Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru bị áp giải tới phòng thẩm tra. Anh bị còng tay và trói lại trên ghế. Trước mắt anh, bao nhiêu là cặp mắt nghi ngờ đổ dồn vào. Tim anh đập mạnh từng hồi, anh đang hoảng loạn

- Thanh tra Kato, vì sao anh lại giết 8 nạn nhân, động cơ gây án của anh là gì?

Haru cúi gằm mặt xuống im lặng không nói. Thề có trời làm chứng anh tuyệt đối không làm vậy. Anh đã làm cho sở cảnh sát này từ lâu, đã đổ dồn tâm huyết và sức lực cho công việc này. Sau tất cả thì chúng đáng bao nhiêu để anh giết người chứ?

Anh là cảnh sát, là một cảnh sát thực thụ. Khẩu súng và phù hiệu của anh tượng trưng cho công lý, cho nghĩa cử anh theo đuổi suốt bấy lâu nay. Sao anh có thể hành động ngu xuẩn, tự đánh đồng mình với cái lũ tội phạm đó chứ

- Tôi không làm!

Haru trả lời. Cả khán phòng lặng thinh không một tiếng động

" Rầm "

Viên cảnh sát tra hỏi anh đập cái rầm vào mặt bàn. Tiếng động lớn khiến cho những thành viên đội 3 từ xa cũng phải e sợ

- Cậu giải thích đi!

Hắn ném vào mặt anh. Hàng loạt những bằng chứng đến khó tin. Kết quả của tổ giám y, mẫu vân tay trên hung khí, lời kê khai của các nhân chứng,... Tất cả chúng đều khẳng định anh là hung thủ

Haru thất thần nhìn tờ giấy. Sao có thể chứ, anh làm gì tự khắc anh biết mà. Tờ giấy khẽ rơi xuống nền đất, anh đổ gục xuống ghế, tay anh vò tóc hoảng loạn

- Thanh tra Kato, chúng tôi sẽ phải tạm giam giữ anh một thời gian trước khi toà đưa ra phán quyết vào tuần tới

Viên cảnh sát tra hỏi anh tiến lại gần anh. Hắn đang lấy thứ gì đó ra ngoài

- Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi buộc phải thu giữ súng cũng như toàn bộ phì hiệu minh chứng anh là một thanh tra cảnh sát lại

Anh tự cười vào mặt mình. Giờ trông anh không khác quái gì bọn vô nhân tính cả

- Tôi hiểu rồi!

Mọi người bắt đầu đỡ anh dậy và đưa anh tới nhà ngục

" Cạch "

Ra ngoài rồi. Bạn anh đều có ở đó, cả Hoshino và Okimura cũng vậy nhưng cậu thì không. Họ đã chặn lại, họ đã cầu xin hay thậm chí đe doạ để anh được thả nhưng vô ích

- Mọi người không cần vậy đâu! - Haru nhàn nhạt nói
- Yên tâm đi Kato, Kambe đã đi điều tra vụ án rồi. Cậu ta sẽ sớm trở lại thôi! Bọn anh nhất định sẽ cứu cậu! - Teppei níu giữ tay Haru lại

Anh không biết nói sao nữa. Như có chút tia hy vọng loé lên vậy. Nó khiến anh thấy ấm lòng hơn

- Ừm

Haru ngậy nhẹ rồi cùng các viên cảnh sát khác bước đi thẳng về hướng phòng giam

Mahoro nhìn cảnh Haru đi dần mà buồn lòng. Trường phòng Yukihito và cả Kamei cũng vậy

" Rầm "

- Tức chết mà, chúng có quyền gì mà đổ oan cho Kato chứ!

Teppei không kìm được sự giận dữ mà đấm thẳng vào tường. Thiếu Haru rồi, đội 3 sẽ ra sao đây

Hoshino thấy cảnh mọi người tâm trạng chùng xuống như vậy cũng xin phép. Cậu chỉ là người ngoài nên cũng chẳng có quyền xen vào cũng như chẳng thể khiến họ khá lên

Dần dần, đã một tuần trôi qua. Một tuần này thật bình lặng, không hề có vụ án hay vụ cướp nào cả. Cả đại sảnh sở cảnh sát vắng người hẳn đi. Một tuần kể từ khi Haru bị giam giữ, một tuần mà Kambe không hề đi làm. Không có lấy một lá thư hay một lời nhắn nào cả

- Thanh tra Kambe cũng không thấy đâu cả!

Mahoro chán nản nhìn viên kẹo cá trên tay. Daisuke không đến, Haru cũng không có ở đây, không ai cùng ăn kẹo cá với cô cả

" Cạch "

- Mọi người!

Tất cả quay ra, là Kambe Suzue

- Hộc... Hộc... Daisuke... Daisuke - sama... Ngài ấy... Hộc...

Suzue thở gấp, người cô ấy cũng ướt đẫm mồ hôi. Trưởng phòng đỡ Suzue dậy ngồi xuống, Mahoro cũng đưa cho cô cốc nước để cô bình tĩnh lại

Sau khi ổn định nhịp thở, Suzue cũng đã bình tĩnh hơn

- Cả một tuần rồi mà Daisuke - sama chưa ra khỏi phòng, chốt cửa cũng khoá trái luôn. Cả bà gọi ngài ấy cũng không nghe!

Mọi người nhìn nhau, chắc chắn là vụ của Haru đây mà. Tên này cũng thật là, khiến em gái lo lắng đến vậy. Chắc hẳn vụ này Daisuke phải tập trung cao độ ghê lắm nhỉ

- Tôi có ý này! - Kamei búng tay - Hay ta thử xin cho Thanh tra Kato ra ngoài tới gặp thì sao? Biết đâu cậu ta sẽ chịu ra ngoài!
- Ý kiến hay, Thanh tra Kato đang ở đâu vậy? - Suzue ngay lập tức bật dậy

Sau một hồi đàm phán, không hiểu vì sao tên cái ngục lại đồng ý thả Kato Haru ra ngoài dễ dàng như vậy

" Cạch "

Haru bước ra ngoài, mọi người mừng quá ôm tập thể luôn làm anh mất đà ngã ngửa ra sau

- Kato, chúng tôi nhớ cậu nhiều lắm
- Mọi người...

.... Tại nhà Kambe ....

Haru đứng trước cửa phòng của Daisuke. Quả đúng là nó khoá trái thật, HEUSC cũng không cung cấp thông tin được do máy quay bị cậu đập hết rồi

- Này Kambe, nghe thấy gì không? Mau mở cửa ra!

Haru gõ cửa phòng. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Đầu Haru bắt đầu suy nghĩ lung tung theo nhiều giả thuyết từ nhoe nhẹ cho đến nặng nề

Không lẽ cậu ta ngủ. Hay là cậu ta đói quá không đứng dậy nổi. Hoặc cũng có thể là đang tập trung quá nên không nghe. Khoan, cũng có thể là lười không buồn dậy hoặc đang đi vệ sinh nặng. Mà chờ đã, nhỡ cậu ta đột nhiên lên cơn đau tim hay đột quỵ luôn trong đó rồi

- Kambe, mở cửa ra! Nếu không tôi sẽ phá cửa đấy!

Vẫn không thèm trả lời. Haru hết kiên nhẫn rồi nha. Anh tập hợp 500 anh em bạn bè thân thiết đội 3 lại cùng nhau đẩy cửa vào nhưng kết quả là gãy vai cả 500 anh em

Vẫn không từ bỏ, Haru nảy ra một quyết định vô cùng táo bạo. Đập cửa kính rồi trèo vào

........

Cao quá! Anh nhìn xuống, sẩy chân một phát là thăng luôn này. Cố lên, sắp tới nơi rồi!

Anh hiện như đang làm người nhện đu dây trước cửa phòng cậu vậy. Vật vã kinh lắm mới trèo lên được cái ban công đó

" Cạch cạch "

- Rồi, cửa ban công cũng khoá luôn!

Haru ngán ngẩm. Đã kéo rèm thì chớ, còn khoá cửa nữa thì anh chịu thua rồi. Anh nhìn thoáng qua mấy khe rèm, bóng hình cậu ngồi gục xuống bàn

- KAMBE!!!!!!!!

" Choang "

Chỉ một đấm, Haru đã phá vỡ luôn cửa kính và xông vào phòng của Daisuke. Nó tối om, giấy tờ và rất nhiều bài báo về vụ của anh nắm vương vãi dưới đấy. Cậu nằm gục trên bàn, hai tay vẫn giữ đống giấy tờ và chiếc bút nhỏ. Trên tường còn rất nhiều những tấm bảng mà cậu treo, viết gì đó trông như là các giả thuyết và các bằng chứng

- Cậu làm mọi chuyện này vì tôi à Kambe?

Anh bế cậu về giường, nhẹ nhàng đặt xuống rồi kéo chăn đắp lên

- Ư... Ưm...

Daisuke hơi nheo mắt lại, Haru vươn tay xoa đầu cậu khiến cậu dần dần yên tĩnh chìm vào giấc ngủ

Haru nhìn Daisuke, thêm một lầm nữa anh thấy cậu xoã tóc ra

- Không cần quá sức như vậy đâu!

Haru hôn nhẹ lên mí mắt của Daisuke

- Tôi không muốn cậu phải khổ như vậy vì tôi!

Haru nới lỏng caravat ra. Anh thấy người hơi nóng lên dù điều hoà vẫn đang bật trong phòng. Anh nhìn xuống cậu, cậu vẫn bình yên ngủ như vậy. Anh vỗ vỗ mặt mình để bình tĩnh lại

Daisuke chợt trở mình quay người lại nắm lấy tay anh. Anh nhìn cậu ngạc nhiên

- Ha, cậu ăn gian thật!

Haru cúi nhẹ người xuống

- Cậu có thể thản nhiên ngủ như vậy ngay trước mặt tôi, không sợ bị tôi ăn thịt à?

Daisuke vẫn im lặng

- Xem ra là không rồi! Tới khi tôi được giải oan xem cậu chạy đâu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro