1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Yah Junghwanie à, em có thể dừng ngay cái trò làm nũng này không?"

 Hắn bất chợt thở dài, em bé của hắn lại thế rồi....

 "Không phải là anh đang rất tận hưởng điều đó sao?"

Em ngước đôi mắt đen láy tràn đầy ấm ức lên nhìn thẳng vào con ngươi xa xăm của hắn. Bất chợt em bĩu môi: "Này, tất cả đều là anh yêu cầu đấy!"

Haruto chợt giật mình, hắn bật cười khi nhìn vào đôi mắt to tròn của em. Cố gắng hít một hơi thật sâu, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Hình như, bé con của hắn miệng lưỡi ngày càng sắc sảo! Ôi, hắn yêu cái vẻ ấm ức này của em, trong mắt hắn, trông em như một con mèo nhỏ đang nũng nịu vậy. Haruto nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, thủ thỉ: "Được rồi, là anh sai, anh không nên trách bé con của anh như thế!"

Junghwan giật mình bởi nụ hôn nhẹ đó, em bất chợt rùng mình, khuôn mặt khẽ đỏ lên, hai bên mang tai phiếm hồng, em thầm thì: "Tại sao anh lại bất chợt dịu dàng như thế chứ?!"

 "Vậy em muốn anh phải trừng phạt em sao?"

 "Anh thừa biết ý em không phải vậy mà....." Em hơi tức giận, nhắm chặt mắt, tay đánh nhẹ lên bờ ngực vững chãi của hắn. Vừa ngước lên, đập vào mắt em là ánh mắt cưng chiều của Haruto dành cho em.

 "Thôi được, anh không trêu em, đừng giận nữa! Tí nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn, chịu không?"

Vừa nghe tới đồ ăn, 2 mắt Junghwan sáng rực lên, quên luôn chuyện giận dỗi với hắn, em háo hức lên tiếng: "Anh là nhất, em yêu anh nhiều lắm!" Em khúc khích cười đùa, trong lòng vui sướng tột độ.

Về phần Haruto, hắn thoả mãn tận hưởng khuôn mặt hạnh phúc của em. Đối với hắn, em là cả thế giới, cả vũ trụ. Hắn thề rằng sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ vì em, kể cả mạng sống của hắn. Đối với Haruto, nụ cười của em như liều thuốc phiện, một khi đã nghiện là không đời nào có thể dứt ra. Hắn muốn em được vui vẻ, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của em mỗi ngày. Hắn khẳng định, khuôn mặt của em thật sự rất hoàn mĩ, hắn đắm chìm trong đôi mắt đen láy mà tròn xoe, hàng lông mi dài và cong vút cùng chiếc mũi thẳng tắp đó của em. Nhưng hắn suy nghĩ, đôi môi của em mới chính là tuyệt tác: bờ môi đỏ mọng như màu cherry, mỗi khi em cất giọng nói, đôi môi khẽ chuyển động theo từng câu chữ, hàm răng trắng của em lấp ló sau bờ môi đó. Có ai hay rằng, hắn khao khát muốn được chạm lên bờ môi của em đến nhường nào! Haruto thầm nghĩ, bờ môi của em sẽ tuyệt hảo đến mức độ nào nhỉ? Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em, từng tiếng năn nỉ gợi cảm nhẹ nhàng thoát ra từ khoé môi em, đôi mắt long lanh được phủ một lớp hơi nước phiếm hồng......Ôi, chỉ nghĩ đến đó là hắn đã không thể kiềm chế nổi! Hắn muốn được hôn em, nhưng hắn biết: Junghwan của hắn chưa sẵn sàng! Haruto đăm chiêu chìm vào suy nghĩ của riêng mình.....

 "Này, anh! Haruto, anh có nghe em nói không? Haruto?" 

Nghe được tiếng gọi của em, Haruto bất chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình: "Ơi?"

 "Anh làm sao vậy, em gọi mãi nhưng anh không trả lời. Lẽ nào, anh bị ốm sao?" Junghwan lo lắng nhìn về phía Haruto.

 "Bé yêu, anh không sao, chỉ là anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi, đừng lo lắng nữa! À, mà em đói rồi phải không, chúng ta đi ăn thôi!" 

 Em vui vẻ trở lại: "Anh thật không sao chứ? Nếu anh cảm thấy ổn thì chúng ta đi thôi". Sau đó, hắn đưa em đến một quán ăn nhỏ bên vỉa hè, hắn biết, ở đây bán món ăn mà em của hắn yêu thích nhất! Hắn nhìn em cắn từng miếng thịt, trong lòng đã cảm thấy đủ hạnh phúc rồi!

 "Ruto à, anh không ăn sao. Thật tiếc quá, nó ngon lắm đó!" Em đưa miếng thịt lên trước miệng hắn

 "Hwanie à, anh không đói, chỉ cần ngắm em ăn là anh đủ no rồi!" 

 "Anh ăn thử một miếng đi mà, thật sự ngon lắm đó!" Em liên tục mời chào hắn, khiến hắn đành mềm lòng. Haruto há miệng, cắn một miếng to rồi nhai liên tục. Em háo hức hỏi: "Thế nào, anh thấy em nói đúng không, nó ngon chứ?" 

Hắn nhìn em trìu mến, đợi đến khi nuốt xuống miếng thịt, hắn mới trả lời: "Ừm, ngon, ngon lắm!" Em khúc khích cười. Dù trong lòng không nói ra, em cũng hiểu là hắn thích lắm!

Haruto thu bóng người nhỏ nhắn của em vào tận sâu trong đôi mắt, trong lòng nhẹ nhõm nhìn em: Chỉ cần là em, hết thảy những điều trên thế gian này tôi đều có thể chịu đựng .



2 năm đã trôi qua, hắn thu nhặt từng kỉ niệm trong quá khứ đem giấu sâu tận trong tâm can, hắn không cho phép mình được quên ngày hôm ấy, khi em mang trái tim của hắn ra bóp vụn: "Anh à, mình......chia tay đi, được không?"


Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua fic của mình nhé ~~~ đây là lần đầu tiên mình bước chân vào giới ficdom, cũng như là lần đầu thử sức với 1 chiếc fic nhỏ. Mình không hị vọng rằng nó sẽ hay xuất xắc, nhưng chiếc fic này một phần nào xoa dịu sự đói fic của mình =))))) Vì mới bắt đầu viết, nên văn phong của mình chắc chắn sẽ khá lủng củng, chưa mạch lạc.......nên mình rất hi vọng mọi người có thể góp ý giúp mình để mình cải thiện hơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro