3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương từ khe cửa sổ lấp ló xuất hiện, chiếu từng tia nhỏ nhẹ lên khuôn mặt tiều tụy của Haruto. Khẽ thức dậy từ giấc ngủ, hắn nheo mắt, chửi thề một câu rồi ngước mắt lên, dẫu biết rằng chẳng hề còn hình bóng ai nữa, hắn vẫn bấu víu vào chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong trái tim, mong rằng em vẫn ở đây. 

Như đang chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, hắn muốn được cứu rỗi, muốn được tia sáng yếu ớt nơi xa xăm kia chiếu tới. Nhớ lại khoảnh khắc tâm hồn Haruto bị sự lạnh lẽo bủa vây, phía trước không có lấy một lối thoát, không có lấy một tia hy vong. Bóng tối bao trùm khắp trái tim héo mòn, thối rữa của hắn, lạc lõng bơ vơ trong khoảng không vô định, từng ngày, từng giờ bị nỗi cô độc gặm nhấm, giày xéo đến đánh mất cả bản thân mình thì em từ đâu bước đến, dang rộng cánh tay ôm hắn vào lòng. An ủi trái tim đang gào thét vì đau đớn của Haruto, cho hắn một điểm tựa mà lột bỏ hết thảy lớp mặt nạ giả tạo dùng để che đậy những cảm xúc yếu đuối sâu trong con người hắn.

Nhưng hỡi em, em đâu còn nơi đây nữa. Dòng chảy của cuộc đời đã đưa em chu du những chốn lạ, đưa em thăm phá những nơi xa, đưa em thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Em ngoảnh mặt quay đi, nào còn bận tâm đến đóa hoa muôn vẻ nơi trái tim này nữa. Cố gắng níu giữ chút tro tàn còn sót lại, Haruto mơ hồ đem nụ cười em khắc sâu nơi hắn. Haruto nào phải thi sĩ, vốn chẳng thể mượn cơn gió xuân gửi đến cho em những lời đường mật, chẳng thể mượn cơn mưa phùn gột rửa hết thảy những tội lỗi và đau buồn đè nặng lên em, chẳng thể mượn loài hoa sứ tô điểm lên mi mắt vốn hay cười, chẳng thể mượn những vì tinh tú xa xăm trên bầu trời hóa thành đôi mắt trong suốt tựa như khi em nhìn hắn, thật đầm ấm, nhẹ nhàng mà trìu mến. Tất cả, hắn vốn chẳng thể nào quên. Haruto trầm ngâm, quyết định in chặt ích kỉ nơi đáy tim vào lòng, giữ người thương cho riêng mình, kể cả Chúa trời cũng không thể mang em xa khỏi vòng tay hắn. Gã muốn em ở lại, nhân sinh cứ để mặc cho gã lo, sau này thanh thản ngồi rót một chén trà, nhâm nhi nhìn thời gian trôi, bao nhiêu ưu phiền cứ thế chìm vào dĩ vãng, không cần màng đến nữa. Em trong tiềm thức của hắn ngồi đó, hiền dịu như dòng sông êm ả sớm ban mai, chẳng hề có gợn sóng lăn tăn nào khiến bình yên của em dao động.

Người ấy nhìn hắn, đôi môi mấp máy vài tiếng nhỏ nhẹ. Có vẻ, trông em đang hạnh phúc lắm! Hắn muốn đến gần em, tiếp thu từng cử chỉ ngọt ngào đó, nhưng hiện thực nào đâu đẹp đẽ đến vậy, em lại gần Haruto, khẽ kiễng chân thầm thì: "Em phải đi rồi, người ơi.."

"Không!" - Gã hoảng loạn, cơ thể run lẩy bẩy, vội vã nắm chặt cổ tay em, muốn phát ra tiếng động, nhưng cổ họng Haruto như nghẹn lại, đau rát không nói nên lời. Trong một tích tắc, hắn mơ hồ do dự: nào còn tư cách để níu kéo em lại? Hắn là ai? Là ai trong vở kịch của em? Hắn đóng vai gì trong cuộc đời em? 

'Không ai cả' - Tiếng vọng từ sâu thẳm bên trong tiềm thức của hắn cất lên. Trái tim đau nhói như bị ai bóp nghẹt, lồng ngực chực chờ muốn nổ tung, hơi thở bỗng chốc ngưng lại. Gã - một vai diễn nhạt nhòa trong vở kịch tráng lệ mà em dựng nên. Còn em, em vẫn nhìn hắn, ánh mắt ngây ngô màu nâu hạt dẻ, không nhiễm chút bụi trần. Em. Em vẫn cơ hồ chờ đợi Haruto. Giật mình khi bắt gặp đôi mắt đó, đôi mắt chứa đựng cả linh hồn và quyết tâm của hắn. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, gã chợt quyết định: "Không, tôi không muốn em đi, không thể buông tay em một lần nữa, dẫu biết rằng vở kịch này đều là giả dối, tôi vẫn nguyện đeo lên chiếc mặt nạ của tên hầu vô danh và quỳ xuống bên em, trở thành nô lệ của riêng mình em thôi. Thà rằng tất cả đều là dối trá, thà rằng em chỉ là tên sát nhân máu lạnh bóp nghẹt lấy trái tim tôi, tôi - Haruto vẫn nợ em cả một đời, nợ em tình yêu mà em xứng đáng, nợ em sự bảo vệ vô bờ bến. Tôi nợ em rất nhiều, vậy nên, em sẽ ở lại, nhé em?" 

Gã mơ hồ có thể cảm nhận được vệt nước nóng bỏng đang chảy dài trên má. Khóc, khóc vì em, khóc vì muốn níu giữ, khóc vì nuối tiếc, hay chỉ đơn giản là dòng cảm xúc mà gã muốn dành cho chính bản thân? Haruto không hiểu được, cũng chẳng tài nào muốn hiểu. 

Em vẫn đứng đó, nở nụ cười âu yếm, đôi môi cuối cùng cũng cất tiếng "Tạm biệt!", nhẹ nhàng mà bình thản đến đau lòng.

Hỡi kẻ si tình, ngươi trao cả linh hồn, nguyện nợ người ấy cả một đời, tự chìm trong cơn ác mộng mang tên 'ái tình' rồi tự nguyền rủa, tổn thương bản thân, cốt cũng chỉ vì một tình yêu viển vông sượt qua cuộc đời sao?

Gã biết, biết rõ là đằng khác, bao nhiêu lần kì vọng, là bấy nhiêu lần tổn thương, Haruto nên dừng lại, cất đoạn tình cảm này vào một góc tối tăm, đầy bụi bặm trong tim, tự nhắc nhở bản thân không được phép quên, cũng không được phép đau khổ. Gã nên làm vậy từ lâu, từ rất lâu rồi, nhưng cớ sao, tiềm thức như muốn chống lại Haruto, tra tấn, dằn vặt gã đến chết. Cả một bức tranh rực rỡ sắc màu ngày ấy nay lại được tô nên một màu xanh buồn thẳm - blue.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro