Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Haru dậy sớm hơn mọi khi rất nhiều. Anh vươn tay mở cửa sổ ra, buổi sáng hôm nay đẹp thật! Ánh nắng ban mai dịu nhẹ, thời tiết mát mẻ hứa hẹn một ngày làm việc hiệu quả, tràn đầy năng lực và không có tội phạm hay vụ án gì xảy ra cả

" Cạch "

- Đi làm thôi!

.... Sở cảnh sát ....

- Cái gì? Xảy ra án mạng!

Haru không tin nổi vào mắt mình, buổi sáng đẹp trời của anh thế là tan thành mây khói rồi. Cái lũ tội phạm vô nhân tính đó thật biết cách trêu ngươi người khác mà, thật đáng ghét!

- Vậy, vụ án lần này sẽ do thanh tra Kambe và cậu Okimura đảm nhiệm, không ai có ý kiến gì chứ?

Mahoro, Teppei và Kamei không nói gì, họ gật đầu đồng ý. Haru khua khua tay chắc mẩy

- Đương nhiên là tán thành rồi, vụ này sẽ do Kambe và tôi đảm...

Chờ chút, có gì đó sai sai

- CÁI GÌ??????????

Haru đập bàn hét ầm lên làm cả đội giật mình bịt tai lại. Anh không tim, tại sao cái tên Okimura đó lại được làm chung với Daisuke chứ? Bình thường mà nói thì cứ hễ có vụ án thì phải là anh với cậu chứ

" Rầm "

- Trưởng phòng, tôi phản đối!

Haru kiên quyết nhìn trưởng phòng Yukihito

- Có chuyện gì sao Thanh tra Kato?

Bác trưởng phòng vui vẻ tiến về bàn với mô hình tàu thủy của mình và tiếp tục lắp rắp

- Tôi không thể để Okimura đi cùng Kambe được!
- Tại sao vậy Thanh tra Kato?
- Vì Okimura mới chỉ vào làm, cậu ta chưa có nhiều kinh nghiệm thì làm sao một mình Kambe lo nổi chứ?

Mọi người sau khi chứng kiến cảnh Haru xù lông lên thì cười khúc khích nhìn anh. Anh khó hiểu, có gì đáng cười đâu, anh chỉ đơn thuần lo cho cậu thôi mà!

- Cái này thì cậu không cần lo đây Kato - Mahoro vỗ vai - Đội một và Hoshino cũng sẽ cộng tác cùng chúng ta mà

Haru nhìn Daisuke nhăn mặt như kiểu " Này, mau nói gì giúp tôi đi chứ! ". Nhưng Daisuke chả nói gì, chỉ đút tay vào túi quần nhìn qua hướng khác mặc kệ nội tâm anh đang kêu la vang trời

" Daisuke, sao cậu dám? "

Kamei cười đểu với mọi người thi nhau chỉ tay qua chỗ Haru. Anh cảm thấy như mình đang bị mọi người đem ra làm trò đùa vậy. Cục tức vốn đã được tiêu hoá trong bụng anh giờ lại tích tụ lại và dồn lên não kích thích dây thần kinh nóng tính của anh

Tuy nhiên, anh phải nhịn, nhịn cho qua chuyện này

- Không nói chuyện với mọi người nữa!

" Cạch "

Haru đẩy cửa bước ra ngoài. Sau khi anh đi, Okimura hào hứng kéo tay Daisuke lên đường điều tra vụ án

........

- Nhớ kỹ lời tôi đấy Hoshino!
- Rồi rồi, tôi nhớ rồi mà Thanh tra Kato!
- Cậu ta mà bị làm sao thì tôi sẽ xử lý cậu đầu tiên đó!
- Anh đang uy hiếp tôi à Thanh tra?
- Không phải uy hiếp, chỉ hơi lo lắng thôi

Nói xong, Haru cúp máy. Nói thật, anh vẫn không an tâm khi để cậu đi cùng tên Okimura đó. Anh không thể nhầm được rằng anh có cảm giác dị dị khi ở gần Okimura. Cậu ta có thể tỏ ra hơi trẻ con chút nhưng những câu cậu ta nói với anh mang cảm giác rất kỳ lạ

- Haizz, mình vẫn không an tâm!

Haru bước xuống khỏi sân thượng. Anh nhìn lên bầu trời, chợt anh nghĩ tới Cho - san. Sống mũi anh cay cay, khoé mắt bắt đầu dâng trào những hạt cảm xúc. Cho - san ra đi mất rồi

" Ta tin cháu, Kato! "

Haru vội liếc nhìn xung quanh. Một cơn gió nhẹ thoáng vụt qua

- Cho - san...

Haru liếc nhìn lên bầu trời. Nó vẫn xanh và cao vời vợi. Y như khoảng cách giữa anh và cậu dù đã cố tìm cách nới lỏng nó ra

- Cảm ơn!

Một thứ gì đó lướt qua tầm mắt anh. Như một ngôi sao băng sáng lấp lánh, anh cười nhẹ rồi từ từ bước xuống sân thượng

.... Hiện trường vụ án ....

Nạn nhân tên Doito Akimura, 27 tuổi, hiện đang hành ghề tài xế xe ôm. Qua kết quả khám nghiệm thì thời điểm xảy ra án mạng rơi vào từ 1h đến 3h đêm qua. Nạn nhân bị siết cổ trước rồi bị đâm bằng một con dao xuyên tim. Xung quang hiện trường, cảnh sát đã tìm được chữ A viết bằng máu nạn nhân và một logo của cảnh sát

- Hắn muốn khiêu khích chúng ta đây mà!

Hoshino nhìn logo cảnh sát Nhật Bản mà không khỏi nhăn mặt, tên này cũng ngạo mạn thật!

Kambe và Okimura đi tìm kiếm xung quanh nhưng chả có gì. Đồ đạc vẫn bình thường, không có gù thay đổi mấy cả. Không phải là vụ giết người cướp của rồi

Tất cả thông tin được gửi về sở cảnh sát Nhật Bản. Bên cảnh sát cũng xin chia buồn với bên gia đình nạn nhân luôn và hứa sẽ tóm bằng được tên chủ mưa trong vụ việc này, nhất định!

Công cuộc điều tra hôm nay chỉ có từng ấy thông tin, quá mập mờ và khổng đủ dữ kiện. Cũng không có dấu vân tay hay thứ gì có thể đem đi xác minh cả

Vụ án này thật sự bế tắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro