Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu cũng là lần cuối anh viết cho em, cậu trai kém anh 2 tuổi.

Chào em, thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã 4-5 năm rồi. Anh không biết em hiện tại có sống tốt không vì từ lần cuối gặp nhau đó, chúng ta- liệu anh có được dùng từ "chúng ta" không nhỉ?- đã không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nhưng anh vẫn mong em sống thật tốt, kể cả khi không có anh.

Anh và em quen nhau như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, ngày đấy mình cùng làm thêm một chỗ, vô tình thế nào anh và em lại được xếp cùng một ca. Em vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, của một sinh viên năm nhất mới bước vào cuộc sống xa nhà. Anh lúc đó đã là sinh viên năm 3, so với em có già dặn hơn một chút, cũng trải đời hơn một chút. Ngay cả công việc làm thêm này cũng đã thành thạo hơn em vài tháng trời. Chắc vì do làm chung, anh và em quen thân hơn. Em hay nhắn tin cho anh hỏi han về công việc, rồi chẳng hiểu từ bao giờ, những tin nhắn không chỉ xoay quanh công việc nữa. Mình nói về đủ thứ chuyện trên đời, anh đã không nghĩ mình sẽ tâm sự với em cả những điều anh chưa từng nói với ai, như là câu chuyện về người ấy. Thế mà anh lại cứ nhẹ tênh nói hết với em, không chút vướng bận hay chần chừ.

Chúng ta thân thiết hơn trên những dòng tin nhắn, nhưng chẳng hiểu sao ở ngoài anh lại luôn cảm thấy ngại ngùng với em. Khi có nhiều người ở xung quanh, đôi khi anh lại lảng tránh ánh mắt em nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng không phải do anh ghét em hay gì đó tương tự đâu. Chỉ là anh cũng không biết nữa, có gì đó rất ngại ngùng mà đôi khi anh lại không thể tự nhiên được trước mặt em.

Em là một cậu trai tốt bụng. Em hay chủ động chở anh về dù đôi khi em chẳng cùng thời gian tan làm với anh. Ngày hôm ấy khi anh đã yên vị trước ghế chờ ở bến xe buýt, em nhắn hỏi anh đã về chưa, nói anh đợi em đưa anh về. Dù đã nói là không cần đâu nhưng trong lòng anh lại thầm mong xe buýt đến chậm một chút. Rồi em đến trước mặt anh, vội vàng đến mức mũ bảo hiểm cũng chưa kịp đội, nở một nụ cười rực rỡ trước mặt anh sau khi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh trách em sao lại bất cẩn như thế rồi cứ để mặc em kéo lên xe, đội lên đầu mình chiếc mũ bảo hiểm và đưa anh về nhà. Cả chặng đường về nhà hôm đấy gặp không biết bao nhiêu đèn đỏ, anh có hơi cằn nhằn hôm nay có lẽ không may mắn cho lắm. Thế nhưng lại nghe em vui vẻ phản đối rằng đâu có, mỗi lần đèn đỏ em lại được ở cùng anh lâu thêm một chút nên em thấy vui lắm. Anh thấy hai má mình nóng lên một chút, lại im lặng chẳng nói gì.

Cái ngày mà em chẳng biết vô tình hay cố ý nói thích anh liệu em có còn nhớ không nhỉ? Như thường lệ em vẫn nhắn tin cho anh mỗi tối, lúc đó cũng đã khuya rồi, anh chẳng nhớ mình đã đang nói đến chuyện gì nữa. Rồi bỗng em nhắn một tin nhắn nói thích anh bằng một ngôn ngữ khác mà chẳng biết rằng anh đã học ngôn ngữ này hoặc em đã biết và cố tình làm vậy. Anh thấy tim mình hẫng một nhịp nhưng vẫn hỏi lại em đang nói thích gì? Em lúc này lại thẳng thắn nói rằng em thích anh. Rất nhiều suy nghĩ đổ về trong đầu anh lúc bấy giờ, và thật lâu sau, anh nhắn lại, nói rằng anh rất quý em, anh muốn mình hiện tại hãy là bạn tốt. Có lẽ em đã buồn lắm, vì anh thấy nó thể hiện qua những dòng tin em nhắn. Anh đã hỏi em liệu em có rời đi không? Sau đó anh đã thấy mình thật ích kỷ, vì bản thân không muốn tiến tới, nhưng lại lo sợ em sẽ rời đi. Em đã nói em sẽ ở lại, em sẽ không rời đi như người trước đây của anh. Anh đã tin là như thế.

Nhưng những tin nhắn thưa dần. Em không chủ động nhắn tin cho anh nữa. Em cũng ít chạm mặt anh ở chỗ làm thêm. Lúc đấy, anh thấy mình như mất đi một thứ gì đó, nhưng anh lại chẳng rõ là gì.

Rồi đến cuối năm 3, anh nghỉ công việc làm thêm đó, rời đi cho những lựa chọn công việc tốt hơn cho chuyên ngành của anh. Buổi làm việc cuối cùng, anh vô tình gặp em ngay trước ca làm việc của em. Anh chỉ vội vàng nói với em hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình. Em cũng vội vàng buông lời chào tạm biệt rồi rời đi cho kịp giờ làm. Anh cũng đành hạ xuống cánh tay chưa kịp đưa lên cho một cái vẫy chào tạm biệt khi thấy bóng lưng em xa dần. Anh thấy một chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ rời đi.

Kể từ ngày ấy, dù là cùng một thành phố nhưng anh và em chưa một lần gặp lại. Và dù vẫn là bạn bè của nhau trên mạng xã hội, anh và em cũng không còn tương tác nữa. Cứ như vậy, từ từ biến mất khỏi cuộc đời của nhau.

Anh viết ra những dòng này vào một chiều đông lất phất mưa, anh để đầu óc mình lang thang về một ngày xưa cũ, rồi bỗng nhớ đến em.

Có một sự thật, có lẽ em đã không biết.

Từ khi em nói chuyện thật nhiều với anh, anh đã biết có gì đó thật lạ rồi. Em sẽ chẳng bao giờ biết được hình ảnh của anh khi thấy em online. Em sẽ chẳng bao giờ thấy được cách anh cười khi nhắn tin cùng em. Có rất nhiều điều em sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh đã ngại ngùng với em, đi cùng em anh thật sự không biết phải nói gì. Không phải là do ghét em mới vậy, có lẽ là một điều gì đó rất khác. Anh đã mong em đừng thích anh, không chỉ một lần. Em biết vì sao không, vì anh sợ anh sẽ thích em. Khi anh từ chối em, anh đã rất sợ em sẽ ghét anh, em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Em nói em sẽ không làm vậy, nhưng rồi em vẫn bỏ rơi anh như họ vẫn thường làm. Và anh chấp nhận, vì chẳng ai muốn chịu thiệt thòi mà, đúng không em?

Ừm, nếu em có từng tò mò lý do anh từ chối em? Thì đơn giản lắm, vì anh sợ. Anh sợ vì em còn trẻ, em ít tuổi hơn anh, và anh thì đã qua cái tuổi yêu đương cho biết rồi. Anh cần một điều gì chắc chắn, một ai đó có thể cùng anh đi thật lâu, thật dài. Anh sợ rằng những cảm xúc nơi em có thể chỉ là những rung động nhất thời, và có lẽ anh cũng đã không tin tưởng bản thân mình. Anh không tin tưởng mình có thể giữ được em. Anh sợ đến một ngày em rời đi, anh biết phải làm sao. Anh sợ bản thân lại đau thêm một lần nữa! Anh chính là hèn nhát như vậy đấy.

Anh đã không dám bước tới, nên khi em quay lưng về phía anh, anh cũng chẳng thể trách gì. Nhưng anh đã nhớ em đấy. Anh nhớ những tin nhắn của em. Anh đã nghĩ đến em rất nhiều. Nhưng anh biết, em đã quyết tâm rời bỏ anh, gạt anh ra khỏi cuộc sống của em. Những dòng trạng thái của anh, em không tương tác, em cũng chẳng xem story của anh nữa. Đến cả một chút tương tác trên nền tảng ảo, em cũng không muốn dành cho anh. Em chọn cách lờ đi anh. Và anh chẳng thể trách gì được. Anh cũng đã chọn cách quên em đi. Anh ít đăng status, ít đăng story, anh cũng không muốn mà cũng chẳng muốn gây sự chú ý nữa, vì người anh muốn gây chú ý nhất đã chẳng muốn quan tâm đến anh nữa rồi. Ấy thế mà anh vẫn vào lại những tin nhắn cũ cùng em, vẫn có thói quen kiểm tra xem em có online không. Vẫn đọc lại những tin nhắn cũ mà lo sợ nếu ấn nhầm thì em sẽ phát hiện ra.

Đôi khi anh thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng anh là người muốn vạch rõ ranh giới, là người muốn em không vượt quá giới hạn bạn bè. Nhưng khi em thật sự làm thế thì chính mình lại không ngăn được bản thân đau lòng và tiếc nuối. Và anh nhận ra mình cũng đã thích em, chỉ là lúc anh tỏ rõ lòng mình thì cũng là lúc anh đã đẩy em ra xa, ra khỏi cuộc đời anh mất rồi.

Có thể bây giờ em đã thích một ai đó khác, anh cũng chẳng rõ nữa, chúng ta dường như đã chẳng xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa rồi, em nhỉ. Thế nhưng có một điều anh vẫn luôn muốn nói với em.

Cảm ơn em đã đến và cho anh biết, rằng trái tim anh vẫn có thể rung động vì một người.

Tạm biệt em...
Từ Yedam, người đã nợ em một lời đồng ý vào những năm thanh xuân ấy."
.
.
.
.
.
.
Haruto gập lại lá thư đã cũ, cũng không rõ cậu đã đọc nó bao nhiêu lần, nét chữ ngăn ngắn trên trang giấy đã ngả màu có đôi nét đã mờ đi. Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh một chàng trai thấp hơn cậu nửa cái đầu, nút ruồi trên má phải hơi nhô lên khi anh cười, đôi mắt cáo đôi khi sẽ tránh đi ánh mắt của cậu. Những hình ảnh đã quá lâu rồi cậu chưa một lần gặp lại ngoài đời thật.

Haruto giật mình khe khẽ khi cảm nhận một vòng tay vòng ôm lấy cổ mình, một gương mặt đặt lên vai cậu, vẫn còn ngái ngủ hỏi.

- Anh đang xem gì thế.

Haruto không nhanh không chậm cất lá thư vào chiếc hộp nhỏ. Sau đó quay lại ôm người chưa tỉnh ngủ vào lòng.

- Không có gì, mấy giấy tờ linh tinh thôi. Nào dậy đi, anh đưa em đi ăn sáng.

Người kia vâng dạ rồi bước vào phòng tắm. Haruto tranh thủ dọn lại chiếc hộp nhỏ, rồi dứt khoát cầm lên lá thư bước ra phía sau vườn. Cậu nhìn lá thư một lần cuối, trước khi châm lên một mồi lửa. Tờ giấy cũ rất nhanh bắt lửa, dưới cơn gió thổi qua càng cháy nhanh hơn, Haruto thấy đầu ngón tay mình nóng rát, cậu nhẹ nhàng buông tay. Một cơn gió khác lại lướt qua, cuốn đi từng mảng tro bụi bay ngập một góc vườn. Haruto thì thầm thật khẽ "Tạm biệt" rồi xoay bước chân rời đi.

——end——
221030
Đây là một mẩu truyện dựa trên một câu chuyện thật của mình, mình đã viết rất lâu về trước và mượn hình ảnh của Harudam để tái hiện lại.

Đúng ra thì mình đang rest, nhưng thấy lại draft này nên muốn đăng lên một cái gì đó, vậy là mình quyết định đăng lên.

Một buổi chiều cuối tuần buồn, mong cầu một chút an yên gửi đến Seoul 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro