Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người kéo Mahoro ra ngoài, Haru liền đập đầu mình vô tường luôn, cậu phát mệt với chuyện này luôn rồi đó. Có chuyện gì thì nói luôn đi cho nhanh, đừng giấu nữa

" Bộp "

- Này, đọc đi!

Haru đưa cho Daisuke số thông tin có được. Daisuke nhìn lướt qua chúng. Anh đã tổng hợp lại cả ba nghi phạm của vụ án này rồi, tất cả thông tin đều có hết trong này. Cậu đọc xong, nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống rồi đi ra ngoài

- Này Kambe, đi đâu đấy!
- Lấy lời khai
- Chờ đã, tôi đi với!

........

Cả ba nghi phạm đều khai rằng họ vẫn trò chuyện bình thường với cô Okizawa tối qua. Theo lời họ nói thì họ tới để trả tiền món đồ họ đã cầm. Ngoài ra, theo tìm kiếm hiện trường thì nạn nhân không hề có giấy phép hành nghề

Okizawa Sukumi - 35 tuổi, nhân viên công sở, độc thân và vừa chuyển vào Blue Sky sinh sống. Cô ta không đặc biệt thân với ai cả, đồng nghiệp cũng kể rằng cô ta rất trầm tính và không hay giao tiếp với mọi người xung quanh

- Này Kambe, cậu có thấy tên cô ta quen quen không?

Haru day day trán suy nghĩ. Anh nghĩ nãy giờ rồi mà không ra nhưng Okizawa Sukumi nghe tên rất quen

- HEUSC, tìm kiếm thông tin về Okizawa Sukumi!
- Đã rõ!

Thông tin ngay lập tức được chuyển vào đồng hồ của Daisuke. Cậu chiếu nó lên. Giờ Haru nhớ rồi, cô ta là một vận động viên Judo nổi tiếng, chưa kể còn hợp gu của anh. Anh thơ thẩn ngắm hình ảnh của Okizawa tơ tưởng

" Phụt "

- Xem thế đủ rồi!

Daisuke tắt phụt đi luôn, cả hai tiếp tục công việc chính hôm nay

" Cạch "

- Daisuke - sama!!!
- Suzue, có gì sao?

Suzue chạy vào, cô nói rằng lại có thêm một vụ án nữa ở Blue Sky. Cả ba người nay lập tức tới đó

Nạn nhân là Okizawa Suzui, em trai của Okizawa Sukumi. Nạn nhân đã bị đâm một nhát dao xuyên tim và được phát hiện ở trong nhà kho phía sau Blue Sky. Tổ pháp y đã ngay lập tức vận chuyển thi thể đi khám nghiệm

- Không Suzui, mau cho tôi vào!

Một cô gái khóc lóc bên ngoài kêu la. Cô ấy quỳ xuống khi thấy thi thể của Suzui bị tổ pháp y mang đi. Daisuke huých nhẹ khuỷu tay vào Suzue, cô hiểu ý anh bèn chạy tới đưa cô gái đang khóc kia ra ngoài

- Cô ấy là ai vậy? - Haru ghé sát tai Daisuke
- Okizawa Maiko, vợ của Suzui, họ mới lấy nhau được một tháng thôi! Đêm qua cô ta đi có việc đến sáng nay mới về và đã báo cảnh sát

........

Theo tổ pháp y thì Suzui được xác định là đã chết vào tầm 10 giờ tối qua. Chị nạn nhân là Okizawa Sukumi cũng bị giết tương tự nhưng là vào tối hôm kia mới đúng. Sau khi quá trình điều tra thì mẫu máu thu được trên hung khí ngoài máu của Suzui ra còn có máu của Sukumi và một người khác nữa

- Cảm ơn các anh rất nhiều!

Sau khi anh hỏi các nhân viên trong khách sạn thì được biết rằng họ đã phát hiện vào đêm qua nhưng do lo sợ về uy tín cũng như an ninh nên họ đã không khai báo ngay. Anh thở dài bó tay trước lý do của họ

- Vậy cô có thấy ai không?
- Dạ không ạ, do tôi hoảng quá nên đã không mở điện
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã cộng tác

Haru cúi đầu cảm ơn cô nhân viên và tổ pháp y sau khi nhận được thông tin. Trong khi đó, Daisuke thì đang bàn giao với bên quản lý khách sạn để xin thuê một phòng làm phòng thẩm tra. 3 nghi phạm của vụ Sukumi bị mời đến để Haru tra hỏi

........

- Sao rồi?

Daisuke đứng tựa lưng vào cửa. Haru xoè cuốn sổ ghi chép ra để cả hai cùng xem xét. Số 1 và số 2 có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ trong khi số 3 thì lại quá mơ hồ. Thêm một lý do nữa là số 3 là người có thời gian hẹn với Sukumi muộn nhất. Chính vì vậy nên số 1 và 2 vẫn có thể nói chuyện với Sukumi trước đó. Haru cũng nghi ngờ số 3 vì thái độ hắn có vẻ lạ, rất hay giật mình khi anh hỏi. Giả sử mình không làm gì thì đâu cần sợ tới vậy, phản ứng như vậy đích thị là hung thủ rồi, vẫn còn quá nghiệp dư

Daisuke cũng có những suy nghĩ tương tự như Haru, vấn đề quan trọng ở đây là không có bằng chứng buộc tội hắn

- Ngài thanh tra, có thể cho chúng tôi lên hiện trường không?
- Không! - Daisuke quả quyết - Bây giờ các anh đang bị tình nghi, lên đó làm gì?
- Ch... Chúng tôi chỉ muốn xem những món đồ bị cầm có còn nguyên không thôi!
- Tất cả đã được bên cảnh sát thu giữ rồi! - Haru nhìn họ - Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ hoàn trả lại

Haru đóng cửa phòng thẩm tra lại

- Thanh tra Kato, bọn họ đã thấy hiện trường lần nào chưa? - Daisuke hơi nhướn mày
- Chưa, với lại đồ bị đem đi cầm gần như là bị phá hết rồi còn đâu. Có thể đã xảy ra xô xát gì đó! Cướp của giết người chăng?

Daisuke suy nghĩ một hồi rồi thì thầm gì đó vào tai Haru. Anh sau khi nghe xong thì nhìn cậu không chắc chắn mấy. Cậu lắc đầu với Haru rồi ra hiệu, anh thở dài rồi đi theo

........

Trong phòng thẩm tra, cả ba nghi phạm vẫn đang ngồi chờ những tín hiệu từ bên cảnh sát. Số 1 và 2 thì trông có vẻ không sợ mấy nhưng số 3 thì ngồi co rúm lại một chỗ, mặt chảy đầy mồ hôi. Anh ta khoác và ôm chặt cứng chiếc áo khoác của mình

- Daisuke - sama, anh đã tìm ra hung thủ rồi ư?

Giọng Suzue vang lên. Cô đi cùng Daisuke ngang qua phòng thẩm tra. Nét mặt cô vô cùng bất ngờ trước kết luận của anh trai mình về hung thủ

Thình thịch

- Ừ, cả anh và Haru ngay từ đầu đã nghi hắn rồi

Daisuke tay đút túi quần, miệng anh khẽ nhếch lên, một nụ cười kiêu ngạo

Thình thịch

- Thanh tra Kato đã xác minh với tổ pháp y rồi, giờ chỉ cần chờ kết quả thôi

Thình thịch

Nghi phạm số 3 đột ngột đứng dậy. Hắn toan chạy về phía cửa ra vào để thoát khỏi cái buồng giam vô hình này

" Rầm "

- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ!

Haru đẩy mạnh cửa vào, người anh nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp rút. Anh liếc nhìn, thiếu một người. Anh liếc xuống dưới đất, anh sơ ý mở cửa mạnh quá nên đập vô mặt nghi phạm số 3

- Ôi, tôi thành thật xin lỗi! - Haru cúi xuống đỡ, anh rút ra một chiếc khăn giấy nhỏ - Anh có sao không?

Anh vội vàng lau máu mũi của nghi phạm sau cú va đập vừa rồi. Sau khi đỡ hắn dậy, anh yêu cầu mọi người tập trung tại đại sảnh, màn phá án đã bắt đầu

.... Đại sảnh ....

Phóng viên cố gắng chen vào trong để có thể quay cận cảnh màn phá án của cảnh sát Tokyo. Haru hơi khó chịu khi cứ phải trả lời các câu hỏi dồn dập như vậy. Giờ anh chỉ muốn lách qua cho nhanh thôi, cứ thế này chắc anh phát điên mất

- Ờm, xin mọi người hãy bình tĩnh đã!

Haru khua tay biện minh, anh cũng chả biết nói gì hơn. Cái tên lắm tiền nhiều của kia đâu rồi, sao không nói đỡ anh mấy câu đi xem nào

- Hung thủ chính là nghi phạm số 3!

Daisuke chỉ tay thẳng vào nghi phạm số 3 kết luận. Các phóng viên vội vã quay lại cảnh đó tường thuật trực tiếp. Các nghi phạm khác cũng theo hướng tay Daisuke mà nhìn, thật bất ngờ

- Chờ... Chờ đã ngài thanh tra...
- Cậu đã giết cô Okizawa trong đêm bằng một con dao trong khi đèn tắt rồi ngụy tạo bằng chứng giả cho hiện trường như một vụ cướp của giết người bằng cách gây xáo lộn hiện trường, phá hết mọi đồ vật khiến căn phòng trông lộn xộn đúng không?

- Ngay đêm hôm sau, nhân lúc vợ của cậu Okizawa không có nhà, cậu cũng đã lẻn vào trong và thủ tiêu anh ta nhân lúc vợ anh ta không có nhà. Nhưng ngay sau đó, vì đã nghe có tiếng nhân viên khách sạn tới nên anh đã trốn đi?

Tiếp sau Daisuke, Haru cũng nói nối liền vào trực diện kết tội nghi phạm số 3. Hắn ta hoảng loạn ôm chặt lấy chiếc áo khoác

- Chính vì vội nên anh đã không thu lại hung khí được đúng chứ?

Haru cầm chiếc bọc có chứa hung khi lên đã lấy được bên bộ phận giám định. Nghi phạm thứ 3 giật mình nhìn Haru và Daisuke

- Thanh tra, chúng tôi đã xác nhận mẫu máu mà ngài gửi rồi!

Một thành viên tổ giám định chạy tới chỗ Haru. Anh vui vẻ đỡ người đó dậy. Người đó gật đầu nhìn Haru

- Đúng như ngài nói, hoàn toàn trùng khớp

Daisuke nghe vậy nhìn hắn. Mẫu máu anh nhờ Haru thu thập giờ đã cho ra kết quả đúng như ý muốn rồi, bằng chứng đã có đủ

- Nhưng... Nhưng tôi không làm! - Nghi phạm số 3 hét lên
- Thế thì sao máu của anh lại ở trên hung khí?

Daisuke hỏi hắn khiến hắn cứng họng. Cậu chậm rãi tiến về phía hắn từ từ. Và rồi mạnh bạo kéo áo khoác hắn ra, bên trong có máu

- Kiểu áo khoác hai mặt này không phải hiếm gì đâu!

" Cạch "

- Anh bị bắt vì hành vi giết người, phá hoại tài sản không thuộc sở hữu của mình, mời theo chúng tôi về đồn!

Haru còng tay hắn lại áp giải về đồn cảnh sát. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm gù đó. Khi tới khu vực của các phóng viên, hắn vùng văng lên giật lấy con dao và thoát khỏi tay Haru. Vừa cầm dao, hắn vừa khua loạn xạ

- Tránh ra, tránh ra hết!

Nhưng có một cậu thanh niên đã không tránh ra mà đứng chắn trước đường đi của hắn

- Mày tránh ra!

Cậu thanh niên đó nhanh chóng đổi tư thế, dễ dàng tóm ngọn tên cướp đó. Haru nhanh chạy tới áp giải hắn đi

- Hử, là cậu à Hoshino?
- Hể, thanh tra Kato!

........

Hoshino tới đưa cơm trưa cho Haru và Daisuke. Riêng Daisuke thì được Mahoro tặng thêm một hộp kẹo cá. Anh nhìn Daisuke ăn mà mặt hơi nhăn

- Thanh tra Kato, có gì à?
- À, không có gì đâu!
- Mà, hình như phòng anh có người mới đó!

Haru và Daisuke bắt đầu để ý. Phòng mình có người mới ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro