85.liên hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một nghi thức hằng tháng. Sanzu lại được boss gọi đến phòng để "thăm hỏi" về sức khỏe, công việc và mối quan hệ tình cảm thân sơ.

Một quá trình lấy khẩu cung nhàm chán.

Hôm ấy, Sanzu "tay yếu chân mềm" đã vô tình làm rơi tách trà nóng xuống sàn, cậu vội khom người nhặt thì lại "hậu đậu" làm đứt cả tay. Lúc rời đi lại không cẩn thận mà ngã nhào cạnh chậu cây trong phòng. Bàn tay còn rướm máu tức thì quét qua thân cây.

Boss hôm ấy còn phải cảm thấy cái vận rủi của Sanzu nữa cơ mà. Nhưng tiếc thay gã không biết rằng nhờ vào sự hậu đậu của Sanzu đã khiến cho "Sanzu" có thể tự do ra vào phòng gã như chốn không người.

Hôm nay là một ngày mùa thu,cái không khí nóng bức của mùa hạ đã dần lui đi nhường lại chỗ cho những làn gió mát rượi. Mấy tán cây bên ngoài ngả vàng theo từng khóm, chúng rung rinh như tự biết rồi sắp tới đây chúng sẽ phải đối diện với thời khắc rời cành.

Ở căn cứ của Shark, boss hôm nay dường như có một buổi hẹn quan trọng với hai vị boss khác thuộc Tam Đế Chế. Sanzu chắc hẳn đây là một buổi gặp mặt rất trọng đại và anh cậu cũng nghĩ như vậy.

Thế nên mới có cái tình cảnh "Sanzu" lăn lộn trong phòng boss từ chiều, hắn hết nằm dài rồi lại ngồi xổm khi thì bắt chước mấy phim kinh dị mà treo ngược người để mái tóc hồng rũ rượi. Đến tận khi trời đã tối mịt thì mấy vị có thân phận cao quý kia mới chậm rãi xuất hiện.

Boss của Chu Tước vừa vào phòng đã lăn đến một cái sofa mà nằm bò. Cậu ta vừa hút một ngụm trà sữa vừa chu mỏ nói chuyện, tùy tiện hệt như đang ở nhà.

"Anh già à, anh gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì vậy?"

Boss của Shark cũng không giận cậu ta, gã chỉ vờ dữ dằn quát một tiếng rồi liền lật mặt mà nghiêm túc lại.

"Đừng có láo toét, thằng chó con này!"

"Tôi gọi hai người đến đây là muốn nói về chuyện của Olive...!"

Cái tên ấy vừa được thốt ra, vẻ biếng nhác trên mặt boss của Chu Tước hay sự thờ ơ của boss Karasu đều lần lượt biến mất. Bọn họ thẳng lưng và tập trung khác thường.

Một buổi off fan mang sắc màu trang nghiêm quá đỗi.

Boss của Shark thấy hai người kia đã tập trung liền nở một nụ cười đắc ý lộ liễu. Giống như gã vừa mua được một cái doll cuối cùng của idol nhà mình vậy.

Gã ta vỗ tay hai cái.

Cửa bật mở, có hai tên đô con dẫn ra một người mặc áo choàng kín mít như trong mấy bộ phim giả tưởng.

Sau đó boss của Shark kéo tấm áo choàng của người đó xuống. Phía sau tấm áo đen đúa và một dung mạo quá mức xinh đẹp.

Giây phút đó không chỉ boss của Karasu và Chu Tước nín thở mà ngay cả "Sanzu" cũng tựa như bị ai đó bóp nghẹn.

Sau sự kinh ngạc dài đằng đẵng, boss của Karasu đâm thủng bầu không khí nín lặng bằng tiếng cười bén nhọn của cô ả, tiếng cười như của u hồn rít lên chói tai.

Boss của Chu Tước cũng nhăn cả mặt, là cười nhưng cũng là vặn vẹo đầy dữ tợn.

Trái với không khí "vui tươi" của mấy vị đằng kia thì "Sanzu" lại ớn lạnh từng cơn, cái cảm giác tựa như có hằng hà sa số những con côn trùng đang bò trên thân thể hắn.

Hắn cố gồng mình lên để nghe hết từng câu từng chữ mà mấy người họ vui vẻ rỉ tai nhau trong buổi họp đó, càng về sau, cơ thể hắn lại tựa như muốn bay màu.

Cuối cùng khi chợ đã tan, nhà ai người ấy về thì "Sanzu" cũng chạy thục mạng về với thằng em nhà mình.

Hắn phải tự kỉ một lúc lâu mới hồi thần lại được. "Sanzu" tự cho rằng mình đã sống hai đời không gì là chưa thấy. Nhưng không, hắn vẫn còn "ngây thơ" lắm.

Bây giờ ... Hắn mới thấy Haitani Ran biến thái của kiếp trước còn đáng yêu hơn cái bọn yêu ma quỷ quái này gấp nhiều lần. Bẩn thỉu, tàn độc, tởm lợm là những "mỹ từ" mà hắn dùng để có thể hình dung ba kẻ kia.

Vì mục đích "thuần khiết" _tự phong mà chúng có thể dựng ra một mưu đồ kinh người đến mức ấy.

Dù Olive có chết trăm lần cũng chẳng oan nhưng ... Bọn chúng cũng đáng chết không kém.

"Sanzu" kể hết những gì mình đã nghe được cho Sanzu. Thằng bé khờ ấy sốc đến mất ngủ mấy đêm liền mới bình tĩnh lại.

Có lẽ nó không ngờ công nghệ hiện đại đi trước các nước đang phát triển rất nhiều năm của Nhật Bản cuối cùng phải chịu thua một ...một bà đồng !???

Hai người suy đoán rồi phân tích khá lâu mới đi đến một vài kết luận nhỏ.

"Thứ nhất, thực chất Olive không phải người lương thiện hay sư phụ tốt gì đó mà Sanzu đã vẽ ra!"

Rõ ràng. Một mafia tầm cỡ như thế mà gắn với hai chữa "nhân từ" thì chẳng khác nào bắt động vật ăn thịt gặm cỏ cho qua ngày hết.

Đây phải trách Sanzu chưa trải sự đời, làm bất lương hàng dạt mà dám tin tưởng mafia loại xuất khẩu.

Tiếp đến thì trách "Sanzu", chỉ vì ở đời trước Olive tự dưng lên cơn dạy hắn sử dụng katana nên hắn mặc định Olive sẽ không hại Sanzu.

Nằm mơ giữa ban ngày !!!

"Thứ hai, Olive là người vô trách nhiệm và bị tâm thần phân liệt!"

Vế đầu thì đúng, cứ nhìn cái bộ dáng mà lúc trước cô ta tìm mọi cách để rời bỏ cả Tam đế chế và chạy theo Angel thì biết rồi.

Còn về vế sau, "Sanzu" nhún vai, cái này thì chịu rồi,có phải bác sĩ đâu mà khám được.

"Và thứ ba chính là mấy sự việc kỳ lạ gần đây đều do sự trở lại của Olive... Xem chừng mấy năm nay chỉ là bình yên trước dông bão mà thôi!"

Một khi Olive quay trở lại, bánh răng của Tam đế chế lại một lần nữa đi vào quỹ đạo.

Olive vẫn còn trẻ, chưa tới 35, cô ta vẫn còn rất nhiều thời gian để giữ cho Tam đế chế không sụp đổ.

Rút ra các kết luận. Sanzu và "Sanzu" mệt mỏi nhìn nhau. Đôi mắt xanh tương tự ... Khuôn mặt gầy gò, hốc hác cũng tương tự nhau. Từ sự đồng điệu nơi tâm hồn, cả hai như nhận ra ý định của nhau.

Nếu đã cùng đường rồi thì ... Chỉ có thể nhờ người giúp sức thôi.
______________

Ngày hôm sau là ngày mà Shark cuối cùng cũng chịu hạ chiến thư gửi đến liên minh Phạm Thiên.

Cao tầng A cảm thán, hắn thấy như hôm nay là ngày giải phóng vậy...sung sướng biết bao: _"Ồ thế là ngài quyết định hạ chiến thư đối với Phạm Thiên rồi sao!?"

"Cũng phải, sau Chu Tước thì đến Karasu rồi, chúng ta cũng không thể ngồi yên được!" _cao tầng B là một lão trung niên, lão gật đầu tán đồng với hành động của boss.

Cao tầng C vỗ tay bôm bốp, xem chừng cô ả đang rất hăng hái khi sắp sửa đánh nhau: _"Tôi tán thành hai tay hai chân luôn, hổ không gầm chúng nó lại tưởng mèo bệnh!"

"Đúng vậy, kèo này phải cho Phạm Thiên biết thế nào là lễ hội, dám múa rìu qua mắt ảo thuật gia hả!?" _cao tầng D là một tên đô con hùng hổ, hắn vổ bàn rầm rầm thể hiện nhiệt huyết của mình.

Boss cũng đau đầu với một đám hỗn tạp này lắm nhưng được cái gã biết thế nào là "mặt người dạ thú" nên giao tiếp với bọn họ cũng không mấy trở ngại: _"Hừm, được rồi... Thấy mọi người tán thành vậy tôi vũng rất vui!"

"Còn cậu ... Sao vậy hả Sanzu, cứ im lặng mãi thế?" _gã dường như còn rất quan tâm tới "thân tín" nhỏ tuổi của mình_ người từ đầu đến giờ vẫn luôn ngáp dài.

Cao tầng C che miệng cười duyên, nếu không phải ở đây ai cũng hiểu tiếng Nhật thì còn tưởng là ả đang khen ngợi Sanzu ấy chứ: _"Hihi, chắc là đang nhớ thương mấy ống tiêm ở phòng ấy mà!"

Cao tầng D châm chọc thêm, hắn chỉ lớn hơn Sanzu có ba tuổi ấy vậy mà lại xếp sau No.3 là cậu: _"Đúng vậy, chọt, chọt, chọt, mấy cái là tươi tỉnh lại như hoa được phun thuốc trừ sâu ấy mà!?"

"Hahahahahaha!!!!"_ cao tầng A và B cũng cười hùa.

"Haizzz, khụ...khụ!!!" _Sanzu đưa mắt nhìn một vòng người trong phòng rồi ngao ngán lắc đầu.

Cao tầng D khó chịu liền hất cằm tra hỏi: _"Mày thở dài cái gì ?"

"Tội nghiệp, mặt mũi cũng ra trò ra trống lắm mà sao ngũ hành khuyết mẹ cái nết rồi???" _Sanzu chậc chậc mấy cái, sau đó liền châm chọc không thương tiếc.

Cao tầng D đập bàn muốn đứng lên cãi tay đôi nhưng chưa kịp thì Sanzu đã nói tiếp.

"À, xin lỗi nha, tao nói thiếu... Ông trời công bằng với mày ghê á, cho mày tứ chi đầy đủ, sợ mày nặng nề nên teo nhỏ lại não của mày ... Hèn chi, giữa tiếng người với tiếng chó cũng không biết đường phân biệt!" _Sanzu lại ngáo dài, cậu híp mắt lại... Đôi đồng tử màu lục hơi lóe hệt như loài bò sát nhắm vào con mồi.

"Conmemay, mày, mày ,mày ...!!!" _cao tầng D tức lắm nhưng hắn ta chỉ nói được mấy tiếng "mày" thôi chữ không nghĩ ra được câu gì.

Cao tầng A cười hì hì, rồi hắn ra vẻ phụ huynh mà khuyên lơn: _"Thôi, Sanzu không có chọc bạn nè!"

Cao tầng B đã chú ý Sanzu từ hồi cậu mới nhập băng, hồi ấy còn non búng ra sữa ấy nhìn mà thèm. Giờ bị mai thúy bào mòn không ít nhưng nhìn vẫn còn tốt chán.

Lão thấy mình cũng nên nói gì đó, dù sao cũng là trưởng bối mà: _"Mà nó nói cũng có oan gì cho mày đâu, không đập thì tiêm, không tiêm thì hít!?"

Sanzu dùng ngón út ngoáy tai, cậu hời hợt trào phúng lão dê già kia: _"Đó gọi là đa dạng hóa phương thức hưởng thụ ... Tôi nghĩ ông phải là chuyên gia của vụ này chứ, khi thì vợ nhà, lúc lại vợ bạn... Con thầy, con bạn, con vợ gì cũng xơi nốt mà nhỉ!??"

Cao tầng B: "..."

Mấy cao tầng khác bật cười. Nói đúng quá mà ... Cãi sao được.

Boss xem chừng đã hóng đủ drama liền ra vẻ bất đắc dĩ khuyên nhủ: _"Được rồi, đừng có tự chia rẽ lẫn nhau nữa!"

"Đây, xem thử đi!?" _gã đưa ra một phong thư. Nhanh chóng nó bị Sanzu đoạt trước.

"Được rồi ... Gì đây? "Thân gửi ba vị Tổng trưởng của Liên minh Phạm Thiên..." mắc gì anh phải lịch sự với chúng nó thế!??"

Cậu đọc đời dòng đầu liền buồn nôn không chịu nổi. Thế là Sanzu đoạt bút của tay trợ lý tự mình hí hoáy một hồi.

"Để tôi xem nào!!!"

"Ờm, rồi vừa đẹp!!!"

Khi bức thư được truyền cho những cao tầng khác thì dòng chữ bên trên đã biến chất rồi.

"Thân gửi ba vị Tông trưởng của Liên minh Phạm Thiên" _ gạch bỏ_ thay bằng "Chào thân ái Phạm Thiên, đ*t cụ nhà mày!!!"

Boss của Shark: ...

Ờm, rất ấn tượng.

Các cấp cao khác: ...

Perfect !!!!

Cao tầng D ghét bỏ nhìn Sanzu một hồi cuối cùng cũng đành gật đầu thừa nhận: ... "Mặc dù ghét thằng khứa mỏ hỗn này thật nhưng tôi phải đồng ý cái câu trông vô học này mới phù hợp làm sao!!!"

Thư ký của boss _ người viết bức thư tuyên chiến kia _người du học ở nước ngoài từ nhỏ _ hắn tự kỉ rồi.

Boss nhìn trợ lý đã mất hồn của mình rồi lại nhìn đám ngưu đầu mã diện trong phòng. Gã cố kéo khóe miệng: _"...Ừm, được vậy thì thật sự tốt quá!!!"

Thế là bức chiến thư với dòng tiêu đề bị sửa mang theo một dấu vân tay máu nho nhỏ và cả "Sanzu" đều được đóng gói cần thận rồi ship đến tận Phạm Thiên.
_______

Chiến thư vừa đến, người nhận là Kakuchou.

"Sanzu" thì đang gấp muốn chết, hắn phải tìm được Angry nhờ giúp đỡ chứ nếu không đám đơn bào kia xem xong liền quăng cái thư này đi là coi như công dã tràng mất.

Kakuchou mang thư đưa đến trước mặt cục milo nhỏ của anh: _"Izana_san, bên Shark cuối cùng cũng hạ chiến thư với chúng ta rồi!?"

"Hửm, gửi rồi hả, kiếm đứa nào giọng truyền cảm đọc thư đi!" _Izana liếc một cái sau đó lại cuối đầu xem báo cáo tiếp.

Mikey và Senju từ đống giấy tờ ngổn ngang khác cũng ngoi lên: _"Đưa cho Kokonoi đi!"

Lợi ích của mù công nghệ là khi máy tính bị hack, bị trộm dữ liệu cũng chả hề hấn gì.

Còn bất lợi thì ... Vô số, rõ ràng nhất là việc giấy tờ cứ chất đống trong phòng như một vựa đồng nát là hiểu.

Kokonoi cũng đang xem báo cáo, bị gọi tên hắn cũng chỉ có thể nhăn nhó mà lĩnh mệnh.

"Mẹ nó, chuyện gì cũng đến tay bố cả!!!"

"Chào thân ái Phạm Thiên, đ*t cụ nhà mày... !!!!"

Vừa nghe câu đầu Mikey đã xua tay từ chối nghe tiếp: _"Thôi dừng, dừng...đừng có đọc nữa... Súc tích kiểu đó là biết muốn gì rồi!"

"Hức, lâu rồi với gặp lại cái loại thư tuyên chiến thất học cỡ này, xúc động quá!!!" _Senju thì lau vội nước mắt vô hình nơi khóe mắt rồi lại cắm mặt vào đống giấy tờ kia không ngơi một giây.

"Sanzu" ôm đầu muốn phát điên rồi:_ "Chời ơi!!!!! Angry, mày đâu rồi!!!!"

Giờ hắn chỉ ước ông bụt hiện ra và nói: "Angry của con đây!!!"

Vì giới hạn vị trí nên trông "Sanzu" giờ cứ như là cá hồi đang chực chờ lên thớt vậy.

Bị động hoàn toàn.

"Vậy, ném cái thư này đi nhé, nhà bao việc!" _Kokonoi huơ huơ lá thư trên tay rồi nhân tiện giao cho trợ lý mang ra ngoài.

"Vâng!!!" _anh ta gật đầu, như lệnh của boss thì mấy lá thư tuyên chiến kiển vầy phải được nướng trên lửa hồng, nếu cháy thì là hàng Trung Quốc rồi.

"Sanzu" hét lên đầy tuyệt vọng: _"Đừng, đừng mà!!!"

Ngay giờ khắc ấy, phép màu đã thực sự xảy ra.

"Cạch, tao nghe nói bên Shark gửi thư tuyên ...!!!"

Angry vì tò mò nên đến hóng thử, ai dè cậu đã vô tình cứu lấy một kẻ không ai ngờ tới.

"Angryyyyy!!!!!"

"Gì, gì vậy... Sanzu!????" _Angey giật thót nhìn, ra là "Sanzu" chứ không phải Sanzu!!!

"Hả, Sanzu gì!?" _ Kokonoi ngơ ngác.

"Cục cưng, em mộng du hả !?" _Rindou áp trán mình lên trán cậu, có sốt đâu...sao nói mê sảng vậy??

Mikey ngáp dài liếc Angry, tối qua cậu chỉ ngủ được có bốn tiếng thôi đấy: _"Sanzu ở đâu ra... Mày cứ làm như gặp ma giữa ban ngày không bằng!?"

"Ờ ...!?"

"Ờ cái gì!?"

"Gặp ma giữa ban ngày đó... Tao đang thấy đây nè...!"

"Sanzu" bấu chặt lấy Angry đầy mừng rỡ. Mắt hắn sáng còn hơn đèn pha ô tô.

Akane_ kẻ lâu ngày mất tích thấy vui nên cũng bay ra từ cái móc điện thoại ra.

Cho nên nếu ai nhìn thấy thì hiện trường ở chỗ Angry là một cậu trai tóc xanh bị một con ma tóc hồng ôm cứng ngắt, xung quanh cậu có thêm một ma nữ tóc bạch kim bay lượn lờ. Bên cạnh nữa là một thằng đầu sứa đang cố lay người cậu vì tưởng cậu đang nói khùng nói điên gì đó.

Angry mệt mỏi nhắm mắt lại rồi nằm vật ra sàn, mẹ ơi ...

Nhứt nhứt cái đầu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro