Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu khi tiếp xúc với Junghwan, Haruto cũng không quá để ý đến em. Nhưng khi thân hơn một chút, anh chắc rằng em không phải loại người như bạn anh đã kể. Em tốt bụng, hoà nhã vô cùng thân thiện. Và sâu thẳm trong đôi mắt em, Haruto đã cảm nhận được sự cô đơn chất đầy.

Anh chợt nhớ đến lời của em

Anh sẽ hối hận đấy.

Junghwan đã cười rất nhẹ nhàng nhưng lại trống rỗng đến lạ. Không lẽ em ám chỉ đến chuyện này sao, em là muốn cảnh báo cho anh sao. Haruto dâng lên những cảm xúc lạ. Có chút hụt hẫng, một chút nghi ngờ và có một chút...một chút hối hận.

Ai mà chẳng muốn trải qua tháng năm học trò vui vẻ, không vướng vào rắc rối phiền toái chứ. Haruto cũng không ngoại lệ. Học cao trung đã mệt mỏi lắm rồi, hơi sức đâu mà đối đầu với những thành phần bất hảo này. Anh chỉ muốn an yên ngày qua ngày thôi.

Vậy Junghwan sẽ thế nào? Em không phải là người tiếp cận anh trước. Cũng không phải ngỏ ý làm bạn trước. Em cũng đã cảnh báo cho anh rồi. Nhưng Haruto có lẽ đã bỏ qua rất nhiều điều. Anh đã nhận ra quá trễ. Nếu anh dừng lại, phải chăng chiếc bóng cô độc lại càng thêm xót xa. Đáng lẽ Haruto không nên vội vàng để rồi bản thân lại chìm trong hối hận như bây giờ. Đáng lẽ anh không nên mềm lòng như vậy. Đáng lẽ...

.

Đã một tuần rồi Haruto không gặp Junghwan kể từ lần đi học chung ấy. Là anh chủ động tránh mặt. Mỗi lần đi học đều đi rất trễ. Đến trường thì tránh đi qua lớp em. Ăn trưa cũng tìm nơi khuất nhất để ngồi. Lúc ra về đều cố gắng rời trường thật sớm. Và việc phải chuẩn bị thi cuối kì lại càng giúp Haruto có lý do để tránh né. Anh cố gắng học thật nhiều để không nhớ về em hay cảm giác mặc cảm dành cho em. Haruto triệt để tránh mặt em.

Còn Junghwan, em chưa một lần nào đến tìm anh, giống như em đã đoán được chuyện này vậy. Phải rồi, em là người đã cảnh báo anh cơ mà. Một tuần không gặp em khiến anh nhẹ nhõm không ít. Mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu của nó. Cuộc sống của Haruto không có Junghwan thì mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì thay đổi cả.

Những ngày đầu hạ, trời bỗng dưng trở mưa. Haruto lại không mang theo dù nên đành thở dài đứng ở hành lang chờ mưa tạnh. Mà nếu không tạnh cũng chẳng sao, khỏi phải đến trung tâm tiếng Nhật.

Haruto không thích mưa. Cái mùi ẩm ương luôn tỏa ra từ mưa khiến anh khó chịu. Mưa sẽ làm anh ướt. Giày của anh cũng sẽ bẩn. Mưa thường rất buồn. Và anh lại nghĩ đến Junghwan rồi. Không về sớm được thì khả năng chạm mặt em lại càng cao. Cũng không tránh mặt hoài được.

Có tiếng bước chân đang đến gần Haruto, người ấy chìa ra chiếc ô màu xanh đậm, muốn đưa cho anh. Ngẩng mặt lên, Haruto cười nhạt một cái. Nhiều người như thế mà vẫn là em. 

"Anh cần dù không?"

Đáy mắt Junghwan long lanh đến lạ. Như thể cơn mưa rào ấy đã dâng lên mắt em vậy. Haruto lại bị hút vào ánh mắt ấy, anh nhàn nhạt đáp.

"Còn em thì sao?"

"Em không vội. Không phải anh đang vội sao?"

Âm điệu rất nhẹ nhàng cũng không có hàm ý gì sâu sắc nhưng Haruto lại tự ngẫm ra mỉa mai. Anh vừa đáp lại đã nhận được cái nhíu mày nhẹ của em. Thoáng thôi, Junghwan lại cười trở lại.

"Anh ổn."

"Em hiểu rồi."

Em thu tay lại, quay lưng ngược hướng với Haruto. Em không định về. Nhưng rồi Haruto đã níu chân em. Em dừng bước, tiếng trầm khàn của anh như muốn vỡ ra vậy.

"Sao em vẫn luôn mỉm cười như thế? Em không buồn sao?"

Hành lang vắng người, cơn mưa kia cũng chẳng cản lại giọng của Haruto. Junghwan quay đầu nhìn anh, môi vẫn nở nụ cười, anh lại thấy chua chát.

"Em chỉ là muốn vớt vát chút cảm tình của lớp khác đối với lớp em. Có lẽ anh đã biết lớp em chẳng tốt đẹp gì nhưng em là một thành viên của lớp. Em không bỏ mặc lớp được."

"Nhưng em cũng đâu cần hao tâm tổn sức như vậy chứ. Em hẳn cũng có vui vẻ gì đâu."

"Không sao. Là em muốn vậy mà."

"Em không giận anh sao? Không ghét anh à?"

"Chuyện gì chứ?"

"Anh đã tránh mặt em."

"À. Em nghĩ chuyện đấy cũng bình thường. Nếu em là anh thì có lẽ em cũng sẽ làm như vậy thôi."

Junghwan hơi cúi mặt. Em thật ra cũng có chút buồn nhưng đó là chuyện mà em đã đoán trước được nên chẳng mấy ngạc nhiên lắm.

"Hôm chúng ta đi học cùng nhau, là em cố tình để anh đi trước đúng không? Là em không muốn anh bị người khác nói qua lại à?"

"Ừ. Nếu làm bạn với em mà anh bị ghét bỏ thì em có thể vui vẻ nổi sao."

Cổ họng nghẹn ứ lại, Haruto chẳng biết nói gì hơn nữa. Tội lỗi cứ thế dâng cao. Junghwan đã nghĩ cho anh nhiều như vậy, anh thật sự muốn làm gì đó. Nhưng anh cũng dễ hối hận lắm.

Và rồi anh đã bỏ qua những hối hận, những hoài nghi, những lời cảnh báo khỏi tai.

"Junghwan, anh là người đã bắt em tin anh nhưng anh lại làm ngược lại với em. Xin lỗi em."

"Liệu rằng bây giờ em có thể làm bạn với anh không, So Junghwan?"

Junghwan mở to đôi mắt long lanh nhìn anh. Tiếng mưa bây giờ không quá lớn, khoảng cách giữa hai người cũng chẳng xa. Giọng anh vẫn đều đều như thế nhưng Junghwan cứ ngỡ mình nghe lầm. Em lắp bắp hỏi lại.

"Hyung, anh... anh vừa nói cái gì cơ?"

"Chúng ta có thể làm bạn lại không?"

Hoá ra không phải em nghe lầm, Haruto còn đang cười rất tươi cơ mà. Nhưng em vẫn chưa thể tin được.

"Ờ thì anh đã nghĩ em sẽ không giống như người khác bởi vì em rất tốt. Nhưng đôi lúc anh không có can đảm đối diện với sự thật. Và làm bạn với em thật sự rất vui. Em cũng đâu phải là không muốn làm bạn với anh đúng chứ?"

"Lúc đấy, anh chỉ là không biết đối diện với em thế nào nên mới tránh mặt em. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện cắt đứt mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta."

"Anh đã nghĩ như vậy đấy. Còn em, Junghwan?"

Junghwan vẫn còn ngờ vực. Em thật sự không mấy trông chờ về việc làm thân với ai đó nên em đã đoán trước được chuyện Haruto né tránh em. Nhưng em lại chẳng đoán trước được chuyện này, có một người vẫn muốn làm bạn với em.

"Em có thể tin anh không?"

Chẳng hiểu sao có thứ gì đó đang thôi thúc em, khiến em có thêm niềm tin ở Haruto. Em muốn tin, em muốn hi vọng.

"Có chứ."

Haruto đang cười, anh cười rất tươi với Junghwan. Khoảng cách giữa hai người cũng dần thu hẹp, Haruto bước đến em, nhẹ nhàng lấy chiếc dù ở trong tay em, dịu dàng nói.

"Về thôi."

Dưới chiếc dù nhỏ, hai thiếu niên nhường nhau chung ô. Em chẳng muốn anh bị ướt nên cứ nghiêng về phía anh, mái tóc nâu mềm cứ thế đọng lại chút nước. Cuối cùng người lớn hơn đành một tay cầm dù, một tay kéo em lại gần khoác vai em để em không ướt. Hai người bây giờ thật gần khiến em có chút ngại. Anh cũng chẳng kém gì chỉ là ngoài mặt không thể hiện ra. Cuối cùng người nhỏ hơn chỉ đành thở dài mặc anh vẫn cười cười với mình.

Hôm nay mưa không còn buồn như thường lệ. Phiền muộn khi ấy có lẽ đã hoà vào cơn mưa trôi xuống mặt đất nóng bỏng. Tiếng tí tách thưa dần rồi tạnh hẳn, bầu trời trong xanh trở lại, nắng lại lên rọi sáng lối đi về.

.

Junghwan vứt cặp sang một bên, em lười biếng ngả người nằm xuống ghế sofa mặc cho Haruto nhìn ngó xung quanh như đang tìm gì đó dù đây là nhà em.

"Nhà em có gì ăn không? Đồ bữa trước anh đem đến còn không?"

"Nước ngọt ở trong tủ lạnh, đồ ăn vặt ở ngoài này."

Haruto nhanh chóng tìm thấy thứ cần tìm vui vẻ lại ngồi bên cạnh Junghwan. Anh khui sẵn hai lon nước và bày một đống đồ ăn ra bàn, tiện tay mở sẵn tivi xem tiếp bộ anime nào đó.

"Khách đến chơi nhà mà chủ nằm uể oải thế là không được đâu nha. Dậy ăn miếng bánh uống miếng nước cho yêu đời."

"Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh mới là chủ đấy."

Junghwan bĩu môi thế thôi rồi cũng đành ngồi dậy nhâm nhi với Haruto. Có đồ ăn thì không thể thiếu Junghwan được.

"Hyung, anh thi tốt chứ?"

Câu hỏi vừa dứt, Haruto đã đen mặt. Mọi hành động đều ngưng lại. Junghwan mẩm chắc bản thân đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi.

"Nếu khó nói quá thì không cần trả lời cũng được."

"Còn em?"

"Tốt."

Junghwan nhàn nhã xem tivi. Em không để ý khuôn mặt điển trai của Haruto đen dần.

"Mà cũng phải, em học lớp 2 cơ mà. Kẻ học những lớp gần cuối như anh sao có thể so được lớp 2 chứ."

"Vậy là anh thi không tốt?"

Haruto khóc thầm trong lòng, đành phải tu một hơi hết cả lon cola đầy. Nếu trong tay anh không phải nước ngọt, Junghwan còn tưởng anh đang thất tình nên dùng bia giải sầu ấy chứ.

"Không phải không tốt mà là không may mắn thôi."

"Môn gì thế? Toán à?"

"Tiếng Hàn."

"À! Anh là người nước ngoài mà nhỉ. Còn em suýt rớt toán."

"Toán với anh là dễ."

Haruto bày ra dáng vẻ tự tin nháy mắt với em một cái. Junghwan bĩu môi ngập ngừng cất tiếng. Trước khi nói không quên bóc thêm bịch snack khác.

"Thế anh đã nghĩ đến chuyện sắp tới phải vác cặp đến trường trong hè chưa?"

"Gì cơ?"

"Ý em là anh có nghĩ đến chuyện học phụ đạo hè nếu tạch môn chưa?"

"Thật à?"

"Em đùa anh làm gì! Với cả học xong còn làm thêm bài kiểm tra lại nữa."

Haruto chính thức gục ngã, chỉ biết tự trách mình đã để mùa hè vui chơi thỏa thích sắp tan thành mây khói. Nhưng rồi Junghwan lên tiếng nói thêm, Haruto lập tức vui vẻ trở lại.

"Cơ mà học có 1 tháng thì phải. Sau đó tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Hình như sẽ được đi trải nghiệm thực tế ở đâu đó. Không biết năm nay sẽ đi đâu nhỉ?"

"Trông em có vẻ rất háo hức đấy."

"Vậy sao?"

"Nó hiện hết lên mặt em rồi kìa."

Junghwan bật cười khúc khích, dịu dàng đáp lại anh.

"Chắc tại em muốn đi đây đó thăm quan, nhìn ngắm thế giới. Với cả em không phải là người ở đây đâu. Em sinh ra ở Iksan cơ. Nên em chưa biết quá nhiều về Seoul này."

Haruto ồ lên một cái. Bảo sao đôi lúc nghe giọng của em khá lạ, không giống như người ở đây cho lắm.

Haruto để ý dù em vẫn đang cười nhưng mắt nâu lấp lánh lại phảng phất buồn lạ. Liệu em nhớ gia đình chăng? Anh chỉ dám nghĩ chứ không có ý định hỏi.

Anh cũng kể về bản thân mình. Là trai Nhật chính hiệu đến từ Fukuoka. Gia đình Haruto chuyển đến Hàn đã được 5 năm vì bố anh chuyển công tác. Ban đầu đến Hàn vì chưa thể thích nghi được lối sống và khả năng giao tiếp có hạn nên Haruto đã nghỉ học 1 năm và học trễ hơn so với bạn cùng trang lứa nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến anh. Nói đến đây lòng anh cũng xao xuyến. Đã lâu rồi Haruto chưa về lại Nhật bản. Và có lẽ anh đã hiểu được nỗi buồn trong mắt em.

Hai người nói chuyện đến khi trời chập choạng tối, Haruto đành tạm biệt Junghwan để về nhà. Trong lúc về, lòng thấp thỏm lo lắng không biết nên nói với mẹ thế nào về việc anh cúp học ngày hôm nay. Không ngoài dự đoán mẹ anh đã đứng trước cửa đợi con trai mình trở về. Vừa mở cửa nhà, Haruto đã muốn hét lên vì giật mình. Đứa em gái đứng phía sau chỉ biết lắc đầu, tay đưa lên cổ tạo thành một đường. Và anh hoàn toàn biết số phận sắp tới của mình thế nào nên rất dõng dạc khai báo.

.

Haruto vừa về, căn nhà của em chìm vào thinh không. Dẫu tiếng tivi vẫn vang nhưng Junghwan chẳng nghe được gì cả. Có thể là do tiếng mưa át đi tiếng tivi hoặc là em không thể tập trung nghe được nữa, em chán nản tắt đi. Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại rung lên, Junghwan vừa nhìn tên hiện trên màn hình em vội chạy ngay vào phòng của mình nghe điện thoại.

"Hyung. Anh khỏe chứ?"

"Em vẫn khoẻ. Seoul đang mưa. Mưa chuyển mùa."

"Haha. Mùa hè bên đó có gì không?"

"Hửm. Trường em cũng có tổ chức đi chơi nhưng chưa rõ là đi đâu cả."

"Đương nhiên là em qua môn rồi. Cả toán nữa nhé. Đừng coi thường em."

"Chà, em vẫn ổn thôi. Không có ai bắt nạt em đâu. Có người còn muốn làm bạn với em nữa cơ. Anh ấy tên là Haruto, người ta là người Nhật. Đẹp trai lắm, bằng tuổi với anh nhưng cùng khoá với em."

"Rồi rồi. Anh cũng đẹp trai. Anh em là nhất. Jeongwoo-hyung là nhất."

"Ba mẹ em vẫn khoẻ, mẹ vẫn hay gọi điện và lên thăm em. Cái đó thì..."

"Em biết rồi. Nhớ giữ sức khỏe anh nhé. Tạm biệt."

Junghwan chờ đến khi người kia tắt máy em mới thôi nhìn vào điện thoại. Em vứt điện thoại sang một bên, mệt mỏi thở dài. Vùi mình trong chăn ấm vào những ngày mưa thế này thật dễ chịu, nhất là khi trải qua một ngày dài như hôm nay. Quả là một ngày đáng nhớ đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro