Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến, Haruto chẳng phấn khích là bao. Bởi vì anh vẫn phải đến trường để học phụ đạo môn tiếng Hàn. Thứ hạng của Haruto không tệ chỉ có điều bị rớt môn. May thay trong lớp không chỉ có mỗi anh rớt môn không thì phụ đạo chán chết. Cơ mà thế thì kì nghỉ hè cũng đi tong một nửa rồi.

Mấy bữa đi học về, Haruto liền chiếm tiện nghi nhà Junghwan. Hôm nay vẫn thế, chỉ có điều khi anh đến em lại không ở nhà, đành ngồi coi ti vi đợi em về cho đỡ chán. Cũng một tiếng trôi qua rồi, phim thì hay đấy mà sao người vẫn chưa thấy đâu.

Cạch.

Haruto ngửa cổ nhìn ra phía cửa chính thấy bóng dáng của em xách mấy bịch đồ lọ mọ bước vào. Nhưng trọng điểm là có người theo phía sau em.

"Ô hyung. Anh về rồi hả?"

Junghwan chạy ngay vào bếp lúi húi sắp xếp đồ, bỏ ngang tiếng ậm ừ đáp trả của anh. Haruto nhìn cậu trai đầy nghi hoặc. Junghwan chưa từng kể về bạn của em nên Haruto nghiễm nhiên coi mình là duy nhất. Bây giờ có thêm một người nữa xuất hiện, anh không khỏi tò mò. Như cảm nhận được ánh mắt đang chăm chăm vào bản thân, chàng trai ngẩng đầu đối diện, từ tốn nở một nụ cười hoà nhã.

"Xin chào. Tôi là Doyoung."

Haruto ngẩn ngơ một hồi lâu mới cuống quýt đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

"À vâng. Tôi là Haruto."

"Rất vui được gặp cậu."

"A. Hai người đã làm quen với nhau rồi hả? Em xin lỗi vì đã không giới thiệu trước."

"Không sao đâu."

Haruto nhìn hai người trước mặt cười cười nói nói với nhau, bất giác cảm thấy mình đang bị cho ra rìa. Đến việc hai người nói cái gì cũng không nghe rõ. May sao Junghwan nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của anh, liền hồ hởi nói:

"Thôi để em giới thiệu lại cho. Đây là Haruto-hyung bạn của em. Còn người này là Doyoung-hyung, đang học cao trung năm cuối. Em vừa mới làm quen anh ấy không lâu. Chắc tầm một tiếng trước. Hì hì. Nãy em hơi đãng trí nên không mang đủ tiền nên anh ấy đã trả giúp em. Anh ấy tốt lắm."

"Chút tiền ấy mà. Dù sao cũng cảm ơn lời khen của em."

Haruto gật gù hiểu. Đến đoạn "chút tiền" thì cảm thấy hơi e dè. Nhìn xem, trên người chàng trai này một thân là đồ hiệu, chưa kể đến chiếc Apple Watch đang tỏa ra thứ mê lực hấp dẫn ánh nhìn của Haruto. Trước mặt anh không phải là một chebol thì cũng là thiếu gia thứ thiệt. Nhưng thứ mà Haruto chú ý hơn cả là chiếc nhẫn được đeo ở ngón cái trông chẳng có vẻ gì là đắt tiền dù nó rất hợp gu Haruto.

"Anh cứ ngồi đi. Anh muốn uống nước ngọt không?"

Hai người nói chuyện vô cùng rôm rả, thi thoảng Haruto sẽ chêm vào vài câu cho đỡ nhạt miệng. Kết luận của anh về Doyoung là con nhà giàu hàng thật giá thật. Cư xử nhã nhặn, hành động ga lăng và vô cùng sến sẩm. Junghwan mới quen với anh ta được ít lâu mà đã nói chuyện như bạn lâu ngày xa cách mới gặp lại không bằng. Bao nhiêu chuyện cũng kể gần hết và Haruto chẳng nghe ra một lời dối trá nào. Con người này rất thật thà đấy. Anh ta hoàn toàn thoải mái trước mặt Haruto hoặc chỉ có mình Haruto mới là người dè dặt ở đây.

Gần trưa, Junghwan định gọi đồ ăn ngoài để ba người cùng ăn nhưng Doyoung từ chối và nói lời tạm biệt. Trước khi đi cũng không quên trao đổi cách liên lạc. Làm thân nhanh chóng quá mức khiến Haruto đờ đẫn nhớ về lúc bản thân vô tình quen Junghwan và phải mất mấy tuần sau hai người mới thân nhau.

"Em toàn quen người khác theo cách lạ lùng không nhỉ?"

Haruto theo chân em vào bếp nấu đồ ăn trưa. Em nấu mì, anh bày trí. Ăn dầm nằm dề ở nhà người ta cũng lâu nên Junghwan thản nhiên sai vặt người kia phụ chung cho đỡ buồn chán.

"Giống như anh ấy hả?"

"Đấy cũng là lần đầu tiên anh làm quen theo cách chả giống ai."

Haruto thoáng mỉm cười khi nghe thấy tiếng khúc khích của em. Junghwan tắt bếp, bưng ra nồi mì nghi ngút khói được đặt trên bàn với tấm lót phía dưới. Bên cạnh là đĩa kimchi và đĩa kimbap mua ngoài và bát đũa được chuẩn bị sẵn.

"Cũng đâu có tệ đâu. Chí ít là giờ em có anh làm bạn."

Đúng vậy, thật may vì người ấy là em. Chứ người khác thì chắc anh đã phải nghe chửi vì gần đêm hôm mà còn phải đón tiếp một thằng nhóc đãng trí phá cửa nhà mình không chừng.

"Hôm nay anh nghe lỏm được tuần sau trường tổ chức đi chơi đâu đó thì phải. Đi gần một tuần lận."

Đi phụ đạo ngoài việc bảng điểm sẽ đẹp lên một chút thì hóng hớt  tin tức từ trường cũng không phải ý tồi. Haruto không phải người nhiều chuyện, song bạn của anh đều là dân hóng hớt, thế là chuyện gì anh cũng biết chút ít. Giả như vụ đi chơi cũng là anh nghe ngóng được từ Daekang. Tên này chỗ nào cũng chen vào mà hóng cho bằng được.

"Bình thường chỉ được đi ba ngày hai đêm thôi. Năm nay chơi lớn thật."

"Anh nghe được là có thiếu gia tài phiệt nào đó đang học ở đây nên gia đình cậy thế mở rộng quy mô đi chơi lần này."

Vừa dứt câu, Junghwan bỗng khựng lại, đôi đũa rơi khỏi tay làm dây đồ ăn ra bàn. Nét mặt của em không thay đổi, em từ tốn nhặt lại đũa, ậm ừ đáp lại. Haruto nhận ra bầu không khí có chút khác lạ, song lại chẳng tiện hỏi đành lái qua vấn đề khác.

"Em nghĩ sẽ đi đâu?"

"Em không biết. Chắc là đi xa, ra ngoại ô thành phố chẳng hạn."

"Em sẽ đi chứ?"

"Tất nhiên. Đi thăm quan cho biết."

"Vậy tối nay ra ngoài đi chơi với anh đi, tiện thể mua đồ trước. Mấy bữa nay toàn ở nhà suốt, chán quá rồi."

Gương mặt điển trai của anh tràn đầy sự hào hứng, chất giọng trầm ấm vút cao hẳn. Trông anh thật giống một đứa trẻ con vậy, khiến Junghwan không nhịn được mà bật cười.

"Anh thi xong chưa đấy?"

"Trịnh trọng thông báo với em là anh đã thi xong rồi. Rất tốt là đằng khác."

"Cũng được. Mình đi mua tài liệu đi."

"Gì chứ? Bỏ qua sách vở đi em ơi. Chiều ra sông Hán hóng gió một chuyến rồi bữa khác mình đi mua tài liệu sau."

Thế là Haruto bắt đầu thao thao bất tuyệt về sông Hán. Anh còn định dẫn em đi rất nhiều nơi. Seoul vốn hoa lệ. Sớm trời, nơi đây nhộn nhịp hối hả, người người tất bật ngược xuôi. Đến khi đêm tối nhuộm cả bầu trời, thành phố trở nên lung linh, náo nhiệt, như thể ngày đã hết không ngăn được lòng ta rộn ràng.

Tuy rằng khoảng thời gian gắn bó với Seoul chưa đủ lâu để anh biết ngọn ngành từng góc phố nhưng anh vẫn muốn dắt em dạo quanh những con đường anh thường lui tới, ngắm nhìn những cảnh vật sớm in dấu trong lòng anh và nghe âm thanh của sự sống tràn đầy.

Junghwan có thể mường tượng ra tình cảm của anh dành cho Seoul. Rạo rực, chân thành. Em cũng giống như anh. Em tha thiết với Seoul hào nhoáng, ngày ngày mong mỏi chốn hoa lệ này sẽ vơi bớt tâm tư vẫn đang dồn nén trong em. Ấy thế mà, dù em đã chạm đến Seoul, cõi lòng em vẫn không thôi trống vắng, hiu quạnh. Tựa như nỗi u sầu có thể nhấn chìm em bất cứ lúc nào chẳng hay.

Sau cùng, Haruto cũng thuyết phục được em thoát khỏi mớ sách vở đau đầu kia, cùng nhau đi chơi một hôm cho ra trò. Vừa hay, cũng ăn xong bữa trưa, hai người dọn mớ chén đĩa trên bàn rồi lăn xuống sàn nhà ngủ trưa.

Đến chiều, Haruto là người dậy trước. Có vẻ ngủ trưa hơi lâu, thức dậy có chút mơ màng, phải mất một lúc sau mới định thần lại được. Nằm cách anh một khoảng, Junghwan vẫn đang ngủ say. Trông em lúc ngủ thật yên bình làm sao. Haruto trộm chụp em vài tấm làm ảnh dìm nhưng trộm vía lại rất đáng yêu. Khi đã hài lòng với chiến lợi phẩm, anh mới lật đật gọi em dậy. Vừa mới tỉnh, Junghwan đã ôm đầu choáng váng làm Haruto không khỏi bật cười. Anh vội nói lời tạm biệt rồi xách cặp ra về. Trước khi đến cũng không quên nhắc em về cuộc hẹn.

"Nào nào. Tối nay em có hẹn với người anh siêu cấp đẹp trai này đấy. Nhớ chuẩn bị đi nha. Anh về đây. Lát gặp."

Haruto chờ đến khi em gật đầu đáp lại, bản thân mới chịu ra về.

Hai người lại sóng đôi ra ngoài khi hoàng hôn dần tàn. Nắng vẫn vàng ruộm pha cam đỏ chói lọi từng mảng trên những tòa nhà, góc đường, con phố. Haruto kéo em vào một tiệm mì lạnh. Junghwan gọi một phần mì lạnh cay trong khi anh gọi một phần bình thường. Cả hai gọi thêm một phần thịt nướng ăn cho đã.

"Anh hay đến đây ăn với lũ bạn. Mì ở đây ăn rất ngon. Ăn vào mùa hè lại càng tuyệt hơn nữa."

Haruto vừa lướt điện thoại vừa cười khì khì. Hai tô mì vừa được đặt gọn trên bàn thì điện thoại đã có thêm vài tấm ảnh. Anh còn khoe với em tài lẻ chụp hình của mình. Vừa nhìn Junghwan đã biết Haruto có đam mê chụp ảnh, chụp nhanh nhưng góc rất đẹp. Lướt qua vài tấm hình chụp tô mì, em bắt gặp tấm hình mình chu môi ngủ say dưới sàn nhà. Chưa kịp ngẫm nghĩ gì đã bị Haruto chộp lấy điện thoại cười giả lả.

"Em ăn đi. Để lâu mất ngon."

"Anh chụp em làm gì? Ỷ mình đẹp trai nên đi dìm người khác à?"

"Em đâu có xấu. Trông rất đáng yêu mà."

Junghwan bĩu môi lầm bầm, tay không ngừng gắp lia lịa dĩa thịt nướng thơm lừng.

"Dễ thương gì chứ."

Lần này Haruto lại đem khoe với em tấm ảnh em đang cầm li uống nước. Đôi mắt nâu buông hờ, sườn mặt sắc sảo, bàn tay thon dài trắng trẻo. Em phải công nhận tấm này đẹp.

"Anh đã nghĩ đến chuyện kiếm người yêu chưa?"

"Làm sao?"

"Anh chắc chắn sẽ là một người bạn trai lý tưởng và trong mơ luôn ấy."

Haruto bật cười. Anh quay lưng về phía em và hướng điện thoại ra xa. Junghwan biết ý nên cũng tạo dáng đáp lại. Sau vài tiếng tách tách, hai người đã có những tấm hình chung đầu tiên.

"Vì anh chụp hình đẹp hả?"

"Anh có nhiều hơn thế mà. Ngoài đẹp trai, cao ráo, biết ăn mặc thì anh cũng tốt tính quá ấy chứ. Chẳng ai lại đi chăm sóc một người bạn mới quen chưa được lâu đâu."

"À anh chưa nói với em cái này, không phải ai anh cũng tốt đâu."

Đáy mắt em khẽ xao động. Em muốn nói mấy câu cảm ơn sến súa nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền lệch hoàn toàn với suy nghĩ.

"Ai mà được anh thích chắc là sẽ rất hạnh phúc đấy."

Anh chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại. Hai người rời khỏi tiệm mì khi trời đã tối hẳn. Seoul vào lúc lên đèn mới thực sự nhộn nhịp, giống như những cuộc vui giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro