Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto vô tình bắt gặp Junghwan đang gục trên bàn ở cửa hàng tiện lợi. Nhìn em trông rất mệt mỏi. Sau buổi nói chuyện hôm đó, tiếng 'hyung' của em đã làm Haruto băn khoăn một khoảng thời gian ngắn. Anh không biết nếu chạm mặt Junghwan thì nên nói gì nhưng rồi không gặp em khiến anh cũng dần quên đi. Giờ đây Haruto không biết nên quay đầu lờ đi hay đến hỏi thăm nữa. Sau một hồi đấu tranh thì cũng đến ngồi cạnh Junghwan, tay đập mạnh chai Cola xuống bàn tạo sự chú ý. Junghwan nghe thấy tiếng động mạnh bèn ngẩng đầu lên, ba giây sau đã mỉm cười chào Haruto.

"Ô hyung. Coca này cho em à?"

Tiếng 'hyung' này đã trực tiếp gạt bỏ những băn khoăn trước đây trong lòng Haruto. Chất giọng trầm ấm dịu dàng cất lên.

"Nhóc có giỏi thì uống đi rồi biết tay anh."

"Nhóc gì chứ? Em nhìn đâu có trẻ con đến vậy." Junghwan bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình.

"Nhìn em có vẻ không ổn?"

Lời nói vừa thốt ra Haruto lập tức hối hận. Nhìn xem, người trước mặt bỗng chốc sững sờ khiến anh trở nên ngượng ngùng. Junghwan nhận ra bản thân đã phản ứng hơi thái quá đành cười trừ.

"Xin lỗi. Em hơi bất ngờ xíu. Tại em không nghĩ sẽ nghe được lời quan tâm này từ anh."

"Ya. Thực sự nhìn tôi giang hồ đến thế à? Hay là trông khác người quá. Em làm tôi buồn đấy."

Haruto bày ra bộ dạng tổn thương. Tông giọng trầm ấm càng lên cao hơn. Junghwan càng trở nên cuống quýt, muốn giải thích kĩ càng với anh.

"À không phải đâu. Tại em nghe mọi người bảo anh rất lạnh lùng vô cảm, không quan tâm đến người khác. Với lại chúng ta cũng không thân nhau đến mức hỏi han thế này nên em hơi bất ngờ. Thật sự xin lỗi."

"Đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau đấy. Nói chuyện với tôi chẳng phải rõ ràng hơn nghe lời người lạ nói à. Trước không thân thì giờ thân. Vậy đi."

"Vâng. Em biết rồi."

"Tối rồi về thôi."

"Anh về trước đi. Em tính ở lại thêm chút nữa."

"Sao thế?"

"Dù sao thì về nhà cũng chỉ có mình em thôi nên về trễ tí cũng không sao đâu."

Junghwan nhìn phố phường tấp nập nhưng lòng lại không chút gợn sóng. Đáy mắt có chút cô đơn. Haruto nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt Junghwan ngưng lại như đoán được đôi phần. Anh rời đi để lại bóng lưng cô độc của em.

Chất giọng trầm ấm của Haruto vang lên tiếp nối sau tiếng của nhân viên thanh toán, Junghwan đoán rằng anh sẽ về nhanh thôi. Còn em sẽ tận hưởng cô đơn thêm chút nữa. Một chút nữa thôi.

"Về thôi Junghwan."

Haruto cười nhẹ với Junghwan đang tròn mắt nhìn mình. Từ khi nhìn thấy Junghwan, anh đã có ý định về chung với em dù sao cũng cùng chung cư. Nhưng lúc em bảo anh về trước thì anh có chút hụt hẫng. Haruto không thích những chuyện không nằm trong dự tính của anh nên anh sẽ tìm cách để đạt được nó. Có thể Junghwan không nghe thấy trong lời nói nhẹ nhàng ấy có chút bắt buộc.

"Anh tính qua nhà em chơi. Có mua chút đồ ăn nè."

"Ơ... nhưng..."

"Anh qua nhà em thì em không còn phải ở một mình nữa. Nên về thôi."

Ánh đèn đường nhấp nháy rồi trở nên nhạt nhòa dưới khoảng trời chạng vạng. Lối đi về nhuộm màu cam rực rỡ, phủ lên hai thiếu niên đang song hành từng bước chân. Chẳng ai lên tiếng mặc cho khắp chốn xối xả muôn vàn âm thanh vào cuối ngày bận rộn. Nhưng mọi thứ đều ổn. Cả anh và cả em. Junghwan, em có chút cảm động. Có lẽ Haruto không hề tệ như những gì mọi người nói. Hẳn vậy.

.

Junghwan mở cửa nhường đường cho Haruto vào trước. Trong khi em vào cất cặp thì Haruto đã bày biện một đống đồ ăn vặt, tay cầm điều khiển mở ti vi, thản nhiên như ở nhà. Lúc Junghwan bước ra khỏi phòng của mình thì đã thấy anh trai kia đã nằm chễm chệ trên sofa xem phim, snack bốc lia lịa, miệng phát ra những thán từ không rõ nghĩa.

Khoé mắt chủ nhà giật giật. Có chắc là người đang vô cùng tự nhiên ở nhà em đây là hot boy đẹp trai lạnh lùng như lời đồn không dị? Đúng là nhân loại rất thích thêu dệt. Junghwan lắc đầu thở dài. Hot boy kia cũng thản nhiên hết sức. Xem nhà em như nhà mình rồi, sự hiện diện của em đã bị chiếc ti vi kia lưu mờ cả rồi. Mà em lại không nỡ đuổi khách nên đành chịu thôi.

Junghwan ngồi xuống thảm ngay bên cạnh ghế sofa mà Haruto đang nằm. Tay điềm nhiên khui lon nước ngọt uống một hơi dài rồi mới lên tiếng.

"Bạn đến chơi nhà thường như vầy sao?"

"Không hẳn. Tùy người."

"Thế anh xếp vào nhóm người thế nào?"

"Nhóm tổn thương vì có người nào đó tin những lời nhảm nhí của kẻ khác."

"Ah hyung. Anh giận dai quá đấy."

Haruto rời mắt khỏi tivi đã thấy Junghwan bĩu môi bất bình, không nhịn được bèn cười khúc khích. Anh cũng thôi chiếm sofa làm của riêng, tay vỗ vỗ lên ghế vài cái, Junghwan liền hiểu ý ngồi cạnh anh.

"Chỉ có một nửa là thật thôi."

"Chuyện gì?"

"Tổn thương gì chứ, đùa cả đấy."

"Vậy nửa thật còn lại là gì?"

Tiếng ti vi phát ra vẫn đều đều nhưng người bên cạnh lại không lên tiếng. Junghwan có chút hiếu kì. Ánh mắt em rơi trên thân ảnh của Haruto. Em vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh.

"Anh muốn thân thiết với em, muốn làm bạn với em."

Lời nói rất dịu dàng. Cả ánh mắt và nụ cười của Haruto cũng thế.
Sự dịu dàng ấy khiến Junghwan cảm thấy bối rối. Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến em bỗng chốc rối bời nhưng câu từ bị nghẹn lại dần trở nên trống rỗng. Junghwan chợt điềm nhiên đến lạ.

"Vì sao chứ?"

"Chẳng vì gì cả. Làm bạn với một ai đó thì nhất thiết phải có lý do à?"

"Anh sẽ hối hận đấy."

"Thì đến lúc đấy hối hận cũng được. Anh ổn."

Junghwan thôi nhìn anh. Dẫu có tiếp tục xem ti vi đi chăng nữa, em cũng chẳng thể tập trung được. Em cũng chẳng mảy may đến Haruto đang dâng trào cảm xúc ở ngay bên cạnh.

Hôm nay đúng là một ngày kì lạ. Gặp được anh, cùng nói chuyện, cùng về nhà và anh bảo muốn làm bạn.

Có quá nhiều mặt về Haruto mà Junghwan chẳng thể biết được từ những câu chuyện truyền tai nhau ở trường. Anh khác hẳn như những gì mà em đã tưởng tượng dù rằng những gì cậu nghĩ cũng chẳng giống như lời đồn đại.

Và Haruto cũng không biết gì về Junghwan. Có lẽ một chuyện cũng không.

Sau khi hết phim, Haruto vui vẻ ra về để lại đống tàn cuộc trên bàn. Thật ra anh mua rất nhiều nhưng hai người lại chẳng ăn được bao nhiêu thành ra vẫn còn lại mấy loại. Đem về thì lười nên để lại đây cho lành. Có gì qua nhà Junghwan nằm coi phim ăn bánh uống cola cũng không tệ.

Trước khi đi, Haruto còn rủ Junghwan đi học chung vào mỗi buổi sáng. Em hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý. Haruto về nhà trong vui vẻ. Junghwan vẫn nghĩ nhiều.

.

Sáng hôm sau, Haruto đến nhà Junghwan từ rất sớm. Lúc ra mở cửa trên người cậu vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, tóc còn chưa chải đàng hoàng khiến Haruto trông thấy phải ôm bụng nín cười. Junghwan liếc liếc anh rồi cũng mặc kệ đi ăn sáng. Haruto vẫn tự nhiên như ngày hôm qua, chiếm dụng ti vi làm của riêng để coi bộ anime nào đó mới nổi. Coi được hai tập phim thì cũng tắt ti vi đi học. Vẫn còn sớm, Haruto định coi thêm mấy tập nữa cơ mà chủ nhà không cho phép.

Hai người ra ngoài vừa hay nắng lên. Nắng buổi sớm rất ấm áp. Lòng Junghwan cũng trở nên ấm áp. Em tự hỏi những ngày tiếp theo liệu có bình yên như bây giờ hãy không. Có thể cùng với một người bạn đi tới trường, trò chuyện với nhau, cùng nhau đi chơi giống như bao học sinh khác. Dẫu thế câu hỏi này em đã biết trước đáp án từ rất lâu rồi.

Gần đến trường, Junghwan bảo Haruto vào trường trước vì em phải mua mấy thứ lặt vặt. Anh định đi theo nhưng em không muốn nên đành vào lớp trước. Haruto vừa yên vị tại chỗ ngồi vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Ngoại trừ buổi khai giảng thì đây là lần đầu tiên anh đến trường sớm như vậy. Đến mức bạn cùng lớp phải bông đùa vài câu. Và tâm trạng Haruto đang rất tốt nên anh cũng hùa theo đám bạn.

Chợt thằng bạn thân nhất ở lớp là Daekang tiến đến đập mạnh vào lưng anh, tiện thể kéo ghế ngồi đối diện Haruto với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Mày thân với So Junghwan lớp 2 à?"

"Sáng sớm mày bị chập mạch hả thằng dở."

"Nay tao thấy mày đi cùng thằng đó. Tao còn tưởng là nhìn nhầm chứ."

"Quan trọng sao?"

"Ôi chúa!"

Bị đập một cú đau điếng khiến tâm trạng tốt đẹp của Haruto bị phá hỏng. Anh không nghĩ sao bạn mình lại phản ứng như vậy.

"Mày không biết gì về lớp 2 thật à? Thật luôn hả?"

"Thì chẳng phải như mày nói là lớp cưng của thầy cô sao. "

Haruto thật sự không hiểu thằng bạn mình muốn nói cái gì. Nó nửa khiến anh tò mò, nửa còn lại khó chịu. Anh vẫn đang nhẫn nhịn lắm để nghe Daekang nói.

"Có gì nói thẳng đi. Cứ úp mở thế ai biết được."

"Lớp 2 được mệnh danh là lớp bẩn tính, là lớp bị ghét nhất khối, thậm chí là nhất trường luôn đấy. Ganh đua với lớp 1 nhưng không nổi nên toàn đi bêu rếu. Những lớp như chúng ta đám đấy còn không bỏ trong tầm mắt kìa. Mới vào năm mà biến chồng biến khiến mấy tiền bối lớp trên cũng không ưa nổi nhưng vì có thành phần đại gia trong đấy nên chẳng làm gì được cả."

Khỏi phải nói Haruto đã sốc như thế nào khi biết chuyện này. Anh chỉ nghĩ đơn giản là lớp chọn thì ganh đua với nhau là chuyện bình thường nhưng để bị ghét nhiều đến như vậy thì đúng là nên coi lại. Hơn nữa Haruto cập nhật tin tức cũng rất chậm. Đầu năm lại chả dễ dàng thân thiết với ai nên phốt to nhỏ của trường đều chỉ nghe xì xào qua lại, hoàn toàn không biết rõ.

"Thật à?"

"Mày cứ hỏi bọn nó đi. Ai chả biết. Chỉ có mày thì... đúng thật là!"

"Thế Junghwan thì sao?"

"So Junghwan, nó là đứa bọn mình gặp ở căn tin đúng không? Lúc đấy tao không chú tâm lắm nên mới không để ý nó cũng thuộc cái lớp hách dịch đấy. Thằng đấy tao chỉ biết nó cũng thuộc dạng nổi tiếng của trường đấy. Nếu lớp của nó có cái nết tốt hơn thì có thể sẽ gần bằng mày không chừng. Tao cũng chưa nghe được phốt gì về nó cả nhưng cả lớp đấy đều một phe với nhau cả. Tốt nhất mày không nên thân thiết gần gũi gì với cái lớp đấy. Không những bị lớp đấy khinh miệt mà có thể bị lớp khác tẩy chay đấy. Mày, tốt nhất nên chú ý vào."

Chuông reo, Daekang rời đi để lại Haruto với đống suy nghĩ hỗn độn. Tiết học tiếp theo cũng chẳng tập trung nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro