2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khuyến khích các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc fic nhéeee)

 "Anh này, em chợt nghĩ, nếu có một ngày chúng ta chia xa-"

"Đừng." Giọng nói của hắn bỗng chốc đanh lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt sắc bén bỗng chợt xa xăm. Hắn khẽ bảo: "Đừng nói về vấn đề này, được không em? Anh không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ nữa. Cả đời này anh nguyện dành để ở bên em, một bước cũng không xa rời!". Như một lời khẳng định chắc nịch, Haruto nhìn thẳng vào con ngươi to tròn, trong suốt của em. Hắn vô thức nắm chặt vai em lại, càng ngày càng xiết mạnh.

Em nhẹ nhăn mặt vì hành động của hắn, từ cổ họng Junghwan phát ra tiếng "Ah" nhỏ nhẹ, chỉ đủ để mình em nghe thấy. Bỗng Junghwan chợt thở dài, né tránh ánh mắt hắn mà dịu dàng cất tiếng: "Em biết, em biết mà, chỉ là, em chợt nghĩ vậy.....Nếu một ngày, chúng ta rời xa nhau, liệu, anh và em sẽ thế nào?". Không còn sự trốn tránh nữa, em đối thẳng vào con ngươi nhạt màu của Haruto. Hắn bất ngờ, lực tay cũng buông lỏng đi phần nào.

"Ha". Haruto đảo mắt, cánh tay luồn vào vòng eo mảnh khảnh của em kéo sát lại gần. Junghwan bị lực kéo bất ngờ, em ngã vào lồng ngực săn chắc đó, mùi nước hoa xộc thẳng vào khoang mũi của em. Hắn lên tiếng, giọng điệu mang chút kiêu ngạo: "Em nghĩ rằng anh sẽ buông tha cho em sao? Dù em có muốn chia xa đến nhường nào, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay em đâu! Anh có cho phép em rời xa anh sao?". Em khẽ khúc khích, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Này, anh lại thế rồi!"

Nhìn thấy nụ cười của em, hắn như trút được gánh nặng, cục tạ trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Lén thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng Haruto vui vẻ trở lại: "Bé ơi, em có muốn đi chơi không?"- Hắn ngỏ lời. "Gì chứ?!" mắt em sáng lên, hai má vì phấn khích mà phiếm hồng, đại não truyền đến cảm giác sung sướng tột độ! Junghwan cất giọng: "Đi chứ ạ! Chúng ta đến công viên, được không anh?" Đôi mắt em long lanh, ngước lên nhìn hắn đầy mong đợi. Hắn cười nhẹ, cất tiếng đầy cưng chiều: "Được chứ! Ta đi nào!"

Junghwan thừa nhận, là cậu phấn khích đến phát điên rồi! Đại não như muốn nổ tung! Nhìn đồ vật xung quanh thật rạng rỡ và nhiều màu sắc, ánh đèn lấp lánh hòa cùng khí trời xanh thẳm, hương hoa nhài xen lẫn không khí trong xanh xông thẳng lên mũi em. Hít một hơi thật sâu, em nói: "Thật sự quá tuyệt rồi!". Hắn chỉ im lặng, nhẹ nhàng quay sang nhìn em, nở một nụ cười nhạt, tay trong tay với Junghwan. Như có thứ gì đó khiêu khích, chợt, hắn ghé đầu xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên cánh môi em, đôi môi màu dâu tây đỏ mọng và mềm mại như nước. Hắn phát điên rồi! Đôi môi em như có chất gây nghiện, khiến hắn đê mê chìm sâu trong đó, tận hưởng hết sức có thể. Haruto, hắn, muốn nhiều hơn nữa! Dù chỉ là cú chạm nhẹ, nhưng nó đã thỏa mãn biết bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt của hắn dành cho em! Hắn muốn được độc chiếm em, giữ em bên mình hắn, hết thảy những điều trên thế gian, hắn đều nguyện đáp ứng, chỉ vì ngôi sao nhỏ của hắn thôi! Ước gì, khoảnh khắc này có thể ngưng đọng mãi mãi, để những rung cảm mãnh liệt nhất không bao giờ phai! Tiếc nuối rời khỏi cánh môi em, hắn lén nhìn bé cưng: bên má Junghwan xuất hiện những vệt hồng nhạt, hai bên mang tai đã đỏ ửng vì ngại ngùng từ khi nào, cánh môi đỏ mọng hơi sưng tấy lên, áng mắt em đọng lại những giọt nước trong suốt, em liếc lên nhìn hắn, khẽ thở dốc: "Anh.....anh....anh thật là!". Định hình lại những điều đã trải qua, đại não của em như muốn nổ tung, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã đỏ bừng! Bật cười trước phản ứng của em, hắn ghé xuống tai Junghwan, giọng nói trầm khàn vang lên: "Môi của em mềm lắm đấy!" Vừa nghe xong, em ngại ngùng muốn rời xa vòng tay của hắn ngay, cúi gằm mặt xuống, tức giận nói: "Đừng có trêu trọc em nữa!" Như đã thỏa mãn với phản ứng của em, Haruto nói: "Được, không trêu em nữa, chúng ta đi dạo thôi!" Junghwan gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đôi môi khẽ hiện ra nụ cười mỉm.

"Oa, ở đây thật rộng rãi, không khí cũng dễ chịu nữa!". Em chạy thật nhanh, như chứng tỏ sự phấn khích của mình. Hắn cất giọng nhắc nhở: "Hwanie, chạy chậm thôi, em sẽ ngã đấy!" Em vừa nghe xong thì bĩu môi: "Xì, anh nghĩ em là ai chứ!" Vừa nói xong, em lại tăng tốc độ, miệng không ngừng gọi tên hắn: "Ruto à, lại đây với em đi!" Ngay tức khắc, cậu chạy càng nhanh hơn, thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn. Haruto mất tự chủ, hắn hét lên: "Junghwan, chạy chậm thôi!", đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm hình bóng em, chợt, hắn vô tình chạm mắt với người thương, ánh mắt em dịu dàng, ôn nhu, nhìn thẳng vào con ngươi xám màu của Haruto. Như trút được gánh nặng, hắn muốn gọi tên em, nói với em là 'hãy quay trở về'. Nhưng trước khi kịp làm gì, cơ thể em bỗng từ từ biến mất trước mắt hắn, khuôn mặt tựa thiên thần bỗng chốc nở nụ cười nhẹ, ánh dương rực rỡ phảng phất lên đôi mắt trong suốt của em, hai má hây hây đỏ và mái tóc màu nâu hạt dẻ cứ thế hiện ra rồi từ từ tan biến vào hư vô. Hắn điên cuồng gọi tên em, tâm trạng hốt hoảng tột độ chợt bao lấy hắn: "Junghwan, quay trở lại với anh, Junghwan! Junghwan! JUNGHWAN!"

_____________________________

Choàng tỉnh giấc từ trong cơn mê, hắn thở dốc liên tục, tay siết chặt lại thành hình nắm đấm, những giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống từng đường nét khuôn mặt tinh xảo của hắn, như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật, thấm đẫm cổ áo của Haruto. Hắn chợt giật mình, tìm kiếm hình bóng em trong đêm, dáo dác ngó quang căn phòng tối tăm. Quyết định ra ban công, hắn như đang mong đợi một điều gì đó, nhưng đổi lại, chỉ là sự tối tăm và lạnh lẽo của căn phòng, men rượu xộc lên mũi Haruto, cổ họng khô khốc, khản đặc lại. Tự giễu cợt chính mình, hắn thì thầm: "Cũng phải, làm sao có thể được chứ, em vốn đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ 3 năm trước rồi!". Dù giọng điệu mang ý giễu cợt, nhưng ánh mắt của hắn lại đục ngầu như đang tức giận, hắn ngước cổ lên trời than vãn: "Ha, tất cả là tại tôi, tại tôi trót đặt niềm tin dành cho em, tại tôi trót dành quá nhiều tình yêu thương cho em, tại tôi quá yêu em, yêu em đến ngu ngốc, yêu em đến điên cuồng, CHUNG QUY TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI TÔI!". 3 năm trước, em bước vào cuộc đời hắn, thắp sáng niềm hy vọng tưởng chừng như đã tắt ngóm từ lâu của Haruto, em dịu dàng, đáng yêu, hay ngại ngùng, quan tâm đến hắn, luôn e ấp, muốn làm tổ ở trong vòng tay ấm áp của hắn, em trao tặng hắn niềm hy vọng, khiến hắn cuồng điên vì tình, biến hắn trở thành tên nô lệ của tình yêu, để rồi, sau đó, em rời đi, mang hết tất cả những điều tốt đẹp còn sót lại trên nhân gian này biến mất.......em nói lời chia tay, đôi mắt thấm đẫm giọt lệ buồn......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro