Tập 5: Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả?! Ngươi muốn gặp Haruki?! Ngươi nghĩ ta để cho ngươi toại nguyện sao?! Đừng mơ!!
- Nhìn đi, LBX của cậu... sắp LOST rồi... Hahaha... Hahaha!!
Hikaru bất ngờ khi thấy tay điều khiển không thể di chuyển, LBX của cậu đang đứng yên hoàn toàn. Bảng thông tin thông báo LBX của cậu đã không còn khả năng chiến đấu.
- Muraku! Arata! Hai người đang ở đâu vậy?!
- Xin lỗi, Hikaru, bọn Bandit ở đây quá đông, chúng tớ không tới được...
- Hoá ra...! Ngươi tạo ra cái bẫy để dụ ta vào tròng...! Khốn kiếp!!
- Tiểu đội 1 Jeknock, các ngươi thua thảm hại rồi...
*Đã hết thời gian War Time. Xin nhắc lại, đã hết thời gian War Time. Tất cả các người chơi, hãy dừng bộ điều khiển ngay lập tức...*
- Nhanh vậy sao?!
Haruki nắm chặt tay khi thấy đội mình gặp nguy. Rồi điều kiện Seledy đưa ra là gì? Hắn sẽ cướp một phần đất đai của Jeknock? Hay hắn sẽ làm gì đó đe doạ tơi tính mạng của đồng đội cậu? Nhưng giờ cậu phải làm gì để cứu lấy đồng đội đây?
- Xin chào, ta là Seledy Kreisler. Hôm nay, Jeknock các người đã thua Ezeldarm bọn ta, giờ các ngươi sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng... Cứ thưởng thức đi...
- Seledy, rốt cuộc ngươi muốn gì chứ?!
Haruki đập tay xuống bàn một cách giận dữ, mắt vẫn đưa lên nhìn màn hình. Tại sao? Tại sao War Time đã hết nhưng họ vẫn chưa ra khỏi buồng điều khiển?
- Các cậu còn làm gì nữa thế?! Mau ra khỏi buồng điều khiển ngay đi!!
- Nhưng...! Cửa không thể mở được!
- Buồng điều khiển của các ngươi đã bị khoá rồi còn đâu? Hahaha... Giờ hãy nhận lấy bài học của mình đi!
Hắn ta vừa dứt lời thì những nguồn điện từ đâu bắn lên tung toé, tấn công cơ thể của họ. Cả ba người co giật, hét lên đau đớn. Cô Mito cố gắng giải mã khoá để đưa họ ra ngoài, nhưng đó là mã độc, nếu phá mã, có thể luồng điện sẽ còn mạnh mẽ hơn, đe doạ tính mạng của họ. Tiểu đội 1 không còn nhận thức được thêm gì nữa...
- Seledy!! Ngươi đang làm gì vậy?! Nhỡ các em ấy chết thì...! Đồ máu lạnh!
- Không chết được đâu, thưa cô Mito... Chỉ là chút điện sẽ làm chúng nó tỉnh ra mà không kiêu căng, ngạo mạn nữa... Trẻ con mà không ngoan ngoãn chút nào hết là sao?... Seledy ta là người tình nghĩa mới phạt chúng như vậy đấy... Mấy người phải cảm kích ta mới đúng chứ?...
Cuối cùng luồng điện cũng dứt, những buồng máy dần dần mở. Haruki chạy thật nhanh tới chỗ Hikaru. Cậu ấy cùng hai người kia bị điện giật đến bất tỉnh. Haruki gọi cho những người ở lớp đến để đưa 3 người họ tới phòng y tế. Cậu bế Hikaru lên, lòng thầm mong sẽ không có chuyện gì bất ổn xảy ra với cậu ấy. Haruki mới chỉ nhận ra tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho Hikaru lớn tới cỡ nào. Do đó, cậu không muốn Hikaru rời xa mình. Haruki chỉ mong được ở bên cạnh người mình yêu chứ không gì hơn, không gì kém.
Đến phòng y tế, cậu đặt Hikaru nằm xuống.
- Họ cần nghỉ ngơi một thời gian... Cô sẽ chăm sóc tận tình cho họ...
- Em cảm ơn cô...
Cậu nhìn Hikaru lần nữa rồi rời đi. Giá như người bị thương lúc đó không phải Hikaru, mà là cậu, Haruki thầm mong như vậy. Nhìn cậu ấy nằm bất động với bao thương tích trên cơ thể làm cậu không khỏi buốt lòng. Haruki chưa bao giờ thấy những buồng máy vốn vô cùng an toàn, giờ đây lại có thể sản xuất ra luồng điện kinh khủng tới như vậy. Cảm thấy chuyện lần này có gì đó mờ ám, cậu quyết định đi điều tra. Chạy tới buồng máy, cậu quỳ xuống bên cạnh một cỗ máy và quan sát. Bỗng như thấy một vật quan trọng, cậu vội nhặt lên, ngắm nhìn một hồi lâu.
- Cái này là...?!

Buổi tối đến, mọi người tập trung lại trong phòng khách để ăn uống. Haruki ngồi bên đĩa thức ăn, nhưng cậu không ăn mà vẫn ngắm nhìn thứ cậu nhặt được ở gần buồng điều khiển. Thấy sự chăm chú thái quá của cậu, Yuno lại gần hỏi:
- Haruki! Cậu không ăn à? Bỏ phí thức ăn là không tốt đâu!
- À ừm... Có chứ...
- Vậy ăn đi nhé! Sức khoẻ của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà!
- Ừm...
Chỉ đợi đến lúc Yuno rời đi, Haruki lại chăm chú nhìn vật đó. Mãi đến chín giờ tối, cậu mới vội ăn cho xong bữa tối, rồi nhanh chóng rời đi. Cậu phải giải quyết một chuyện gì đó trong đêm nay, nếu không, mọi chuyện sẽ quá muộn.
Haruki đi ra khỏi ký túc xá, đi tới bãi biển. Cậu đứng trên mỏm đá lớn có hàng rào vây quanh. Biển vào đêm thật đẹp và thu hút. Sóng vỗ rì rào vào bãi cát trắng, đưa hơi nước theo gió bay lên, tạo nên không khí mát mẻ, thoáng đãng vô cùng. Cậu đã suy nghĩ hồi lâu về quyết định của bản thân. Liệu nó có luôn luôn đúng? Liệu nó có thể bảo vệ được người mình yêu thương? Cuối cùng, cậu cũng biết chính xác mình cần làm gì... Nếu không quyết đoán thì chẳng ai quyết đoán thay cho mình cả.
- Chào buổi tối, Izumo Haruki...
- Không cần như vậy đâu, Seledy... Chắc ông cũng hiểu lí do tôi hẹn ông ra đây nói chuyện, đúng chứ...? Tôi đã phát hiện vật này ở buồng máy... Ông đã sai người cài chip vào các buồng điều khiển, và chỉ đợi đến lúc cần thiết, ông khởi động chúng... Thật độc ác, Seledy...
- Giỏi giỏi... Quả là Thủ lĩnh Liên Quân Toàn Cầu... Nhưng liệu cậu có biết được lí do của lần thách thức này không?
- Đó cũng là điều tôi thắc mắc, Seledy...
Seledy nhìn ra biển nhuốm màu đen tuyền, mỉm cười.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại... Có khi là cùng nhau làm ăn ấy chứ... Vậy... Tôi xin phép...
- Ý ông là sao? Cùng nhau làm ăn?...
- Một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ không để lộ sự tò mò của mình... Chúc ngủ ngon...
Nói rồi, ông ta rời đi. Haruki cũng không gọi ông ta lại làm gì nữa. Đủ rồi, biết nhiều có khi đau khổ nhiều mà thôi. Cậu đi xuống bãi biển, ngồi xuống. Gió biển thổi đung đưa tóc cậu, cậu liền lấy chun buộc lại. Có lẽ đêm nay không cần ngủ đâu... Thiên nhiên dịu dàng khiến con người tạm thời quên đi những đau khổ, những sóng gió. Cậu nhìn ra thật xa, biển trải dài đến ngút ngàn. Trong lòng cậu lâng lâng như sóng biển dâng trào. Nỗi buồn nhiều như nước biển trước mắt cậu, cứ mãi cuộn lên, tung bọt trắng xoá. Đầu óc cậu trống rỗng, không mảy may nghĩ thêm gì nữa. Haruki ngồi lặng người trên biển, đôi mắt buồn vời vợi.
- Cùng nhau làm ăn... à...?
Cậu lại nhớ tới những lời mà Seledy đã nói khi nãy. Thật khó hiểu, nhưng đó có thể là lời nhắc nhở để cậu cảnh giác hơn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện đàng hoàng với Seledy, hôm nay là ngoại lệ. Chẳng lẽ sau này cậu sẽ thật sự hợp tác với ông ta hay sao? Haruki nhíu mày lại khi cơn đau đầu lại một lần nữa tái phát. Dù không muốn nhưng có lẽ cậu phải quay về kí túc xá thôi...
Trên đường đi về, kỉ niệm của những lúc chiến đấu lại ùa về trong cậu. Haruki không ngờ mình sẽ có thêm những đồng đội mới, và cả một người tuyệt vời như Hikaru. Họ đã cùng trải qua bao niềm vui, nỗi buồn. Có những lúc cãi vã nhưng rồi lại bắt tay làm hoà. Và những lúc chiến đấu... Hôm nay... cậu đã bỏ rơi đồng đội của mình. Thật giống với cơn ác mộng lần đó. Haruki buồn tủi vì giờ đã trở nên vô dụng hoàn toàn, đến cả LBX để chiến đấu cũng đã hỏng, không thể dùng được. Cậu lại nghĩ tới Arara và Hikaru. Hai người họ luôn phấn đấu, tiến lên phía trước, còn cậu chỉ mãi đứng sau nhìn. Hay vì sức mạnh của cậu không cao như họ? Cậu đã luyện tập rất nhiều nhưng khoảng cách giữa cậu và hai người kia dường như chẳng ngắn đi chút nào cả.
- Làm sao để mạnh như họ, để sát cánh bên nhau, cùng nhau chiến đấu thực sự? Phải làm sao...?
Haruki cứ lầm bầm như vậy, đôi chân cô đơn lững thững bước đi trên con đường vắng không một bóng người.
Về đến kí túc xá, cậu đi thật nhẹ nhàng vào phòng mình. Chiếc giường bị hỏng đã được thay thế bằng chiếc mới. Giờ đây, căn phòng như rộng ra, trống trải. Haruki nằm xuống giường, tay đặt lên trán nghĩ ngợi...
Cậu thiếp đi, và lại gặp ác mộng...
Ở đó, Haruki thấy một người con trai tóc màu đen, mặc đồng phục màu đen đỏ, thoáng nhìn rất giống cậu. Haruki từ từ đi tới, đặt tay lên vai người kia.
- Cậu... là ai thế...?
Người đó mỉm cười, chầm chậm quay lại. Và khi nhìn khuôn mặt của người đó, cậu đã sốc vô cùng. Cậu ta mặc bộ đồng phục giống của nước Jeknock, nhưng thay vì mang màu xanh biển, chúng có màu đỏ và đen, hệt như của Bandit nước Ezeldarm.
- Cậu hỏi lạ thật... nhỉ...? Nhìn đằng sau tôi đi...
Cậu ta trỏ tay về phía sau lưng. Mặt Haruki xanh lại khi thấy Arata, Muraku và Hikaru nằm đó, bị thương trầm trọng. Cậu toan chạy lại thì bị người đó cản.
- Sao lại hoảng hốt thế...? Người gây ra nó đang đứng đây này! Là hai chúng ta! Là Izumo Haruki đấy!! Hahahaha!! Mắc cười quá đi! Khuôn mặt giả tạo của kẻ sát nhân trông như thế này sao?! Đáng được 100 điểm luôn đấy, Haruki! Cậu đứng đầu lớp!! Hahaha...
Hahahaha!!!
- Dừng lại đi! Sao tôi giết người được chứ?! Tôi... Tôi không biết gì cả...! Im hết đi!!

Haruki choàng tỉnh dậy, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán qua cằm rồi xuống cổ. Lưng áo cậu cũng ướt nhẹp mồ hôi. Cậu nhìn đồng hồ.
3 giờ 35 phút...
Cánh cửa phòng cậu kêu...
"Cộc!"
"Cộc!"
"Cộc!"
- A... Ai đó...?
Cậu chạy ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Nghĩ mình nghe nhầm, cậu đóng cửa lại thì chân cậu va phải một cái hộp nằm gọn gàng dưới đất. Tò mò, cậu nhặt lên, rồi mang nó vào trong phòng và đặt lên bàn học. Haruki kéo ghế lại, ngồi xuống và mở đèn bàn lên. Đó là một hộp màu xanh lá với dây nơ thắt màu xanh dương. Giống hệt như một hộp quà.
"Đã tới sinh nhật mình đâu nhỉ?..."
Nghĩ vậy, cậu quyết mở hộp quà ra xem. Bên trong còn một chiếc hộp nhỏ hơn và một tờ giấy được gấp lại đi kèm. Cậu mở tờ giấy ra và đọc.
"Hẳn người đang cầm tờ giấy này là Izumo Haruki... Rất vui khi cậu chịu mở hộp quà tôi gửi... Tôi biết cậu đang có khao khát và ước vọng gì, nên tôi giúp cậu. Món quà này rất hữu ích đấy! Cậu chắc chắn sẽ thích nó thôi... Nhưng cậu cũng phải tặng lại tôi một món quà... Không phải trao đổi đâu, mà là món quà để xây dựng tình bạn thôi... Mai nhé, sau giờ tan học, đi đến địa chỉ dưới đây, ta sẽ gặp nhau... Hãy mở hộp quà và yêu quý thứ bên trong nó nhé? Đừng chống đối, tôi vẫn đang dõi theo cậu đấy..."
Haruki chần chừ một lúc rồi mở hộp quà.
- Khoan! Cái này... là...!

Trên đây là tập 5! Nếu yêu thích truyện, hãy vote và comment bạn nhé! Cảm ơn bạn vì đã cất công đọc đến tận đây! Hẹn gặp lại trong tập mới!
Shirin~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro