Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan sở rồi. Trong lúc mọi người đang thu dọn đồ dùng thì Suzue bước tới. Cô nói rằng bà Kambe Kikuko muốn gặp tất cả mọi người nên mời tấy cả đến nhà dùng bữa. Mọi người liếc qua Daisuke, anh cũng gật đầu nhẹ coi như đồng ý. Và thế là cả hội vỗ tay ầm ầm kéo tới nhà Kambe còn Suzue thì qua gọi Hoshino tới

Haru biết bà ấy. Anh đã từng gặp bà khi bay qua Hồng Kông. Người đó là bà của Daisuke và có vẻ như cậu rất tôn trọng bà của mình. Anh nghĩ chắc là như vậy vì anh chưa thấy cậu dám trái ý bà bao giờ

- Này Kambe, cả nhóm tới như vậy có ổn không?
- Tôi có cấm họ đâu!

Daisuke xách tài liệu đi về nhà

........

Tất cả ngồi yên vị trên một bàn uống trà. Bà Kikuko mỉm cười hài lòng nhìn Daisuke

- Thời gian qua cảm ơn các cháu đã giúp đỡ Daisuke nhà bà. Thằng bé chắc cũng gây không ít phiền toái cho các cháu nhỉ?

Cả nhóm cười trừ. Phiền toái thì đúng là có chút chút nhưng mà họ không dám nói ra đâu

- Cậu Kato này!
- Dạ!
- Cháu hay làm việc cùng Daisuke, thằng bé như thế nào?

Haru nhìn Daisuke, chả thấy cậu đâu cả. Cả Suzue cũng biến mất luôn. Nhận ra cậu đang tìm cháu trai mình, bà Kikuko cười nhẹ. Bà nói rằng hai đứa kia đã đi vào bếp chuẩn bị bữa tối rồi. Anh giật hết cả mình, đồ ăn của Daisuke làm á, anh chưa bao giờ được ăn thử cả. Vậy chắc bây giờ anh nói cậu cũng không nghe rõ đâu nhỉ

- Về phần Daisuke thì, cậu ấy làm việc cũng tốt. Gần đây cháu và cậu ấy cũng triệt để giải quyết được ba vụ đấy!

Bà Kikuko vui vẻ gật đầu. Cùng lúc đó, Suzue và Daisuke ra ngoài phòng khách xin phép bà ra ngoài thì họ bắt gặp bà đang khóc, tất cả vội vàng đứng dậy

- B... Bà ơi...

Bà Kikuko lấy khăn tay chấm nước mắt

- Cảm ơn các cháu đã giúp đỡ. Thằng bé lúc lớn đã không có sự chăm sóc của cha mẹ nên thiếu thốn tình cảm gia đình, nó rất...

" Soạt "

Bà Kikuko ngạc nhiên, Suzue và Daisuke đang ôm bà. Họ nghe thấy rõ mọi chuyện bà muốn cảm ơn bà, bà đã luôn quan tâm, lo lắng cho họ. Bà Kikuko cảm động ôm hai đứa cháu của mình

Đột nhiên, Daisuke có cảm giác như ai đang ôm eo cậu từ đằng sau. Cậu quay đầu lại, là Haru, anh gục đầu lên lưng cậu

- Daisuke, tôi sẽ bảo vệ em!

Daisuke không nghe rõ, anh nói bé quá nhưng cậu nghe loáng thoáng qua là anh vừa gọi cậu bằng tên thì phải. Mặt cậu hơi hồng lên

Nhưng tất cả mọi người trong sở đều đã nhìn thất. Hoshino thở dài nhìn Haru, Mahoro, Teppei, Kamei và trường phòng Yukihito thừa biết Haru vừa nói gì rồi. Họ cũng vui vẻ chạy lại ôm lấy gia đình Kambe

- Bà đừng lo, Kambe cũng là gia đình của bọn cháu mà
- Phải đó, đã là gia đình thì không thể không bảo vệ được
- Ai cũng quý hai anh em Kambe hết đó bà
- Ừ, cảm ơn các cháu

........

Suzue kéo cả Daisuke và Haru vào bếp. Cô chỉ cho Haru các loại công cụ, thực phẩm trong nhà bếp và thỉnh cầu anh giúp cô nấu nướng vì cô bị đau bụng dữ dội. Haru gãi má không biết trả lời sao nữa còn Daisuke đi nhặt rau rồi

- Làm ơn giúp tôi đi thanh tra Kato, một mình Daisuke - sama không làm xong nhanh được đâu
- À, ừ... Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ giúp

Suzue vui vẻ cười rồi chạy ra ngoài. Daisuke nhìn biểu cảm của Suzue, cậu nghi lắm. Chắc chắn con bé đã giả vờ bị đau bụng để cậu ở lại với tên khỉ hay cáu giận này. Con bé đã học thói vô trách nhiệm này từ khi nào vậy?

Haru xắn tay áo lên, cả hai bắt đầu làm các món ăn đã được bà Kikuko lên sẵn trong Menu. Họ cứ làm mà không biết đang bị một đám theo dõi

- Này Kambe!
- Cái gì?

Haru bỏ dao xuống không cắt thịt nữa. Anh tiến tới ôm eo Daisuke như khi nãy rồi đặt cằm lên vai cậu

- Tôi chán quá, muốn đi phá án cơ!

Daisuke tưởng gì, muốn đi thì tìm đội một rồi hỏi đi chung ý. Hỏi cậu thì giải quyết được vấn đề gì, cậu có phải trưởng phòng đâu

- Mà này, cậu 27 rồi mà chưa lấy vợ à?
- Chưa

Daisuke đang khó chịu lắm, đang làm việc mà cứ bị làm phiền. Nhưng phong cách giới thượng lưu lịch sự không cho anh bộc lộ ra bên ngoài dễ như Haru nên đanh cố trả lời các câu hỏi cho nhanh vậy

- Này Kambe, cậu có định lấy chồng không. Không thì cứ ế mãi à?
- Anh cũng sắp 30 rồi còn đâu, lo cho cái kiếp cái kiếp của mình trước đi
- Cậu chậm tiêu quá đó Kambe!
- Ý anh là gì đ...

Daisuke còn chưa kịp nói gì thì Haru đã xoay người cậu lại rồi quỳ xuống hôn nhẹ lên tay cậu

- Ý tôi là thế đấy!

Nói xong, anh quay trở lại chỗ nấu của mình. Daisuke không hiểu. Bình thường cậu cũng làm vậy với Suzue nhưng chỉ là thể hiện trên phương diện tình cảm anh em, tình cảm gia đình thôi. Mà Haru không phải anh em, chỉ đơn giản là gia đình thôi. Chắc là cũng vậy thôi nên cậu cũng chẳng bận tâm gì nhiều cả

.... Trong phòng giám sát ....

Tất cả mọi người trong đội 3 gào ầm lên. Hoshino thở dài nhìn đàn anh của mình

- Haizz, không biết đến bao giờ thanh tra Kato mới cưa được thanh tra Kambe đây nhỉ. Với cáu tình trạng này chắc sang năm sau quá!

Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Hoshino, họ đã chuẩn bị sẵn phong bì rồi mà năm sau mới được lấy ra thì chắc mọc rêu mất

- Thôi nào Kato - san, anh phải chủ động tấn công mạnh hơn chứ, anh là cảnh sát mà!

Suzue hừng hực máu lửa lên, pha vừa rồi cô cũng tiếc lắn khi nó chỉ là một cái hôn nhẹ vào tay

- Thanh tra Kato, cả phòng đều đang chờ đám cưới của anh đó!

Kamei ôm trán, Mahoro, Teppei và Trưởng phòng Yukihito thì họ chưa dám hi vọng đâu

- Mà nè mọi người! - Mahoro thắc mắc - Nếu thanh tra Kato là chồng còn thanh tra Kambe là vợ thì sẽ ra sao nhỉ?

Tưởng tượng đi nào các độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro