81.Hổ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nện từng bước chân nhịp nhàng tới phòng của Boss Chu Tước. Thấy cậu ta đang ngồi trên sofa đọc manga, Take dịu dàng thưa: _"Ngài gọi tôi đến đây lúc nửa đêm là có chuyện gì sao boss?"

Boss của Chu Tước ngậm kẹo mút nhìn anh. Thằng nhóc nhà bên giờ lớn hơn chút nhưng hãy còn tinh nghịch lắm.

"À, có đấy!"

"Trợ lý vừa mới thông báo với tôi là bắt được một trong những cao tầng của Phạm Thiên, nghe phong thanh thì gã đó là bạn bè gì thân thiết lắm của Mikey!"

Mí mắt Takemichi giật giật, tim cậu thịch một cái thật vang nhưng vẫn vờ trấn định mà nghe boss nói tiếp.

"Anh là thân tín của tôi nên tôi quyết định giao tên đó cho anh tra hỏi đấy !!!"

"Hy vọng anh sẽ thu nhập được những tin tức hữu ích cho tổ chức của chúng ta nhé!" _ cậu ta nói xong còn cười hì hì. Nếu là ai đó không biết thì sẽ yêu quý cậu ta lắm nhưng ... Take thì biết tỏng tòng tong rồi.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng!" _Take đáp vậy đấy.

Boss cười híp mắt. Sau đó giống như một con sâu nhỏ thoát xác... Boss gói lại que kẹo đang ăn dở ném vào thùng rác. Cậu ta tự châm cho mình một điếu. Trong khói thuốc lượn lờ, ánh mắt tiểu thiếu gia năm nào đã biến chất hóa thành kẻ nặng tâm tư.

"Takechan à, đừng làm tôi thất vọng nhé, anh là cộng sự của tôi đó!"

Mặt Take cười hiền lành nhưng trong lòng đang chửi ầm lên... Cộng sự cái cc ba mày. 

"Được rồi, đem người vào cho Takemichi nhìn thử xem!" _boss nói vọng ra ngoài. Miệng lại rít thêm một hơi nữa ...sướng.

Mắt Take giật liên hồi, trống ngực nảy thình thịch, tay phải cậu nhấn mắt, tay trái thì đè tim. Trong lòng bồn chồn lo lắng đến lạ... Sẽ không phải là...

À...ừm chính nó.

Ngu tới mức bị bắt thì cũng chỉ có một hai ứng cử viên thôi mà.

Mặt Takemichi hờ hững nhìn người bị kéo lê vào, vì đoán trước được nên cũng chẳng có gì bất ngờ với cậu nữa cả. 

Kazutora, con hổ xấu số và đần độn của Phạm Thiên bị lôi xềnh xệch trên sàn. Dường như đã trải qua một hồi tra tấn, trên người hắn tràn nhập vết thương lớn nhỏ. Đôi đồng tử màu hổ phách giống hệt Tora kia tràn ngập sự căm phẫn. 

"Đấy, nhìn quen không?" _ Boss cười mỉm đầy ranh ma hỏi Take. Cậu chống một bên má mà bắt đầu hóng chuyện.

Rất tiếc rằng Take vẫn duy trì vẻ ổn định đã ngụy trang suốt bao năm nay. Cũng phải, khi đó cứ mỗi lần thất thố là bị Haruka thả gián vào phòng mà.

Cậu chậm rãi từng bước đi đến chỗ của Kazutora. Tầm mắt Kazu từ nãy đến giờ vẫn dừng trên khuôn mặt trẻ tuổi ôn hòa kia, nó chẳng thèm ngó tới boss Chu Tước cái nào cả.

Takemichi ngồi xổm khụy một gối, tầm mắt Kazu dính chặt điểm nổi giữa hai chân cậu... Cái thằng biến thái này...

Take vặn vẹo cả mặt. Cậu vươn bàn tay trắng nõn nhưng không quá mịn màng, có vài vết sẹo lớn nhỏ phủ trên mu bàn tay và các ngón tay. Bàn tay ấy dùng sức bóp chặt mặt của hắn nâng lên.

" Kazutora Hanemiya ... Một người bạn từ thời thơ ấu của Mikey đồng thời còn là một quản lý cấp cao!!!" _ Giọng Takemichi đều đều, cậu như một thương nhân đang đánh giá món hàng vừa chuyển tới vậy.

Boss của Chu Tước thích thú mà bật cười: _"Hừm, đúng là có giá trị thật đấy nha!"

Take nở nụ cười công nghiệp, thái độ thì hết sức lạnh nhạt và khinh thường cái gã trước mặt này.

Boss lại đang ở một bên híp mắt quan sát hai người. Cậu ta lại rít vài hơi nữa ... Hẳn là nghiện thuốc lá rồi.

Chậc, còn trẻ vậy mà ...

Kazutora nhìn chằm chằm Takemichi một hồi, lâu tới mức Take sợ hắn điên khùng mà kêu "cục cưng". Lúc Kazu hé miệng ra, Take sợ hãi tính bụm miệng hắn lại, chưa kịp thì một ngụm nước bọt trộn lẫn với máu đã phun thẳng vào mặt cậu.

Bàn tay Take vừa thu về sửng lại giữa không trung. Mắt cậu trợn trừng gần như không thể tin được nhưng chỉ trong một giây liền bình ổn lại.

Boss nhướng cao mày trông thì đang hứng thú lắm.

Kazutora vùng vẫy kịch liệt, miệng tuôn ra một tràn mắng nhiếc đinh tai nhứt óc: _"Thằng chó, khốn nạn... Hôm nay coi như tao xui xẻo rơi vào tay mày... Muốn chém muốn giết gì tùy mày!!!"

"... Những gì hôm nay tao phải chịu đựng, rồi Phạm Thiên sẽ trả lại cho bọn mày gấp bội...!!!"

Takemichi đã đứng dậy, cậu ưu nhã lấy từ túi áo vest ra một chiếc khăn tay rồi chậm rãi lau sạch sẽ  khuôn mặt trắng trẻo bị nước bọt làm bẩn, lau cả bàn tay đã chạm vào Kazu.

Cậu từ bên trên bễ nghễ nhìn xuống hắn sau đó nhẹ tay thả rơi chiếc khăn đã giúp cậu lau sạch mấy thứ ghê tởm xuống. Ngay khi khăn tay vừa chạm chóp mũi của Kazu. Takemichi tung một cước rất mạnh vào bụng hắn ta. Cả người Kazu trượt đi rồi va chạm mãnh liệt với bức tường trong phòng.

Ăn một cú đau điếng cả người, Kazu cảm thán trong lòng: _"Đệt, từ bao giờ Takemichi đã mạnh dã man vậy!??"

Tưởng tượng về những ngày tháng hai người bên nhau (không có thật) sau này mà Kazutora tuôn mồ hôi lạnh.

Takemichi cười đẹp đẽ, cậu ôn tồn khuyên nhủ Kazutora: _"Tiết kiệm hơi sức, bớt nói mấy lời nhảm nhí lại!"

"Vậy không làm phiền boss nữa, tôi dẫn người đi đây!!!"

Boss Chu Tước cũng bị cú đá của Take dọa. Sau khi hoàn hồn mới chậm rãi gật đầu. Mà sao cậu ta cứ có cảm giác Take đang giết dà dọa khỉ ấy nhỉ !??

Take cho người kéo Kazu đến tầng hầm của Chu Tước, nơi thường xuyên dùng để tra khảo những kẻ phản bội hoặc tù nhân bị bắt giữ. Căn phòng đó không bẩn như trong tưởng tượng của Kazutora, rất sạch là đằng khác. Chỉ có điều nó trống rỗng ... Bị bỏ lại đó một mình cũng không quá thoải mái đi.

Take sau khi đã đưa Kazutora đến đó thì ... Cậu đi về đánh một giấc ngon ơi là ngon rồi bỏ mặc Kazu vừa đau vừa đói vừa lạnh một mình. 

Lạnh ...lạnh cũng phải, Takemichi bật máy lạnh 16° mà.

Đến ngày hôm sau, khi Take quay trở lại dưới chân cậu còn quấn quýt thêm một con mèo ốm đến mức đi không nổi mà gần như chỉ có thể lăn.

Tính tính tuổi thì Tora cũng đã là lão mèo mười tuổi rồi nhưng được sen cưng chiều quá nên còn sống tốt chán.

Các bạn hỏi sao Take không bế nó á? Vì bế không nổi đấy, ốm vậy cơ mà. Giờ làm gì còn ai liên tưởng được nó với bé mèo yếu ớt khi xưa đâu.

Take ngồi trước Kazu,còn Tora ngồi trên đùi chủ nhân tận hưởng từng cái vuốt lông chiều chuộng. Thi thoảng nó còn liếc ánh nhìn thượng đẳng thương xót cho nhân loại không lông đang lạnh run kia. 

Kazutora nhìn chằm chằm bằng ánh mắt uất hận nhưng chẳng có ai biết hắn đúng là hận thật nhưng hận không thể thế chỗ con mồn lèo kia mà lăn trên đùi Take ý.

Hai đùi kia... Bị kẹp cổ thì sướng phải biết. 

Takemichi nhìn vẻ ánh mắt lộ liễu dán chặt vào đùi cậu thì lạnh cả người. Cậu mở miệng cắt đứt suy nghĩ không lành mạnh của Kazutora ngay: _"Được rôi, chuyện cần nói chắc người khác cũng đã nói với mày hết rồi nhỉ?"

"Khai hết ra mọi chuyện thì tao hứa sẽ giữ cho mầy cái mạng để mày làm đàn em cho tao!"

Ánh nhìn của Kazu cuối cùng cũng từ đùi chuyển lên mặt cậu. Hắn khinh bỉ mà đối đáp.

"Hahaha, Takemichi... Tao không phải Tôn Ngộ Không đâu mà động lòng với cái vị trí Bậc Mã Ôn đó!?"

Takemichi cũng ngán ngẩm với con dê đội lốt hổ này rồi. Cậu dùng bộ dáng mất kiên nhẫn để chuyện trò cùng hắn: _"Đúng, mày không phải Tề Thiên Đại Thánh ... Nếu không thì với bảy mươi hai phép thần thông mày sẽ không bị trói ở đây rồi!"

"Tao không muốn nhiều lời với mày nữa, một là khai ra những điểm yếu, mạnh và dự định tiếp theo của Phạm Thiên còn hai là... Tao sẽ tặng cho mày một cái Ngũ Hành Sơn bằng đá hoa cương nhé!!!"

"Được rồi, nói xong rồi ... South, mày chăm sóc nó kỹ lưỡng nhé, từ chân răng tới kẽ tóc ấy!"

Takemichi bỏ đi, cậu đang rất gấp gáp muốn bàn bạc nhiều chuyện với Kisaki lắm. Bộ óc nhỏ bé này của cậu không có khả năng phân tích từng ấy dữ liệu mà người xung quanh mang tới đâu.

South sảng khoái đáp lời, gã đang chờ mong cơ hội trả thù từ cái vụ việc ở bệnh viện cũng lâu rồi: _"Vâng, thưa ngài... Tôi sẽ phục vụ cậu Kazutora đây bằng tất cả  sự tận tụy và nhiệt thành!!!!"

Lúc rời đi, Takemichi có nghe thấy âm thanh kêu gào nhưng cậu cũng bơ luôn.

Ngày thứ 2.

Takemichi nghiêm túc hỏi: _"Có khai không hả?"

"Không khai đâu, giết tao đi!!!" _Kazutora quật cường hét lên.

Sau đó ... South được dịp luyện quyền.

Ngày thứ 3.

Takemichi nghiêm túc hỏi: _"Có khai không?"

"Không khai!!!" _Kazutora quật cường đáp.

South lại luyện quyền thêm một ngày.

Ngày thứ 5.

Takemichi nghiêm túc hỏi: _"Khai không?"

"Không!!!" _Kazutora quật cường.

South bị ép luyện quyền thêm.

Ngày thứ 9.

Takemichi nghiêm túc hỏi: _"Khai?"

"Khai...!" _Kazutora hết quật cường.

South khỏi phải luyện quyền tiếp.
________

Boss ngồi trong phòng chăm chú lắng nghe Takemichi tường thuật lại thành quả sau khi tra hỏi.

"Ồ, vậy là bên Phạm Thiên quyết định sẽ tấn công chúng ta vào ngày 19 sắp tới ấy hả?"

"Chậc, nhắm vào ngày tổ chức lễ đính hôn của tôi như vậy thì chính là trả thù rồi còn đâu ... Haizz, sao họ không thể tha cho một đứa trẻ đáng yêu như tôi chứ !??"

"Anh thấy thế nào hả Take_san, có tin hắn được không!?"

Boss của Chu Tước tự trần thuật như cậu ta sính là một cô bé quàng khăn đỏ còn Phạm Thiên bên kia là bầy sói hoang đáng sợ vậy.

Takemichi đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi nên cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại mà thôi: _"50/50 thôi, Kazutora có thể là một tên tham sống sợ chết, vì tiếc mạng nhỏ của mình mà hắn sẵn sàng phản bội Phạm Thiên..."

"... Hoặc hắn là một cái bẫy ngọt ngào mà Phạm Thiên cố tình  giăng ra để khiến những con kiến tham ăn phải sa vào!!!"

"Tôi nghĩ chúng ta nên tăng cường thủ vệ và mai phục xung quanh chứ không nên "hậu phát chế nhân" để tránh rơi vào tình thế thập diện mai phục!"

Takemichi nói một tràng, cậu quả thật không thông minh nhưng được cái nỗ lực. Toàn bộ những gì Kisaki nói cậu đều chịu khó lắng nghe, ghi chép lại và học thuộc toàn bộ đấy. Cả cái phong thái ung dung ưu nhã kia cũng học từ cậu ta nốt.

"Hay... Không hổ danh là con cháu nhà Takahashi, tư duy đúng thật khiến người ta phải trầm trồ!" _ Boss không tiếc lời khen tặng dành cho Takemichi ... Giống như cậu ta đang thật sự tán thưởng khả năng tư duy của Take vậy.

Take chột dạ nhấp một ngụm trà để che giấu biểu cảm.

"Bình thường thôi mà, tôi không có gan để đánh cuộc với cái thông tin từ miệng hắn nên đành tính toán từng chút một vậy?"

Take mỉm cười dịu dàng tựa như đang nói chuyện phiếm mà hỏi boss. Kẻ đang gian xảo nhìn cậu từ lúc bị gọi vào phòng đến giờ.

"Bây giờ con Hổ của Phạm Thiên đã hết giá trị lợi dụng rồi nhỉ ... Ngài nghĩ chúng ta nên làm gì hắn thì hợp lý?"

Boss lắc đầu, cậu ta cũng hớp một ngụm trà... sữa. Ai bảo thứ danh trà kia quá khó uống làm chi: _"Không vội, gã ta còn nhiều giá trị mà ... Chẳng hạn như lúc tôi bị Phạm Thiên dùng súng ngắm... Thì tôi có thể lấy ra một cái khiên hình người chăng!?"

Takemichi mèo khen mèo dài đuôi tán thưởng diệu kế của cậu ta: _"Không hổ là Boss!"

"Từ giờ đến ngày 19, để xem có chuyện gì xảy ra hay không nhỉ? Tôi tò mò quá?"

"À phải rồi, nếu cứ ở đây chờ như vậy thì công việc ở Osaka đành giao cho anh rồi, mau chóng giúp tôi nhanh rồi về nhanh nhé!" _Boss dẫn dắt rất tài tình. Đùng một cái, một nhiệm vụ liền rơi lên đầu Takemichi.

"Được!" _ Takemichi lại uống một ngụm trà, sự đắng chát của nó giúp cậu bình tĩnh hơn. Vừa nãy bình như ánh mắt của Boss khi nhìn cậu rất ...rất đáng sợ.

Ngày 19 theo dự báo thời tiết là  một ngày nắng.

Sao mà mấy vụ việc đẫm máu, bẩn thiểu hay tàn ác đều thích phô ra vào nhưng hôm đẹp trời thế không biết!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro