏi cơ thể Sanzu thì hơi nhếch môi có phần đắc ý.

Sanzu lau kiếm rồi bỏ vào hộp gỗ. Cậu nhỏ giọng hỏi "Sanzu": _"Anh ta thích Olive hả!?"

"Sanzu" nhịn không được mà bật cười, hắn xoa xoa đầu Sanzu dù chẳng chạm được vào gì cả.

"Em đúng thật vẫn là em bé thôi, so với yêu thầm thì nó giống ngưỡng mộ hơn ... Kiểu fan với idol ấy!!!"

"Gã tham lam thanh kiếm của Olive giống như một fan cuồng thèm nhỏ dãi chữ ký của idol thôi. Nghe thanh kiếm này nằm trong tiệm vũ khí đã khiến gã tức tới bốc khói đấy!!!"

Sanzu gật gật đầu ... Cậu quả thật còn trẻ người non dạ lắm ...
________

Sau khi cho trợ lý đi làm xét nghiệm thì xác nhận rằng tóc của Ran tùm được trong phòng anh và thi thể đó là cùng một người.

Tin tức Ran tử vong truyền ra khắp các băng đảng. Nhưng việc làm cho mọi người sốc hơn là người giết Ran ấy vậy mà lại chính là Sanzu.

Ở liên minh Phạm Thiên.

Rindou khi vừa được báo tin đã sốc tới cực điểm.

Anh ta điên cuồng, phản bác: _"Tao không tin, không thể như thế được, tao không tin đâu... Cái trò bịp bợm gì đây!??"

Nghi ngờ, tra hỏi: _"Anh tao không thể chết... Người giết anh ấy lại càng không thể nào là Sanzu được!!!"

Tuyệt vọng, bất lực: _"Họ là người yêu mà!!!!

Koko nhíu chặt mày, dù muốn an ủi thì hắn cũng chẳng thể vịn vào bất cứ thứ gì để chứng minh kẻ hạ sát thủ không phải là Sanzu cả.

"Tin tức đã truyền khắp nơi. Bên Karasu cũng phát lệnh tiến hành trả thù, chỉ cần nhìn thấy Sanzu lập tức "giết chết" bất luận tội!"

Không khí của Touman đều hoang mang, hoảng hốt.

Angry là khổ nhất, cậu không biết phải trấn an bạn trai ra sao ... Rồi lại không thể lý giải sao Sanzu có thể ra tay với Ran được: _"Sao, sao nó lại có thể giết Ran chứ?"

Rindou suy sụp được Angry ôm vào lòng không biết bật trúng công tắc nào mà lại điên cuồng lên nữa: _"Không được, tao không thể để như vậy... Phải hỏi cho rõ!

"Đúng, giờ tao đến Shark tìm nó!"

Baji cản không được thì thẳng tay đấm một cái cho Rindou tỉnh táo lại: _"Rindou... Mày đến đó cho Sanzu một phát tiễn mày bồi táng theo anh mày hả?"

"Ảnh chụp thi thể của Ran mày cũng đã coi rồi đấy... Không tin cũng phải tin!" _Chifuyu hơi hèn, nép sau Baji mới dám mở mồm khuyên nhủ.

Izana trầm ngâm nãy giờ buông một câu nhẹ hẫng: _"Anh mày đã chết rồi, mà kẻ sát hại nó là Sanzu...!"

"Lúc trước Ran và Sanzu là đồng đội của chúng ta nhưng sau này từ lâu chúng nó đã là kẻ thù rồi!" _Mikey cũng nhẹ giọng nói thêm.

"Ran đã diệt bao nhiêu người bên ta, phá bao nhiêu vụ làm ăn" _Draken bóp trán, anh khá đau đầu với mấy chuyện xảy ra liên tiếp gần đây.

Kakuchou ôm vai Rindou trấn an, anh biết nỗi đau mất đi người thân là quá sức chịu đựng nhưng ... Trước khi không nắm bắt được tình hình thì tốt nhất là vẫn nên án binh bất động đi: _"Sanzu đã điên loạn thế nào thì mày cũng thấy!.. Đừng hành động cảm tính nữa!!!".

"Sắp tới đây, bốn băng đảng này phải tử chiến một lần. Đến lúc đó, vì bang phái... Vì anh mày, tao sẽ cho phép mày chiến đấu với Sanzu!"

"Còn giờ thì thu liễm lại cho tao ngay!!!"_ Izana hứa hẹn với Rindou, nhưng chính cậu ta cũng không biết Sanzu có sống được tới khi trận chiến đó nổ ra hay không.

Rindou thất thần ngồi xuống, cậu siết chặt lấy tấm ảnh chụp thi thế của Ran. Gân xanh nổi đầy trán và mu bàn tay.

Cái chết của Ran là hồi chuông báo động sự tranh đấu của các bang phái đang đi đến cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro