82.đội mồ sống dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, ngày 19 quả nhiên không phải là một ngày tốt mà?"

"Là do boss thiếu cảnh giác quá rồi!"

Takemichi dí sát khẩu súng vào sau gáy boss của Chu Tước. Kẻ đang mặc trên mình lễ phục chú rể vào ngày đính hôn.

Trở lại vài ngày trước. Boss đã giao nhiệm vụ cho Takemichi đến Osaka giải quyết một ít vấn đề phát sinh nhưng rất tiếc là cậu đã không làm thế.

Đơn giản vì ... Osaka cũng là một cái bẫy, đến đó cũng chẳng khác nào chui đầu vào lưới cả. Vì boss đã không tin tưởng cậu nữa rồi.

Takemichi đã dùng danh tính giả trước kia Haruka dự phòng cho mình rồi cậu cho ít thuốc mê vào trà mà Kisaki vẫn hay uống, trót lọt đóng gói cậu ta cùng con mèo già Tora đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Còn về phần mình thì ngay sau khi rời khỏi băng Chu Tước để đến Osaka cậu đã phải vận dụng trí lực của mình tới mức 100% thành công cắt đuôi bọn theo dõi để đổi chuyến bay. Thay vì đến Osaka thì cậu đến Kyoto và dùng giấy tờ giả đi tàu lửa để về Tokyo.

Vòng vòng mấy bận như thế đám Chu Tước quả thực không ngờ được.

Sau đó cậu vội vàng liên lạc với Phạm Thiên để hợp tác. Cậu biết rõ vụ phục kích ngày 19 khi mà Kazutora có thể thoải mái nói ra như vậy thì nó chắc chắn là bịa đặt.

Quả đúng là vậy, không hề có ai lên kế hoạch tập kích Chu Tước vào ngày 19 hết. Nhưng giờ thì có rồi, Phạm Thiên chấp nhận hợp tác cùng Take với yêu cầu là cậu phải nói rõ những chuyện đã xảy ra từ khi cậu mất tích năm đó đến nay.

Takemichi thỏa hiệp và sau đó họ cùng nhau bàn bạc, đồng thời quyết định hợp tác với cảnh sát để tiến hành vây công Chu Tước. Hy vọng một mẻ này bắt được vài con cá to.

Trong số những sát thủ tham gia vay bắt boss của Chu Tước hôm nay có đến 1/2 trên tổng số là cảnh sát.

Người mang bọn họ đến là Baji, Chifuyu và Mocchi cùng Shion. Đừng hỏi tại sao Draken cùng Kakuchou không đi. Đơn giản vì Mikey với Izana nhất quyết không cho chứ còn lý do nào khác nữa.

Đám người mai phục chia thành hai nhóm tấn công theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó.

Nhóm của Baji và Chifuyu một số thì lẫn vào đám khách mời, số khác thì giả dạng làm phục vụ, bảo an để giám sát sảnh tiệc diễn ra lễ đính hôn và chờ thời cơ chín muồi thì giở quẻ tấn công.

Nhóm của Mocchi và Shion sẽ ẩn nấp ở bên ngoài để ngăn chặn tiếp viện của họ từ bên ngoài cũng như cô lập đám người bên trong.

Họ bày ra một cái lồng kiên cố nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Take cũng sẽ nhân cơ hội này giả vờ xong nhiệm vụ mới trở về và đường đường chính chính bước vào trong đại sảnh.

Mọi thứ đều đang đi đúng với quỹ đạo của nó cho đến khi bọn họ bắt đầu hành động. Đám người do Baji và Chifuyu chỉ huy bắt đầu nổ súng báo hiệu. Họ khống chế các khách mời để biến những kẻ có mặt ở đây thành con tin.

Nhưng, có một vài thành viên đã bị tấn công vì ... Không phải tất cả khách mời đều vô hại. Có gần một nửa khách khứa cũng xé mặt bày ra đủ thứ vũ khí mà mình mang theo.

Thế là họ lao vào hỗn chiến. Nhưng rất nhanh, mấy người bên Baji và Chifuyu đã cố dời chiến trường ra bên ngoài.

"Chết tiệt, trúng kế rồi... Rút mau lên anh em!!!"

Baji hét lớn rồi xoay người chạy dẫn đầu.

Đám khách mời có vũ khí đuổi theo.

Một số khác trốn vào những góc khuất để đảm bảo sự an toàn.

Trong sảnh dần dần vắng vẻ.

Takemichi xuất hiện bày ra bộ dáng sốt ruột thăm hỏi và rồi chĩa súng vào gáy boss.

Theo sau cậu còn có Kazutora và South.

Dương đông kích tây thành công.

Boss hơi trừng mắt vì kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ vô tư tinh nghịch của chàng trai mới lớn.

"Chậc, thật là xấu xa quá đi nha Take_chan, tôi không ngờ người cộng sự đã kề vai sát cánh bên mình bấy lâu nay ... Người đã ủng hộ, giúp đỡ tôi, còn ân cần chăm sóc tôi vậy mà lại có ngày chĩa súng vào tôi đấy, tôi tan nát hết cõi lòng mất !!!"

Nói xong cậu ta bày ra vẻ mặt rầu rĩ, cố chớp mắt thật nhanh để tạo hiệu ứng vành mắt đo đỏ.

"Bớt diễn lại đi cậu chủ nhỏ, nét diễn của cậu đơ lắm đấy?" _Takemichi nhìn cậu ta thì thấy mà ghét, cậu càng dí mạnh súng hơn nữa.

Boss cũng thôi không diễn nữa, đôi mất híp lại đầy toan tính.

"Chậc, đau lòng quá... Nhưng mà Take_san anh có ngây thơ quá không khi nghĩ rằng anh làm vậy là có thể xử được tôi?"

Takemichi cong khóe môi, như một người lớn sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho trẻ nhỏ: _"Bên tôi có ba còn cậu chỉ có một thôi?"

"Thật á...?" _Boss tròn mắt kinh ngạc, tay cậu ta ngoắc ngoắc mấy cái ra ám hiệu.

Trong lòng Takemichi dâng lên một cỗ bất an. Nhưng không đợi cậu phản ứng thì mọi chuyện đã chớp nhoáng xảy ra. 

South câu quặp lấy cổ Kazutora một cách thần tốc và chĩa súng vào đầu hắn.

"South!??" _ Takemichi kêu lên.

Nhưng thật ra ... Cậu cũng không bất ngờ lắm, South không phải một thân tín tốt ... Tiếc là ngoài Kisaki ra cậu cần một tên cơ bắp nữa nên mới để gã ở đấy.

Hay lắm, hôm nay thì biết thế nào là cõng rắn cắn gà nhà rồi này. 

"Chậc, anh nhìn xem... Giờ thì 2vs2 cân kèo rồi nhá!!" _Boss tinh nghịch huơ huơ ngón tay trỏ.

Một tiếng hét lớn bất thường vang lên trong đại sảnh. 

"Takemichi, ngồi xuống!!!"

Theo quán tính Take khom xuống thật nhanh. Một viên đạn từ góc trên bên trái vừa sượt qua tóc cậu.

Vị trí đó ... Nếu cậu vẫn đứng im thì nó chính là lưng, sẽ đau đấy nhưng không chết.

Boss cau chặt mày. Cậu ta tiếc nuối chậc một tiếng ... Đúng là cái đồ vô dụng. 

Chifuyu lộn nhào mấy vòng đến cạnh Takemich, hai người lưng chạm lưng với nhau.

Tên sát thủ khi nãy bị một thành viên của Phạm Thiên vẫn mai phục trong đại sảnh khử rồi. Đám người rời đi khi nãy quay về một nửa rồi. Xem ra mấy người Mocchi và Shion đã giúp đỡ khống chế mấy vị khách hung dữ khi nãy.

South túm chặt lấy cổ Kazu lôi về phía Boss mà không nhìn thấy tầm mắt của con Hổ tráo trở ấy đã giao nhau với một con Báo đen đang nấp phía sau đống bóng bay và mấy món đồ trang trí bling bling kia.

Chifuyu phun nước bọt xuống sàn, cậu chỉ tay về phải boss của Chu Tước mà lên án: _"Nghe mày nói là cộng sự với Takemichi mà tao sắp ói ra tới nơi rồi đó thằng dở người!!!"

"Thật ra tao cũng vậy đấy!" _Take cũng hùa theo cậu bạn của mình. 

"Hôm nay, tao sẽ cho mày biết cộng sự hàng thật giá thật của Takemitchy là như thế nào?" _ Chifuyu vênh mặt tự hào, lâu lắm rồi cậu mới có lại cái cảm giác như này.

Hai người bọn họ dán lưng vào nhau, đều tập trung vào kẻ địch trước mắt. Sau lưng đã luôn có người mình tin cậy nhất hỗ trợ rồi, không có gì phải lo lắng cả ... Cứ dũng cảm tiến lên thôi.

Mặt boss tối sầm vì bị chửi, tay cậu ta gân xanh chằng chịt bò khắp mu bàn tay và cả cánh tay, tới tận cổ. 

Bên South cũng bị người tấn công kịch liệt.

Kazutora vẫn bị siết cổ nhân lúc hắn mất tập trung vì phải đối phó với người khác liền rút ra một con dao gấp ghim vào tay đang ghì chặt lấy cổ hắn.

South đau đớn hét lên một tiếng rống giận. Ngay lúc ấy một người dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt bay đến đá cho hắn một cú lệch cả mặt sang phải.

Baji vừa xuất hiện và Kazu đập tay nhau ăn mừng một cái rồi cả hai lại cùng xông pha.

"Dám uy hiếp bố hả, để tao cho mày biết thế nào là siêu nhân mãnh thú!!!" _Kazutora khịt mũi coi thường.

"Thằng khốn kia, dám bóp cổ bạn tao hả... Mày sẽ biết thế nào là thủy thủ mặt trăng nổi giận!!!?" _Baji hùa theo,thêm dầu vào lửa.

Hai người họ thành công chọc điên South rồi. Tiếc là súng của South rơi mất rồi nên không bắn nát sọ chúng được. 

"Mẹ kiếp hai thằng khốn thích đánh lén, chúng mày có liên sĩ hay không vậy hả?"

"Không có!" _ cả hai đồng thanh. Vẻ mặt còn tự hào vô cùng cơ.

"Nếu đã dám thách thức thì đừng có trách tao!!!!" _ South nghiến răng nghiến lợi gầm lên rồi lao đến xử chúng.

Bên Takemichi  và Chifuyu đánh cũng rất hăng hái, hai người đánh tới tận chỗ của Boss.

"Ha, Takemichi ... Mày còn quá ngây thơ rồi đó!!!" _ Boss cười gằn, nụ cười trở nên vặn vẹo và tà ác vô cùng.

Như để minh chứng cho lời nói của boss, tiến đạn ầm ầm vang lên.

Đoàng, đoàng, đoàng.

Ở phía cửa, một bóng người chậm rãi tiến dần tới. Khi bóng hình cụ thể và ngũ quan được ánh sáng soi rọi chậm rãi phô bày ra. Tim của Takemichi tưởng chừng ngừng đập.

Người vốn dĩ đã chết,chết từ sáu năm trước... thân xác vốn dĩ nên nằm bên dưới đèo ...

"Mẹ ơi, zombie kìa!!!"_ Baji và Chifuyu anh ở đầu sông em ở cuối sống mà đồng thanh la hét loạn cả lên.

Ngoài trừ boss của Chu Tước cười khẩy một cái rồi tìm chỗ nấp vội thì mọi người trong sảnh hãy còn sững sờ thì đã thấy người kia nâng súng.

Đoàng, đoàng, đoàng.

Mấy tiếng sung nối tiếp nhau, có vệt máu bắn vào mắt Take, máu người nóng ấm bắn vào mắt làm cậu đau đớn chớp mắt. Nước mắt sinh lý chảy ra hòa với máu đỏ tựa như huyết lệ chảy dài.

Ác mộng trở lại rồi...

Chifuyu, Baji và Kazutora bế thốc Take ngơ ngác kịp thời phản ứng cùng mấy người khác phá cửa sổ chạy trối chết. 

Sau khi thấy người chạy mất, người ấy cũng không nấn ná lại lâu mà cũng xoay người đuổi theo.

Trong sảnh đã là một mảng thảm kịch, người bị thương, người bỏ mạng, máu tung tóe bắn lên khắp các bức tường, các món đồ trang trí và vết đạn lỗ chỗ khắp nơi. 

Boss vơ lấy một cây súng gần đó... Vẫn còn đạn.

Khi nâng chân đuổi theo thì bỗng cậu ta cảm nhận có một lực yếu ớt từ người nào đó đang níu lấy ống quần của mình.

Cậu bất mãn nhíu mày nhìn xuống. Người níu lấy cậu ta vị hôn thê của chính cậu, nhân vật chính còn lại của buổi tiệc hôm nay. Trong vụ xả súng vừa rồi chỗ cô ấy nấp bị người khác chiếm chỗ rồi đẩy cô ra ngoài thế là liền ăn ngay một phát đạn vào đùi.

"Cứu... Cứu em với!"

Boss phiền chán nhìn cô ta, sau đó ...

Chỉ thấy cô gái trợn tròn mắt không tin được, lỗ đạn giữa trán tràn ra máu tươi thê thảm. Đôi mắt không còn tiêu cự nhưng vẫn trừng lớn của cô dõi theo kẻ lạnh lùng kia.

Rõ ràng, rò ràng đã nói ...yêu em mà !???

Takemichi thoát khỏi ý muốn tiếp xúc thân mật của Kazutora. Cậu dùng hết sức chạy thật nhanh nhưng chẳng biết tại sao trước khi đến được xe của Phạm Thiên thì từ phía sau người kia đã sẵn tay ban cho cậu một phát đạn.

Phát đạn ấy ghim vào bắp chân cậu khiến Take gục ngay lập tức.

Hình như ...người kia không có ý định giết cậu!??

Kazutora cố che chắn rồi bế cậu lên cũng ăn ngay một phát vào lưng. Nhưng phát súng này hung hiểm lắm ... Nằm cạnh bên tim luôn.

Khi Kazutora sắp gục tới nơi và Takemichi thì sợ đến mức chết đứng thì bị một tiếng quát chấn đến cả màng nhĩ đầu đau.

"Làm cái gì vậy hả?"

"Nhanh cái chân vác nhau mà chạy đi mấy ông giời con!!!"

Giọng thì quen khỏi phải bàn cãi nữa. Nghe tiếng mắng quen thuộc kia Take như sực tỉnh.

Nhìn theo tiếng đó chỉ thấy một người đang lái xế hộp bằng một tay, tay còn lại ôm cái loa siêu lớn  hét ầm lên. Đèn pha óng ánh rọi thẳng vào kẻ đang điên cuồng nổ súng nãy giờ kia.

Người đó trước tiên là choáng bởi ánh sáng, sau đó... Rầm một phát chiếc xế hộp đâm vào khiến mẻ văng xa 3 mét.

Đám người của Mocchi và Shion trốn nãy giờ cũng nhanh chóng phi đến. Vừa lôi vừa kéo đồng đội, kéo cấp trên của mình chạy như điên lên mấy chiếc xe gần đó rồi chuồn thật lẹ.

Bốn năm chiếc xe lớn chen chúc người chuồn thật nhanh, tài xế loạng choạng đâm hết mấy gốc cây mới chạy đàng hoàng được.

Takemichi đỡ lấy Kazutora đã gục từ lâu nhưng vẫn đang ôm chặt mình. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu rất nồng. Tiếng hít thở dồn dập của hắn vang bên tai cậu.

Tay Baji đè lên lỗ đạn sau lưng hắn hòng giúp bạn mình ngăn máu chay thêm.

Chifuyu cũng đè chặt lỗ đạn ở bắp chân Take, mồ hôi rịn ra từng đợt.

Takemichi thầm cầu mong Kazutora tai qua nạn khỏi. Cũng mong rằng Haruka vừa cứu bọn họ có thể thuận lợi thoát thân.

Đồng thời cậu cũng phải gấp rút trở về Phạm Thiên vì ... Vì Olive đội mồ sống dậy rồi !!!!!

Haruka sau khi đâm bỏ mẹ Olive cũng vội vội vàng vàng mà ba chân bốn cẳng chuồn vào chiếc xe trợ lý cô phi như điên đến bên cạnh.

Tốc độ của bọn họ nhanh như vậy nhưng Olive vẫn tặng Haruka hai phát tình nghĩa vào sau lưng, chỉ là cô Haruka có mặc áo chống đạn nên ...

Còn tại sao Olive không bắn vào đầu là vì con nhỏ kia đội nguyên một cái nón moto còn trùm cái thùng xốp bên ngoài nữa.

Haruka ỷ mình đội nón bảo hộ thì ló đầu ra trò truyện với bạn thân.

"Con điên kia, tao đi trước mai mốt gặp lại trong tù nhe!!!"

"Đoàng...!"

May cho Haruka rút đầu kịp không thì viên đạn kia chắc chắn bắn xuyên cái nón của cô chứ chẳng vào ghim thẳng vào gương chiếu hậu của ô tô như vậy.

Olive đau đớn, chắc gãy hết mấy cái xương sườn rồi đi. Cô quăng súng đi vì nó hết đạn rồi.

Mệt mỏi nằm đó chốc lát rồi lại tự mình đứng dậy, loạng choạng từng bước đi về chiếc xe của mình.

Boss của Chu Tước đứng một góc quan sát hết thảy, sau đó cậu ta gọi mấy cuộc điện thoại thông báo với đồng bọn.

Dưới bầu trời đầy sao, khuôn mặt cậu hằn lên vẻ điên cuồng, kích động khó lòng dằn xuống.

Khi thấy Olive muốn rời đi, cậu ta liền vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro