Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ hơ hơ... Oáp... Đến giờ nghỉ trưa rồi...

Haru vươn tay ngáp một hơi. Anh đứng dậy đi lại cho dãn các khớp cơ ra. Dạo gần đây, tỉ lệ tội phạm đột ngột gia tăng làm cả sở cảnh sát không khỏi sầu não. Chỉ trong một tuần mà bao nhiêu là bản báo cáo đổ dồn hết cả lên đầu của cảnh sát

Phòng ban anh làm cũng không phải ngoại lệ. Cơ sở vật chất thì kém đội một nhưng công việc thì chắc chắn hơn. Đội anh ngày nào đến là cũng y như rằng là cả núi giấy tờ đập vô mặt vậy. Cơ mà anh cũng được giao cho đi giải quyết mấy phi vụ lớn. Đó cũng là một điều đáng mừng của một cảnh sát rồi

Ờ, nó sẽ rất vui nếu như anh không phải đi chung cùng cái tên tư sản không có gì ngoài điều kiện - Kambe Daisuke. Mỗi lần tên đó văng cục tiền của mình ra là y như rằng hắn văng cả một cục tức vô não anh. Bộ cậu ta không biết định nghĩa bốn từ " tiêu xài vừa phải " à? Đốt tiền như đốt vàng mã vậy

" Rầm "

Nghĩ lại mấy lần đó, Haru lại cáu tới hộc máu. Tay anh không tự chủ nổi đập mạnh vô bàn làm việc

- Oi, anh sao thế thanh tra Kato?

Kamei khoác vai anh mỉm cười

- Cả đội chuyển bị ăn trưa đó. Nghe nói Saeki vừa tìm được một quán Udon ngon lắm đó, anh đi không?
- Ừ... Ừ... Tôi đi...

Haru cố gắng nuốt trôi cục tức đó xuống rồi cùng cả đội đi ăn trưa. Mahoro vui sướng kéo mọi người đi thật nhanh lên vì quán đó rất đông khách nên phải tới để giữ chỗ trước. Teppei và Kamei thở dài nhìn Mahoro, đúng thật là...

- Mà cậu Kambe sao rồi?

Trưởng phòng Yukihito lên tiếng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Haru. Anh sực nhớ ra vụ án hôm qua mà anh Daisuke được giao - tập kích và bắt giữ một ổ chuyên buôn bán và vận chuyển hàng cấm. Trong vụ đó, Kambe đã dính thương tích và giờ đang phải nằm điều trị ở bệnh viện

- À, là lỗi của tôi

Haru cúi mặt xuống. Mọi ký ức về cuộc truy đuổi đó hiện về trong tâm trí anh. Anh nhớ rất rõ, anh tận mắt chứng kiến tên trùm sò đã nổ súng về phía anh. Ngay sau đó, cậu đã đẩy anh ra rồi dính đạn

- Thanh tra Kato, chúng tôi định sau khi ăn trưa xong rồi sẽ tới bệnh viện thăm cậu Kambe đó!

Teppei lên tiếng giải vây cho mọi chuyện. Mọi người đều đồng ý, căng thẳng cũng được giảm đi đôi chút

.... Bệnh viện ....

" Cạch "

- Kato - san!
- Suzue!

Vừa mới bước vào phòng bệnh, anh đã thấy Suzue đang ngồi cạnh giường bệnh của Daisuke chăm sóc. Cô ấy đã rất lo lắng và hoảng sợ khi nghe tin Daisuke nhập viện. Thoạt nhìn như một cô vợ hiền lo cho chồng mình là một cảnh sát luôn phải dẫn thân vào nguy hiểm vậy. Haru cũng không mấy để ý lắm nhưng bây giờ lại khác. Anh cảm thấy có chút gì đó, chỉ một chút thôi. Một chút không vừa lòng

- Ừm, Kambe sao rồi? - Haru nhìn Daisuke mắt vẫn nhắm nghiền
- Viên đạn đã được lấy ra vào đêm qua. May mắn là nó không trúng vào chỗ nào nguy hiểm cả - Suzue trả lời
- Ừ

Haru thật sự không biết nói gì hơn cả. Anh chẳng thể hiểu nổi bây giờ mình nghĩ gì. Lúc trước thì vụ có ác cảm với Daisuke là thật. Nhưng giờ thì sao đây? Anh đang lo lắng cho cậu sao? Ghét thành Thương trong truyền thuyết đây ư?

- Khỉ thật!

Haru đập tay vô trán. Khuôn mặt biểu hiện nét khó xử. Anh không biết rằng mọi hành động của anh đều đã bị Suzue trông thấy. Khẽ liếc nhìn anh trai mình, Suzue cười nhẹ rồi đứng lên xin phép ra về

- Đành nhờ anh vậy Kato - san. Giúp anh trai tôi nhé!
- Ơ, khoan đã!

Haru thật không thể hiểu nổi. Giờ tính sao đây? Trong một căn phòng, chỉ có anh và cậu. Haru khẽ liếc nhìn về phía Daisuke

Thôi được rồi, anh thừa nhận là cậu cũng không đến nỗi đáng ghét như anh nghĩ. Nét mặt góc cạnh đó cũng không tới nỗi khó ưa như vậy. Haru kéo ghế ngồi xuống, đây có lẽ là lần thứ hai anh nhìn thấy Daisuke trong mái tóc không vuốt keo này. Trông cậu có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều

Haru lại nhớ lại về mấy lần cả phòng ầm ĩ lên vì anh và cậu cãi nhau. Dù anh có nhắc nhở cậu ra sao thì cậu vẫn cứ làm theo ý mình. Cái kiểu tùy cơ quyết định mọi chuyện đó đúng là đi đôi với cậu thật

- Ư... Ưm...

Đôi mắt đối phương khẽ dao động. Nó đang dần mở ra, Daisuke đang dần tỉnh lại. Cậu cố ngượng dậy, nằm quá nhiều khiến cậu khó chịu khi tay chân gần như đã mất cảm giác

- Nằm xuống đi, băng bó như vậy thì ngồi kiểu gì?

Haru bước tới đỡ Daisuke nằm lại giường. Cậu cũng không phản đối, an thuận làm theo lời anh nói

- Tôi xin lỗi! Vì tôi mà cậu thành ra thế này!

Haru cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt anh ánh lên tia buồn bã. Anh không dám nhìn thẳng mặt cậu. Mỗi lần nhìn thấy nó, trong đầu anh lại nhớ về cảnh tượng hôm qua. Thời khắc cậu ngã xuống nền đất chính là lúc anh rụng rời chân tay. Một nỗi đau dâng lên, nó ở ngay trong tim

- Hể, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ hành động như vậy với tôi đó thanh tra Kato. Nhớ tôi lắm à?

Cậu nở một nụ cười chế giễu cùng cái chất giọng cao hẳn lên khiến cục tức trong bụng anh bay ngược lên não. Anh sấm tới túm cổ cậu lôi lên

- Này, tôi xin lỗi là quá lắm rồi đó, đã không cảm ơn thì chớ lại còn...
- Này, ai cho anh cảnh sát nghĩa hiệp đây hành hung một bệnh nhân như tôi hả?
- Cậu... Bao giờ cậu lết được ra khỏi bệnh viện này thì tôi thách cậu đi làm đó. Tôi sẽ cho cậu một trận

Anh đe doạ thế mà cậu không những không thôi mà còn cố tình nói khích anh thêm nữa. Anh sắp không nhịn nổi rồi. May cho cậu là đây đang là bệnh viện đấy

........

" Cạch "

- Ô, Kambe. Một tuần rồi không gặp nhỉ? Cậu đỡ chưa?

Kamei vừa thấy Kambe đã vui vẻ sấn tới hỏi han anh đủ kiểu. Mahoro thì cho anh một viên kẹo cá loại mới ra bán. Anh gật đầu nhẹ

- Kambe, Kato, có vụ cho hai cậu đây!

Trưởng phòng Yukihito mở cửa bước vào. Trên tay ông là hồ sơ và tập tài liệu về vụ án lần này. Là một đường dây buôn bán nội tạng người

- Nhưng sếp, Kambe vừa xuất viện liệu có đi được không?

Mahoro vội giơ tay lên hỏi trưởng phòng. Ông ấy gãi đầu rồi tiến về phía cậu

- Thế ý cậu sao đây, thanh tra Kambe?
- Tôi làm được

Daisuke trả lời rồi kéo tay Haru lên xe đi giải quyết vụ án.

Trên xe, Haru vô cùng háo hức về vụ án này khi đọc tài liệu. Vụ này từng giao cho đội một nhưng họ lại không triệt phá được nó. Lần này anh mà phá được thì vui nhà vui cửa rồi. Gập tài liệu lại, anh kêu Daisuke tăng ga lên thẳng tiến

........

Cả hai đã bắt gặp và bám theo một thành viên của đường dây sau khi thấy hắn bước ra ngoài một quán bar gần đó. Lần theo dấu vết của hắn, họ dần tới được một khu phố bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố

Haru và Daisuke nấp sau con hẻm nhỏ len lén theo sát hắn. Họ thấy hắn đang đưa một chiếc hộp cho ai đó. Tên đó sau khi nhận hàng đã đưa cho hắn một chiếc vali. Sau khi hắn mở ra, trong đó toàn là tiền. Đây là một vụ giao dịch bất hợp pháp

Haru tính lao lên tóm cả hai luôn thì bị Daisuke cản lại. Lao lên bây giờ cũng được vì anh và cậu dư sức tóm gọn hắn. Nhưng cậu vẫn thấy lo. Cái tên khách hàng kia cũng phải thuộc dạng thương gia giàu có lắm mới mua nổi thứ đó. Giàu vậy mà không có vệ sĩ theo cùng sao. Thứ hai, cậu có để ý gấu áo hắn hơi phồng lên, tên đó mang theo súng

Cả hai vô tình tạo ra tiếng động khiến hai tên kia chú ý

- Này, có người đi theo mày à?
- Làm gì có đâu. Không lẽ là lũ cớm à?

Đúng như cậu đoán, hắn rút súng ra. Lên nòng súng kĩ càng, hắn thận trọng tiến về phía họ. Tên khách hàng cũng kêu thêm mấy tên vệ sĩ ra yểm trợ hắn

Cùng lúc đó, vết thương ở bụng Daisuke đột nhiên như hé miệng ra. Cậu cảm thấy rất đau, đành chống tay lên thành tường để trụ vững. Haru liếc nhìn xung quanh, phía sau không còn đường lui, phía trước thì lại bị bao vây

- Mày là cớm đúng không? Ra đây không tao bắn!

" Pằng "

Hắn nổ súng thật. Tuy không trúng nhưng cũng không thể chủ quan được. Haru hết cách thật rồi, giờ trong đầu anh còn đúng duy nhất một cách nhưng lại ngại nói với Daisuke

- Ầy, mau phối hợp với tôi đi!

Haru ép Daisuke vào tường, lấy một chân mình tách hai chân cậu ra. Tuy vậy, anh vẫn phải thận trọng quan sát nghi phạm tránh gây thương tích như lần trước

" Pằng "

- Có nghe tao nói không? Cút xéo ra đây!

Viên thứ hai rồi. Hắn còn dám nổ súng chứng tỏ gắn không phải dạng dễ dàng đầu hàng rồi đây

- Kambe, tôi xin lỗi!

Haru nghiêng đầu lại gần Daisuke hơn. Anh chậm rãi tiến đến áp môi mình lên môi của Daisuke. Tuy nhiên, mắt anh vẫn đăm chiêu nhìn tên nghi phạm

" Pằng "

Viên thứ ba rồi

- Mày nghĩ mày lừa được ai hả? Ra ngay!

Không ổn, hắn không tin. Haru luồn tay cấu mạnh vào eo của Kambe. Cậu hơi giật mình hé miệng ra. Nhanh như cắt, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Tay anh bắt đầu vuốt dọc xuống đùi

- Ư... Ư... Ưm...

Daisuke dùng ta túm tóc Haru cố kéo đầu anh ra. Tên nghi phạm nghe thấy liền bắn thêm một phát nữa rồi tức giận bỏ đi

" Pằng "

- Mẹ chúng mày, tình tứ thì nói luôn đi. Mất xừ 4 viên đạn của tao

Tên nghi phạm nhanh chóng lên xe rời đi cùng khách hàng. Haru dứt ra khỏi nụ hôn rồi vội vàng kéo Daisuke lên xe đuổi theo

- Nhanh lên Kambe không hắn chuồn mất
- À... Ừ...

Trong khi Daisuke vẫn còn hoang mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro