Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã xong. Thành quả nấu nướng của Daisuke và Haru trong buổi tối hôm đó. Mahoro háo hức muốn ăn thử món ngon hiếm có này ghê luôn. Kamei, Teppei và trưởng phòng Yukihito thì tỏ ra lịch sự. Họ muốn cho thấy phong cách thanh nhã của đội 3. Còn Hoshino thì sao? Khỏi nói cũng biết cậu ta như nào rồi

- Này Kambe, tên Okimura đâu rồi?
- Tôi không biết, chắc là ở nhà!

Haru nãy giờ cứ liếc qua liếc lại. Anh không thấy Okimura đâu nên phải đề phòng kĩ lưỡng trước đã

- Lo cậu ta à? - Daisuke nâng ly rượu lên
- Đương nhiên, linh tính của một cảnh sát bảo tôi như vậy - Haru liên tục quét mắt như rada khắp nơi
- Tôi nghĩ anh nên lo thân mình trước đi, thức ăn dính lên mép này

Daisuke lấy chiếc khăn trên bàn chùi mép cho Haru. Anh đơ người nhìn cậu một hồi rồi cũng quay đi nói tự làm được. Suzue vội ra lệnh cho HEUSC quay lại làm kỉ niệm trong khi các thành viên còn lại gật gù nhìn nhau

Buổi tối hôm đó kết thúc bằng món pudding và ít hoa quả tráng miệng do Suzue và Daisuke chuẩn bị và chế biến. Bà Kikuko đặt ly trà xanh xuống bàn

- Cậu Kato!
- Dạ vâng ạ!

Nhận ra ý muốn nói chuyện riêng một mình của bà với mình, Haru ra dấu hiệu cho các thành viên còn lại. Teppei, Hoshino và trưởng phòng thì ra ngoài vườn với những mô hình tàu thuyền của trưởng phòng còn Mahoro và Kamei thì kéo nhau đi dạo

Trong phòng chỉ còn lại Haru và bà Kikuko. Không gian trong phòng yên tĩnh quá. Yên tĩnh tới mức Suzue và Daisuke trông bếp rửa bát cũng hơi rợn rợn

- Daisuke - sama, có chuyện gì vậy? - Suzue hỏi khẽ
- Anh không biết, chắc là bà muốn nói chuyện riêng - Daisuke khua tay bỏ qua

Quay trở lại chỗ Haru, anh có cảm giác như đang ra mắt nhà vợ vậy. Nãy giờ mà bà Kikuko vẫn chưa hỏi gì làm anh thấy nôn nao quá

- Thanh tra Kato, mối quan hệ giữa cậu và Daisuke khi nãy cả đội 3 đã kể cho tôi nghe hết rồi. Vậy, cậu...
- Dạ, cháu xin lỗi! - Haru vội cúi đầu, cắt ngang lời của bà - Cháu thực sự không có ý như vậy với Daisuke đâu ạ!

Bà Kikuko nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Bà quay sang nhìn Haru, anh vẫn chưa ngẩng đầu lên luôn

- Không phải như cậu Kato đây nghĩ đâu

Bà Kikuko đỡ Haru dậy

- Tôi chỉ muốn biết xem cậu có thật lòng với cháu trai tôi hay không thôi. Nếu cậu không thì có thể...
- Cháu có ạ!

Haru lại tiếp tục cắt ngang lời bà Kikuko nói. Anh có cảm giác nếu không nói ra thì anh sẽ không chịu nổi nữa. Anh nhớ về khi anh gặp Daisuke lần đầu, rồi qua các vụ án, v.v

- Cháu... Cháu hoàn toàn thật lòng. Chính vì vậy... Xin bà hãy để con bảo vệ Daisuke ạ!

Haru gọi thẳng tên của Daisuke lên. Anh ngượng lắm rồi, nếu có ai nghe thấy thì xấu hổ muốn độn thổ mất. Bà Kikuko cười hiền xoa đầu Haru

- Vậy là tôi yên tâm rồi! Daisuke, cháu cũng nghe thấy rồi chứ?

Cả Daisuke và Haru đều giật mình. Đối phương nghe thấy hết đó

- C... Có ạ!

Daisuke nói vọng ra từ phía khu bếp. Suzue đẩy anh trai mình ra cười tươi rồi chạy về phòng. Bà Kikuko ra hiệu cho Daisuke lại gần đây, cậu cũng làm theo lời bà nói

Bà đã nói thì thì thầm gì đó vào rai của hai người họ

........

Daisuke chở Haru về nhà. Anh cảm ơn rồi xuống xe vươn vai một cái, gần như cả ngày chỉ ngồi không chán quá! Bây giờ anh chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc thật ngon và thật dài thôi, mai là ngày nghỉ mà

- Cẩn thận đấy!

Daisuke chỉ nói vậy lồi phi xe về nhà. Haru rút chìa khoá trong túi ra tra vào ổ, anh mỉm cười vui vẻ rồi bước vào phòng đánh một giấc

Daisuke thì vừa phi xe, vừa nghĩ về mấy câu mà và Kikuko đã nói, anh bắt đầu thấy hơi bối rối rồi đó. Mọi chuyện đi nhanh thật

- Haizz, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Daisuke gục đầu trên vô lăng luôn

Haru vui vẻ nằm lên giường. Anh lật gối mình lên, dưới gối là một bức ảnh Daisuke xoã tóc ra hồi còn ở nhà anh khi hai người đi tìm con mèo cho một cậu bé

- Chúc em ngủ ngon, Kambe Daisuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro