84.chiến thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên Chu Tước vừa hạ chiến thư với bên ta rồi!" _Kakuchou một bộ dáng vội vàng đẩy cửa đi vào, vẻ mặt anh một lời khó nói hết, xem chừng đang cố đè nén lại tức giận.

"Làm sao?" _Izana và Mikey ngồi trong phòng đang xem báo cáo thì tò mò hỏi lại.

Waka, Baji và Shion cũng đồng thời ngó sang hóng chuyện.

Draken cũng đi vào ngay sau Kaku, anh thì dường như không bình tĩnh thêm được tẹo nào nữa: _"Má nó chứ, bọn khốn nạn đó nói chúng ta phá nát lễ đính hôn của boss Chu Tước còn giết vị hôn thê của nó nữa chứ?"

"Gì? Vị hôn thê của nó... Không phải lúc tụi này bỏ chạy thì vẫn sống nhăn răng đó sao!??" _Baji trừng lớn mắt, anh vội thanh minh cho bản thân và đồng bọn.

Shion cũng tức giận, hắn rất không hài lòng với cái kẻ còn nhỏ mà cứ thích dối gạt đấy rồi: _"Mẹ nó,ăn ốc xong rồi dám bắt tụi ông đổ vỏ... Cái băng chim cút chết tiệt đó!!!"

Shion vừa nói xong. Cánh cửa lại đẩy ra lần nữa. Lần này hầu hết cao tầng của Phạm Thiên cũng tới.

"Cái gì mà ăn ốc đổ vỏ vậy, ai ăn ốc!?" _Mocchi ngờ nghệch hỏi, gã cũng không chờ giải đáp mà lân la tới cạnh Shion ngồi xuống.

Izana tức xì khói, sống gần 28 nồi bánh chưng rồi mà cậu chưa bao gờ gặp ai vô liêm sĩ từng ấy: _ "Ốc ốc cái gì. Kaku, cưng nói cho tụi nó nghe đi!!!"

Kakuchou gật đầu, y lệnh boss mà thuật lại mọi chuyện cho các thành viên khác nghe.

Cả Phạm Thiên nghe xong ai nấy đều căm phẫn. Lửa hận thù bừng bừng lên tràn ngập căn phòng.

Kazutora đã hồi phục dẫn đầu mắng một câu: _"Bà nội cha nó chứ?"

Takemichi cũng góp tí gạch đá: _"Ném đá giấu tay!!!"

Chifuyu hùa theo: _"Ăn không nói có!!!"

Mitsuya cũng phẫn nộ vô cùng: _Gắp lửa bỏ tay người !!!"

Hakkai tặng thêm một câu: _"Vạch áo cho người xem lưng!!!"

Phạm Thiên: ...

Mitsuya bất lực ôm đầu gã trai ngốc nghếch nọ. Thôi đi, đừng có làm mất mặt gia đình nữa: _"Đừng lên tiếng, không nói cũng không ai bảo cưng câm đâu ha!!!"

Sau câu nói vô tri của Hakkai thì mọi người cũng bình tĩnh trở lại.

Takemichi nhíu mày nãy giờ lên tiếng hỏi: _ "Chỉ có bên Chu Tước tuyên chiến với ta thôi sao? Hai băng đảng còn lại dường như quá im hơi lặng tiếng thì phải!?"

Wakasa giữa đống sổ sách cao ngất cuối cùng cũng  lên tiếng: _"Nói mới nhớ ... Đúng là không có thật, kể từ lúc Haitani Ran ...!!!"

Anh hơi liếc nhìn Rin đang ngồi một phía, sự việc qua cũng không quá lâu ... Nói ra thì sợ kích thích thằng nhóc ấy mất. 

Như nhận ra được không khí đang lặng xuống. Rindou tự hiểu cười một cái anh lắc đầu tỏ ý không sao cả: _"Anh cứ nói đi, dù sao xác anh tôi cũng biến mất rồi mà!?"

"Hả... mất xác là sao?" _Kisaki vốn chỉ muốn nghe chứ không định bình luận nhưng tin tức chấn động vừa nói ra đã thành công làm cậu hoảng hốt.

Rindou dường như cũng rất kinh ngạc mà nhìn qua: _"Mày không biết chuyện này hả Kisaki?"

Kisaki lắc đầu. Cậu nhìn sang Takemichi thì cũng bắt ngay vẻ mặt mờ mịt như rơi vào trong mộng mị của đối phương.

Rindou khôi phục vẻ biếng nhác, anh nắn nắn mấy ngón tay nho nhỏ của Angry rồi như tự chìm vào thế giới riêng mà nhỏ giọng kể lại: _"Sau khi bên Karasu tìm thấy xác của anh tao bên dưới thác nước để chứng minh cho chiến công hiển hách của Sanzu thì ... Sau đó vài hôm không còn ai trông thấy xác ổng đâu nữa!!!"

"Có lẽ bên Karasu đã chôn cất rồi?" _Senju nhỏ giọng như muốn khuyên nhủ.

Angry thì sợ Rindou kích động liền nhích lại gần anh hơn.

Rindou cười cay đắng, anh hôn lên tóc bạn nhỏ nhà mình rồi nhìn tập thể người trong phòng mà khẳng định: _ "Không... Tao từng gặp Hanma, bọn tao đánh nhau một trận khiếp lắm, khi ấy hắn nhét vào tay tao một mảnh giấy!"

"Đây này!"_ Anh lấy ra một tờ giấy nhỏ thê thảm.

Trên mảnh giấy nhỏ bị nhàu nát có vài chữ viết vội, xấu đến không nỡ nhìn "Xác Haitani biến mất rồi, Karasu không giải thích, tao thấy Olive!"

Kisaki tiếp nhận tờ giấy rồi lớn giọng đọc lên. Tay cậu vuốt ve lên mấy chữ cái ... Nét chữ này, vẫn xấu ẻ như xưa vậy.

"Gì nữa, lại Olive à?" _Mikey giật thót khi nghe đến cái danh từ riêng ấy.

"Sao giờ mày mới nói!???_Dẹp hết cảm động gì sất, Izana lao đến, cậu nhảy lên gõ cho đầu Rindou sưng một cục rõ to.

Rindou ôm đầu, Angry cũng cố bảo vệ anh. "Auuu, thì tại ... Thằng Hanma đấm tao trẹo khớp hàm đó không phải sao?"

"Giấy thì nó nhét tới tận sâu trong túi quần ấy, khi bé Angry giặt quần áo mới lôi ra được chứ có phải tao cố tình giấu giếm không nói đâu!!!"

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Mikey cào loạn tóc, nằm rạp trên đống báo cáo chất như núi trên bàn. Mệt mỏi quá đi thôi.

Kokonoi đi công tác mất rồi nên họ phải điên đầu với đống giấy tờ này.

Hic, tới tận bây giờ họ mới nhận ra giá trị của Koko.

Baji trầm ngâm như có nhiều điều suy tính lắm, kết quả anh chàng chốt hạ một câu: _"Tao thấy hiện tại nên tập trung mọi nguồn lực vào Olive này!"

Gân xanh trên thái dương của Draken giật giật, anh thẳng chân đá một cước cho thằng bạn yêu quái lộn nhào: _"Mày nói điều mà ai cũng biết ấy!"
________

Bỏ qua liên minh Phạm Thiên đang gà bay chó chạy bên này.

Ở băng Shark, Sanzu cũng đã trải qua những ngày tháng sống  không yên ổn gì mấy...

Kể từ khi cậu khử Ran, quả thật Sanzu đã được đề bạt lên một vị trí cao hơn... Trở thành no.3 của Shark vượt lên tất thảy các thành viên kỳ cựu có máu mặt mà ngồi đấy.

Sanzu cảm thấy mình tuy làm to nhưng không có thực quyền, đồng thời cậu cũng bị giám sát đến là chặt chẽ. Mỗi ngày cậu vẫn âm trầm đi đến những địa bàn mà mình được "quản lý", đi gặp boss hoặc chỉ đơn giản là ngắt kết nối với server Trái Đất, ngồi im bất động trên giường của mình.

Nhưng dù cho cậu có làm gì đi chăng nữa thì đều cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu. Đó là cái cảm giác mà chỉ cần mình chớp mắt một cái cũng sẽ bị hàng trăm ngàn ánh mắt dò xét, phân tích và mổ xẻ để xem có thông điệp hay mã morse nào được ẩn giấu bên trong.

Mà quả thật thì đúng là vậy.

Bây giờ Sanzu đang ngồi yên trên giường, cậu thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng hếu trước mắt. Bên trong một căn phòng tối khác, có hàng chục màn hình truyền đến hình ảnh của Sanzu.

360° không góc chết.

Trước màn hình là vài người giám sát thay phiên nhau.Họ chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm mỗi cử động của Sanzu.

Boss cùng với một người đứng phía sau họ.

Nếu có ai khác quay đầu nhìn lại sẽ thấy được bộ dáng khúm núm từ tốn của boss bọn họ. Gã cười xởi lởi nói với Olive.

"Như ngài đang thấy đấy, hắn ta không có hành động gì đáng nghi cả!?"

"Mày... tin thật à?" _Olive lại chẳng buồn nhìn gã ta, cô đưa mắt nhìn một màn hình gần đấy.

Boss đổ mồ hôi lạnh, gã chẳng  muốn thất thố trước mặt Olive đâu: _"... Tất, tất nhiên là không thể tin tưởng hoàn toàn rồi!"

"Nhưng... Sao ngài không giết hắn luôn đi, đỡ mất công phải giám sát như vậy?"

"Bởi vì ... Đó không phải chuyện của mày!" _Olive lạnh lùng nói thế. Sau đó cô ta xoay người rời đi.

"Một chết hai sống ... Nhớ cho kĩ!"

"Dạ, vâng!" _Boss của Shark run rẩy theo bản năng. Gã thừa nhận cũng như bao người khác gã cũng sợ Olive.

Sau khi sự sợ hãi dần lắng xuống. Đôi mắt của gã lại tràn ngập tự trông mong và tin tưởng. Đồng thời cũng lóe lên vài tia tàn độc, căm hận.

Gã ta âm thầm nguyền rủa Angel_người đã chết từ sáu năm trước. Con đàn bà ngu ngốc đó đã làm cho Olive mất đi dáng vẻ hoàng kim kia.

Tiếc cho nhân sinh của ả ta, ả chết đi rồi Olive sẽ trở lại. Dù có phải đánh đổi bao nhiêu thời gian, xương máu thì gã cùng với bọn họ cũng phải đem người quay trở lại.

Mang đế vương thật sự của Tam đế chế trở về.
_______________

"Anh, có cách nào để anh tự do bay nhảy mà không cần phụ thuộc vào em không?"

Sanzu trùm chăn kín đầu, cậu và "Sanzu" đang cộng hưởng với nhau nên họ có thể nói chuyện bằng cách thông qua suy nghĩ của nhau.

"Em, Mucho và cả Ễnh Ương đều đang bị giám sát rất chặt chẽ... Có lẽ có người đang muốn gì đó ở em?"

"Sanzu" không đáp lời ngay. Kể từ khi Ran chết, Sanzu bị hạn chế hoạt động tới cực điểm. Một u linh như hắn chỉ có thể bám theo Sanzu chứ chảng còn tác dụng nào khác.

Hắn cũng gấp gáp, cũng sốt ruột cực kỳ nhưng ... Hắn không biết phải làm gì để thay đổi cục diện này !???

"Em có thể lấy máu của mình thử chút không... Máu là thứ có liên hệ mạnh mẽ với linh hồn của em và của cả anh nữa...!"

"Nhưng anh không biết liệu nó có mang lại kết quả gì chăng... Hay chỉ là một hồi mơ mộng hão huyền?"

"Sanzu" nói với linh hồn của Sanzu. Hắn quả thật không có tự tin, trong thời cuộc rối ren. Nơi mà sinh tử chỉ cách nhau một bước.

Nơi mà sống chết của bản thân lại không ở trong tay mình.

Sanzu cười hiền với hắn. Cậu không có nhiều trăn trở như ông già kia. Mặc dù vẻ ngoài của cả hai đã gần như trùng lặp.

"Cứ thử đi... Dù sao chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa!"

"Em không muốn chết khi mà chưa làm gì ... Cứ thử đi anh, ít nhất nếu không được thì ... Thì ta cũng đã từng cố gắng để được sống mà!"

"Được rồi!" _"Sanzu" nhấp môi đồng ý. Hắn cũng cười đáp lại Sanzu nhưng ...nụ cười ấy, thê lương xiết bao.

Hôm sau, Sanzu nhìn thấy một cơ hội để "đổ máu", khi có hai tên đang đánh nhau hăng say trong bar, Sanzu "say rượu" nghiêng ngã đi đến để bị đấm đến chảy máu mũi.

Quản lý của bar đưa cậu vào phòng sơ cứu, khi hắn đang quay đầu để lấy hộp cứu thương để trong tủ gần đó thì bàn tay dính máu mũi của Sanzu "vô tình" quét lên trên chiếc sofa màu đen.

Quản lý băng bó cho Sanzu cẩn thận rồi kêu người hộ tống hắn trở về. Sanzu bất tỉnh tựa như một con cá chết mặc người bày bố.

Sau khi người đã bị đưa đi. Vẻ mặt và ngôn hành cử chỉ của tên quản lý đều thay đổi.

"Mẹ kiếp, đúng là phế thải mà ... Không biết đến bao giờ nó mới biến mất nữa!"

Quản lý bắt đầu gọi điện thoại thường nhật. 

"Vâng, thưa boss... Đúng vậy, hôm nay Sanzu cũng đến nữa, hắn say khước rồi lảo đảo ngã vào chỗ ẩu đả nên bị đấm trào máu mũi, mặt cũng sưng tấy lên!!!"

"Vâng, em đã cho người đưa hắn về rồi, vâng... Hôm nay hắn vẫn như mọi khi, không có gì lạ ạ... Lượng mai thúy hình như còn tăng thêm chút!!"

"Vâng, vâng em biết ạ!"

Sau khi ngắt cuộc gọi. Hắn lại thay đổi xoành xoạch. Quả đúng thật là "Đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy"

Hắn tức giận ném điện thoại lên sofa, miệng thì oán trách không ngừng.

"Hừ, muốn khử nó sao không ra tay nhanh chút đi chứ... Gì mà cứ rề rà như người già vậy không biết!"

"Quản lý à, chuyện gì khiến anh nóng vậy chứ?" _một chàng trai mảnh mai xinh đẹp bóp lấy vai tên quản lý cơ bắp,cao lớn.

"Đừng hỏi mấy chuyện không nên hỏi, đến đây!!!" _hắn nhìn người đẹp trong lòng liền rạo rực.

"Hì hì, anh dạy phải!"

Chỉ chốc lát sau, trong căn phòng vang lên tiếng vụt chát của roi da, tiếng ú ớ đầy dâm loạn của tên quản lý. Cậu trai đẹp đẽ khi nãy giẫm đạp cấp trên của mình dưới thân, dục vọng điên cuồng tràn ngập căn phòng với ánh sáng mờ ảo.

Châc, thật may mắn vì họ không thấy một đôi mắt lục lạnh lẽo từ góc phòng đã nhìn chằm chằm vào họ rất lâu.

"Sanzu" rời khỏi phòng đó,hắn không có hứng thú với BDSM.  Thật may vì máu Sanzu hữu dụng... "Sanzu" không vội rời khỏi ngay mà đi loanh quanh, chỉ cần trong phạm vi cho phép là đều ổn, nếu ra khỏi thì hẳn là hắn sẽ bị kéo về bên cạnh Sanzu ngay.

Bên trái là khu VIP, nơi tiếp đón những kẻ đặc biệt... và Mucho cũng đang ở đấy, gã đang dùng mai thúy... Thứ bột trắng đó đang từng giây từng phút bào mòn người đàn ông mạnh mẽ kia.

"Sanzu" chết lặng đứng đó. Hắn là một u linh, hắn chỉ có thể bên cạnh Sanzu... Khi nguy hiểm hắn có thể cộng hưởng cùng Sanzu để thoát thân.

Nhưng còn Mucho, Ễnh Ương... Và còn những thân tín đã luôn trung thành với Sanzu. Hắn chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn chứ chẳng thể bảo vệ ai cả.

Đôi mắt mê man của Mucho chạm phải ánh mắt rầu rĩ của "Sanzu", gã tưởng mình đang gặp ảo giác nên mỉm cười, vội ngoắc tay bảo người kia đi đến bên cạnh.

Mấy kẻ khác trong phòng cũng không lạ với mấy tình trạng phê pha kiểu như này nữa. Mấy lần trước cũng thế.

"Sanzu" ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh gã.

"Hôm nay ảo giác đã lợi hại vậy sao, mấy ngày trước đều chỉ bất động mà?" Mucho cũng kề gần lại "Sanzu" khẽ thì thầm. 

"Sanzu" nhìn gã, hắn chớp chớp đôi mắt xanh lục.

Mucho lại nhìn hắn rồi cười khổ.

Gã cắn răng cố chịu đựng cơn phê thuốc này, đớn đau, sung sướng hòa vào nhau, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.

"Mau cứu tôi nhé, trông chờ vào em cả đấy!"

"Sanzu" không có chút biểu cảm nào, hắn rướn người qua hôn lên môi Mucho một cái.

Chả có cảm giác gì hết.

Nhưng khóe môi vặn vẹo của gã vẫn cứ giương lên.

"Chờ tôi!"

Mucho gật đầu

Có lẽ không phải ảo giác đâu nhỉ?
__________

"Sanzu" trở về bên cạnh Sanzu, như có thể cảm ứng được anh mình. Sanzu đang nhắm nghiền mắt vờ ngủ mà khóe môi không tự chủ được giương lên.

Trong tuyệt lộ ấy vậy mà lại tìm được một con đường sống rồi.
____________

Sau hôm ấy, Sanzu rất hay bị thương. Máu của cậu bám lên khắp nơi. Như trong phòng của boss, trên con xe cưng của gã, nhà riêng, vật dụng của mấy gã cấp cao chẳng hạn.

Ngày nọ, một lời tuyên chiến được gửi đến Phạm Thiên nhưng mà không ai biết là mặt phía sau của bức thư trước khi bỏ vào phong thư rồi gửi đi thì đã dính phải một dấu vân tay máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro