Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thi nhanh chóng xuất hiện trên bảng thông báo. Dù sắp tới nó sẽ được đăng tải trên trang mạng của trường nhưng học sinh vẫn ùn ùn kéo tới xem điểm của mình. 

Haruto vừa bước đến bảng thông báo, đám học sinh đã dàn chỗ sẵn cho anh. Mấy học sinh nữ phấn khích hết cả lên không kiềm được tiếng cười nói của mình. Nếu là mọi hôm thì Haruto hẳn đang dương dương tự đắc trong lòng nhưng trước điểm thi thì điều đó không còn quan trọng nữa. Liếc nhìn hạng một anh chỉ biết tặc lưỡi, đến lúc thấy tên mình thì đành chán nản quay đi.

Đang thất thểu bước về lớp thì lại gặp Junghwan. Có lẽ em cũng đi xem điểm. Junghwan cúi đầu chào anh rồi lướt qua nhanh khiến Haruto cảm thấy khó hiểu nhưng anh cũng kệ.

Lúc về lớp Haruto chạm mặt với một học sinh lạ mặt. Xung quanh cậu ta toả ra sát khí rất đáng sợ và cậu ta nhìn chằm chằm vào anh. Đây không phải lần đầu tiên Haruto bị người khác nhìn với vẻ mặt không thân thiện đến như vậy nhưng cậu ta có gì đó rất khác. Tâm trí anh nhắc nhở rằng nguy hiểm tốt nhất nên tránh xa.

.

Haruto nhìn trời nhìn mây rồi nén thở dài từ bỏ việc về sớm. Mấy ngày nay trời mưa suốt. Mà trời cứ nhắm lúc chiều tối mà mưa. Và sau chuỗi ngày chờ tạnh mưa đến tối hoặc chịu ướt chạy băng qua cơn mưa để về nhà thì Haruto cũng rút kinh nghiệm mà mang dù theo.

Lưỡng lự một lúc lâu, Haruto chọn dừng chân nơi thư viện. Thật sự mà nói thì ngôi trường này anh chưa tham quan hết nên thành ra đây là lần đầu anh tới thư viện. Chọn một nơi khuất người nhất, Haruto lựa một cuốn manga nào đó đọc giết thời gian. Đọc đến cuốn thứ ba, anh dần chán nên đành ngủ gục trên bàn.

Haruto đã đánh một giấc rất ngon cho đến khi hai chân tê cứng mới bật dậy. Nhìn ra bên ngoài trời đã tối, thư viện cũng không còn đông người nữa. Khoảnh khắc anh đứng lên ra về, anh đã chạm mắt với Junghwan, em ngồi trước mặt anh từ bao giờ. Em vẫn nở nụ cười dịu dàng như thường lệ, đôi mắt nâu xinh đẹp lại sáng lên.

"Hyung, anh ngủ ngon chứ?"

"Cũng tạm. Em ngồi đây từ lúc nào thế?"

Em gập cuốn sách đang đọc dở, với tay lấy những cuốn sách manga mà anh đã mượn xếp lại thật ngay ngắn. Haruto nhìn em vô cùng điềm nhiên.

"Chắc khoảng nửa tiếng trước. Em thấy là anh không nên ngủ ở đây đâu."

"Hửm. Tại sao?"

"Anh có khó chịu không khi có người chụp lén anh lúc anh ngủ gật?"

"Anh biết mình đẹp nhưng hành động đấy thì hơi quá đáng rồi."

Junghwan bĩu môi, con người này cũng tự luyến quá thể. Em đứng dậy, trả sách về chỗ cũ. Haruto cầm sẵn cặp chờ em quay lại, hai người cùng nhau đi về. Trước khi đi Junghwan liếc nhìn mọi người xung quanh mới an tâm.

"Woah trời vẫn còn mưa. Chán thật!"

Nền trời đen thẳm bao phủ bởi những lớp mây đục ngầu dày đặc, cả trăng cũng bị che lấp. Haruto hứng từng giọt mưa rơi, mưa buồn, lòng càng phiền não. Junghwan đứng bên cạnh anh lôi ra chiếc dù xanh quen thuộc. Em nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh.

"Anh không mang dù à? Đi chung với em không?"

"Anh có mang."

"Vậy anh có thể về từ sớm mà. Sao lại chờ đến lúc này?"

"Nếu về sớm thì không gặp được em nhỉ?"

"Quan trọng sao?"

"Có thể là do định mệnh."

Haruto đáp lại một câu cộc tuếch. Anh mở chiếc dù màu đỏ sẫm đã được chuẩn bị từ trước, bước ra đứng dưới mưa. Cái lạnh phảng phất bao trùm lên da thịt khiến anh rợn ngợp. Nhưng giọng nói cất lên ấm áp vô cùng.

"Anh lạnh. Ta về thôi."

"Anh kì lạ thật đấy."

"Anh sẽ miễn cưỡng coi đó là lời khen."

"Không nhất thiết phải thế đâu anh à."

Gió vẫn không ngừng thổi, mưa trở nên to dần. Chớp loé lên một cái, nối tiếp đó là tiếng sấm đùng đoàng dữ dội khiến hai người không khỏi giật mình, cả thân bị ướt không ít. Mưa lớn quá nên hai người đành tạm trú lại ở cửa hàng tiện lợi. Vừa vào được năm phút thì trời tạnh hẳn, ngay cả mây cũng không còn.

Haruto vuốt mái tóc ướt nhẹp, miệng không ngừng lầm bầm. Thời tiết thế này đúng là muốn trêu ngươi mà. Anh định kéo Junghwan về nhà ngay nhỡ đâu trời đổi ý mưa tiếp lại khổ. Nhưng quay mặt sang bên cạnh thì không thấy em đâu. Thì ra em đi lựa mì để ăn. Thấy người nọ lúi húi chọn đồ khiến Haruto không khỏi bật cười. Anh vội viết vài tin nhắn không ăn cơm gửi cho mẹ rồi cũng sán lại bên cạnh Junghwan lựa chung. Hai người dừng chân khá lâu để ăn tối với nhau, mãi đến mười giờ tối mới lọ mọ về nhà.

Kết cục của việc dầm mưa không chịu về sớm là Junghwan bị cảm. Chuông báo thức buổi sáng réo ầm ĩ mãi em mới dậy được nhưng một chút tỉnh táo cũng không có. Sau khi ăn sáng bằng mì gói để uống vội vài viên thuốc hạ sốt cũng không khiến em đỡ hơn chút, em đành gọi nhắn tin với lớp trưởng cáo ốm để nghỉ ngơi, mình nặng nề lết thân về phòng đánh một giấc dài.

Sáng nay, Haruto không đến nhà em. Do Junghwan không muốn anh tới. Em không muốn mọi người trong trường biết mối quan hệ thân thiết này. Bảo sao ở trường em cứ dáo dác nhìn xung quanh mãi. Ban đầu anh chỉ ậm ừ không bận tâm lắm đến lời của em và Junghwan để ý đến điều đó. Em tuôn một tràng lý lẽ vô cùng thuyết phục khiến anh không cam lòng lắm. Dẫu sao việc này cũng tốt cho cả hai vì còn ít nhất là hai năm rưỡi nữa mới ra trường. Ai mà biết được ngày mai chuyện tốt xấu gì sẽ xảy ra vậy nên chuẩn bị từ trước sẽ tốt hơn. Không đi học cùng nhau, không giao tiếp với nhau khi ở trường, còn lại thì sao cũng được. Junghwan đã cho anh số điện thoại và cả mật khẩu nhà em để Haruto dễ dàng đến đây ăn bánh uống nước như thường.

Có điều, Haruto vẫn luôn để mắt đến Junghwan. Cả lúc anh tránh mặt em hay hai người làm bạn trở lại thì mỗi lần Junghwan xuất hiện trong tầm mắt của mình thì chắc chắn Haruto sẽ nhìn em ít nhất một lần. Âm thầm và kín đáo. Tỉ như hôm nay, trong lúc chuyển tiết có đi ngang qua lớp 2, anh lén nhìn xung quanh cố tìm kiếm một gương mặt quen thuộc nhưng rốt cục lại không thấy được. Chiếc bàn trống gần cuối lớp đập thẳng vào mắt, anh ít nhiều đoán được em vắng mặt. Không phải em cúp học đấy chứ? Học sinh ngoan ngoãn như em mà cúp học chắc anh phải 'noi gương' thôi. Haruto ngẫm nghĩ, nét mặt toàn ý cười.

Vào giờ ăn trưa, Haruto thử gọi điện cho Junghwan nhưng ít nhất là sau ba cuộc gọi em mới chịu nhấc máy. Giọng lè nhè như vỡ ra vậy.

"Em bị ốm hả? Tại anh thấy em không đi học."

"Vâng."

"Xin phép chưa?"

"Rồi."

"Ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?"

"Hồi sáng em uống rồi."

"Gì chứ? Giờ trưa rồi mà. Em chưa ăn trưa hả?"

"Vâng. Em mệt lắm không có sức nấu ăn đâu. Em cúp máy đi ngủ đây. Tạm biệt. Học vui."

"Khoan từ từ... Anh chưa nói xong. Yah... Tắt luôn rồi."

Cuộc gọi đầu tiên giữa hai người đã kết thúc lãng xẹt như vậy. Người bệnh kia không thèm ăn trưa uống thuốc luôn chứ. Tính để cả tuần mới khỏi hay gì. Thế này thì không được. Haruto phải ra tay thôi.

.

"Anh về rồi đây."

"Ủa sao nay về sớm vậy? Anh cúp học hả?"

"Ừ. Mẹ đâu?"

"Mẹ đi mua sắm gì rồi í. Mà sao tự nhiên nổi hứng cúp học thế. Em tưởng anh sẽ học hành đàng hoàng."

"Này, anh đây học nhiều thế còn gì. Với cả thi xong rồi là để xoã."

Haruto chống nạnh nhìn đứa em gái bày ra vẻ khinh bỉ trước mặt anh nó. Con bé kệ xác anh luôn không thèm đôi co nữa. Haruto khóc trong lòng nhiều một chút. Chợt nhớ ra lí do mình đứng đây không phải để tán nhảm, anh vội vứt cặp vào phòng để chuẩn bị đi chăm người bệnh. Cơ mà anh không biết nấu ăn. Đành phải nhờ vả cô em gái đáng yêu nhất nhà rồi.

"Ai-chan."

"Không! Tránh xa em ra."

"Anh chưa nói gì mà."

"Cái giọng nhão nhoẹt của anh là em thấy có điềm rồi. Tha cho em."

"Ơ hay con bé này. Giúp anh việc đơn giản thôi. Anh trả ơn bằng trà sữa cho."

"Việc đơn giản của anh là gì?"

"Nấu cháo giúp anh."

"Anh đói thì ăn mì đi. Ăn cháo làm gì."

"Không phải cho anh."

"Chứ ai?"

"Bạn anh đang ốm. Cần người chăm. Cứu người đi em."

"Anh tốt bụng từ bao giờ thế."

"Anh của em chưa bao giờ xấu bụng nhé. Có làm không?"

"Có chứ. Cứ chờ đi, em ra tay bảo đảm ngon nhức nách."

"Ừ. Đừng phá nát căn bếp của mẹ là được. Anh gánh không nổi đâu đấy."

Dứt lời, hai con mắt viên đạn chĩa thẳng vào anh. Haruto cười hả hê đi thay đồ, tiện thể phụ em gái một tay. Thành quả vượt ngoài mong đợi, khiến anh phải bật ngón cái cho em gái. Gói ghém xong xuôi, anh vui vẻ xuống tầng thăm bệnh nhân.

Đứng tần ngần trước cửa nhà Junghwan, anh không biết nên nhấn chuông trước đợi em ra mở cửa hay tự mở luôn vì anh đã biết mật khẩu rồi. Thôi thì bấm chuông xem thử. Qua ba lần bấm chuông nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ có người ra mở cửa. Anh đành mạn phép tự ý một chút vậy.

Cạnh.

Căn nhà yên tĩnh quá, như thể không có người ở nhà vậy. Haruto dáo dác nhìn xung quanh thì thấy cửa phòng đang khép hờ. Anh rón rén đẩy cửa bước vào. Em vẫn đang ngủ, mặt đỏ ửng lên và mồ hôi chảy dài bên thái dương, Haruto xót thay. Đã ốm thì cũng nên để ý bản thân hơn chứ. Chí ít em vẫn còn anh là bạn, sao không nhờ vả anh mà lại chịu đựng một mình thế này. Chầm chầm bước đến, anh lay nhẹ Junghwan. Em nặng nề mở mắt, phải mất một lúc sau em mới nhận ra trước mặt mình là Haruto.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đến thăm em. Anh có mang cháo nè, ngồi dậy ăn cho nóng. Cần anh đỡ dậy không?"

"Kéo em dậy đi."

Junghwan nắm lấy bàn tay đang chìa ra, nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy. Em mơ màng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn điện thoại. Vẫn còn sớm thế này cơ à, sao anh lại ở đây được. Haruto dúi vào tay em tô cháo đã được nấu cẩn thận, mong chờ em nếm thử.

"Ngon chứ?"

"Vị khá lạ cơ mà ngon."

"Anh nấu mà lị."

"Anh?"

"Ừ thì có người giúp."

Junghwan gật đầu, chợt nhớ ra người này đáng lẽ không thể ở đây vào giờ này được.

"Anh trốn học đấy à?"

"Ừ. Anh có tiết tự học nên đã lẻn ra từ sớm rồi. Vì ai kia ốm mà chẳng thèm quan tâm mình gì cả."

"Tại em mệt quá thôi."

"Em có thể nhờ anh mà."

"Người bệnh không được sáng suốt cho lắm. Anh thông cảm."

"Đáng lẽ hôm qua anh nên kéo em về sớm thì em đã không ốm thế này."

"Có phải lỗi của anh đâu. Lần sau em sẽ gọi anh."

Ăn xong, Haruto đưa em mấy viên thuốc hạ sốt cùng với miếng hạ sốt bắt em dán vào dù em đã đỡ hơn rồi. Lạ thật đấy em đã ngủ cả ngày nhưng em vẫn buồn ngủ. Vì em ốm chăng hay mấy viên thuốc đang phát huy tác dụng. Hay đơn giản vì bình yên mà anh mang lại. Junghwan không rõ nữa. Anh bảo em cứ ngủ thêm đi, anh sẽ ở lại nhưng em biết rằng anh sẽ đi thôi. Vì bộ đồ anh mặc là để ra ngoài mà.

Em đắn đo nhìn lên trần nhà rồi em muốn kể. Kể những tâm tư khi em yếu mềm.

"Anh biết cô đơn nhất là gì không? Đó là sống một mình và chẳng ai có thể chăm sóc khi mình ốm, an ủi khi mình buồn. Đôi khi cũng muốn nói với ba mẹ rằng mình ốm rồi, muốn được quan tâm nhưng điều đó lại chỉ khiến họ lo lắng, không yên lòng nên không nói nữa."

"Và xung quanh cũng không có ai đủ tâm tư, đủ sâu sắc để quan tâm một người vốn không đặc biệt với họ. Nghe não lòng thật đấy. Người ta bảo một mình rồi cũng sẽ quen thôi. Nhưng quen thế nào được khi họ mềm yếu nhất chứ. Họ chỉ là cố tỏ ra mình mạnh mẽ trước cái thế giới cay nghiệt này thôi."

"Ai cũng muốn được yêu thương. Em cũng vậy..."

Haruto ngồi bên cạnh không nói gì cả, chỉ chăm chú lắng nghe. Tay anh vỗ nhè nhẹ lên lớp chăn dày đắp lên người em. Đến khi giọng em nhỏ dần rồi ngưng hẳn, mắt em đã nhắm nghiền từ khi nào, anh vẫn không ngưng động tác này lại. Em lại mơ những giấc mộng đẹp của em.

"Ngủ ngon nhé, Junghwan à."

.

Trời sầm tối Junghwan mới thức dậy. Không còn cái vỗ về nhẹ nhàng nào cả, người cũng đi mất rồi. Em biết mà, anh sẽ rời đi thôi. Nhưng chí ít anh đã ở đây. Ngay bên cạnh em.

Vươn vai một cái, em thấy mình dường như đã hết sốt rồi, định đi lại kiếm gì đó để bỏ bụng, lại thấy tờ giấy nhớ được dán lên điện thoại em. Ngoài Haruto thì còn ai được nữa.

"Anh để cháo trên bàn ăn, nhớ hâm lại. Anh phải đến trung tâm, khi anh quay lại thì em phải ăn hết cháo đấy nhé. Kí tên Haruto đẹp trai."

Junghwan bật cười, không nghĩ rằng anh lại chu đáo đến như vậy. Chút thất vọng khi nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự cảm động đang dâng trào. Em không nhịn được mà cười rạng rỡ. Sao trong mắt lại lấp lánh rồi.

Khi ánh sao trời càng thêm tỏa sáng, người lại đến. Mang theo bình yên và nụ cười sáng rỡ.

"Anh về rồi nè."

Thật tốt vì anh đã ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro