03. Trên vai có chiếc lá vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ rất nhanh đã qua, kì nghỉ hè cũng chóng hết. Lá cây dần dần đổi màu, trời vào thu không khí mát mẻ hơn hẳn, học sinh cũng đến mùa quay trở lại trường.

Yedam ngồi sau xe Haruto, ngân nga một khúc ca, giọng ngọt ngào. Má anh áp vào lưng người phía trước, lại nghe thấy âm thanh thình thịch trong ngực, không khỏi mỉm cười, ngón tay miết lên nếp áo đồng phục của cậu ấy.

Haruto cười thành tiếng, "Em nhột."

Lưng cậu bởi vì ngón tay Yedam mà ngưa ngứa, qua lớp đồng phục vẫn cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay anh trên lưng, gáy đỏ lên một chút. Yedam không quan tâm lắm, ngón tay vẫn cứ miết lấy nếp áo cậu, ngáp một cái. Haruto không biết làm sao, đành vòng tay ra đằng sau cầm lấy tay anh kéo lên trước, vòng qua eo, rốt cuộc để trước bụng cậu, thoả mãn mỉm cười, "Để tay ở đây đi, không là em cho anh xuống xe đấy!"

"Em điên à?" Yedam không rút tay về được, ngại đỏ bừng mặt. Bàn tay anh bị cậu ấy nắm chặt cứng không buông, nhìn thế mà khoẻ kinh khủng, "Đang trên đường đấy, người ta nhìn kìa!"

"Thì sao? Không phải mấy người quen nhau vẫn thường như vậy hả?" Bánh xe vẫn quay đều, không dừng lại.

Yedam há miệng, lại không biết phải trả lời thế nào. Anh rũ mi, tay cũng không rút về nữa, im lặng.

Haruto tưởng rằng anh giận, vội vàng buông tay anh ra, đầu cũng quay lại phân nửa nhìn anh, gấp gáp nói, "Em xin lỗi, em đùa thôi, anh đừng giận."

"Anh không có giận." Yedam khịt mũi, gió thu thoảng qua mát rượi, anh đập vào vai cậu một cái, "Lo mà nhìn đường đi!"

Yedam rút tay về được một nửa, dừng lại ở trên hông Haruto, lại khẽ siết lấy. Lòng bàn tay anh nóng rực, nhiệt độ xuyên qua lớp áo, làm cho người đằng trước nóng mặt, má đỏ lên.

Yedam nhìn lên bầu trời, buổi sáng mát mẻ, mây tụ thành từng đám lơ lửng. Mùi bột giặt đôi lúc lại thoảng qua mũi, thơm thơm, người đằng trước hì hục đạp xe, vẫn cứ như ngày nào.

Bạn cùng lớp choàng lấy vai anh, giọng vui vẻ, "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." Yedam mỉm cười, để balo lên bàn, theo thói quen mở khoá lấy ra một chiếc bánh mì ngọt cùng một hộp sữa. Bữa sáng của anh hôm nào cũng chỉ có thế, lạ là lại không cảm thấy ngán chút nào.

"Cậu với nhóc năm nhất cao cao kia thân nhỉ?" Bạn cùng lớp miệng nhai kẹo cao su, quay xuống đối diện anh.

Yedam nhướn mày, "Nhóc nào cơ?"

"Thằng nhóc người Nhật năm nhất đó." Bạn cùng lớp nằm dài xuống bàn anh, chán chường không biết làm gì, "Tớ thấy sáng nào cậu cũng cùng với cậu ấy đi học, sáng nay nhìn thấy cậu tớ còn định chào, nhưng mà thấy hai người mải mê nói chuyện, giống như ở trong thế giới riêng vậy."

Bạn cùng lớp thấy gì nói đó, không mấy để ý đến Yedam đã sớm bị nói trúng tim đen làm cho khựng lại, vốn dĩ muốn giải thích lại không biết phải nói gì, rốt cuộc im lặng vờ như không nghe thấy.

Bạn cùng lớp vươn vai, đem bã cao su trong miệng gói vào giấy, ngồi từ bàn hai ném vào sọt rác phía cuối lớp, vậy mà cũng ném trúng. Hai mắt cậu ta sáng rực lên, vẻ như tự hào lắm.

"Hôm bữa tớ đi ngang qua đám con gái, bọn họ còn bảo hai người yêu nhau đấy! Nhảm nhí hết sức!" Bạn cùng bàn chẹp chẹp miệng, lại áp má xuống mặt bàn của anh.

Yedam bị nói đến đỏ mặt, cắm cúi ăn xong bánh mì liền đem bài tập ra làm, không dám ngẩng lên. Bạn cùng lớp bị bơ, tức giận đánh vào vai anh một cái, "Này, cậu nghe tớ nói không đấy!?"

"Nói... gì cơ?"

"Cậu thật là--! Thôi bỏ đi." Bạn cùng lớp bĩu môi, không nói nữa.

Buổi chiều vậy mà lại có mưa lất phất, Yedam nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay anh không có mang theo ô. Mưa không lớn, thế nhưng nếu cứ thế về nhà thì thể nào cũng bị ướt. Haruto thì không cần hỏi cũng biết, cậu ấy có mang ô bao giờ đâu.

Có mấy giọt nước lăn xuống cửa kính, đọng lại thành một vũng ở dưới cửa sổ. Yedam chống cằm nhìn ra ngoài, nếu bây giờ mở cửa sổ có lẽ sẽ rất mát.

Chuông reo, bạn cùng lớp rất nhanh đã nhồi hết sách vở vào balo khoác lên vai, lúc quay người lại nhìn thấy Yedam vẫn ngồi một chỗ, vỗ vỗ vai cậu, "Cậu không về à?"

"Hôm nay tớ không mang ô, đợi chút nữa tạnh mưa rồi về." Yedam chậm rãi cất sách vở, đưa mắt ra ngoài cửa một chút, Haruto vẫn chưa sang.

Bạn cùng lớp tốt bụng, "Không sao, cậu có thể về cùng với tớ!"

"Được rồi." Yedam cười trừ, "Tớ... về chung với Haruto là được."

Bạn cùng lớp 'xì' một tiếng, cũng tạm biệt anh. Trong lớp còn mấy người bạn phải ở lại trực nhật, liên tục hỏi anh tại sao lại cứ ngồi ở đấy, Yedam cảm thấy có chút phiền, chỉ phất tay trả lời qua loa.

Chờ đến khi mọi người đều về cả rồi, Yedam nằm dài xuống bàn, quay mặt về phía cửa. Mưa hình như lại lớn hơn một chút, ngồi trong lớp có thể nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ, bên tai ồn ào. Anh chớp mắt, cứ mãi trông chờ, bởi vì anh biết cậu ấy sẽ đến tìm anh ngay thôi.

Tiếng mưa lộp bộp bên ngoài, không quá lâu, Haruto bước vào lớp anh, nhẹ nhàng. Yedam mỉm cười, anh biết mà.

Anh biết Haruto rồi sẽ tìm được anh mà.

"Sao vậy?" Haruto bước đến trước mặt anh, tóc cậu ấy có chút ướt, vai áo cũng đậm đi, "Anh không ổn sao?"

"Không phải, anh rất ổn." Yedam đưa mắt nhìn cậu, vẫn chưa ngồi dậy. Anh đột nhiên cảm thấy lười biếng, nếu có thể ở đây luôn thì thật tốt.

Haruto im lặng. Cậu ấy hiểu anh, Yedam biết thế. Có những lúc Yedam sẽ trở nên lười biếng đến mức trò chuyện cũng không muốn, khi đó anh sẽ thích nghe hơn là trả lời đáp lại. Thế nên Haruto không hỏi gì nhiều hơn khi cậu nghe thấy hai từ 'rất ổn', chỉ kéo bàn bên cạnh sát vào bàn anh, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Gương mặt Haruto hiện ra trong tầm mắt, cậu ấy nằm đối diện anh, gần đến mức Yedam còn nhìn thấy được chính mình trong con ngươi của cậu. Cậu ấy nhìn anh chăm chú, trong mắt tràn ngập dịu dàng, "Hôm nay thầy giáo gọi em lên bảng, bài tập rất khó, nhưng em vẫn làm rất tốt."

Cậu ấy chớp khẽ mắt, nhìn khoé môi giương lên của Yedam, chính mình cũng cười theo, "Thầy còn khen em trước lớp, bạn bè em cũng ngưỡng mộ lắm."

Yedam không trả lời cậu, nhưng Haruto biết anh vẫn đang nghe. Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, cậu đều mang ra kể, từ chuyện nhỏ nhặt như nhặt được chút tiền lẻ rồi trả lại cho bạn cùng lớp, đến chuyện giáo viên khen cậu đẹp trai. Từ những câu chuyện ấu trĩ nhất, đến những câu chuyện vui vẻ nhất.

Bên tai Yedam ngoài tiếng mưa chỉ còn thanh âm của Haruto. Anh nghe cậu ấy kể từng chuyện một, đột nhiên lại cảm thấy yên bình. Anh rũ mi, "Giá như chúng ta có thể ở đây mãi nhỉ?"

"Sao lại muốn thế?" Đôi mắt phía đối diện to hơn một chút, vẻ mặt cậu ấy khó hiểu, Yedam khẽ cười.

Anh đưa tay mân mê lọn tóc trên tai cậu ấy, "Chỉ là cảm thấy cứ ngồi đây nghe em nói chuyện mãi cũng không chán."

Nghe anh nói, Haruto bật cười. Cậu ấy cười đẹp, khi cười mặt sáng hơn hẳn, lại khiến cho Yedam muốn xoa đầu. Haruto rất tự nhiên mà trả lời, "Anh đừng lo, tương lai còn dài, sau này em sẽ kể anh nghe thật nhiều."

Trong khoảnh khắc, ngón tay Yedam dừng lại một giây, nhanh đến mức Haruto còn chẳng nhận ra. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười, "Ừ."

"Mà em vẫn còn chuyện chưa kể với anh, anh có muốn nghe không?" Haruto cầm lấy tay anh, đan chúng lại chặt chẽ. Cậu để chúng giữa hai người, khiến trong tầm nhìn của bản thân, đối phương chỉ lộ ra đôi mắt dịu dàng.

Yedam nheo mắt, "Tất nhiên rồi."

Haruto cười khúc khích, "Chuyện này là quan trọng nhất, anh nghe kĩ nha."

Anh tròn mắt, gật đầu, lại có chút tò mò.

Haruto đột nhiên bật dậy, môi chạm đến nốt ruồi trên má Yedam, dừng lại một chút. Xúc cảm từ má chảy thẳng đến trái tim. Lồng ngực nóng lên, trái tim đập liên hồi.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, lộp bộp lộp bộp. Haruto quay lại nằm xuống bàn, hai má đã hồng hồng, đôi mắt cười đến mức nheo lại, "Hôm nay em cũng nhớ anh lắm."

Cậu luôn dành chuyện quan trọng nhất để lại cuối cùng. Mà cả ngày hôm nay, việc vẫn luôn diễn ra cả ngày, chính là nhớ anh.

Đây không phải lần đầu Haruto hôn anh như thế, nhưng Yedam vẫn bị ngại, cả người cứng lại một hồi. Rốt cuộc anh không chịu được, bật dậy ôm lấy khuôn mặt đã nóng bừng, "Đồ-- Đồ sến sẩm này!"

Haruto bị anh làm cho buồn cười, cũng ngồi dậy theo, "Anh có nhớ em không?"

Hai tai Yedam đã đỏ như màu cà chua, anh không dám bỏ tay ra, xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy đi thôi. Nhưng Haruto lại muốn trêu anh, dùng sức muốn gỡ tay anh ra, "Nói cho em biết đi Yedam, hôm anh có nhớ em không?"

"Im đi thằng nhóc này!" Yedam cố gắng giữ tay lại, nhưng sức anh không được khoẻ như cậu, một hồi vẫn bị Haruto gỡ ra được, nắm chặt lấy.

Yedam dễ ngại, khi ngại lại rất đáng yêu. Haruto cười khúc khích, nhìn thấy mặt anh đã đỏ bừng vẫn muốn trêu, "Nói đi mà!"

Răng Yedam cắn ở môi, một hồi sau anh mới cúi thấp đầu, tóc mái phủ một nửa gương mặt, nhỏ giọng nói, "Anh cũng... nhớ em."

Dường như có một thứ gì đó sôi sục trong tim, khi mà Haruto ngắm nhìn người trước mặt. Môi anh ấy đỏ lên một chút vì bị cắn, hai má hây hây đỏ. Yedam đẹp, Haruto biết rõ điều đó, ít nhất là trong mắt cậu, vẻ đẹp của anh vẫn luôn là thứ gì đó rất cuốn hút. Từ đôi mắt sáng ngời đến chiếc mũi cao cao, từ mái tóc mềm mại đến đôi môi mong mỏng.

Và Haruto yêu tất cả những thứ ấy.

Trong cái không gian yên lặng của lớp học, mưa bên ngoài đã dần nhỏ lại. Giọng Haruto vang lên thật rõ, "Anh Yedam."

"Ừm."

"Anh Yedam, nhìn em này." Cậu siết lấy tay người đối diện, nhích ghế lên gần với anh hơn.

Yedam ngập ngừng ngẩng đầu, và trong phút chốc, anh bị đôi mắt cậu ấy hút lấy, xoáy sâu. Mắt cậu ấy, dịu dàng như mặt nước mùa thu.

Haruto nhìn anh rất lâu, mang theo tất cả dịu dàng mà cậu có, "Yedam, em có thể hôn anh không?"

Mưa tạnh, trong phòng học, thanh âm của mọi thứ dường như được phóng đại. Kim giây trên đồng hồ treo tường nhích từng chút một, Yedam có thể cảm nhận được trái tim cả hai đập mạnh như thế nào.

Anh cúi đầu, tầm mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang bao phủ lấy tay anh đang run lên từng chút một, hẳn cậu ấy đang ngượng lắm .

Yedam mím môi, trong lòng phức tạp. Anh khịt mũi một cái, nhỏ giọng, "Em đừng hỏi mấy chuyện này được không? Không lẽ bây giờ anh lại lắc đầu với em?"

Haruto cười một tiếng, buông một tay anh ra. Cậu ấy nâng lấy cằm anh, cẩn thận từng chút một, lúc ánh mắt Yedam hoàn toàn ngẩng lên, gương mặt Haruto đã ở ngay trước mắt.

Trong khoảnh khắc cả thế giới chỉ còn lại mỗi hai người, môi chạm lấy môi, dịu dàng lại trân quý. Haruto hôn anh, ấm nóng, cả trên môi lẫn trên má. Yedam khẽ nhắm mắt, tự mình cảm nhận đôi môi cậu trên môi anh, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Anh siết lấy tay Haruto, nhướn người đáp lại.

Có những kỉ niệm của tuổi trẻ mà khi nhớ lại, khoé môi không nhịn được giương cao. Thật lâu sau này, Yedam vẫn luôn mỉm cười khi nhớ về một buổi chiều mưa, trong phòng học vắng vẻ, lại có một nụ hôn đầu ngọt ngào như mật ong.

.

Yedam đi dọc theo hành lang, hai túi rác trên tay nặng trịch. Anh khịt mũi vài ba cái, cố gắng nâng chúng lên khỏi mặt đất.

Lúc quăng túi rác vào nhà chứa rác, anh quay đầu, lại nhìn đến con đường nhỏ dẫn đến sân bóng rổ. Giống như quay về những ngày đầu năm học, anh tìm thấy Haruto mải mê chơi bóng rổ cùng các bạn, trên mặt đầy mồ hôi. Hoài niệm xa xôi một thời, bất giác thúc đẩy bước chân anh.

Thế nhưng hôm nay Haruto không cùng bạn chơi bóng rổ, Yedam biết rõ như thế. Mối quan hệ của hai người không còn xa lạ như trước, nếu cậu ấy ở lại chơi sẽ báo anh một tiếng, rủ anh cùng đến chơi. Cho nên anh không mang nhiều hi vọng, chỉ là muốn đi ngang qua một chút thôi.

Sân bóng có vài học sinh năm hai đang chơi, Yedam đứng nhìn một chút, xác nhận đúng là không có Haruto thật. Anh mỉm cười, đương lúc định quay người rời đi, lại nghe thấy giọng hai nữ sinh đứng bên cạnh.

"Hôm nay Haruto không chơi sao? Buồn thế." Nữ sinh tóc ngắn gương mặt có chút thất vọng. Có lẽ cô ấy muốn đến xem Haruto chơi bóng rổ, chỉ tiếc là hôm nay cậu ấy không đến.

Yedam nghiêng đầu một chút, cũng không nhanh rời đi. Nữ sinh tóc dài vỗ vai cô bạn mình, "Lần sau cậu ấy sẽ đến mà."

"Hôm qua cậu cũng nói thế."

Nữ sinh tóc dài không biết nói gì hơn, đành nói sang việc khác, "Nhưng mà chẳng thà cậu nói thẳng với cậu ấy đi, cứ lén lút như vậy mãi sao?"

"Tớ là con gái đấy, ngại lắm." Nữ sinh tóc ngắn đỏ mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

Yedam giật mình. Anh đột nhiên nhận ra, Haruto cũng có rất nhiều người thích.

Như nữ sinh này thích cậu ấy đến mức ngày ngày đến đây xem cậu ấy chơi bóng rổ, dù cho đã một khoảng thời gian rồi cậu không đến. Đột nhiên trong lòng anh có chút kiêu ngạo.

Nhớ đến những lần Haruto dạy anh chơi bóng rổ, những lần anh ngồi sau xe đạp cậu ấy, nhớ đến nụ hôn lén lút sau phòng học, rất nhiều thứ chỉ có anh mới có thể nhận được từ Haruto. Dù rằng họ không biết, nhưng ít nhất anh vẫn cảm thấy sự tự hào này rất thoả mãn.

Anh không lo lắng, bởi vì ngoài bố mẹ, người anh tin tưởng nhất là Haruto. Anh biết cậu ấy thật lòng với anh, sẽ chẳng vì một vài câu tỏ tình mà thay đổi, giống như anh vậy.

Yedam quay đầu rời khỏi sân bóng, lúc đến nhà xe đã thấy Haruto chờ anh ở đấy, tươi cười nhìn anh.

Haruto đưa anh đến khoảng đất sau đồi, bấy giờ anh mới phát hiện sau chân đồi vậy mà có vài cây phong cao to, mùa thu lá đổi màu đỏ rực. Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ đến.

Yedam trông lên tán cây, nắng chiều xuyên qua tán lá đáp lên mặt anh. Một cơn gió bất chợt thổi qua, tán cây vang lên tiếng xào xạc, có mấy lá phong rơi xuống, bay bay trong không trung. Anh rướn người muốn bắt lấy, thế nhưng lá phong vừa nhẹ vừa mỏng, bắt được cũng không phải dễ, chúng đều len qua tay anh rồi rơi xuống đất.

Haruto nhìn anh chật vật mà buồn cười, "Anh làm gì vậy? Trông ngốc quá!"

"Ngốc cái đầu em!" Anh quay người, nheo mắt nhìn cậu, "Em không biết hả? Nếu bắt được lá phong đang rơi thì sẽ có tình cảm với người đi cùng đấy."

"Hửm?" Haruto chống hông, nhíu mày lại trông như đang khó chịu, "Ý anh là bây giờ anh chưa có tình cảm với em á?"

Yedam dở khóc dở cười, "Em làm sao vậy?"

Haruto tiến lên một bước, đột nhiên vươn tay kéo anh ôm vào lòng. Trước khi anh kịp nhận ra, một chiếc lá phong nằm gọn trong lòng bàn tay cậu đã đưa đến trước mặt anh.

"Như thế này thì chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi nhỉ?" Haruto nheo mắt cười.

Chiếc lá phong to bằng nửa bàn tay cậu, nằm yên không động đậy. Anh đưa tay cẩn thận cầm lấy nó, lại cảm thấy rất kì diệu. Lá phong nhuộm một màu đỏ, là một chiếc lá, vậy mà lại giống một bông hoa hơn.

Yedam ngồi xuống một gốc cây, Haruto cũng ngồi xuống theo. Cậu nhìn anh đem lá phong mình vừa bắt được kẹp vào một quyển tập, khe khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má anh, "Thích lắm hả? Thích thì giữ kĩ vào nhé anh."

Yedam ngẩng đầu lườm cậu một cái, lại mân mê chiếc lá phong nọ. Anh ngửa đầu muốn dựa vào thân cây, Haruto vừa kịp vươn tay ra sau gáy anh, để anh dựa lên cánh tay mình.

Yedam nhìn tán lá đung đưa, cười lên một tiếng khe khẽ, "Hôm nay anh gặp được một bạn nữ thích em."

Haruto tròn mắt, "Sao cơ?"

"Em ấy tìm em ở sân bóng rổ, tiếc là hôm nay em không đến." Yedam quay sang nhìn cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười.

Haruto lại chỉ sợ anh suy nghĩ lung tung, luống cuống cả lên, "Anh đừng nghĩ gì nhé! Em không biết họ, cũng không biết họ là ai cả, em thề là em không biết gì hết!"

"Em hoảng gì vậy? Anh còn chưa nói gì." Yedam buồn cười, anh tựa đầu lên cánh tay cậu ấy, thoải mái như đang ở nhà, "Thật ra anh cảm thấy rất may mắn."

Yedam nhắm khẽ mắt, cảm thấy xung quanh hai người họ sắp tối rồi, "Bởi vì em đã thích anh."

Đó có lẽ là điều may mắn nhất cho anh từ trước đến nay, cả quãng thời gian dài như vậy, chỉ có Haruto khiến anh cảm thấy cuộc sống mình thêm thật nhiều màu sắc. Cậu ấy đưa anh đến thật nhiều nơi, cho anh nếm thật nhiều hương vị cuộc sống, cậu ấy là mối tình đầu của anh, là người đầu tiên anh thích, là cả một khoảng thời tươi đẹp.

Thật may là cậu ấy không thích ai khác, nếu không anh đã chẳng có một tuổi mười chín đẹp đến vậy.

Nắng chiều tắt đi nơi đường chân trời, nơi mà bóng tối mập mờ vây quanh, Yedam quay đầu, bàn tay ôm lấy khuôn mặt Haruto, đặt một nụ hôn lên môi cậu, "Cảm ơn em nhé, anh cũng sẽ thích em thật nhiều!"

Lá phong rơi xuống đậu trên vai, lại vì rung động mà rơi mất. Ở một nơi bí mật như vậy, tưởng như thế giới chỉ tồn tại mỗi bản thân và đối phương, không thừa không thiếu.

.

Lúc Haruto xoay người, đằng sau đột nhiên xuất hiện một nữ sinh, ngại ngùng nhìn cậu. Haruto không hiểu mấy, gãi gãi đầu, "Cậu muốn uống nước sao?"

Phía sau cậu là máy bán nước tự động. Buổi trưa ở đây vắng vẻ không có ai, nếu đến đây có lẽ cũng vì muốn mua nước. Cậu không nghĩ được nhiều, vừa định vượt qua nữ sinh lại bị cô ấy gọi một tiếng, "Haruto này."

"Cậu biết tớ sao?" Nhưng trước giờ cậu chưa từng gặp qua cô ấy.

Nữ sinh hai má hồng hồng, vén tóc ra sau tai, lộ ra khuôn mặt đáng yêu, "Biết chứ, cậu nổi tiếng ở trường lắm đấy!"

Nắng phủ lên lớp tôn trên đầu, nóng đến chảy mồ hôi. Haruto mở nắp lon Coca của mình, ngửa đầu uống một hơi, "Vậy sao?"

Nữ sinh ừm một tiếng, không nói nữa. Đương lúc cậu định chào tạm biệt cô ấy, lại nghe cô ấy nói tiếp, "Haruto, tớ có điều này muốn nói với cậu."

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là..." Nữ sinh ấp úng một hồi, cuối cùng tựa như trút hết can đảm nói ra một câu, "Thật ra... tớ thích cậu."

Bất giác, Haruto nhớ về câu chuyện Yedam đã kể cho cậu, khoé môi mỉm cười. Mơ hồ trong tai, vẫn là câu nói ngày ấy, "Cảm ơn em đã thích anh!"

"Xin lỗi, nhưng tớ có người mình thích rồi." Haruto khách sáo nói, phẩy phẩy tay.

Nữ sinh có vẻ bất ngờ, luống cuống cả lên, "Nhưng tớ có thấy cậu để ý đến ai đâu!? Tớ dõi theo cậu lâu đến vậy, chẳng có bạn nữ nào quá thân thiết với cậu, chỉ có anh Yedam học năm ba--"

Lời nói đột ngột ngưng lại, Haruto nghiêng đầu, "Sao cơ?"

Nữ sinh mặt tái mét, "Người cậu thích là ai vậy? Gần đây có vài bạn nữ nói cậu là anh Yedam... qua lại với nhau, là thật sao?"

Một cơn gió thổi qua hành lang, hong khô mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Haruto im lặng một hồi lâu, tiếng tôn trên trần nhà nổ lốp bốp. Cậu đưa mắt nhìn nữ sinh, trong cơn gió vậy mà cô lại đột nhiên ớn lạnh, "Nếu thật thì sao?"

Nữ sinh lại thêm bất ngờ, "Nhưng hai người cậu... đều là con trai..."

"Đó là lí do sao?" Haruto nhướn mày một chút, lại ngửa cổ uống thêm một ngụm Coca, "Nếu lí do chỉ có thế mà khiến tớ không thể cùng anh ấy, vậy thì chúng tớ từ lâu đã không thân thiết như vậy."

Thật ra Haruto cảm thấy tức giận. Cậu thích Yedam nhiều đến vậy, mà người ta lại chỉ dùng lí do 'đều là con trai' để nói về mối quan hệ giữa hai người. Cậu chỉ đơn giản là thích Yedam, dù cho anh ấy có là ai đi chăng nữa, cậu vẫn thích thôi.

Có lẽ tuổi còn trẻ, Haruto chưa hiểu được nhiều. Thế nhưng giữa lưng chừng tuổi trẻ, tìm được một người ở bên không phải đã quá tốt rồi sao? Yedam rất tốt, ở bên anh ấy rất vui, Haruto chỉ biết bấy nhiêu thôi.

Cuối cùng, Haruto chẳng muốn đôi co thêm nhiều. Cậu uống cạn Coca, quăng lon rỗng vào sọt rác bên cạnh, mỉm cười nhìn nữ sinh trước mặt, "Bọn tớ đang yêu nhau đấy. Tớ thích anh ấy, anh ấy thích tớ, sao bọn tớ lại phải nghe theo người ngoài? Chuyện của bọn tớ, chỉ có bọn tớ mới được phép quyết định thôi."

.

Yedam quay về phòng học, bạn cùng lớp nhìn vẻ mặt anh có hơi lạ, lo lắng hỏi, "Cậu làm sao vậy? Bảo đi mua nước mà, nước đâu rồi?"

Anh giấu tịt khuôn mặt dưới tóc mái, úp mặt xuống bàn không trả lời. Bạn cùng lớp có hơi khó hiểu, nhưng cậu ta cũng biết gần đây anh trở nên hơi lạ, thế nên cũng không nói gì nữa, quay người ngồi thẳng lại.

Trong đầu Yedam văng vẳng những câu nói của Haruto, lặp đi lặp lại mãi cũng không thể đá chúng ra khỏi đầu.

Sống mũi cay cay, Yedam lại càng vùi mặt vào cánh tay sâu hơn, khi không còn tí ánh sáng nào len lỏi qua được, anh mới chậm rãi thở đều. Trong phút chốc khi nghe những lời đó, anh cảm thấy Haruto thật mạnh mẽ. Từng lời từng lời đều cứng rắn không chút mềm yếu, đến mức chính anh còn bị cậu ấy làm cho bất ngờ.

Cậu ấy lấy đâu ra nhiều can đảm như vậy?

Anh cảm thấy khoé mắt mình nóng lên, trái tim trong lồng ngực thình thịch thình thịch, hình như có gì đó rơi ra khỏi mắt, khiến chúng cay xè. Anh nên cảm thấy hạnh phúc hay lo lắng đây?

Buổi tối sau giờ tự học, Yedam chậm rãi bước đến đứng ở cổng trường, cúi đầu đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Tối mùa thu trời man mát lành lạnh, anh đứng chờ một hồi, da thịt đã không còn ấm nữa.

Đằng sau vang lên tiếng lộc cộc, anh còn chưa kịp quay đầu, Haruto đã xuất hiện trước mặt anh, hai mắt cong cong, "Anh gì ơi, đi nhờ xe không?"

Yedam cười khẽ, "Có cần trả tiền không?"

"Không cần." Cậu chống xe xuống, lấy áo khoác của mình khoác cho anh, "Tiền xe trả bằng tình yêu."

Yedam bị cậu chọc cho cười thành tiếng, xoa xoa tóc cậu, "Được, vậy đưa anh về, anh trả em một cái hôn má."

"Thành giao!" Haruto vui đến không nhịn được cười, "Lên xe đi anh gì ơi!"

Trăng trên trời bị một tầng mây mỏng che đi, nhìn lên chỉ thấy thứ ánh sáng mờ mờ. Yedam trông mãi cũng chẳng thấy mây tan đi, hẳn là đám mây lớn lắm.

Anh tựa đầu vào lưng Haruto, mệt mỏi nhắm mắt. Trong tai là tiếng gió vù vù, từng cái chạm đều được phóng đại rõ ràng. Anh vòng tay ôm lấy hông người phía trước, nhỏ giọng hỏi, "Nếu sau này chúng ta không thể bên nhau nữa thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ không bên nhau nữa." Haruto đáp lại anh, một lời cũng nhẹ nhàng.

Yedam cười khẽ, bàn tay vuốt ve lớp áo sơ mi mỏng manh. Đúng vậy nhỉ, không thể bên nhau, thì sẽ không bên nhau thôi.

Haruto đều đặn đạp xe, gió thổi ngược khiến tóc cậu bay bay, lộ ra vầng trán sáng ngời, "Vậy anh có thể cho em lí do khiến chúng ta không thể bên nhau không?"

"Nhiều lắm đấy." Yedam cười cười, "Chẳng hạn như bố mẹ sau này không đồng ý này, rồi tính cách khác nhau, sở thích khác nhau này, rồi công việc này, sau này có khi còn có khoảng cách địa lý nữa."

"Đúng thật là rất nhiều nhỉ?" Haruto thu một tay lại để bao lấy đôi tay đang trên bụng mình, xoa xoa lấy chúng, "Vậy thì lí do chúng ta bên nhau là gì?"

Yedam ngẩn người. Bởi vì lí do không thể bên nhau của họ có rất nhiều, nhưng lí do để bên nhau lại chỉ có một.

Giọng Haruto khe khẽ, "Có phải bởi vì em thích anh, và anh thích em không?"

Hai người họ bên nhau chỉ vì một lí do đơn giản như thế, chỉ vì thích nhau thôi. Nhưng Yedam lúc ấy mới nhận ra, lí do này của bọn họ vốn dĩ là lí do quan trọng nhất.

Có thể chỉ thích thôi là không đủ, nhưng bởi vì thích, cả hai mới có thể cố gắng hơn nữa cho sau này. Đó là lí do cơ sở nhất để bắt nguồn mọi chuyện, nếu ngay từ đầu đã không có nó, hai người họ đã không đến được ngày hôm nay.

"Yedam, chuyện của chúng ta chỉ có chúng ta mới có thể quyết định. Nếu có một ngày lí do để ta chia xa là sự chủ động của hai người chúng ta, thì lúc đó ta sẽ không bên nhau nữa. Nhưng tại sao lại vì một lí do nào khác mà chia tay? Chúng ta có thể cố gắng vì nhau mà?"

Đúng vậy nhỉ? Yedam mỉm cười, ra là do cậu ấy không phức tạp mọi chuyện, thế nên cậu ấy mới có can đảm đứng trước mặt nữ sinh nói thật nhiều điều. Thế thì hà cớ gì anh lại phức tạp vấn đề? Tuổi trẻ không thiếu gì nhiệt huyết, cứ cố gắng mà tiến tới thôi.

Lúc xuống xe, anh hôn lên má cậu ấy một cái, lại dừng lại một hồi lâu để nhìn người trước mặt. Haruto, anh mong cậu ấy sẽ mãi thế này, dừng lại ở tuổi mười bảy của tuổi trẻ, bên anh mà không một chút đắn đo.

Thế nhưng anh cũng mong có thể cùng cậu ấy trưởng thành, trở thành tuổi trẻ tươi đẹp của cậu ấy, để sau này khi nhớ lại, cậu ấy đều mỉm cười khi nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro