Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daisuke tỉnh dậy, cậu chợt nhớ tới mớ tài liệu nên vội vàng chạy tới bàn làm việc. Cậu bất ngờ, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng lại. Giấy giờ đã được xếp thành từng chồng một, thuốc lá và cà phê cũng đã được dọn dẹp ổn thoả

Cậu liếc nhìn xung quanh tìm Suzue, có lẽ là do cô dọn. Nhưng ngay lập tức, cảnh Haru ngủ quên cảnh cửa đập vào mắt cậu

- Kato?

Daisuke lại gần anh, anh đã dọn dẹp chúng ư? Cậu tiến lại gần, anh thì vẫn ngủ ngon một cách bình yên

- Hơ hơ... Oáp...

Haru chợt mở mắt tỉnh dậy. Ngủ được trong một căn phòng của đại gia cũng sướng ghê chứ nhỉ! Thảo nào ngủ dưới đất mà vẫn ngon giấc được như vậy!

- Ô, Kambe! Dậy rồi à?
- Tôi mới dậy!

Daisuke lại tiến tới bàn làm việc. Cần mấy tờ báo cũ lên. Cậu đọc chúng một cách tỉ mỉ nhất với hy vọng sẽ kiếm được chút manh mối nhỏ. Haru liếc nhìn chúng mà phát hoảng. Tất cả chúng còn gần gấp đôi mớ giấy tờ của anh nữa, cậu thực sự có thể đọc nhiều vậy sao?

- Này Kambe, đọc thế này thì đến bao giờ mới xong đây?
- ...

Daisuke không thèm liếc anh dù chỉ một cái, mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào tờ báo như đi xuyên vào trong chúng ra vậy mặc cho cục tức dai như đỉa đói của Haru vốn đã không tiêu hoá nổi rồi giờ còn tích tụ thêm

- Oi Kambe, có nghe tôi nói không đấy?
- ...

Bơ anh luôn. Haru nhăn mày khó chịu. Anh giựt luôn tờ báo trong tay cậu rồi vo viên lại ném ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy vậy khó hiểu nhìn anh

- Này Kambe, tôi chịu đủ rồi đó! Rốt cuộc cậu tính gì đây? Lo chuyện bao đồng à?

Daisuke lại im lặng, mắt liếc qua hướng khác. Haru lại được đà cáu thêm, sao hôm nay cậu nhây thế! Haru tức giận đập mạnh đầu mình vào đầu của của Daisuke

" Cốp "

Cậu hơi nhăn mặt. Cũng hơi đau thật. Trán của cả hai bắt đầu đỏ lên. Haru xoa xoa trán mình rồi quay qua đổ lỗi tại cậu. Nếu cậu không nhây vậy thì anh đã chẳng phải cốc đầu cậu làm gì

- Ui da, đau thế! Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đại luôn đi cho nhanh!
- Anh nhìn thôi cũng thừa biết rồi còn hỏi tôi

Haru lại cáu thêm. Anh sắp không nhịn nổi nữa rồi. Đừng có mà ăn nói theo cái kiểu đó nữa. Thật là vô lễ với người bề trên mà

- Thế anh tới đây làm gì?

Daisuke thuận tay lấy luôn một điếu xì gà hút. Cậu phả làn khói nhẹ ra ngoài cửa kính lơ đễnh nhìn bầu trời

- Đương nhiên là lo cho cậu rồi còn gì? Ai biểu cứ thích làm ngày làm đêm cơ chứ?

Daisuke nhìn Haru làm anh thoáng hồi hộp. Rồi cậu lại quay đi và phán một câu xanh rờn. " Liên quan? "
Haru cáu quá nhưng lại chả thể làm gì nổi

- Haizz, tôi chịu thua cậu luôn đó!

" Rầm "

Haru đẩy Daisuke vào tường. Một tay anh nới lỏng caravat của mình ra quăng xuống đất

- Cậu muốn tự khai hay bị hỏi cung đây, trả lời đi để tôi còn biết!
- Từ chối cả hai

Daisuke lại liếc mắt qua chỗ khác khiến Haru cáu giận. Trả lời mà không nhìn mặt người ta mà lại quay qua đâu vậy. Haru hết cách, anh ấn mạnh tay mình ép bả vai cậu mạnh hơn

- Chịu nói không?

" Cạch "

- DAISUKE - SAMA!!! DAISUKE - SAMA!!! Dai... Su... Ke...

Sau một hồi phá cửa, Suzue cuối cùng cũng thành công. Cô vội vã định xông vào bên trong thì thấy ngay khung cảnh hường phấn này

- E... Em xin lỗi vì đã chen ngang. Hai người cứ tiếp tục đi nhé, em sẽ ra ngoài cho hai người có không guan tâm sự!

Nói rồi Suzue vội vã đóng cửa lại chạy ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng, tim đập liên hồi

" Ôi, mình không nghĩ là họ đã tiến triển nhanh tới như vậy! "

Suzue suy nghĩ hồi lâu rồi

- HEUSC, quay lại toàn cảnh trong phòng của Daisuke - sama ngay!
- Vâng ạ!

Nói xong, Suzue kéo mọi người lên phòng mình xem

Quay trở lại bên Daisuke và Haru. Cậu chính thức đơ luôn, bộ não cậu đã đình công sau pha tấn công vô tình vừa rồi của anh. Cậu tự suy ngẫm lại rồi vội lấy khăn tay chùi miệng

- Cậu chùi làm gì? Dù sao cũng có lấy lại được đâu?

Haru nghĩ lại pha vừa nãy mà lòng rối ren. Anh đang ấn mạnh vai cậu thì cửa đột ngột bật mở khiến anh mất đà đẩy cậu ngã xuống theo nền đất. Và... Hai người đã lỡ môi chạm môi với nhau

Haru thề là anh chỉ 50% vô ý đẩy ngã Daisuke thôi. Còn 50% còn lại là gì thì anh không tiết lộ được. Nhưng mà cũng thấy vui vui. Anh nhớ lúc đi phá án, hai người đã từng hôn nhau rồi, thế thì bây giờ sao cậu còn ngại làn gì?

- Coi như anh không cố ý đi! Tôi tạm bỏ qua cho đấy

Daisuke cất khăn tay đi. Cậu tính đứng dậy quay lại bàn làm việc thì ai đó lại giữ lại

- Cậu chưa trả lời tôi đâu, trả lời đi! Nếu không thì... - Haru khẽ liếm nhẹ môi - ... Chúng ta làm nữa đấy!

Mặt Daisuke kiểu [̲̅$̲̅(̲̅ ͡ಠ_ಠ)̲̅$̲̅]

Cậu chả hiểu sao nữa. Có cần ngoan cố tới mức đó không vậy

- Cậu cứ lo chuyện tôi làm gì? Không thấy hại cho sức khoẻ à?
- Không

Daisuke kéo ghế đọc tiếp. Haru nhìn vậy cũng bó tay. Nhưng trong phút chốc, anh khẽ mỉm cười nhìn cậu. Hoá ra cậu cũng biết quan tâm tới người khác à?

Haru thì vui rồi còn Suzue thì đang muốn lật bàn. Xem được có tẹo hường phấn thôi là sao?

- Thanh tra Kato, tôi đã bảo anh phải tấn công như nào rồi hả? - Suzue gào thét trong lòng

Theo mọi người thì 50% còn lại lúc Haru và Daisuke vô tình chạm môi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro