83.thuyền Noah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss của Chu Tước vội vàng chạy đến nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định khi giao tiếp với Olive: _"Olive, ngài không ở lại sao?"

Olive đưa mắt nhìn boss của Chu Tước. Quả thật, Baji và Chifuyu hét lên zombie cũng chẳng oan tẹo nào. Đôi mắt thâm đen trũng xuống do nhiều ngày mất ngủ. Bờ môi tái nhợt có chỗ còn tươm máu vì khô nứt nẻ. Mái tóc thì cắt loạn không đều và trên trán có một vết sẹo kéo dài từ chân tóc đến thái dương bên trái.

Olive liếc cậu bằng đôi đồng tử màu xám xịt và rồi đờ đẫn bước đi.

"Đừng nhiều chuyện,đi xử lý mấy đứa bị bắn chết hôm nay đi!

"Nên nhớ những gì chúng mày cần làm ...một chết, hai sống đấy!!!"

Bỏ lại mấy câu không đầu đuôi ấy rồi cô ta bỏ đi mất, vết thương sau trận đột kích lúc nãy máu vẫn còn chảy dài, dọc theo chân của Olive rồi nhỏ vương vãi trên nền đất. Nó cứ như một nghi thức cổ xưa thần bí ... Nghi thức dẫn dường cho đám ác quỷ từ địa ngục bò lên.

Boss của Chu Tước nhìn theo bóng lưng của Olive mà rầu rĩ... Một thiên tài phạm tội bậc này vốn không nên vì con điếm kia mà sa đọa đến cùng cực ...

Tất cả là tại Angel, nếu con ả đó không xuất hiện thì Olive sẽ chẳng bao giờ có ý định rời bỏ thế giới ngầm và muốn một cuộc đời "bình thường" cả.

Hai chữ "bình thường" không xứng với Olive.

"Chậc, con ả đó chết rồi vậy mà vẫn còn tra tấn ngài ấy đến vậy... Đúng là đồ đĩ điếm rẻ rách!"

Boss Chu Tước trong ánh mắt không che giấu nổi sự phẫn hận và chán ghét đến cùng cực.
____________

Olive chậm rãi mở cửa rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu biệt thự thuộc băng Chu Tước. Nó dừng lại ở một đoạn đường vắng người. Hai tay Olive đặt trên vô lăng rồi cả người gục sấp lên như một nạn nhân trong tai nạn nào đó.

"Angel ... Đợi tôi, sớm thôi tôi sẽ đưa chị trở lại cạnh tôi mà!!!"

"Angel ...!"

Khi một chiếc xe khác chạy qua, đèn pha lướt ngang, trong khoảnh khắc đó dường như có nước mắt tí tách rơi trên vô lăng ... Nhưng chỉ là một thoáng.

___________

Takemichi cùng hội người may mắn thoát chết dưới tay đấng Olive tức tốc chạy về căn cứ chính của liên minh Phạm Thiên bằng tốc độ mà đời này tài xế chưa từng dám chạy.

Chiếc xe vừa dừng lại thì hàng loạt những người là người đã tiến đến, kẻ thì dìu, kẻ thì cõng, thì bế, thì bỏ lên cán cứu thương mà khiêng đi ... Trong "tiểu phẩm" ngày hôm nay vậy mà có không ít người bị thương nặng, cũng có vài người đã bỏ mạng tại nơi đó.

Với tình trạng bị thương của Takemichi thì bác sĩ tại gia có thể chữa được nhưng Kazutora thì đã bị hốt cái vèo đến bệnh viện trung ương. Takemichi cũng nhân lúc loạn lạc mà chạy theo.

Trong lúc ngồi chờ Kazutora được các sĩ cứu chữa thì Take cũng cố hết sức sắp xếp lại suy nghĩ đang bay loạn của mình.

Người vừa nãy nổ súng truy sát bọn họ thật là Olive sao?

Là cái người đã rơi xuống đèo cùng chiếc xe phát nổ từ tận sáu năm trước ấy hả?

Làm sao có thể chứ... Hahah...

Sao chị ta có thể còn sống được với cái tai nạn kinh hoàng đó.

Khoan đã, có thể là ngay từ đầu đó chỉ là một vụ dàn dựng thôi...

Nhưng... Nhưng nếu ...

Chị ta thật sự rơi xuống mà không chết thì sao? Thành quỷ rồi.

Hay, hay là có người, có người cố tình hóa trang thành chị ta để gây hoang mang và sợ hãi cho mọi người.

Vừa đau vừa mệt là còn đang bấn loạn, Takemichi tự hành hạ cho mình bất tỉnh lúc nào không hay.

Để rồi khi bác sĩ đến thông báo bệnh nhân qua cơn nguy kịch thì lại thấy người nhà bệnh nhân ngồi chờ đã hôn mê... Dưới chân là một vũng máu.

Vì Takemichi mặc quần tây đen dài, khi nãy cái khăn mà Chifuyu buộc chặt lên chân cậu cũng màu đen. Thêm vào tình trạng của Kazutora quá mức nguy hiểm nên khiến các bác sĩ vô tình bỏ qua cậu.

Mà tâm trí của Takemichi cũng đang như một mối tơ vò thì lấy đâu ra hơi sức cảm nhận đau đớn từ thân thể chứ.

Thế là các bác sĩ sau khi ăn mừng vì một nạn nhân vừa qua cơn nguy kịch thì lại chào đón thêm một bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê sâu.

Má ...

Phạm Thiên sau khi cứu chữa các thành viên bị thương vừa và nhẹ thì liền nhận được thông báo của bện viện.

Hai bệnh nhân lúc nãy đã qua cơn nguy kịch và bảo họ đừng quá lo lắng.

Coi như trận tập kích này kết thúc không quá lý tưởng đi.

Tuy cũng bắt được một vài cao tầng của Chu Tước nhưng để các đồng chí và đồng đội trong bang hy sinh thì cũng không đáng.
__________

Tuy bị thương nặng hơn nhưng Kazutora trâu bò vẫn tỉnh táo lại trước Takemichi. Hắn nằng nặc đòi bác sĩ phải để hai người một phòng để trông nom nọ.

Bác sĩ ngứa miệng lắm, vốn muốn phán một câu

"Người câm muốn trả lời thay người điếc hay gì???"

Chỉ tiếc là trước khi để bác sĩ mắng bệnh nhân và bị trừ lương thì các y tá đã nhanh tay bịt mồm ngài lại trước.

Takemichi được gắp đạn và băng bó cẩn thận, cậu hôn mê tới hơn năm ngày. Trong suốt những ngày ấy tuy Kazu vẫn đang truyền dịch dinh dưỡng và thở bằng mặt nạ dưỡng khí nhưng hắn thực tình rất lo cho Take.

Đến khi tỉnh rồi thì cậu được các y tá kể lại cho nghe. Takemichi sâu xa nhìn hắn.

"Cảm ơn!"

Kazutora chỉ cười cười gật đầu, miệng mấp máy. Từ khẩu hình thì chắc hắn đang nói:

"... Em, đừng khách sáo!"

Bọn họ đã được đưa về căn cứ của Phạm Thiên để chăm sóc. Vì có thuê bác sĩ và y tá tại gia nên bệnh viện cũng cho phép.

"Có thể cho tôi biết Mikey và Izana ở đâu không, tôi có chuyện cần nói với họ!" _Takemichi trông ngóng nhìn sang Kazutora, không biết hắn có nói chuyện được không nữa.

Vừa dứt lời thì cánh cửa sau lưng cậu ầm một cái bật mở: _"Không cần đâu, bọn tao tới rồi nè!"

"Mikey...!"

"Ừ, tao đây?" _Mikey chớp chớp mắt.

Take nhìn căn phòng mình và Kazu đang nằm liền hỏi nhỏ: _"Nói chuyện ở đây sao... Có an toàn không!?"

"Yên tâm đi, bất cứ chỗ nào ở Phạm Thiên cũng an toàn hết....!" _Draken bật ngón tay cái để tăng thêm độ tin cậy cho lời anh vừa nói.

Takemichi nở nụ cười. Nhìn mọi người, cả không khí này nữa, tựa như buổi họp bang Touman của nhiều năm về trước ... Tựa như suốt 10 năm qua không có gì là đổi thay cả. Cậu bất chợt cũng thả lỏng.

"Được rồi!"

"Chắc đã có nhiều người đã thông báo cho mày rồi, Olive còn sống_ cái kẻ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến Tam Đế Chế vẫn còn tồn tại!"

Mọi người ngồi bệch trong căn phòng rộng rãi. Mikey đang tựa vào Draken.

"Ừ, bọn tao đã nghe Baji với Chifuyu nói qua rồi!"

"Tao ..." _Take vừa muốn nói tiếp thì một tiếng kêu đã cắt đứt.

Mew~~

Nghe tiếng kêu quen thuộc ấy, Take quay ngoắt sang thì thấy Kisaki chậm rãi đẩy xe lăn đến, bên trên đôi chân gầy yếu run rẩy của cậu ta là con mèo béo Tora.

Kisaki mặt mày nhăn nhó, ngay khi Tora nhìn thấy Takemichi thì liền nhảy từ trên chân cậu ta xuống rồi tìm đến con sen nhà mình... Tất cả người trong phòng đều nghe thấy một tiếng thở ra mạnh mẽ và đôi lông mày giãn ra của người kia.

Chắc con mèo ấy ... Không nặng lắm đâu?

Kazutora bị bỏ quên nãy giờ đang dùng mắt đại chiến ba trăm hiệp với mồn lèo đó.

Kisaki khôi phục dáng vẻ như thường rồi lạnh mắt nhìn Take ngoan ngoãn ngồi ôm mèo.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tao không ở đây thì ở đâu?" _ Kisaki uống một ngụm trà trong bình giữ nhiệt vẫn luôn mang theo.

Takemichi bỗng nhiên lấy đâu ra cái gan lớn lắm, cậu trả treo với Kisaki: _"Tao đã chuẩn bị thân phận giả cho mày rồi mà, chỉ cần mày dùng thân phận ấy, bay sang Pháp... Người nhà Kisaki nhất định sẽ che chở cho mày mà?"

Kisaki đóng mạnh nắp bình giữ nhiệt một tiếng rõ vang. Take sợ điếng người, đám Phạm Thiên trong phòng cũng giật thót.

"Thì...?"

"Để tao rời đi rồi mày muốn làm gì, muốn một mình chống lại tụi Tam Đế Chế hay là chống lại Olive đội mồ sống dậy kia đúng không!!!"

Take nuốt nước bọt, cậu đuối lý nhưng vẫn cố chống chế.

"Đúng...?"

"Nhưng mà ...không chỉ có mình tao, còn có mọi người nữa mà?"

"Ồ, mày tự tin thế cơ à, mày biết tại sao Olive trở thành "quân sư" của Tam Đế Chế mà... Là nhờ vào cái thứ trong đầu chị ta ấy !!!" _ Kisaki cười lạnh lẽo, cậu hớp thêm tí trà để hạ hỏa.

"Não thôi mà, bọn tao cũng có vậy?" _ Chifuyu thấy Take bị mắng ác quá, vừa lên tiếng bênh thì đã bị Kisaki lườm liền thành người hèn mà rúc vào lòng Baji.

"Gì, thứ trong đầu người ta là não còn cái thứ mềm mềm nhũn nhũn trong đầu bọn mày chỉ gọi là đậu hũ thôi!" _Kokonoi lên tiếng mong bọn này thức thời mà ngậm miệng đi.... Người ta dạy con, hàng xóm xía vào chi vậy !!!!

"Xời, nói hay thế ...làm như mày có não vậy?" _ Mocchi lên tiếng.

Kokonoi câm nín lườm gã

Kisaki trầm ngâm nhìn gã ...

Sau đó cậu vừa đày xe lăn tới gần Takemichi vừa flex nhẹ.

"Tao có thật!"

"Có điểm test IQ gấp đôi mày nữa!"

Thấy bạn cùng nhà bị phỉ bán nặng lời quá nên Shion muốn tìm gì đó chống chế, hắn liền húc trỏ hỏi Mocchi: _"Điểm IQ của mày lừa bao nhiêu!?"

"80 lận đó!" _Mocchi vỗ ngực tự hào.

Cả phòng: ...

Cả phòng: À ..

Không cãi được,

Không thể nào cãi được cả.

Cái cách nó flexing làm người ta không phòng thủ kịp chút nào.

Mấy người trong phòng đều đang suy nghĩ về thứ chứa trong não mình ... Chắc là đậu hũ thật rồi.

Thôi kệ, đậu hũ cũng ngon... Núng na núng nính. Thích ngọt thì thêm chút mật ong, sang trọng thì bày biện thêm tí.

Không sao, không sao mà.

Đậu hũ ngon mà ha !!!!!

Takemichi thấy Kisaki đã đẩy xe lắm tới bên cạnh thì hãi lắm. Cậu đành xuống nước mà quỳ lạy, làm nũng đồ thôi chứ biết sao giờ.

"Ai ya, được rồi, tao cần mày giúp đỡ tao lần nữa, tao cần mày mà, siêu cần mày luôn á ... Giúp tao nha, giúp tao nha có được không anh Testa ới ơi ~~!!!"

Kisaki: ... Cậu uống thêm một ngụm trà nữa ... Ồ hết rồi!

Đám Phạm Thiên trong phòng chỉ sợ Kisaki cầm bình giữ nhiệt thay chổi lông gà mà quất Takemichi tới tấp thôi.

Kisaki chán chường không thèm nhìn Take nữa mà xoay xe lăn đối diện với những người trong phòng.

"Tao mấy hôm nay có đi hỏi một vòng những người có mặt ngày hôm đó và tìm được vài vấn đề thú vị ?"

"Vấn đề gì khiến mày thấy thú vị nhỉ!?" _Kokonoi khá thích nói chuyện với Kisaki. Dù sao thì thứ trong đầu họ cũng núng nính ... Nhưng nó là não.

Baji gác cằm lên tóc Chifuyu khẽ hỏi: _"Hôm qua chúng tao có mặt mà có thấy gì thú vị đâu!?"

Kisaki liếc anh một cái...

"Đó là sự khác biệt về cách thức hoạt động giữa não người với đậu hũ đấy!"

"Mầy ...!!!" _Baji nghẹn, anh có làm gì nó đâu chứ !??

Izana bật cười ha há "Thôi, thôi đừng có giận, người ta nói đúng mà!"

Kakuchou đành cười trừ, bạn trai anh được cái hay kháy vào chỗ đau của người khác lắm. Chắc là ... Izana hông biết hồi nãy trong số người bị mắng là não đậu hũ cũng có chính Izana nữa đó.

"Được rồi, được rồi để cho Kisaki nói tiếp đi!" _Mừng quá, nãy giờ Senju mới giành được chỗ chen miệng vào. Hóng chuyện thật là hạnh phúc mà!!!

Kisaki lịch thiệp cười với cô, trái tim thiếu nữ của Senju bay phấp phới liền bị Waka túm trở lại nhét vào lồng ngực.

"Đầu tiên đó là sự xuất hiện bất ngờ của Olive, tao nghe Kazutora nói thái độ của boss Chu Tước rất tự tin trước bọn mày ... Từ đó có thể thấy Olive xuất hiện trở lại có liên quan đến Chu Tước ...!"

Mikey không hiểu: _"Kazu nó nói được hả?"

"Tao đoán dựa trên khẩu hình!"_ Kisaki nhân từ giải đáp cho Mikey. Rồi cậu nói tiếp...

"Hoặc thậm chí là liên quan đến cả ba băng đảng trong Tam đế chế, nhưng điều này tao vẫn còn chưa chứng thực được!"

"Thứ hai đó là cách thức Olive giết chóc....!"

Kisaki chỉ vào Takemichi đang ngu ngơ ngồi lẳng lặng lắng nghe.

"Trừ tên này ra thì mấy người khác đều rất dứt khoát mà một phát vào thẳng hộp sọ chứ không có trượt!"

"Còn Kazutora là vì khi đó hắn kéo áo trùm qua đầu nên Olive không thể xác định được vị trí hộp sọ của hắn!"

Chifuyu như nhớ lại gì đó: _"Phải rồi, tên sát thủ trước khi Olive xuất hiện cũng chỉ nhắm vào lưng của Take mà không phải đầu!"

Kisaki trầm ngâm.

"Thật ra tao vẫn chưa thể phán đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm giác cuồn cuộn bất an trong lòng làn tao khó chịu lắm!" _Takemichi đưa tay chạm lên ngực mình, cậu thầm thì.

Kazutora muốn nói gì đõ bỗng trừng lớn mắt.

Kisaki lắc lắc đầu, cậu cũng không thể biết được thứ gì đang đến. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh của Take mà rầu rĩ

"Olive trở lại cũng giống như là một điềm báo vậy, chị ta chắc chắn sẽ tạo ra một trận đại hồng thủy nhấn chìm Tokyo này... Tao tự hỏi là con thuyền Noah mà mày tạo ra có thể chở được mấy người!?"

Izana và Mikey đập tay lên vai Kisaki.

"Mày sai rồi, không phải thuyền Noah của Takemichi đâu!"

"Mà là của tất cả chúng ta!"

Kisaki bỗng cảm thấy mọi thứ cũng không tệ hại đến như vậy.

"Cứu....ta....o!!!!"

Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang chỉ thấy Kazutora vẫn nằm trên giường. Thứ nằm trên ngực anh là con Tora nặng gấp 2.5 lần mèo bình thường ... Có khác nào đặt nguyên tảng đá lên ngực đâu....

Khi bọn họ đi tới thì thấy kiếp nạn của Kazutora chưa dừng ở đó. Ngay vị trí đặt mông của Tora là ống dẫn cho mặt nạ dưỡng khí của Kazu ... Nó nằm đè lên đường ống rồi kìa chời ơi...

Ngay khi Tora được Takemichi bế xuống khỏi người Kazu thì đó cũng là lúc Kazutora ngất xỉu vì thiếu khí trong một khoảng thời gian.

Chắc là ...chắc là chưa chết đâu nhỉ ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro