Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru và Daisuke đẩy cửa bước vào, mọi người vẫn hoạt động bình thường như mọi khi, mới ở chỗ nào nhỉ?

" Cạch "

- Chào buổi sáng, mọi người đều đến đủ chưa nhỉ?

Trưởng phòng Yukihito đẩy cửa bước vào với một chàng trai anh tuấn. Tất cả mọi người đều ngừng công việc của mình lại tập trung về phía cậu thực tập sinh kia

Thình thịch

Tim Haru đập mạnh. Anh nhìn lên cậu trai kia, một áp lực đáng sợ đổ dồn vào anh. Anh vội siết chặt tay của Daisuke lại, mặt cúi xuống

- Thanh tra Kato!

Daisuke nhìn Haru. Cậu lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Đứng chắn trước mặt Haru che cho anh, cậu nghi hoặc nhìn cậu trai phía trước. Không khí buổi đầu đi làm lại trở lên căng thẳng khi hai đôi mắt kia chạm nhau mạnh mẽ như hai đại dương va vào nhau

- Thanh tra Kambe, anh có gì không ổn với tôi sao?

Cậu trai đó mỉm cười nhìn Daisuke. Cậu chả buồn nói, một mực kéo tay Haru ra ngoài. Anh cũng không phản kháng lại, chỉ biết đi theo bóng lưng cậu phía trước

Thình thịch

Hắn ta vừa cười nhếch mép lên. Haru cố tỏ ra bình thường và đi tiếp. Nhưng Daisuke không phải không nhìn ra biểu cảm của cả hai. Cậu làm cảnh sát bao lâu rồi? Cậu đã không còn sử dụng HEUSC nhiều như trước nữa và điều đó thực sự có ích. Kỹ năng quan sát và phân tích được đẩy mạnh lên

........

- Thanh tra Kato, rốt cuộc là có chuyện gì?

Daisuke lôi Haru lên sân thượng tra hỏi

- Tôi không biết nhưng... Tôi thấy run lắm. Y như lần đó. Cái lần mà tôi... Bắn một cô gái... Và...

Haru dần không chịu được nữa. Hình ảnh anh vô tình bắn chết một người con gái khi anh còn ở đội một trước kia lại tràn ngập trong ký ức của anh. Sức ép càng lúc càng lớn hơn trước

- Không sao! Tôi sẽ không để anh có gì đâu. Ít nhất là kể từ bây giờ trở đi

Daisuke rút một điếu xì gà ra, thành thạo thao tác rồi đưa lên miệng. Anh nhẹ nhàng phà làn khói mờ mờ đó lên trời. Cơn gió nhẹ thổi qua giữa khoảng không tĩnh lặng của hai người. Tóc khẽ lay động trong gió, Haru cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi

- Cảm ơn cậu rất nhiều!
- Cái gì cơ?
- Không, không có gì!

Haru nói lý nhí ở cổ họng mình. Anh không đủ can đảm để nói trực diện với cậu. Anh hiểu tính cậu, nếu không có gì thì cậu sẽ lờ đi nhưng liệu cậu có hiểu anh không? Liệu cậu có thực sự hiểu không?

- HEUSC, điều tra về cảnh sát mới ở phòng ban của tôi ngay
- Đã rõ!

Daisuke khẽ nói. Cậu không muốn anh biết nhiều vì thể nào anh cũng xửng cồ lên yêu cầu cậu dừng lại cho xem. Tốt nhất là bí mật điều tra

........

Cả hai người quay trở lại phòng làm việc. Có vẻ như vị trí ngồi của mọi người đã bị thay đổi một chút thì phải. Có 6 cái bàn chập lại thành 3 cặp đối diện với nhau. Dãy trên thì lần lượt là Mahoro, Daisuke và Kamei còn phía dưới là Haru, cảnh sát mới và Teppei

- Tôi là Okimura Shiro, hân hạnh làm quen với hai người, thanh tra Kato, thanh tra Kambe!
- Ờ, tôi là Kato Haru! - Haru miễn cưỡng bắt tay lại
- Kambe Daisuke, hân hạnh - Daisuke cũng vậy

Hôm nay, Kamei có nhiệm vụ giúp đỡ cho Shiro trong quá trình làm việc ở đây. Kamei phóng khoáng hơn dù hơi chút ngố ngố nhưng đã nhanh chóng làm thân với Shiro. Anh dẫn Shiro đi thăm quan một vòng quanh sở, rất nhiều khu và các phòng ban khác nhau

- Kamei - san, cho tôi hỏi chút được không?
- Được thôi! Miễn là trong tầm hiểu biết của tôi

Kamei vỗ ngực tự đắc

- Vậy, mối quan hệ giữa thanh tra Kato và thanh tra Kambe là gì vậy?
- Chuyện này thì mọi người trong cả cái sở cảnh sát này ai cũng lờ mờ đoán ra rồi. Có mỗi mình hai người họ là chưa biết thôi - Kamei cười đểu
- Là gì vậy?
- Cậu có thể xem như là một... - Chờ đã nào, Kamei thấy có vẻ không ổn - Một gì tự hiểu

Kamei quên phéng mất là cả nhóm thống nhất vưa vội nói cho Shiro vì sợ lộ ra ngoài sở cảnh sát. Cả sở này phải rất kín miệng thò mới ngăn không cho dân chúng biết đó, trừ một người. Teppei và Mahoro đã dặn anh rất kỹ là phải luôn nhớ trong đầu

.......

- Saeki này,  đổi chỗ cho tôi
- Đổi chỗ? Được thôi!

Mahoro vui vẻ thu dọn đồ đạc của mình nhường bàn cho Daisuke và cũng không quên cho anh một viên kẹo cá nhỏ

........

" Kato - san, tôi muốn nói chuyện riêng với anh!
Kambe Suzue "

Haru ngạc nhiên, Suzue muốn nói chuyện riêng với mình ư? Anh tò mò bèn nhanh chóng ôm đống tài liệu về nhà để tối giải quyết rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của Suzue

- SUZUE!!!
- Kato - san, anh đã đến! Chúng ta vào trong chứ nhỉ!
- Vâng!

Suzue kéo Haru vào trong. Hai ly trà đã được đặt sẵn trước mặt họ. Được một lúc thì Suzue nghiêm mặt nhìn Haru. Anh có cảm giác không ổn lắm. Dù cho Suzue có là con gái đi nữa thì anh cũng không dám đánh gia thấp cô

- Thanh tra Kato, tôi muốn hỏi anh một chuyện! Anh không phiền chư?
- Được, cô cứ hỏi!

Suzue đổi giọng, nghiêm túc hơn. Cô nhìn sâu vào mắt của Haru. Khẽ thở hắt một tiếng, cô cất giọng

- Thanh tra Kato, anh có suy nghĩ ra sao vè Daisuke - sama, tốt hay không tốt?
- Ừm, chuyện này, tôi...

Haru khó hiểu câu hỏi của Suzue. Sao cô lại hỏi như vậy, rốt cuộc có chuyện gì, không lẽ tên công tử kia nói xấu mình

- Mong anh trả lời thành thật, tôi thực sự nghiêm túc
- Tôi...

Haru nhìn Suzue, anh quyết định sẽ trả lời, theo đúng những gì anh nghĩ. Nghe xong, mặt Suzue có đôi chút thất vọng nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường

- Mong anh sẽ suy nghĩ kỹ, thanh tra Kato. Nếu anh chấp nhận, thì xin anh... Hãy...

Haru ngạc nhiên. Anh nhớ về hình ảnh Daisuke lúc mới gặp và bây giờ. Khẽ nuốt nước bọt, tim anh lại đập, rất nhanh và rất mạnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro