02. Nắng trên đỉnh đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, gần vào hạ, học sinh trong trường thường phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Yedam là học sinh giỏi không phải chỉ vì thiên phú, một phần lớn vẫn là do anh thường xuyên chăm chỉ học hành, thế nên những ngày gần đây anh luôn thức rất sớm, ngủ cũng trễ hơn bình thường.

Haruto vì thế mà cũng thức sớm hơn. Từ hôm đưa anh về ngày hôm đó, Haruto thường ghé sang đưa anh đến trường cùng, sau này thân thiết hơn một chút, cậu lại không kiêng dè mỗi ngày đều đến trước nhà anh chờ đợi.

Có những buổi tối Yedam ở lại trường tự học, Haruto sẽ mua cho anh sữa tươi và bánh mì, sau đó ở lại chờ anh tan học. Đối với điều này Yedam rất biết ơn cậu, nhưng dù sao Haruto cũng là học sinh, anh không muốn cậu ấy không lo ôn tập mà cứ chạy sang cùng anh thế này.

"Dù sao em cũng không quan trọng thành tích lắm." Haruto cười khì, cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho anh, sau đó lại bóc vỏ bánh mì.

Yedam rũ mi, cầm lấy sữa hút một hơi. Anh vốn dĩ muốn nói Haruto nên học chăm hơn một chút, thành tích tốt sau này cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng cảm thấy mình nói như thế có chút quá phận. Rốt cuộc anh suy nghĩ một hồi, lại nói, "Hay là thế này đi, nếu kì thi này em đứng trong top 10 của khối, anh sẽ tặng cho em một món quà."

Haruto to mắt nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên lắm. Sức học của cậu ở mức khá, không phải xuất sắc gì, cũng không cố gắng phấn đấu, chính là kiểu người sẽ cố gắng vượt qua thế nhưng lại không quan tâm liệu mình có được điểm tuyệt đối hay không.

Yedam không thấy cậu trả lời, lại vội vàng nói, "Em yên tâm, quà của anh chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng."

Đây là lần đầu tiên có ai đó đặt ra cho cậu một mục tiêu, dù không bắt buộc cậu phải thực hiện cho bằng được, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt mong muốn của Yedam, Haruto lại cảm thấy mình không thể từ chối. Tựa như sâu thẳm trong lòng, Haruto muốn mình có thể khiến anh ấy cười thật tươi, thật đẹp khi anh thoả mãn điều gì đó.

Haruto mỉm cười, đưa anh chiếc bánh mì đã được xé vỏ, gật đầu đồng ý, "Được, anh hứa đấy nhé."

Gần vào hạ, thời tiết ấm lên rất nhiều, buổi đêm cũng đã không còn lạnh như những ngày mùa xuân nữa. Yedam ngồi sau xe đạp của Haruto, ngón tay lén víu lấy vạt áo cậu, cúi đầu không nói gì.

Cả hai yên lặng trên suốt quãng đường, đến khi Haruto dừng lại ở trước máy bán nước tự động ven đường, Yedam mới giật mình hoàn hồn. Cạnh máy bán nước có chiếc ghế đá nhỏ đủ cho hai người ngồi, Haruto dựng xe đạp ở ven đường, qua người hỏi anh, "Anh Yedam uống gì ạ?"

Yedam nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không đặc biệt muốn uống gì, thế nên tuỳ tiện trả lời, "Cho em chọn đó."

Haruto cười khẽ. Cậu nhấn chọn hai lon Coca, đưa anh cho một lon, ngồi xuống ghê đá, "Em thích uống Coca nhất."

Yedam mỉm cười, Coca ướp lạnh bởi vì nhiệt độ thường mà vỏ lon bên ngoài đã phủ một lớp hơi nước mờ mờ. Anh cầm lấy Coca, ngón tay nhanh nhẹn mở nắp. Dòng nước ngọt ngọt giống như gắt gao bám ở cổ họng, một hồi lại thôi.

"Ngày mai là chủ nhật đấy, anh Yedam." Haruto 'hà' một tiếng sau khi uống ngụm lớn Coca, quay sang anh, hai mắt sáng lên, lại biến thành một chú cún to xác.

Yedam nhịn không được vươn tay vuốt ve tóc cậu một chút, cười hỏi, "Sao vậy, em muốn đi đâu hả?"

"Đúng vậy." Haruto quay hẳn sang anh, "Ngày mai anh Yedam cùng em đến khu vui chơi được không?"

"Em là con nít à?" Anh buồn cười, khoé môi cứ nhếch lên không nhịn được, làm cho Haruto bĩu môi như hờn dỗi. Yedam vỗ vỗ đầu cậu, giống như đang vuốt ve một chú cún thật sự, "Ừm, vậy mai em đón anh nhé?"

.

Khu vui chơi chủ nhật khá đông người, đa phần đều là học sinh tiểu học, hiếm lắm mới thấy vài ba người trạc tuổi. Haruto kéo Yedam chơi rất nhiều trò, chỉ là cậu ấy lại không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh, cũng không dám vào nhà ma. Yedam có hỏi, nhận được câu trả lời là hai tai đỏ lên, hình như đang ngượng lắm.

"Nhìn thế mà lại sợ ma nhỉ?" Yedam cười khúc khích, nhìn thấy Haruto xấu hổ đến đỏ mặt lại lấy làm thích thú.

Buổi trưa hai người ăn mì lạnh, no bụng rồi Yedam ngồi ở sau xe đạp hỏi Haruto đi đâu tiếp theo, cậu ấy lại cười khì, "Em cho anh chọn đấy!"

Yedam vốn dĩ không hay ra ngoài chơi thế này, cũng không biết nên đi đâu được, nghĩ một hồi lâu mới kéo vạt áo cậu, "Vậy chúng ta đi xem phim được không?"

Thời điểm này ở rạp không có phim gì nổi bật, hai người tuỳ tiện chọn một phim khoa học viễn tưởng, lúc vào rạp mới phát hiện chỉ có mỗi hai người. Yedam dở khóc dở cười ngồi xuống ghế, "Hình như mọi người đều xem rồi thì phải."

Haruto không quan tâm lắm, "Không sao, không có người lại càng thoải mái."

Xem được chừng nửa phim, Yedam mới hiểu tại sao chẳng ai ngồi rạp này. Quả thật phim rất chán, đến mức anh đã ngáp ba lần từ nãy đến giờ. Lúc anh định quay sang trò chuyện với Haruto, lại phát hiện cậu ấy sớm đã ngủ gật mất rồi.

Yedam buồn cười, bờ vai Haruto nhấp nhô theo nhịp thở, trông vậy mà lại cảm thấy bình yên. Trong rạp rất tối, thế nhưng phía trước hai người là màn ảnh rất lớn, ánh đèn từ màn hình chiếu đến, trên mặt Haruto trải ra những vệt sáng tối, cứ chớp tắt liên tục. Yedam nhìn một hồi, lại nhìn thêm một hồi, rốt cuộc nhìn không dứt được.

Haruto có gương mặt ưa nhìn, mũi cao, lông mi dày, mắt to, cười lên cũng rất đẹp trai. Mà khi cậu ấy nhắm mắt yên lặng ngủ thế này lại mang đến cảm giác thật dịu dàng, giống như một bức tranh, nghe có vẻ hơi quá nhưng anh thật sự không còn từ nào để diễn tả.

Cậu ấy gục gặc đầu, không có điểm dựa mà hơi lung lay. Yedam lại sợ cậu tỉnh giấc, nhẹ nhàng đưa tay đẩy đầu cậu ngả vào vai mình, đầu ngón tay chạm vào tóc cậu ngưa ngứa, không hiểu sao lại khiến tim anh đập liên hồi. Anh rất nhanh rụt tay lại, ngồi thẳng lên tiếp tục xem phim, nhưng mà không tập trung nổi, nội dung phim là gì anh cũng không để ý được.

Bên mũi thoang thoảng mùi thơm của dầu gội, tóc cậu ấy cũng chọt vào cổ anh có chút nhột. Yedam nhịn không dám động đậy, len lén quay sang muốn nhìn cậu có thoải mái không, thế nhưng mới quay đầu môi đã chạm phải tóc cậu, cả nửa dưới khuôn mặt đều bị tóc Haruto chọt vào.

Mùi hương của dầu gội xộc vào mũi, rõ hơn lúc thoảng qua mũi khi nãy, Yedam vì vậy mà thở cũng dừng lại, hai tai nóng lên. Từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Haruto, bởi vì ánh sáng mà ánh lên chút lấp lánh. Yedam nhớ lại những lúc hai mắt cậu rực rỡ, trông giống những ngôi sao trên bầu trời.

Lúc này đây, Yedam có thể cảm nhận được, hơn tất thảy là trái tim giống như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh, từng nhịp từng nhịp.

Lúc đèn trong rạp sáng lên đã qua gần một giờ đồng hồ, vai Yedam có hơi tê. Anh lay lay Haruto vẫn đang ngủ bên cạnh, khẽ gọi, "Ruto, dậy đi nào."

Haruto mơ màng mở mắt, bị ánh sáng đột ngột làm cho mày nheo lại, một hồi sau mới vươn vai ngồi thẳng dậy, "Ơ, hết phim rồi."

Yedam cười khẽ, "Em ngủ suốt từ khi phim chiếu nhỉ? Mệt lắm sao?"

"Không mệt, chỉ là em chán thôi." Haruto ngáp một cái, lại nhìn thấy Yedam xoa xoa vai mới giật mình, "Đừng nói là em dựa vào vai anh suốt buổi đấy nhé?"

Mày Yedam nhướn lên, ánh mắt đầy ý cười, "Đúng vậy, vai anh tê cứng luôn rồi này!"

"A." Haruto mấp máy môi một hồi, hai má đột nhiên ửng lên mấy vệt hồng hồng, "Em xin lỗi!"

"Không sao." Yedam mỉm cười, đứng dậy vươn vai, nghoảnh mặt hướng khác, "Đi thôi nào."

Lúc hai người bước ra khỏi rạp, trời đã về chiều. Nắng vàng đi một bậc, cũng dịu xuống rồi, không còn cảm thấy chói mắt nữa. Yedam híp mắt nhìn bầu trời đang dần chuyển màu, xe đạp vang lên tiếng lộc cộc, lần này anh không hỏi, Haruto cũng không nói họ sẽ đi đâu.

Không phải về nhà, Yedam biết thế, bởi Haruto vẫn chơi chưa đủ, với lại đây cũng không phải là đường về nhà anh.

Nơi này là một thị trấn, sau thị trấn có một ngọn đồi, Yedam nhìn Haruto hướng ngọn đồi mà đạp đến, trong lòng đã rõ cậu ấy đang đưa anh đi đâu.

Ngọn đồi này không cao, không biết Haruto tìm được một con đường mòn dẫn lên đồi khi nào, chỉ là dường như cậu ấy đã sớm quen thuộc, thành thạo đạp xe lên đồi. Yedam định nói anh có thể xuống đi bộ, đạp lên đồi vốn dĩ đã rất mất sức, sau lưng còn có anh chỉ sợ cậu ấy đạp không nổi, ai ngờ anh còn chưa kịp lên tiếng, Haruto đã chặn đứng ý định của anh, "Anh đừng xuống xe, trễ mất."

"Cái gì trễ cơ?"

Haruto không trả lời, mải miết đạp xe lên đỉnh ngọn đồi. Đường đi khá bằng phẳng nên cũng không có quá nhiều khó khăn, cậu ấy đạp một mạch lên đến chỗ muốn đến, dừng xe lại, hơi thở đã có chút gấp gáp.

Yedam rốt cuộc cũng biết được cậu ấy định cho anh xem cái gì trên này.

Trên đỉnh ngọn đồi có một khoảng đất không có cây cối, bọn họ đứng ở nơi này, tầm mắt đưa ra xa một chút đã có thể trông thấy một phần thị trấn, còn có phía đằng xa xa mặt trời đang lặn. Haruto đưa anh đi ngắm hoàng hôn.

Cậu ấy ngồi phịch xuống đất, hai tay chống ở đằng sau, đầu hơi ngửa lên, "Đẹp đúng không?"

"Ừ." Yedam cũng chậm rãi ngồi xuống, co đầu gối lại dùng tay ôm lấy. Anh mơ hồ nhìn mặt trời đỏ rực ở đằng xa đang dần khuất sau đường chân trời, có chút chói, nhưng anh không rời tầm mắt.

Gió ở trên đồi cũng không bị cản lại, thổi vào mặt cả hai mát rượi. Yedam cũng không biết tóc mình đã bị gió thổi cho ra hình dạng nào rồi, anh cũng không buồn sửa lại, mặc kệ để gió muốn làm gì thì làm.

"Hôm nay rất vui." Yedam cười xán lạn, "Cảm ơn em nhé."

"Đừng cảm ơn. Em cũng vui lắm." Haruto nhỏ giọng đáp, cậu ấy đột nhiên trở nên im lặng, có lẽ muốn tận hưởng trọn vẹn hoàng hôn.

Thế nên Yedam cũng không nói nữa, im lặng theo. Anh chớp mắt, nắng phủ lên hàng mi, tự hỏi liệu chúng có trở nên lấp lánh như của Haruto không. Nghĩ thế, anh không nhịn được quay sang muốn nhìn, mới giật mình nhận ra Haruto cũng đang nhìn mình.

Vậy mà Yedam không dời mắt đi, anh cứ như vậy nhìn lại Haruto, nhìn thật lâu thật lâu.

"Mắt em đẹp lắm." Yedam dựa đầu xuống cánh tay, khẽ khàng.

"Ừm, mắt anh cũng đẹp lắm, sáng rực rỡ luôn." Haruto nhếch khoé môi, ánh nhìn nhẹ nhàng như có lại như không có.

Trong khoảnh khắc, con ngươi đối phương chỉ chứa mỗi hình bóng của bản thân, chân thật dịu dàng, tựa như lần đầu gặp gỡ, hai người cũng nhìn nhau như thế. Khác là khi đó, khoảng cách giữa hai người không gần thế này.

"Anh đói không? Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi ăn mì nhé?"

Băng qua con đường nhỏ, Haruto dừng xe ở cửa hàng tiện lợi, kéo anh vào trong.

Hơi nóng của mì bốc lên hun cay khoé mắt, Yedam dụi mấy cái, cầm lấy đũa. Trứng bên trên mì còn chưa chín hẳn, Yedam vừa động đũa, lòng đỏ trứng đã chảy xuống, mềm mại. Anh cúi đầu, ăn một đũa lớn, trứng dây lên cả khoé môi.

"Ăn chậm thôi anh." Haruto cười cười, lấy ngón tay cái quẹt đi chút lòng đỏ trứng ở khoé miệng anh, không biết là vô tình hay cố ý mà miết nhẹ lên cánh môi người đối diện, sau đó lại làm như không có chuyện gì liếm đi vết trứng trên ngón tay, chăm chú ăn mì.

Nhưng mà Yedam không bình thản được như cậu, tim đã đập rất nhanh rồi. Anh ngẩn ngơ một hồi, luống cuống, "Sau này em đừng làm thế nữa."

"Em làm gì cơ?" Haruto miệng đầy mì, hai má phồng lên, nghe anh nói thế quay sang to mắt hỏi.

Yedam cứng miệng. Anh cũng không dám nhắc lại mấy chuyện khiến anh ngượng chín mặt vừa rồi, đành phất phất tay tiếp tục ăn mì, "Không có gì."

Haruto nhìn anh một hồi, cũng không thắc mắc gì nữa quay đầu ăn mì. Chỉ là trong khoảnh khắc không nhịn được, len lén mỉm cười.

.

Trải qua ngày thi dài tám tiếng, Yedam mệt mỏi ngáp dài một cái, lững thững bước ra khỏi phòng thi. Dù cho cơ thể anh rã rời, nhưng tinh thần tất nhiên vẫn rất tốt, bởi vì vừa thi xong, tâm trạng thoải mái hẳn ra.

Haruto không biết đã đứng chờ anh trước phòng thi từ khi nào, nhìn thấy anh đã chạy ngay đến dúi vào tay một chiếc bánh mì ngọt, "Hôm nay thi cả ngày mệt lắm đúng không?"

Yedam mân mê chiếc bánh mì trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu, "Ừm, mệt muốn chết."

"Không sao, thi xong thì có thể thoải mái rồi." Haruto cười lớn, xoa xoa vai anh.

Yedam gật gật đầu, nhìn chiếc bánh mì ngọt trong tay không nhịn được liếm môi, rất nhanh xé vỏ đưa vào miệng, "Em thi tốt không?"

Thời gian qua Haruto chăm chỉ lên trông thấy, giờ giải lao cũng cắm cúi giải bài tập, tiết tự học buổi tối cũng không vắng tiết nào, có gì không hiểu liền chạy đi tìm Yedam hỏi kĩ càng, tinh thần học tập tốt hơn hẳn lúc trước.

Haruto gật gật đầu, "Cũng ổn, nhưng mà em không chắc mình có thể vào được top 10." Dứt câu mặt mày liền rũ xuống.

Yedam buồn cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu như an ủi, "Không sao mà, thời gian qua em siêng năng như vậy, chắc chắn hạng sẽ cao thôi, đừng nản."

Anh cảm thấy thi xong không nên nghĩ quá nhiều về kết quả, vừa nhai bánh mì vừa kéo Haruto chạy đến căn tin, mua cho cậu một lon Coca. Áp thành lon lạnh ngắt vào má cậu, Yedam mỉm cười, "Thi xong rồi thì cứ thoải mái thôi, nhé?"

Haruto chậm rãi cầm lấy lon Coca, mỉm cười nhìn anh, hai mắt sáng ngời, "Vâng."

Kết quả kì thi rất nhanh đã có, Yedam như cũ thành tích xuất sắc, điểm cao nhất. Bạn cùng lớp hồ hởi chạy đến bên anh, cậu ta trông còn vui hơn người được hạng nhất này, "Yedam, cậu không hổ là God Yedam nha."

"Cảm ơn cậu." Anh mỉm cười có lệ, khuôn mặt trông như đang lo lắng.

Bạn cùng lớp khó hiểu, "Sao vậy? Cậu được hạng nhất mà, còn lo gì sao?"

Anh vẫn chưa biết điểm số Haruto thế nào, không biết cậu có thể đứng trong top 10 khối hay không. Yedam có chút buồn cười, tự thấy bản thân giống như phụ huynh của cậu ấy, thấp thỏm không biết cậu ấy điểm cao không, nhưng anh không cười được.

Yedam phất phất tay, "Không có gì, cậu đừng lo."

Bạn cùng lớp chớp mắt vài cái, ánh mắt rõ ràng như muốn nói 'Cậu rõ ràng là có gì', nhưng rồi cũng chỉ vỗ vai anh, sau đó luyên thuyên về thứ gì đó.

Cuối giờ, Yedam không nhìn thấy Haruto đợi mình như thường lệ, trong lòng có chút khó hiểu. Anh nghĩ một chút, quyết định sang lớp cậu ấy tìm thử, vậy mà cũng không thấy, bạn cùng lớp nói cậu về từ sớm rồi.

Yedam cau mày, xốc lại balo. Anh đi một vòng trường để tìm Haruto, phát hiện cậu ấy đang một mình chơi bóng rổ, cặp sách vứt một bên.

"Anh đã tìm em." Yedam lên tiếng, anh để balo cạnh của cậu, ngẩng đầu nhìn nam sinh đối diện.

Haruto nhìn anh, im lặng.

Yedam khẽ nhíu mày, "Em thi không tốt sao?"

Được Haruto hướng dẫn chơi bóng rổ, Yedam cũng đã biết chơi một chút, đi đến đứng trước mặt cậu, giống như đang đấu một một. Nhưng mà anh cũng biết, anh không chơi lại cậu ấy.

Haruto rũ mi, đập bóng xuống đất, "Em không vào được top 10, em đứng thứ mười hai trong khối."

Cậu ấy lùi lại một bước, nhảy lên ném một cú ba điểm, vậy mà lại không vào rổ, đập vào bảng rồi rơi xuống đất. Yedam cuối cùng nhịn không được phì cười, "Em vì chuyện này mà buồn đến vậy hả?"

"Tất nhiên rồi, em muốn được anh tặng quà!" Haruto bĩu môi, vượt qua anh chạy đi nhặt bóng.

Yedam ngẩn ngơ, hai má nóng lên, trong lòng phức tạp. Anh quay đầu, nhìn thấy nam sinh cứ mãi đập bóng xuống đất, có lẽ cậu ấy thực sự muốn được thành tích tốt để nhận quà của anh, điều đó khiến anh vừa thấy thương vừa muốn cười.

Chỉ là anh ngỡ ngàng, vậy mà lại có một người vì câu nói của anh mà cố gắng đến thế, cũng vì anh mà dù thành tích rất tốt vẫn mặt mày ủ rũ. Trước giờ không có ai giống cậu, cả một thời tươi đẹp, có lẽ chỉ có duy nhất một Haruto bị anh ảnh hưởng đến thế, cũng chỉ có duy nhất một Haruto ảnh hưởng đến anh như thế.

Yedam khẽ cười, gió hạ thổi man mát. Anh tiến lên phía trước, đứng trước mặt Haruto, "Vì em đã rất cố gắng, nên anh vẫn sẽ tặng em món quà ấy."

Haruto ngẩng đầu, đôi mắt to thêm một vòng, vẻ mặt mừng rỡ, vui đến mức hai mắt sáng lên, "Thật ạ?"

"Anh có nói dối em bao giờ đâu." Yedam cười, dịu dàng như nắng chiều hạ. Giọng anh cũng nhẹ, thanh âm như mật ngọt rót vào tai nam sinh trước mặt, "Chờ đến kì nghỉ, anh tặng em."

.

Học sinh mong chờ nhất là kì nghỉ. Vào hạ, trời nóng lên hẳn, có những ngày nóng đến độ mồ hôi nhễ nhại. Haruto đứng ở trước cửa nhà Yedam gọi tên anh, trán đã mơ hồ phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Yedam bước ra từ nhà, đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Đi thôi."

Bởi vì đi đường xa, cả hai phải đi bằng xe buýt. Hai người đi bộ đến trạm xe, Haruto hào hứng đến độ nói không ngừng, Yedam chỉ mỉm cười, lắng nghe cậu nói.

Món quà của Yedam tặng Haruto là một chuyến đi đến biển. Hai người sống không xa biển lắm, đi xe buýt một tiếng là có thể đến rồi. Yedam ngồi trên xe, loay hoay gỡ rối tai nghe muốn nghe nhạc. Anh đeo vào tai mình một bên, bên tai còn lại thì đeo cho Haruto.

Máy nghe nhạc phát ra từng giai điệu nhẹ nhàng, trong nhất thời cả hai đều không nói chuyện nữa. Yedam tựa đầu vào thành ghế, trong tai thanh âm vẫn đều đều, vô thức lẩm nhẩm hát theo.

Haruto lười biếng tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng nói, "Anh hát lớn một chút, em cũng muốn nghe."

Yedam có hơi ngạc nhiên, lại mỉm cười, theo lời cậu hát to hơn, đôi mắt lang thang về phía bên kia cửa sổ.

Haruto nhắm mắt, khẽ mỉm cười, đáy tim mềm mại. Thì ra khi hát, giọng của anh ấy lại dịu dàng đến thế.

Ngọt ngào.

Ngọt ngào như mối tình đầu.

Đi biển vào mùa hạ rất thích hợp, thế nên ở biển cũng có không ít người. Yedam đến đây chỉ để ngắm biển, hóng gió, nên anh chỉ định đi một ngày thôi.

Mùi của biển tràn ngập trong phổi, phủ đầy lồng ngực. Yedam thở hắt ra, khoé môi nhếch lên, trông có vẻ thoả mãn. Haruto ở đằng sau nhìn anh, tóc anh bị gió thổi bay bay, áo phông cũng phấp phới, Yedam vậy mà gầy hơn một chút so với bình thường.

"Thật ra biển không có gì thú vị cả, thế nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái nhất khi đứng trước biển thế này. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát này, tiếng gió thổi ù ù bên tai, cả cái mùi biển nồng đậm ngập trong khoang mũi, anh thích tất cả mọi thứ của biển." Yedam quay đầu, cười đến hai mắt híp lại cong cong, "Thế nên anh mới cùng em đến đây."

Bởi vì thích biển, nên anh mới cùng cậu ấy đến đây, chỉ là vậy thôi.

"Anh nói đúng lắm." Haruto gật đầu, "Em cũng rất thích biển."

Biển là nơi thu hút nhiều khách du lịch, ở đây có nhiều loại hình vui chơi buôn bán, tấp nập vui vẻ. Hai người đi dạo trên phố, thích cái gì thì xem cái nấy.

Haruto nhìn quanh nhìn quất một hồi, đột nhiên phát hiện ra mấy gian nhỏ đề bảng 'Bói tình yêu', vậy mà lại háo hức kéo Yedam vào trong.

Mỗi gian rộng tầm một mét vuông, vừa đủ kê một cái bàn cùng một con người ngồi bên trong. Haruto ngồi một gian, Yedam cũng ngồi xuống ở gian kế tiếp, mặt mày có chút đen, tự hỏi tại sao mình lại phải ngồi ở đây.

Người ngồi đối diện đưa ra một mảnh giấy, mỉm cười, "Ở đây có vài câu hỏi nhỏ, hãy trả lời chúng như bình thường thôi nhé."

Mấy câu hỏi đều là mấy câu vặt vãnh đời sống hằng ngày, cũng không phải câu hỏi khó khăn gì. Haruto viết một mạch câu trả lời, sau đó dừng lại ở câu hỏi cuối cùng, 'Theo bạn, yêu là gì?'. Mà ở phía bên này, Yedam cũng dừng ở câu hỏi cuối.

Đột nhiên như thế, cả hai đều không biết phải trả lời thế nào.

Haruto nhớ về những nụ cười vào ngày xuân sớm, nhớ lại giọng hát ngọt ngào trên xe buýt, nhớ đến đôi mắt cong cong khi cười, nhớ về những buổi chơi bóng rổ lúng túng và vụng về, nhớ về cách người kia đưa lưỡi liếm kem, nhớ về chiếc nốt ruồi nhỏ xinh trên má. Cậu mỉm cười, cúi đầu ghi vào khung trả lời hai chữ, 'Đáng yêu'.

Yedam lại nhớ về những lần trái tim rộn ràng trong lòng ngực, nhớ về những cái nóng rực trên má, nhớ về cảm giác được vuốt ve mái tóc, nhớ về đôi tai đỏ ửng của người kia, nhớ về những khi ngồi sau xe đạp, trái tim người kia đập thật mạnh chẳng kém tim mình. Anh mỉm cười, ghi vào khung trả lời của mình, 'Yêu là khi hai trái tim gần kề'.

Lúc Yedam bước ra, Haruto đã đứng bên ngoài chờ anh, vẻ mặt giống chú cún con khi đói, xoa xoa bụng.

Hai người lọ mọ đi tìm một quán ăn. Cạnh biển đa số là quán ăn hải sản, cả hai tuỳ tiện ghé vào một quán, gọi lên mấy món toàn là đồ biển.

Đương lúc đang ăn, một cô bé nhỏ xíu tầm bảy tám tuổi chạy đến bên bàn ăn của hai người, trên người là một chiếc giỏ chứa rất nhiều đồ. Cô bé có đôi mắt to tròn, sáng ngời, đưa tay chỉ vào giỏ của mình, "Hai anh mua quà lưu niệm nhé? Rẻ lắm, không đắt đâu, mua ủng hộ em nha."

Yedam nhìn vào giỏ, trong ấy là vô số những món đồ nhỏ đầy màu sắc. Anh vốn dĩ không định mua quà lưu niệm, thế nhưng nhìn đôi mắt to tròn của cô bé lại không nỡ từ chối, bèn muốn chọn một món. Đồ trong giỏ có rất nhiều, Yedam không biết chọn thứ gì, khều Haruto, "Anh tặng em một món, em chọn đi."

Haruto từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn chiếc vòng tay làm bằng chỉ đỏ nằm trong mớ hàng, nghe anh nói thì ngay lập tức chỉ vào nó, "Em chọn cái này nhé?"

"Được." Yedam mỉm cười, mua cho cậu chiếc vòng tay theo ý muốn.

Haruto cảm ơn anh, lấy vòng tay đeo vào, thích thú đưa anh xem. Bởi vì da cậu ấy khá trắng trẻo, đeo chiếc vòng này vào rất hợp, Yedam thật lòng cảm thán, "Hợp với em thật đấy."

"Phải không?" Haruto trông rất hài lòng, khoé môi cứ tủm tỉm cười, làm cho Yedam cũng muốn cười theo.

Giữa chừng cậu ấy loay hoay muốn đi vệ sinh, Yedam ngồi đấy ăn hết phần còn lại của mình, bụng đã no căng. Anh thở hắt ra một hơi, nghĩ gì đó mà khoé môi lại kéo lên, một nụ cười dịu dàng.

Người 'bói' cho anh bảo rằng tình yêu đầu của anh sẽ là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình khiến anh nặng lòng nhất. Mối tình đầu thường tươi đẹp như mùa xuân, Yedam cũng mơ hồ cảm thấy thế.

Tất cả câu từ mà thầy bói nói đều khiến Yedam liên tưởng tới người trong lòng, cảm thấy thầy nói cái gì cũng đúng, không sai một chút nào. Hoặc có lẽ trong lòng anh vẫn luôn xem người ấy là mối tình đầu.

Yedam ôm lấy mặt, vậy mà đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Haruto rất nhanh đã quay lại, hai người đi thêm vài vòng, đi hết cả buổi trưa. Đến chiều, điểm đến của cả hai vẫn là bờ biển.

Bầu trời phủ một màu cam, mặt biển vì thế cũng bị nhuộm cùng màu. Hai người không biết phải đi đâu nữa, ngồi lại trên bãi cát ngắm biển.

Haruto chống hai tay ra sau, ngửa đầu lên, tận hưởng cái nắng chiều trên mặt cùng những ngọn gió man mát. Cậu hít sâu một hơi, lại thở ra, trong lòng yên bình.

Lúc quay sang bên cạnh, Yedam ngồi ở đấy, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió luồn vào tóc, vào cổ, vào chiếc áo phông.

Đột nhiên Haruto nhớ đến những gì thầy bói đã nói, rằng mối tình đầu của cậu là mối tình dịu dàng như nắng hoàng hôn, và còn có đáng yêu. Bởi vì Haruto đã nghĩ, yêu là điều gì đó rất đáng yêu, thế nên mối tình đầu của cậu sẽ chứa tất cả những đáng yêu của tuổi trẻ.

Những điều này khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, rằng cậu cảm thấy tình yêu đáng yêu, hay cậu cảm thấy người trong lòng mình lúc này mới là đáng yêu?

Nhưng rồi Haruto lại cười khẽ, sao cũng được. Chỉ cần người đó là Yedam, thì sao cũng được.

"Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh vì món quà." Haruto cất giọng khe khẽ, thoảng qua trong gió.

Yedam ậm ừ trong cổ họng, không trả lời quá rõ ràng. Mà Haruto cũng không quan tâm, cậu lấy từ túi ra một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ hệt như cái cậu đang đeo, cầm lấy tay Yedam đeo vào.

"Đây là...?" Yedam có hơi giật mình, hết nhìn cổ tay mình lại ngẩng đầu nhìn Haruto, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Haruto vẫn cứ im lặng, hai tay loay hoay đeo vòng tay cho anh. Dưới nắng chiều, màu đỏ của vòng tay lại tăng thêm chút rực rỡ.

Sau khi hoàn thành rồi Haruto mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt bộc lộ tất cả mà nhìn anh, khiến cho Yedam trong phút chốc mọi ngôn từ đều nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể trân mắt nhìn cậu, không biết làm gì.

Anh nghe giọng của cậu ấy vang lên, "Có lẽ hơi đột ngột nhưng mà tình cảm của em vốn vẫn luôn chắc chắn."

Anh không hiểu cho lắm, thế nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Haruto đã rướn người lên, nghiêng đầu, khẽ khàng đặt lên má anh một nụ hôn.

Toàn bộ những câu hỏi của Yedam đều bay biến, đầu anh trống rỗng, ngoài ngồi im một chỗ, anh thật sự không biết phải làm gì khác.

"Em thích anh Yedam nhiều lắm, từ khi nhìn thấy anh ở sân bóng đã thích rồi. Em sợ khi mình nói ra, anh sẽ không cùng em làm bạn nữa, thế nhưng em cũng không thể không nói." Haruto cầm lấy tay anh, mỉm cười, "Chiếc vòng tay này là em đuổi theo cô bé ấy để mua, hai chiếc này đều giống nhau."

Có những điều không cần phải dông dài, tựa như tình cảm của bọn họ, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng cũng rất nhanh vội. Không cầu kì, không phức tạp, chỉ là rung động đầu đời, chỉ là muốn bày tỏ.

Yedam trân mắt nhìn người đối diện, hai má nóng lên, trên má vẫn còn cảm giác khi môi Haruto chạm vào. Trái tim trong lồng ngực ầm ĩ, thình thịch thình thịch, mà hình như trái tim của Haruto cũng giống như anh.

Yedam khi ấy mới cảm thấy thật chính xác, hai trái tim gần kề là như thế nào.

Yedam gật đầu khe khẽ, bởi vì ngại ngùng mà không dám nói, đành phải bắt chước Haruto, rướn người hôn lên má người đối diện, vẫn dịu dàng như cũ, "Ừ, anh biết rồi."

Bỏ qua vẻ sững sờ trên gương mặt Haruto, Yedam áp trán mình vào trán cậu, không giấu được vẻ hạnh phúc, "Anh biết rồi mà."

Yêu là gì?

Haruto đã trả lời, yêu là 'đáng yêu'.

Yedam đã trả lời, yêu là 'khi hai trái tim gần kề'.

Câu trả lời của hai người đều dựa trên cá nhân, rõ ràng là khác biệt.

Thế nhưng lại có một điểm giống nhau, câu trả lời của bọn họ, đều là dựa trên đối phương.

Haruto bởi vì cảm thấy Yedam đáng yêu như một chú mèo con mà ghi vào, Yedam lại là vì nhớ đến những rung động khi ở cạnh Haruto mà trả lời.

Đối với bọn họ, yêu không phải là một định nghĩa có thể học như bài ở lớp, yêu là khi bản thân tự mình trải nghiệm, nghĩ về đối phương mà nói, khi đó mới nhận ra được, yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro